Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 113

KHOẢNG CÁCH

Tạ Lương Thần thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi phòng dệt, vừa ra tới cửa liền nhìn thấy Điền Hủy Trân dẫn theo người đi tới.

Điền Hủy Trân cười nói: “Ta nghe Trần a thúc nói mọi người muốn mua lông dê, vừa lúc nhà ta có quen một thương đội, bọn họ vừa thu một ít da lông từ Bá Châu, lông dê không được tốt như của nhà họ Vương nhưng được cái giá rẻ, nên ta đã bảo người mang đến một ít cho muội xem thử.”

Vừa nói Điền Hủy Trân vừa ra hiệu cho tiểu nhị mang lông dê vào phòng dệt.

Điền Hủy Trân là một người tinh tế, nàng hiểu rõ Trần gia thôn hiện tại cần loại lông dê như thế nào, không cần quá tốt, chỉ cần có thể giữ ấm là được.

Tạ Lương Thần xem qua lông dê và quyết định mua năm mươi cân từ đoàn thương nhân đó.

Điền Hủy Trần nhìn sổ sách trong tay Tạ Lương Thần, lúc trước nàng nghĩ phụ thân duy trì một thương đội đã rất không dễ dàng, nhưng so với việc Tạ Lương Thần phải gánh vác cả Trần gia thôn thì thật không tính là gì, nghĩ như thế, nàng cảm thấy xử lý những sự vụ hằng ngày trong nhà cũng không còn mệt nữa.

Nàng cũng học từ Tạ Lương Thần phải phòng ngừa chu đáo, cũng mua chút lông dê và vải vóc cho các tiểu nhị trong thương đội, còn mua da da để làm nhuyễn giáp cho phụ thân, phần da dư lại vừa đủ để làm một đôi giày cho Trần Tử Canh, tất nhiên việc này Điền Hủy Trân sẽ không nói trước với Tạ Lương Thần, mà sẽ xem như quà năm mới nàng tặng cho Canh ca nhi.

“Điền đại bá khi nào sẽ trở về?'”

Tạ Lương Thần và Điền Hủy Trân vừa nói chuyện vừa đi về phía cửa thôn. Bình thường nàng sẽ mời Điền Hủy Trân ở lại trò chuyện thêm, nhưng sắc trời đã tối, Điền Hủy Trân còn phải trở về Điền gia, nên nàng cũng không giữ lại.

Điền Hủy Trân nói: “Hôm qua ta nhận được thư của phụ thân, phải đầu tháng sau ông mới trở về Trấn Châu.”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Tỷ hãy nhắn Điền đại bá không nên về trễ hơn, mùa đông năm nay rất lạnh, không biết khi nào sẽ hạ tuyết lớn.”

Điền Hủy Trân đột nhiên nhớ ra: “Dạo này muội còn luyện quyền cước và bắn cung chứ? Qua hai ngày nữa ta sẽ tới tìm muội, xem thử muội tiến bộ được bao nhiêu.”

Lần trước Điền Hủy Trân may mắn thắng được Tạ Lương Thần, nhưng nàng cũng không chủ quan, ngày nào cũng đều thỉnh giáo các thúc bá trong thương đội, những người này từng làm bảo tiêu trong tiêu cục, ai cũng đều có một thân công phu đáng gờm.

Nàng học nhiều với các thúc bá không phải vì có thể luôn thắng Lương Thần mà chỉ mong khi luận bàn có thể chỉ dẫn thêm cho Lương Thần, thêm nữa hai người luôn cùng nhau luyện tập, sau này Lương Thần càng trở nên lợi hại nàng cũng không muốn thua kém quá nhiều.

Điền Hủy Trân nói tiếp: “Sớm biết như vậy ta nên ở lại, ít nhất có thể trông thấy Tống tướng quân.”

Trong lòng Tạ Lương Thần không khỏi cả kinh, lời của này Điền Hủy Trân thoạt nghe qua khiến nàng tưởng rằng Điền Hủy Trân biết việc Tống Tiện sẽ đến thôn tối nay, nhưng may là nàng nhanh chóng hiểu ra, Điền Hủy Trân đang nói đến ngày Tống Tiện đến Trần gia thôn dùng cơm lần trước.

Điền Hủy Trân hạ giọng hỏi Tạ Lương Thần: “Tống tướng quân có đáng sợ như lời đồn không?”

Tạ Lương Thần lắc lắc đầu: “Không có, Tống tướng quân còn dạy a đệ của ta và các hài tử trong thôn bắn cung.” Buổi tối còn chỉ điểm quyền cước cho nàng.

Điền Hủy Trân lo lắng cho Tạ Lương Thần: “Lúc trước khi phụ thân ta giao hàng hóa cho Tống gia quân, nghe tướng lãnh dưới trướng của Trấn Quốc tướng quân nói, Tống tướng quân hỉ nộ vô thường, thường xuyên vô cớ giết người, hiện tại xem ra không giống như vậy, Tống tướng quân đã làm không ít chuyện tốt cho Trấn Châu.

Nhưng mà muội vẫn phải cẩn thận, dù sao dân không đấu lại quan, lần này Trần gia thôn suýt chút nữa bị xem là gian tế cấu kết với người Liêu, làm ta sợ muốn chết. May là Lý Hữu đại nhân sáng suốt điều tra được ngọn ngành, Trần gia thôn mới bình yên vô sự.

Ta biết muội luôn tốt với người khác, Tống tướng quân từng giúp đỡ Trần gia thôn, muội luôn ghi nhớ trong lòng, muốn phải báo đáp……Nhưng muội phải tính toán cho bản thân, không nên bị cuốn vào tranh đấu, nếu có gì sai lầm sẽ rất nguy hiểm.”

Điền Huệ Trân siết chặt bàn tay Tạ Lương Thần, chuyện xảy ra với Trần gia thôn lần này thật sự khiến nàng sợ hãi, nên lần này đến đây nàng muốn nhắc nhở Tạ Lương Thần,

“Ta biết muội thông minh như vậy nhất định suy nghĩ chu toàn hơn ta,” Điền Hủy Trân nói, “Nhưng ta sợ người trong cuộc thì quáng, người ngoài thì sáng……nên dù muội có thích nghe hay không ta đều phải nói.”

“Muội biết rồi.” Tạ Lương Thần nhịn không được mà bật cười, nàng biết Điền Hủy Trân thật lòng muốn tốt cho nàng, chỉ là nàng quan hệ giữa nàng và chủ nợ lại không thể nói rõ ràng với Điền Hủy Trân được.

Tiễn Điền Hủy Trân đi rồi, Tạ Lương Thần trở về nhà.

Trần lão thái thái đang ngồi bên cạnh bàn đóng đế giày, nhìn thấy Tạ Lương Thần vào nhà bà liền rót một chén nước đặt xuống bên cạnh ngoại tôn nữ: “Đừng quá vất vả, việc trong tay không phải ngày một ngày hai là có thể làm xong.”

Tạ Lương Thần vừa uống nước vừa gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Trần Tử Canh đang ngồi tính sổ sách: “Vừa mới mua năm mươi cân lông dê, một cân một quan mười văn, đệ nhớ ghi lại cẩn thận giúp ta.”

Trần lão thái thái trợn tròn mắt, vươn tay đến trước mặt Tạ Lương Thần huơ huơ, ngoại tôn nữ không phải đang nói mớ chứ? Người ngồi trong nhà sao có thể mua năm mươi cân lông dê? Nằm mơ mà vẫn nghĩ đến chuyện tiêu tiền sao?

……

Khi Tống Tiện bước vào sân viện của Trần lão thái thái, liền nhìn thấy một bóng người trong bếp đong đưa, hắn nhíu mày đang muốn nhìn rõ hơn thì bóng người nọ nghiêng mặt sang.

Ánh trăng chiếu vào trên thân ảnh yểu điệu của nàng, tuy rằng nhìn không rõ khuôn mặt nhưng Tống TIện nhận ra đó là Tạ Lương Thần.

Nàng lén lút tìm cái gì trong bếp nhà mình?

Tống Tiện đứng ở một góc tường khuất, nhìn Tạ Lương Thần loay hoay trong bếp.

Cũng không biết có gì đáng để xem, bộ dáng lén lút của nàng thật nhạt nhẽo, nhưng Tống Tiện vẫn đứng đó một lúc lâu, cho đến khi Tạ Lương Thần bước ra khỏi bếp.

“Trong bếp có giấu đầu bếp à?”

Một giọng nói vang lên khiến Tạ Lương Thần rùng mình một cái, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Tống Tiện đang bước về phía mình, bóng dáng cao lớn của hắn như có thể che phủ cả ánh trăng trên đầu.

Tạ Lương Thần vội bước tới chuẩn bị hành lễ.

Tống Tiện nói: “Làm hàng dệt lông phải nhờ người khác, vậy mỗi lần nấu cơm có phải cũng phải trộm dẫn theo một đầu bếp để giúp đỡ không?”

Tạ Lương Thần nhìn Tống Tiện không chớp mắt, vậy là những gì nàng nói với Tống lão thái thái hắn đều nghe thấy? Nếu đều đã nghe thấy, vậy thì sau này……

Tống Tiện nói tiếp: “Nếu không đi làm dược thiện cho tỗ mẫu ta thì ta ta sẽ bắt trói, nhốt ngươi lại?”

Tạ Lương Thần biết tối nay sẽ không đơn giản, nhưng không ngờ Tống tướng quân lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy.

Tạ Lương Thần nói: “Tướng quân chưa từng nói như vậy, ta chỉ là muốn dỗ lão thái thái vui thôi.” Đúng là Tống Tiện không hề dọa sẽ nhốt nàng, nhưng từng nói muốn giết nàng.

“Nghĩ hay lắm,” giọng Tống Tiện lãnh đạm, “Cho ngươi ăn không ngồi rồi sao? Nợ nần là ai thiếu ai?”

Lời nói lạnh lùng này của Tống tướng quân……không biết vì sao lại khiến Tạ Lương Thần muốn cười, nhưng nàng cố gắng nhịn, nàng xụ mặt trịnh trọng đáp: “Đại gia nói chí phải, lần sau ta sẽ không nói lung nữa.”

Tống Tiện liếc nhìn nàng, lời nói tuy có vẻ nhu thuận, nhưng không nói lung tung tức là không dỗ tổ mẫu vui nữa? Nàng nhất định không phải không nghĩ đến điều đó, đây là cố ý chặn miệng hắn.

“Chuẩn bị xong chưa?” Tống Tiện nhìn một góc trống trong sân.

Để hắn xem thử quyền cước công phu của nàng có tiến bộ nhanh như tài ăn nói hay không.

Tạ Lương Thần chỉnh trang lại váy áo rồi nhanh chóng bước sang.

Tống Tiện vẫn như cũ không dùng tay hay chân, chỉ đứng tại chỗ né tránh.

Tuy nhiên lần này nàng không dễ bị hụt đến té ngã, thời gian chống đỡ cũng kéo dài hơn nhiều so với lần đầu tiên.

Tống Tiện có chút ngạc nhiên, lần trước ăn mệt nàng vậy mà đều nhớ rõ ràng, không còn tập trung tấn công vào chỗ yếu của hắn nữa mà nghiêm túc tung quyền về phía hắn, như thể xem hắn thành một cây cọc gỗ.

Tống Tiện, người chưa bao giờ làm cọc gỗ, vừa tức giận vừa buồn cười.

Một quyền sượt qua mặt hắn, bởi vì hoạt động kịch liệt nên hơi thở của nàng dồn dập, dưới ánh trăng, làn gió nhẹ thổi qua, lay động lọn tóc rơi trên má nàng.

Giống như một giọt nước rơi vào giữa hồ, gây ra những gợn sóng nhẹ, nhưng không phải là cảnh đẹp gì, mà là…

Tống Tiện theo bản năng cảm thấy mũi mình bỗng nhiên đau nhói, như thể một quyền đó đã thật sự đánh vào mũi hắn.