CỨU HỒNG TRẦN
Sau khi ăn xong, Hòa Yến đỡ lan can lên lầu.
Thức ăn tất nhiên rất ngon, nhưng phải ăn sạch sẽ hết từng hạt cơm, dù có là sơn hào hải vị đi nữa đến cuối cùng cũng khó mà nuốt nổi. Khó khăn lắm mới ăn xong, tuy giành được quyền ăn cơm vào ngày mai nhưng lại bị Tiêu nhị công tử liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười nhạo một câu: “Quả nhiên bụng dạ rộng rãi.”
Nếu không phải chính hắn nói rằng không được lãng phí thì nàng có thể trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm mà làm thùng cơm như thế này sao? Những thực khách khác đều nhìn nàng với ánh mắt kỳ quặc, Hòa Yến cảm thấy mất mặt không thôi.
Nàng ăn quá no, thực sự không muốn nhiều lời thêm với Tiêu Giác, bèn tự mình theo tiểu nhị đi lên lầu. Phi Nô không đi theo, nàng cũng lười quản, vừa vào phòng liền nằm xuống giường.
Thật là, no đến mức đi không nổi nữa.
Đệm chăn dưới thân mềm mại thoải mái, Hòa Yến nhịn không được mà lăn một vòng trên giường, đúng là có tiền thật tốt, ra cửa cũng được hưởng thụ thế này. Phòng của Tiêu Giác ở ngay cách vách, nàng áp tai vào tường, muốn nghe xem Tiêu Giác đang làm gì bên kia, nhưng không biết có phải do tường quá dày hay không mà nàng chẳng nghe được gì cả.
Nghe một lúc, Hòa Yến liền ngủ thiếp đi.
Đọc
