Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 79
QUYẾT MINH SƠN TRANG – 3
“Nhãi con nào dám lớn mật nói bậy, đáng chết!”
Tiếng quát tháo đầy phẫn nộ như sóng dữ chực chờ ập đến nàng.
“Hạ Hầu Ngọc khi sư diệt tổ, tàn hại đồng môn, còn giết cả lão tổ tông của bổn tông! Tên ma đầu tà đạo như thế mà tiểu nha đầu nhà ngươi cũng dám mở lời ngụy biện cho hắn!”
“Ngươi là người môn phái nào? Tông môn của ngươi dạy dỗ ngươi như vậy sao?!”
“Đây chỉ là vài lời từ tận đáy lòng ta, các người hoàn toàn không biết gì về con người hắn, lấy tư cách gì mà phán xét!” Kiều Tâm Viên không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng dậy, ánh mắt kiên định. Đông Đình Quân đang gà gật bên cạnh giật mình hoảng sợ, run rẩy nói: “Tiểu Kiều cô nương, ây da, đừng nói nữa, cô xem đám người này đi, đều muốn giết chúng ta rồi…”
“Ngươi xem, thiên hạ bấy nhiêu danh môn anh hùng, trừ ngươi ra, còn ai nghĩ như vậy? Hừ! Hôm nay lão tử phải thay tổ tông nhà ngươi dạy dỗ con ranh con này một trận, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói càn!”
“Nếu ngươi dập đầu nhận lỗi với huynh đệ ta thì chuyện này cũng không tính toán với ngươi nữa.”
Hạ Hầu Ngọc trực tiếp đứng lên, cái bóng cao lớn của hắn che chắn cho nàng hoàn toàn dưới thân hình vạm vỡ: “Kẻ nào không phục, cứ cùng lên đi.”
“Thằng nhóc nhà ngươi lại từ đâu chui ra vậy? Khá lắm! Phi Lôi nhị lão ta hôm nay phải quyết một phen với các ngươi! Nạp mạng đi!”
Chỉ thấy gã đại hán tự xưng là “cuồng đồ” hai cánh tay rung mạnh, vòng đồng va đập phát ra tiếng leng keng lanh lảnh, rồi lôi ra một thanh đại đao.
“Hai vị cẩn thận!” Hộ pháp Thần Mộng Cung hô lớn, “Kẻ này là cao thủ Nguyên Anh của Phi Hồng Kiếm Trang!”
Nhan Chân và Hoa Thành chủ bên cạnh vừa định ra tay ngăn cản, bỗng nhận thấy trong không khí chấn động một luồng kiếm khí kinh hồn, chuẩn xác bắn về phía Phi Lôi nhị lão! Gã cuồng đồ còn chưa kịp tới gần đã bị một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh bật lại, y phục trên người đứt từng đoạn, chỉ nghe một tiếng “Rắc” giòn giã, vòng đồng trên tay nứt toác, sau đó vòng đồng và cương đao trong nháy mắt vỡ vụn thành bột mịn, tan vào hư vô.
“Vỡ… vỡ rồi?”
“Ta nhớ Càn Khôn Quyển của Phi Lôi nhị lão là từ Khôn Địa Nham tạo thành mà! Sao lại dễ vỡ như vậy được??”
“Hắn ta là cao thủ Nguyên Anh đó!”
Bản thân Phi Lôi nhị lão cũng đang run lẩy bẩy.
Ánh mắt Hoa Thành chủ ánh lên sự ngỡ ngàng. Sắc mặt Nhan Chân càng thêm thâm thúy, những ngón tay chầm chậm cuộn tròn thành nắm đấm. Tất cả mọi người đồng thời chấn động.
Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, không một tiếng động.
“Tên nhóc con vắt mũi chưa sạch” vừa buông lời ngông cuồng dường như còn chưa hề ra tay, chỉ điềm nhiên đứng đó, lãnh đạm quan sát tất cả.
Còn Đông Đình Quân, cái chân vừa mới thò ra để bỏ chạy thì trận chiến đã kết thúc.
Ông âm thầm rụt chân lại, hừm, vẫn là đi theo bọn họ thì hơn.
“Không, không thể nào… Ngươi còn trẻ như vậy! Sao có thể có tu vi cỡ này! Là cao thủ nào âm thầm ra tay? Sao không ra mặt một phen?”
“Các ngươi vẫn không phục, hay là toàn tông môn cùng lên đi?” Giọng Hạ Hầu Ngọc nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hình bóng vẫn luôn chắn trước Kiều Tâm Viên. Nàng đã vì hắn mà ra mặt, hắn tuyệt đối không thể làm rùa rụt cổ.
“Ngươi… Ngươi là kẻ nào, sao ngươi lại có thực lực bậc này?”
Công lực đáng sợ, không ai sánh kịp, một người trẻ tuổi như vậy, quả là chuyện chưa từng nghe qua.
“Ta nghe nói Hạ Hầu Ngọc đoạt xá sống lại, không chừng, hắn chính là…”
Kiều Tâm Viên lôi Truyền Tống Phù ra.
Môi Hạ Hầu Ngọc mím thành một đường thẳng, đang định nói “Là ông nội ngươi thì đã sao” thì một trận chấn động truyền đến từ trận pháp truyền tống cách đó không xa. Vài người bước ra từ trận pháp, phá vỡ bầu không khí ngàn cân treo sợi tóc: “Lời này sai rồi, Hạ Hầu Ngọc quả thực không phải kẻ khi sư diệt tổ.”
“Ngươi, ngươi… Lâm Thần y?”
Người lên tiếng chính là Thần y Hạc Cốc – Lâm Hàm.
Kiều Tâm Viên còn nhìn thấy: “Doãn Chưởng môn?”
Đi cùng Lâm Hàm bước ra, chính là Doãn Chiếu Tinh, nhưng Doãn Chiếu Tinh không nói gì. Kiều Tâm Viên và Hạ Hầu Ngọc đều không ngờ, lúc này Lâm Hàm lại đứng ra nói đỡ.
“Lâm Thần y, chuyện này liên quan gì đến ngài?”
“Ngài quen tên nhóc đó sao?”
Hạ Hầu Ngọc đang đeo mặt nạ, ngoại trừ Thần Mộng Cung biết hắn có thể là đệ tử Mật Sơn, thì không ai khác biết thân phận hắn.
“Đúng đấy, nói đỡ cho kẻ này thì thôi đi, vô cớ nói đỡ cho Hạ Hầu Ngọc làm gì. Lâm Thần y, ngài không biết chúng ta đều có tư thù với Hạ Hầu Ngọc sao.”
Có lẽ vì Lâm Hàm là Cốc chủ Hạc Cốc, mọi người không dám nói lời hỗn xược. Dù cho Lâm Hàm tính khí cổ quái, thường xuyên thấy chết không cứu, muốn ra tay cứu người thì chỉ cứu những căn bệnh, loại độc hắn chưa từng gặp.
Nhưng người trong giang hồ, ai dám chắc sau này mình không mắc bệnh lạ, trúng độc lạ?
“Lâm mỗ chẳng qua tình cờ nghe vị cô nương kia nhắc đến, mới ra mặt nói một lời công bằng thôi. Lâm mỗ tuy không quen Hạ Hầu Ngọc, nhưng sư phụ của Lâm mỗ, năm đó từng chữa trị cho vài vị cung chủ, chưởng môn được đồn là bị Hạ Hầu Ngọc đả thương nặng trong trận đại chiến. Theo sổ khám bệnh sư phụ ta để lại, những người này chỉ bị trọng thương thông thường, không hề mất mạng.”
“Chuyện này… ngài nói không có chứng cứ, hắn rõ ràng đã giết Thiên Hồng chân nhân, bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, còn có thể là giả? Cung chủ nhà ta đánh xong trở về, không lâu sau thì thổ huyết tử vong, không phải Hạ Hầu Ngọc thì là ai?!”
Hạ Hầu Ngọc nãy giờ vẫn im lặng, nhưng khí tức trên người lại cảnh giác cao độ. Kiều Tâm Viên lén nhét Truyền Tống Phù vào tay hắn, đưa mắt ra hiệu: “Không sao đâu, có biến chúng ta lập tức chuồn.”
“Các vị, Lâm mỗ không hề nói suông,” Lâm Hàm vẫn luôn giữ vẻ nho nhã, bề ngoài thì ôn hòa, nhưng thực chất toát ra khí tức cự tuyệt người ngàn dặm. Hắn lôi ra một quyển sách, “Đây là sổ khám bệnh do sư phụ ta để lại, trên đó ghi rõ, sau trận đại chiến, sư phụ ta đã chữa trị cho vài vị chưởng môn và cung chủ, họ khỏi hẳn rồi mới rời đi. Triệu chứng của họ, tình hình hồi phục mỗi ngày, rời đi ngày tháng năm nào, cuốn sách này đều ghi chép đầy đủ.”
“Ngài nói sư phụ ngài chữa khỏi cho cung chủ nhà ta, vậy sao họ vừa về nhà lại chết? Đưa sổ cho ta xem!”
Quyển sổ khám bệnh này được truyền tay nhau trong đám đông. Trên đó quả thực có ghi chép vài vị cung chủ và chưởng môn đến Hạc Cốc cầu y, đua nhau dâng lên kỳ trân dị bảo, mới được Thần y ra tay.
Trong đó có Lão Thành chủ Tứ Phương thành – Ngu Tử Hàng, dùng Quy Nguyên Thủy đổi lấy một mạng sống. Lão Cung chủ Thần Mộng Cung, dùng Thủy Linh Tủy cực phẩm cộng thêm vài trăm vạn linh thạch, mới được Thần y cứu chữa…
Đếm không xuể.
Nhìn mà ai nấy đều đỏ mắt, Hạc Cốc này, đúng là quá giàu có rồi.
Lại có người đặt nghi vấn: “Vậy có khi nào lão Thần y không chữa khỏi cho họ, khiến họ về nhà liền tử vong?”
“Chuyện này không thể nào, các vị đều biết quy củ của Hạc Cốc ta,” Lâm Hàm điềm tĩnh đứng tại chỗ, giọng nói vang vọng khắp khu rừng, “Chỉ cần có thứ Lâm mỗ ưng ý, thì có thể lấy vật đổi mạng. Nếu chữa không khỏi, ta tuyệt đối không nhận.”
“Đúng vậy… Lâm Thần y rất có đạo đức nghề nghiệp, chỉ cần dâng bảo vật cho ngài ấy, ngài ấy sẽ cứu, đạo lữ của ta chính là do ngài ấy cứu sống đấy.”
Kiều Tâm Viên nghe một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra: “Lâm Thần y nói, những người này đều được lão Thần y chữa khỏi, nhưng sau đó lại chết một cách kỳ lạ. Vậy kẻ giết họ, có khi nào là người khác? Kẻ nào vì muốn dồn Hạ Hầu Ngọc vào chỗ chết, thân bại danh liệt, đã âm thầm giết chết những người này…”
Hạ Hầu Ngọc cũng bỗng sực nhớ ra.
Doãn Chiếu Tinh từng nói, lúc đó Thiên Hồng chân nhân vẫn còn sống, ông ta chưa chết.
Quả nhiên, rất nhanh đã có người nhắc đến Thiên Hồng chân nhân: “Cho dù những gì Lâm Thần y nói là thật, thì Hạ Hầu Ngọc giết sư phụ Thiên Hồng chân nhân của hắn, không phải chúng ta vu khống chứ? Chẳng lẽ Thiên Hồng cũng không chết, mà đến Hạc Cốc các người chữa thương?”
Lâm Hàm: “Cái này thì không có. Ý của Lâm mỗ là, đây cùng lắm cũng chỉ coi là chuyện nhà của Mật Sơn, mối thâm thù đại hận của các vị đều không cần thiết. Các tông môn, giáo phái, sống chết đại hận, không nên đổ lên đầu Hạ Hầu Ngọc.”
“Hừ, chúng ta đã tới đây rồi, tuyệt đối sẽ không đi. Giờ không còn là vấn đề thù hận nữa, mà là vì chúng sinh thiên hạ của Vân Mộng Châu. Hoa Thành chủ đã nói, ngài ấy thấy trong bí quyển ghi chép, Hạ Hầu Ngọc bị chia làm hai nửa trấn áp, nửa kia, chính là ở dưới tấm bia đá kia!”
Doãn Chiếu Tinh cuối cùng cũng lên tiếng: “Hoa Thành chủ, chuyện ghi trong bí quyển này, vì sao gần đây ngài mới phát hiện?”
Hoa Thú Y trầm ngâm: “Thực ra bí quyển này của Tử Vân thành ta vẫn luôn được cất giữ cẩn thận, gần đây Tàng Thư Các xảy ra một trận hỏa hoạn, phong ấn của bí quyển cũng bị cháy hỏng. Ta bèn mở ra xem một chút, không ngờ lại thấy bí mật động trời như vậy.”
Lâm Hàm bỗng nhớ tới cuộn trúc giản mà y nhìn thấy.
Cũng là đột nhiên xuất hiện.
Cứ như thể… có ai đó đang âm thầm thao túng phía sau.
“Không ổn rồi!”
Hoa Thú Y và Doãn Chiếu Tinh đồng thanh lên tiếng: “Chúng ta trúng kế rồi, có kẻ cố tình dẫn dụ chúng ta đến đây!”
Nghe vậy, Hạ Hầu Ngọc quả quyết xé rách Truyền Tống Phù, đang định dẫn Kiều Tâm Viên đi, liền thấy Truyền Tống Phù chỉ lóe lên một đốm lửa màu xanh, rồi không có tác dụng gì.
Tất cả các Truyền Tống Trận đang phát sáng cũng lần lượt vụt tắt. Từ tứ phía dưới mặt đất đột ngột dâng lên một vòng sáng, sắc mặt Doãn Chiếu Tinh biến đổi: “Không ổn rồi, là trận pháp!”
“Ha ha ha ha ha ha ha!” Chỉ nghe tiếng cười ngạo mạn vang lên từ không trung. Một con điểu cốt (chim xương) khổng lồ vụt xuất hiện, tối sầm giáng xuống đỉnh đầu mọi người. Một đám ma tu mặc áo choàng đen, đứng trên lưng điểu cốt.
“Các người không ra ngoài được đâu, bổn tọa đã khởi động khốn trận (trận pháp vây hãm) do Mật Sơn lão tổ đặc biệt để lại Quyết Minh sơn trang nhằm ngăn chặn ác quỷ Quỷ Vực xổng ra. Mấy cái Truyền Tống Trận, Truyền Tống Phù của các người, đều vô dụng rồi, ha ha ha ha.” Kẻ lên tiếng đeo một chiếc mặt nạ bạc, khi gỡ mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú, tà mị.
“Phong Lẫm…”
“Là Phục Vân Đài!”
“Hóa ra là trò quỷ của đám ma tu!”
Kiều Tâm Viên ngước mắt lên, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trong ký ức của nàng từng có người này. Khi nàng vừa đến Tứ Phương thành, Phong Lẫm từng đến cướp người, tu vi đối phương có vẻ tương đương với Ngu Phong.
Ngu Hành Chi từng nói, Phong Lẫm tâm ngoan thủ lạt, làm việc không từ thủ đoạn.
Nhưng bây giờ nhìn lại, khí tức của Phong Lẫm rất nội liễm, dường như vẫn dừng lại ở cảnh giới Hóa Thần, chưa hề đột phá.
Trong đám đông có người lớn tiếng mắng mỏ: “Không biết tên Phục Vân Đài chưởng môn nhà ngươi lấy đâu ra tự tin mà làm càn như thế! Bên phe chúng ta, có Tử Vân thành Hoa Thành chủ, Tứ Phương thành Ngu Thành chủ, Mật Sơn Doãn chưởng môn đều có mặt. Đám Phục Vân Đài của ngươi chỉ biết rúc ở nhà với lũ tép riu, đánh lại được bọn họ sao? Ha ha ha ha, đừng làm ta cười chết mất!”
Phục Vân Đài là ma giáo. Sau khi giáo chủ tiền nhiệm qua đời, nhi tử nhỏ nhất là Phong Lẫm đã giết sạch các huynh trưởng, leo lên bảo tọa chưởng môn. Sở dĩ Tứ Thành Thập Nhị Cung vẫn luôn không liên kết thảo phạt, là vì Phục Vân Đài nằm ở Vũ Uyên.
Họ là tu sĩ chính phái, một khi bước vào Vũ Uyên, tu vi sẽ bị chèn ép chỉ còn lại một phần nhỏ. Vũ Uyên – sân bảo vệ tự nhiên này đã giúp Phục Vân Đài thoi thóp kéo dài hơi tàn. Chỉ cần không rời khỏi Vũ Uyên làm loạn, thì có thể giữ được một phương bình an.
Ai ngờ hôm nay chúng lại to gan lớn mật dẫn dụ đám người chính phái bọn họ đến Quyết Minh sơn trang!
Khó trách mọi người châm chọc: “Phong Lẫm, ngươi đúng là tự tìm đường chết!”
Doãn Chiếu Tinh lập tức rút kiếm đứng lên: “Phong Lẫm! Ngươi khởi động trận pháp, là ngươi sát hại các đệ tử canh giữ trận pháp của Mật Sơn ta?”
“Doãn Chưởng môn, ngài đoán xem?”
Phong Lẫm ung dung ngồi trên lưng điểu cốt, thần sắc nhàn nhã, dường như chẳng hề e dè Doãn Chiếu Tinh chút nào.
“Doãn Chưởng môn ra tay rồi, đám cặn bã Phục Vân Đài này chắc chắn phải chết!”
Vừa dứt lời, liền nghe “Keng” một tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Một nữ tử hắc y vận y phục bó sát đột ngột xuất hiện trước mặt điểu cốt, tay không đỡ được đòn chí mạng của Doãn Chiếu Tinh. Chỉ thấy nữ tử có một nốt chu sa giữa trán, dung mạo mỹ lệ tuyệt trần, duy chỉ có đôi mắt là trống rỗng, vô hồn.
Mọi người xôn xao: “Kẻ này là ai, lại có thể tay không đỡ được kiếm của Doãn Chưởng môn?!”
Hạ Hầu Ngọc nắm chặt lấy Kiều Tâm Viên.
Kiều Tâm Viên trừng lớn mắt, giọng nói hơi run rẩy: “Con rối… Sao lại xuất hiện ở đây, là đám ma tu đó điều khiển nàng ta sao?”
Ngay sau đó, liền thấy nữ tử dùng một tay đâm xuyên qua lồng ngực Doãn Chiếu Tinh.
Sắc mặt Hạ Hầu Ngọc biến đổi, đang định phi thân tới, lại ngoái đầu nhìn Kiều Tâm Viên đang hoảng hốt, kinh hoàng.
Địch đông thế này, ai sẽ bảo vệ nàng đây.
Tất cả mọi người nín thở, không một ai nhìn rõ động tác của nữ tử hắc y này, nàng ta ra tay quá nhanh.
Doãn Chiếu Tinh thậm chí còn chưa kịp phun máu, một giọt máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, chậm rãi nhỏ giọt xuống đất từ không trung.
Đôi mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt.
“Chưởng môn!!” Tiếng gầm thét của đệ tử Mật Sơn vang lên, vừa xông tới, liền bị nữ tử kia đâm xuyên người bằng một tay.
Nàng ta từ từ rút hai tay ra khỏi xác chết.
“Tí tách.”
“Tí tách…” Máu tươi nhỏ giọt từ đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng ta xuống đất, cũng rỏ xuống khuôn mặt khiếp sợ của đám người bên dưới.
Đệ tử Mật Sơn phẫn nộ tột cùng, có tiếng hét lớn: “Tất cả đệ tử Mật Sơn nghe lệnh, không được ra tay!”
Phong Lẫm khẽ vẫy tay, gọi khôi lỗi quay về.
Khôi lỗi lướt mình, đứng bên cạnh hắn.
Phong Lẫm lúc này mới cất giọng: “Ai còn ý kiến gì không?”
Giọng Hoa Thành chủ khàn đặc: “Nàng ta… Đã có tu vi Độ Kiếp rồi sao? Nàng ta không phải là người, là quái vật gì vậy?”
Nếu tác chiến ở Tử Vân thành, có Tử Vân thú hỗ trợ, may ra còn đánh ngang ngửa.
Nhưng đây là Quyết Minh sơn trang.
Phong Lẫm không đáp lời, cợt nhả nói: “Thế này đi, cho các ngươi một cơ hội. Hiện giờ ta đang muốn một thứ, ai lấy được cho ta, ta sẽ tha mạng cho kẻ đó.”
Mặc dù thừa biết Phong Lẫm đang bỡn cợt lòng người, nhưng vẫn có kẻ nhát gan, lập tức lên tiếng hỏi: “Phong chưởng môn muốn thứ gì?”
Dù sao thì nữ tử kia cũng chỉ cần một chiêu đã giết chết Doãn Chiếu Tinh.
Bản thân so với Doãn Chiếu Tinh, cũng chỉ là kiến hôi, có cơ hội sống sót, ai mà không muốn níu lấy.
“Ta, Phong chưởng môn! Ta lấy cho ngài!”
Khóe miệng Phong Lẫm nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
Hắn thích nhất là xem đám chính phái này tự tàn sát lẫn nhau.
Hắn giơ ngón tay, chỉ thẳng vào Hạ Hầu Ngọc: “Trong nạp giới của kẻ này, có một ngọn đèn Tỏa Hồn. Ta chính là muốn ngọn đèn đó. Ai lấy được cho ta trước, ta sẽ tha mạng cho toàn tông môn của kẻ đó.”
Tất cả ánh mắt ác ý đổ dồn về phía này, thần sắc Hạ Hầu Ngọc lẫm liệt, không mảy may gợn sóng, chân mày sắc lẹm lộ rõ sát khí.
Còn Đông Đình Quân run rẩy vươn móng vuốt muốn tẩu thoát: “Tiểu Kiều cô nương, hay là chúng ta cứ chạy trước đi.”
Kiều Tâm Viên lắc đầu, lập tức giao Đông Đình Quân cho Nhan Chân bên cạnh: “Nhan đạo quân, con rùa nhỏ này đành nhờ ngài trông nom vậy.”
“Không không không, ta không đi, ta đi cùng hai người.” Đông Đình Quân bám chặt lấy tay nàng, không chịu chui vào lòng Nhan Chân, “Đông Đình Quân ta tuy tham sống sợ chết, nhưng trong lúc nguy cấp thế này, sao có thể bỏ mặc hai người tự mình trốn chạy!”
Trong lòng Kiều Tâm Viên dâng trào sự cảm động: “Cảm ơn ông, Đông Đình Quân.” Sau đó không để nó nói thêm, dúi Đông Đình Quân vào tay Nhan Chân, nói: “Mục tiêu của chúng là bọn ta, ngươi là vô tội, hãy theo Thần Mộng Cung đi, sẽ không ai làm khó ngươi đâu. Nhan đạo quân, đành nhờ ngài vậy.”
Thần sắc Nhan Chân phức tạp, vẻ mặt sâu thẳm khó lường, tay nâng con rùa nhỏ: “Cô nương yên tâm, tại hạ nhất định sẽ bảo vệ Đông Đình Quân an toàn.”
“Đừng nói nhiều nữa, các huynh đệ, lên! Ép hắn giao Tỏa Hồn đăng ra!” Chỉ thấy một nhóm tu sĩ Phi Hồng Kiếm Trang lao tới. Hạ Hầu Ngọc một tay ôm Kiều Tâm Viên ra sau lưng, tóc hắn bay phần phật, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Tay kia lật một cái, Ô Kim Kiếm vút ra quét ngang. Kiếm khí ầm ầm hất văng cả đám đệ tử Phi Hồng Kiếm Trang ra xa, ngã vật ra đất thổ huyết.
“Chính là hai người các ngươi, đả thương căn cốt nhi tử của ta?” Từ hư không phóng tới một luồng kiếm khí, nương theo tiếng hổ gầm đáng sợ. Kiếm của Ngu Phong đang sắp chém tới nơi, thì đột ngột dừng lại giữa không trung, không phải do kiếm khí của Hạ Hầu Ngọc cản lại.
Mà là Ngu Phong tự mình dừng tay.
Kiều Tâm Viên cất giọng gọi: “Ngu Thành chủ! Căn cốt của Ngu Hành Chi là do ta đánh trọng thương. Nếu ngài muốn kiếm chuyện, muốn báo thù, cứ nhằm vào ta. Đợi chúng ta cùng giải quyết xong Phục Vân Đài rồi hẵng nói!”
Ánh mắt Ngu Phong quét về phía nàng, sát ý sôi sục, nhưng không hề ra tay: “Bổn thành chủ cũng đang có ý đó.”
“Các vị, nữ tử này đả thương nhi tử của ta,” Ngu Phong chỉ kiếm về phía Kiều Tâm Viên, “Theo lý mà nói, trong lòng ta chất chứa hận thù ngút trời, hận không thể giết chết ả ta. Nhưng lúc này không phải là thời cơ báo thù! Cho dù thù sâu hơn biển, cũng phải dẹp đám ma đạo này xong rồi hẵng tính!”
“Đúng!” Tiếng hùa theo vang lên, “Chúng ta cùng lên, không tin không giết được đám ma đạo này?!”
“Đúng! Chúng ta cùng lên, nếu tự tàn sát lẫn nhau, chẳng phải trúng kế của Phục Vân Đài sao!”
“Nhưng… Nữ nhân áo đen kia mạnh như vậy, một tay giết Doãn Chưởng môn, ai đánh lại chứ!”
Lời này vừa dứt, mọi người lại rụt rè.
Phong Lẫm đưa mắt nhìn xuống mọi người, ánh mắt lướt qua Kiều Tâm Viên một cái.
Hạ Hầu Ngọc nhìn quanh một vòng, quả thực không có người nào đáng tin cậy.
“Kiều Tiểu Viên, nàng trốn đằng sau Thần Mộng Cung đi.”
“A Ngọc…” Nàng nắm chặt lấy tay áo hắn.
“Nàng yên tâm, ta sẽ không sao đâu,” Hạ Hầu Ngọc chỉ tay về phía tấm bia đá, khóe miệng nở nụ cười, “Dù sao ta cũng có hai nửa mà? Chẳng dễ chết thế đâu. Với lại, con rối kia chưa chắc đã đánh thắng được ta.”
Ống tay áo đen của Hạ Hầu Ngọc từ từ rút khỏi tay nàng.
Nói xong, hắn xách kiếm tung người vọt lên, đáp thẳng xuống lưng điểu cốt.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3


One thought on “Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 79”