PHÁ TRẬN
Một lúc sau, Vương Bá rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng: “Ngươi nói trận gì đấy……là cái gì?”
“Hành quân lập trận, tướng lãnh phải biết cách dùng binh bố trận. Trận pháp của nhà binh vốn được phỏng theo và biến đổi từ thuật kỳ môn độn giáp,” Hòa Yến đáp, “Nói ra thì rất dài, nhưng trận pháp trước mắt này……”
“Thế nào?” Thạch Đầu hỏi.
“Không phải là binh trận, chỉ là một trận bát quái thông thường mà thôi.” Hòa Yến đáp.
Nàng thật sự không hiểu vì sao ở đây lại đột nhiên có một trận pháp. Lúc lên núi không có thứ này, mấy người Vương Tiểu Hàm cũng không gặp phải, xem là chuẩn bị riêng cho bọn họ, hoặc là nói chuẩn bị cho nàng, nhưng rốt cuộc là vì sao chứ?
“Vậy ngươi……có thể đi ra ngoài được không?” Giang Giao nhìn chằm chằm nàng hỏi.
“Tất nhiên”
Nghe vậy Hoàng Hùng cũng kinh ngạc: “Ngay cả cái này ngươi cũng biết sao?”
Hòa Yến khẽ mỉm cười: “Chỉ hiểu sơ mà thôi”
Khi nàng nói “hiểu sơ”, thường có nghĩa là nàng “rất thông thạo”. Mọi người không còn lời nào để nói. Hòa Yến biết khắp nơi trên núi đều có giám sát viên ẩn nấp quan sát tình hình của bọn họ, giờ phút này lời nói và hành động của nàng đều đang bị những ánh mắt trong bóng tối dõi theo sát sao. Tuyệt đối không thể biểu hiện là bản thân “không được”.
Đọc
