THIẾU NIÊN
Năm đó Tiêu Giác dẫn theo Nam Phủ binh đến Kinh Châu, tuy rằng thế nhân đều biết Tiêu nhị công tử văn võ trác tuyệt nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu niên, khó có thể đảm đương được trọng trách. Triệu Nặc là Tiết độ sứ Kinh Châu, háo sắc tham tài, không học vấn không nghề nghiệp. Khi Tiêu Giác mới đến Kinh Châu hắn không hề để Tiêu Giác vào mắt. Thường xuyên khinh thường vui đùa, thập phần vô lễ. Như thế cũng thôi đi, khi Tiêu Giác dẫn quân ra chiến trường, Triệu Nặc ở hậu phương lại tham sống sợ chết, chỉ huy sai lầm, chậm trễ quân cơ khiến cho rất nhiều binh sĩ vô tội bỏ mạng. Tiêu Giác thấy hắn càn rỡ như thế thì ra lệnh bắt hắn trói lại.
Phụ thân của Triệu Nặc là Hộ Bộ Thượng Thư, bản thân hắn đã ở Kinh Châu nhiều năm, tất nhiên có vô số người cầu tình cho hắn, trong số những người tới không thiếu các quan lớn quý tộc, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chỉ là khinh Tiêu Giác còn nhỏ tuổi, ở đây lại thân cô thế cô.
“Hắn chính là Tiết độ sứ Kinh Châu, cha hắn lại là Hộ Bộ thượng thư, trong triều có biết bao người đều giao hảo với Triệu gia, ngươi đắc tội hắn ngày sau nhất định một bước cũng khó đi!”
Tiêu Giác không dao động, chỉ khinh miệt cười nói: “Chỉ có cha là thượng thư mà đã càn rỡ như thế, cho dù bản thân hắn có là tể tướng thì bổn soái cũng trảm không tha.”
Ba ngày sau, Tiêu Giác dẫn binh bao vây phủ đệ của Triệu Nặc, áp giải Triệu Nặc đến trước linh đường của các binh sĩ tử trận, chém đầu.
“Thật ra Triệu gia và Tiêu gia, Trình gia tính là có chút quan hệ họ hàng xa,” Trình Lí Tố nhớ lại: “Tên Triệu Nặc đó theo lý thuyết vẫn có thể gọi là thân thích với chúng ta. Nương của ta lúc đó còn tự mình viết một phong thư cầu cữu cữu châm chước một hai, làm việc gì cũng phải để lại một con đường.”
Like this:
Like Loading...
Đọc