Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 114
KHÔNG CẦN SỢ
Tống Tiện chỉ cảm thấy cơn đau rõ ràng đến không ngờ.
Mũi cay xè, đến độ muốn chảy nước mắt.
Hắn ở trên chiến trường đã từng chịu không ít thương tích, nhưng chưa lần nào lại khiến hắn đột ngột nhớ lại một cách rõ nét như vậy.
Phảng phất như vết thương này không chỉ ở trên cơ thể, mà là ở trong lòng. Điều này khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc, như thể không kịp chống đỡ, rất mất mặt.
Trước khi Tống Tiện kịp định thần lại, cơ thể hắn lại một lần nữa theo thói quen mà phản kích.
Hắn sẽ không để người khác đánh trúng mình trong tình huống như vậy, đặc biệt là đánh thẳng vào mặt.
Tống Tiện vươn tay nắm lấy nắm đấm đang vung tới, nếu đổi lại là người khác có lẽ hắn sẽ ngay lập tức vặn ngược cánh tay người nọ, nhưng cảm giác nắm đấm đó nhỏ nhắn mềm mại khiến hắn giật mình nhận ra, liền thay đổi từ vặn thành kéo, rồi nhanh chóng buông tay.
“Bịch” một tiếng, Tạ Lương Thần ngã vào đống dược liệu cách đó không xa.
Tống Tiện đứng đó, thất thần nhìn bóng dáng của Tạ Lương Thần, lần này hắn thật sự chỉ muốn dạy nàng chút quyền cước công phu, không ngờ lại quăng nàng ngã như vậy.
Thói quen phản kích khi cảm nhận nguy hiểm của hắn đã hình thành từ lâu, bởi vì thường xuyên lâm vào hiểm cảnh, không thể lơ là cảnh giác dù chỉ là một khắc, Trình Ngạn Chiêu và những người xung quanh hắn như Thường An, Thường Duyệt đều hiểu rõ điều này, nên sẽ không đột ngột tiếp cận hắn quá gần.
Lần trước hắn quăng ngã Tạ Lương Thần là vì nàng đánh lén, nhưng lần này là do hắn thất thần.
Tống Tiện nhìn về phía đống dược liệu, người đang nằm trên đó vẫn chưa lập tức đứng vậy, hắn bất giác tiến lên hai bước, hoàn toàn quên mất lần trước nàng “binh bất yếm trá”.
“Ta không cố ý.”
Lời vừa thốt ra Tống Tiện liền ngẩn người, hắn vậy mà lại lên tiếng giải thích?
Không biết là do không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, hay là hắn nhận ra bản thân mình thất thường, Tống Tiện lập tức cau mày.
Sự an tĩnh đột ngột khiến người nóng lòng muốn xoay chuyển tình thế.
Tống Tiện nói: “Ngươi thật sự có chút tiến bộ, ta tránh không kịp, không thể không ra tay.” Vừa dứt lời hai mày hắn càng nhíu lại sâu hơn.
Nếu không thì làm sao giải thích việc đã nói là không động tay chân, nhưng lại đột ngột vươn tay ra ngăn cản?
Người nằm trên đống dược liệu vẫn không có động tĩnh.
Tống Tiện nói tiếp: “Có cần ta kéo ngươi dậy không?”
“Không cần phiền toái đại gia.” Tạ Lương Thần từ từ bò dậy.
Thực ra khi tung ra một quyền đó nàng liền biết không quá tốt. Khoảnh khắc cơ thể bị quăng ngã, nàng hoài nghi Tống Tiện đã nhớ ra gì đó.
Nhưng nếu đã làm thì nàng cũng không sợ, nàng định đứng dậy đối mặt với hắn thì đột nhiên nghe thấy câu nói kia của Tống Tiện, vì thế liền ngơ ngẩn tại chỗ.
Chỉ là ngã một chút mà thôi, lúc Tống Tiện nói muốn chỉ điểm nàng quyền cước nàng đã có sự chuẩn bị. Hơn nữa, lần này lực ngã nhẹ hơn lần trước rất nhiều.
Không ngờ Tống Tiện còn đưa ra lời giải thích, nàng nhất thời vẫn chưa hồi thần nên dứt khoát nghe Tống Tiện nói cho hết lời.
Tống Tiện nhìn Tạ Lương Thần đứng dậy, thoạt nhìn không có gì khác thường, sau đó nàng duỗi tay kéo ra một cái túi vải rách từ trong đống dược liệu.
Tạ Lương Thần đưa túi đến trước mặt Tống Tiện: “Hôm nay ta thấy ngoại tổ mẫu và cữu mẫu lén lút nói chuyện, biết chắc là mọi người nhất định lại giấu vỏ trấu và đất sét trắng. Ta tìm trong bếp không thấy, lúc té ngã vừa hay chạm tới.”
Tống Tiện thở ra một hơi, thì ra nàng không lập tức đứng dậy là vì đang mò mẫn sờ tìm túi vải này, không biết tâm tình của nàng lúc này thế nào, may là Tạ Lương Thần thoạt nhìn không có gì khác thường
Rõ ràng là hắn thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút không vui.
Tuy nhiên chỉ giây lát sau, Tống Tiện liền trở lại bình thường: “Đất sét trắng? Trần gia thôn không phải đã không còn thiếu gạo thóc sao? Vì sao còn muốn giấu vỏ trấu, đất sét trắng?”
“Đã là thói quen,” Tạ Lương Thần đáp: “Đã đói khổ nhiều năm nên luôn sợ một ngày nào đó sẽ có nạn đói, có nhiều lương thực hơn cũng không đủ dùng, lại sợ vào mùa đông có tuyết lớn, khi đó sẽ có lưu dân và tặc phỉ. Số vỏ trấu này ta cũng không vứt đi, chỉ là trước giấu đi thôi.
Dù sao trấu vẫn có thể làm no bụng, nhưng không thể giao vào tay ngoại tổ mẫu, tránh việc người lo nghĩ quá xa.”
Tống Tiện nghe lời này liền nhớ tới dịch bệnh ở phương Bắc trong kiếp trước: “Qua nửa tháng nữa trời sẽ hoàn toàn chuyển lạnh, trong thành sẽ mở nhà phát cháo, nha thự cũng sẽ phân phát chút lương thực thô.”
Tạ Lương Thần cười nói: “Đại gia phòng thủ Trấn Châu quả nhiên khác biệt.” Kiếp trước, khi Tống Tiện đi Tây Bắc để trấn thủ biên cương, Trấn Châu dưới tay Tống Khải Chính không được như thế này.
Dù biết nàng cố ý nói lời hay, nhưng hàng lông mày đang nhíu lại của Tống Tiện cũng giãn ra đôi chút. Nghĩ đến hôm nay tổ mẫu vui vẻ, hắn nói: “Tổ mẫu có ngươi bồi trò chuyện, trong lòng khó có khi cảm thấy thư thái.”
Tạ Lương Thần nói: “Lão thái thái đã tặng cho ta không ít điểm tâm, các hài tử trong thôn đều được nếm thử, nhóc nào cũng nhờ ta thay mặt chúng cảm ơn lão thái thái.”
Tống Hiến nói: “Kiếp trước… tổ mẫu của ta không lâu sau liền qua đời, hiện tại hy vọng người có thể khỏe mạnh.”
Tạ Lương Thần hỏi: “Lần này ngài có mời lang trung nổi danh đến xem mạch cho lão thái thái không?” Hôm nay khi đến Tống gia, nàng cũng đã quan sát kỹ Tống lão thái thái. Mặc dù nàng không am hiểu bắt mạch, nhưng nàng cảm thấy bệnh của lão thái thái không phải ở trên người mà là ở trong lòng.
Tống Tiện gật đầu: “Hứa tiên sinh y thuật lợi hại, vài ngày nữa ta sẽ tới mời Hứa tiên sinh đến phủ mắt mạch cho tổ mẫu.”
Tạ Lương Thần gật đầu đáp lời.
Nói xong những chuyện này hai người liền không biết nên nói gì thêm, Tạ Lương Thần đang nghĩ xem có nên đề cập đến việc phòng ngừa dịch bệnh hay không, nhưng việc luyện chế thuốc viên nàng vẫn chưa kịp nói với Hứa tiên sinh. Không biết liệu có thể làm được hay không, bây giờ nói với Tống Tiện không khỏi có chút hơi sớm.
Trong lúc do dự, đề tài cứ thế bị đứt đoạn.
Im lặng một lúc lâu, Tạ Lương Thần cho rằng Tống Tiện sẽ rời đi, nhưng không ngờ Tống Tiện lại đột nhiên hỏi: “Cảm thấy khổ không?”
Tạ Lương Thần ngước mắt nhìn Tống Tiện: “Đại gia đang nói ở Trần gia thôn sao?”
Tống Tiện gật đầu: “Kiếp trước dù ngươi gả vào Tô gia, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại đều tốt hơn ở đây nhiều, ít nhất không cần phải giấu vỏ trấu.”
Tạ Lương Thần không hề chần chờ: “Có thể ở đây cùng ngoại tổ mẫu và a đệ, so với bất cứ thứ gì đều tốt hơn. Dù kiếp trước ở Tô gia cả đời cẩm y ngọc thực, cũng không bằng một ngày ở đây.
Nói đến chuyện này còn phải đa tạ đại gia, nếu không có đại gia, có lẽ ta sẽ không thể trở lại nơi này. Ta không phải đang giải thích… chuyện đó thực sự không thể nói rõ được, nhưng dù thế nào đi nữa, ta nhớ rõ những gì mình đã nói năm đó, ta sẽ báo đáp đại gia.”
Đến bây giờ Tạ Lương Thần cũng không biết, việc sống lại một đời rốt cuộc là vì nàng hay vì Tống Tiện, nhưng để tránh Tống Tiện nghĩ rằng nàng muốn biện minh cho mình, nàng phải nói rõ trước.
Không biết là vì câu nói nào mà Tống Tiện không những không trách tội mà ngược lại còn có vẻ vui vẻ.
Tống Tiện nhìn thẳng vào mắt Tạ Lương Thần: “Ngươi cũng không cần phải cẩn thận như vậy, chỉ cần ngươi không làm gì có hại cho ta, ta sẽ không lấy mạng ngươi, càng sẽ không liên lụy đến những người xung quanh ngươi.”
Đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ phản chiếu ánh trăng sáng ngời.
“Thế nào?” Tống Tiện hỏi, “Không tin lời ta?”
“Tin,” Tạ Lương Thần hành lễ với Tống Tiện, “Đa tạ đại gia.”
Tống Tiện dời đi ánh mắt: “Nếu Trần gia thôn có khó khăn gì, có thể để Thường Duyệt đến tìm ta, mấy ngày này ta sẽ ở Trấn Châu và Kỳ Châu.”
Gió có chút se lạnh.
Tống Tiện nói: “Vào nhà đi!” Nói xong, hắn quay người bước ra ngoài.
Nhìn theo hướng Tống Tiện rời đi, Tạ Lương Thần suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu, có lẽ là vì Tống lão thái thái đã nói tốt về nàng trước mặt Tống Tiện, nên Tống Tiện mới nguyện ý tín nhiệm nàng hơn?
Chủ nợ từ hung thần ác sát biến thành người ôn hòa, tất nhiên đối với nàng là chuyện tốt.
Tống Tiện một đường đi ra khỏi Trần gia thôn, Thường An vội dẫn ngựa tới.
Không biết vì sao Tống Tiện không muốn cưỡi ngựa, phân phó nói: “Đi bộ một chút.”
Thường An vừa há miệng liền hứng một bụng gió bắc lạnh lẽo, thời tiết như vậy thật là không thích hợp để “Đi bộ một chút” đâu.


huhu drop hả chủ thớt ơi
Add ơi mỉnh có làm tiếp bộ này ko ạ 😭