CÁO TRẠNG
“Ngươi cứ thử xem.”
Trên lầu nhất thời yên tĩnh không một tiếng động.
Một lúc sau, Hòa Yến khôi phục tinh thần, cao giọng hô: “Cữu cữu!”
Đây là cữu cữu của tiểu tử này? Tôn Lăng đánh giá thanh niên trước mặt. Hắn thấy nam tử trẻ tuổi này tướng mạo tuấn mỹ, cử chỉ ưu nhã, trong lòng không khỏi sinh ra đố kỵ. Vì trên mặt hắn có một vết bớt lớn, biết mình xấu xí, nên hắn đặc biệt căm ghét những người có bề ngoài xinh đẹp. Trong phủ của hắn tiểu thiếp vô số, bên ngoài lại thường xuyên lăng nhục nữ tử nhà lành. Đây không phải hoàn toàn vì hắn háo sắc, hắn cướp về tay cũng chẳng bao giờ sủng ái hay chiều chuộng. Những mỹ nhân rơi vào tay hắn thường gặp kết cục rất bi thảm. Những gì Tôn Lăng hắn không có, nhìn thấy người khác có thì chỉ muốn phá hủy.
Nam tử trước mặt diện mạo thật sự quá xuất chúng, đừng nói là Lương Châu, chỉ sợ ở toàn bộ Đại Ngụy cũng có thể được xếp là đệ nhất đệ nhị.
“Cữu cữu!” Hòa Yến nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy đến sau lưng Tiêu Giác, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, giơ tay run run chỉ về phía Tôn Lăng, “Tên này, khi dễ ta!”
Đọc
