HỒNG NHAN XƯƠNG KHÔ
Bầu không khí trong phòng thoáng chốc đông cứng như băng.
Vốn là hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập, thế nhưng khi người trước mắt mở miệng sự ái muội liền bay biến, chỉ còn lại sự quẫn bách và nguy hiểm khi bị nhìn thấu.
Hòa Yến nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn Tiêu Giác. Vẻ “khẩn trương sợ hãi” đặc trưng của thiếu niên Trình Lí Tố rút đi, lộ ra nụ cười như thường ngày, nói: “Gọi thế nào cũng được, Đô đốc vui vẻ là được.”
“Nữ nhi của giáo úy cửa thành Hòa Tuy thế mà lại tòng quân.” Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm vào hai mắt Hòa Yến, “Lá gan của Hòa đại tiểu thư thật không nhỏ.”
Người này……Tâm tư của Hòa Yến chợt động, cả tên Hòa Tuy cũng đã biết, rõ ràng là đã âm thầm điều tra nàng từ trước chứ không phải nàng ở Tôn phủ bị lộ tẩy. Từ Sóc Kinh đến đây, dù là ngựa phi nước đại hay bồ câu đưa thư cũng phải mất hơn một tháng, Tiêu Giác hẳn đã bắt đầu nghi ngờ nàng từ lâu? Nhưng vì sao chứ?
Đọc
