Author: admin

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 68

CÓ HẠI NGAY TRƯỚC MẮT

Nơi phát ra thanh âm cũng không xa, Hòa Yến giục ngựa phi nước đại, Thẩm Hồng cũng lên ngựa chạy theo, vừa thúc ngựa vừa hô: “Này, từ từ đợi ta với!”

Từ đỉnh núi tiếp tục đi về phía trước là qua bên kia núi, do khuất bóng nên rừng rậm rạp và ẩm ướt hơn, ánh nắng cơ hồ không hề len lỏi được xuống đây, trước mắt như màn đêm, âm lãnh lạnh lẽo. Hòa Yến dừng ngựa lại trước một bụi cây lớn.

Nàng thấy ba người Trịnh Huyền ở ngay phía trước, ngựa đứng tại chỗ nôn nóng gõ móng, không dám tiến lên, sắc mặt Trịnh Huyền trắng bệch, trong khi hai người còn lại thì như sắp khóc đến nơi.

Bao quanh ba người có bốn con sói đang cúi thấp người, nhìn chằm chằm bọn họ gầm gừ. Khi hai người Hòa Yến vừa đến nơi bọn chúng liền lập tức nhìn sang Hòa Yến, ánh mắt lập hòe hung quang.

Thời tiết này, thời điểm này làm sao lại có sói? Hòa Yến cảm thấy kỳ quái.

Nàng nhìn sang mấy người Trịnh Huyền, tên nào cả người cũng chật vật, Hòa Yến còn để ý thấy đao bên hông Trịnh Huyền đã không thấy đâu. Bầy sói sẽ chỉ chủ động tấn công người đơn độc chứ sẽ không vô duyên vô cớ công kích một nhóm ba người thế này. Hòa Yến nói: “Các ngươi đã làm cái gì?”

Trịnh Huyền mặt trắng như tờ giấy không hé răng, tân binh phía sau hắn khóc nức nở lên tiếng, “Chúng ta, chúng ta đi về phía trước thì thấy có một hang ngầm, bên trong có tiếng kêu, chúng ta đi vào xem thử thì thấy có một ổ sói con……”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 67

KHÔNG NGHE LỜI KHUYÊN

Thỏ là không thể nào săn rồi, hồ ly cũng vậy, các loài chim bay thì càng không thể săn.

Cái gì cũng đều không thể săn, cũng chỉ đành phải thành thành thật thật mà đi “tuần núi”.

Đường trên núi Bạch Nguyệt gập ghềnh, phong cảnh lại cực kỳ đẹp. Từ dưới khe núi nổi lên sương trắng mênh mông, phóng tầm mắt ra xa là sắc xanh bao phủ như ngọc phỉ thúy. Thác nước mây trôi, sương mờ quấn quanh vạt áo, núi non hùng vĩ bạt ngàn, phảng phất như tiên cảnh.

Mắt xếch rất thông minh, mang theo vài tờ giấy vàng, đi đến đâu thì liền dùng than đen vẽ vài nét trên giấy, đây là đang nhớ đường. Cứ cách một đoạn mọi người sẽ làm ký hiệu trên cây để tránh lạc đường, không biết đường xuống núi về doanh trại.

Bởi vì không ai trong đội ngũ mang theo cung tiễn nên dọc đường đi rất an tĩnh, cả đội xuất phát từ sáng sớm, qua đến buổi trưa cuối cùng cũng leo lên tới đỉnh núi.

Mọi người buộc ngựa vào một gốc cây, cạnh đó có một dòng suối nhỏ, cả đội nghỉ ngơi bên suối trong chốc lát. Chờ ăn xong lương khô, dưỡng lại đủ thể lực là có thể xuống núi, trước khi mặt trời lặn là có thể trở lại Vệ Sở.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 66

LÊN NÚI

Hòa Yến vốn tưởng rằng nếu Tiêu Giác đã bảo mấy người Mã Đại Mai tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với nàng thì sau khi tỉ thí xong, thấy được thân thủ của nàng bất phàm, theo lý nên tỏ thái độ mới đúng. Nhưng mười mấy ngày liên tiếp trôi qua, ngày tháng vẫn như cũ không có gì khác. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tân binh tới muốn tỉ thỉ với nàng thì chẳng có cái gì xảy ra cả. Ngay cả quân lương hằng ngày cũng không được phát nhiều hơn chén nào.

Có lẽ……chỉ là trùng hợp thôi? Hòa Yến nghĩ, có thể chỉ là mấy vị giáo đầu ở Lương Châu Vệ nhàm chán nên muốn thử thân thủ của nàng mà thôi.

Thế nên nàng tạm thời vứt chuyện này ra sau đầu.

Sau khi trời đổ vài trận mưa, cái nóng tựa hồ dịu đi đôi chút. Thỉnh thoảng khi vác nặng chạy bộ vào ban sáng thì cũng không thấy nắng, thậm chí còn có gió mát lạnh thổi qua, không bao lâu nữa mùa hè ở Lương Châu Vệ sẽ kết thúc.

Chính vì thời tiết dần mát mẻ nên bắt đầu từ trước đó vài ngày các tân binh đã có thể vào núi.

Núi Bạch Nguyệt cực lớn, muốn leo qua đỉnh núi sẽ mất ít nhất một ngày một đêm. Vì thế các tân binh bị nghiêm lệnh cấm không được trèo qua đỉnh núi, nhiều nhất chỉ có thể đi lên tới đỉnh núi mà thôi. Hằng ngày một đội năm người sẽ thay phiên lên núi tuần tra.

Hồng Sơn rất không hiểu, “Năm người thì tuần cái gì? Nếu thật sự gặp chuyện hung hiểm gì năm người đủ sao?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 65

HOÀI NGHI

Lương Bình và Đỗ Mậu cuối cùng cũng về đến đích. Khi hai người xuống ngựa thì cảnh tượng đập vào mắt là Hòa Yến vô cùng vui vẻ uống nước giải khát, còn Mã Đại Mai đứng ở bên cạnh bộ dáng suy tư.

Nhìn dáng vẻ này không giống như là Mã Đại Mai thắng.

Trong lòng hai người không hẹn mà cùng nghĩ, không phải chứ? Mã Đại Mai cũng không thắng được Hòa Yến ư?

Lương Bình đi đến bên cạnh Mã Đại Mai, không đợi ông mở miệng Mã Đại Mai liền chủ động nói: “Ta thua.”

Thật sự là thua?

Lương Bình trợn to hai mắt, “Làm sao có thể? Ông làm sao sẽ thua tiểu tử đó chứ?”

Mã Đại Mai là giáo đầu cưỡi ngựa bắn cung tốt nhất trong số bọn họ, nếu Mã Đại Mai cũng không thắng được Hòa Yến thì chẳng phải là nói, toàn bộ Lương Châu Vệ này về mặt cưỡi ngựa bắn cung không ai mạnh hơn Hòa Yến nữa. Vậy Hòa Yến còn phải đi học cưỡi ngựa bắn cung gì nữa, tự hắn tự làm giáo đầu cho mình cũng được.

“Có phải tiểu tử kia giở trò gian lận không?” Đỗ Mậu thấp giọng hỏi, “Ông rơi vào bẫy của hắn à?” Vừa rồi Hòa Yến dùng roi ngựa cuốn hết số mũi tên của ông vứt xuống đất, Đỗ Mậu nghĩ lại vẫn còn tức giận. Nhìn xem, đó là việc một tân binh có thể làm sao?

Mã Đại Mai trừng mắt nhìn ông, “Là kỹ năng của ta không bằng người, được rồi chứ?” Ông đi đến bên người Hòa Yến, nói với nàng: “Tiểu oa nhi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 64

ĐA TẠ

Hai con tuấn mã phi nước đại thoăn thoắt, bốn chân như đạp gió mà chạy, vọt về phía trước như tia chớp, hướng thẳng về điểm cuối.

Hòa Yến và Mã Đại Mai sóng vai mà chạy không phân rõ được trước sau, cứ thế này thì thật sự khó mà đoán được ai sẽ về đích trước.

Lương Bình và Đỗ Mậu đã bỏ cuộc, bọn họ tự biết thuật cưỡi ngựa của mình không bằng hai người trước mặt nên cũng không cố gắng đuổi theo, chỉ cho ngựa đủng đỉnh đi bộ về, dù sao những gì Thẩm tổng giáo đầu yêu cầu bọn họ cũng đã làm xong.

Đêm qua Thẩm tổng giáo đầu gọi ba người bọn họ ra, muốn bọn họ hôm nay tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với Hòa Yến. Ngay từ đầu Lương Bình và Đỗ Mậu đều từ chối, bọn họ cũng không phải tân binh, phân cao thấp với Hòa Yến làm gì. Nào ngờ tổng giáo đầu một hai bắt bọn họ phải làm cho bằng được, không những vậy còn muốn bọn họ ở trên đường đua ra sức tạo phiền toái cho Hòa Yến hết mức có thể, đừng để Hòa Yến thắng.

Trong lòng Lương Bình cảm thấy khó chịu, muốn bọn ông tỉ thí với Hòa Yến nhưng lại phải không được để Hòa Yến thắng, đây không phải là rắp tâm bất công từ đầu rồi ư? Ba giáo đầu tỉ thí với một tân binh vốn dĩ là khi dễ người, lại còn muốn ba người bắt tay đối phó Hòa Yến, quả thật là khi dễ người đến cực điểm.

Ai ngờ rằng người tính không bằng trời tính, không nói ba người thế nào, chí ít hiện tại ông và Đỗ Mậu đã không thể khi dễ được Hòa Yến, ngược lại còn bị tiểu tử đó khi dễ. May mắn là các tân binh khác không thấy được, nếu không mặt già này phải trốn vào đâu đây?

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 63

ĐỀU ĐỪNG HÒNG BẮN TÊN

“Lương giáo đầu, ngài còn chưa nói rõ sẽ tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung như thế nào?” Hòa Yến quay đầu nhìn Lương Bình ở bên cạnh, “Là so ai bắn được nhiều con mồi nhất, hay là so ai đến cuối trại nuôi ngựa trước?”

Lương Bình còn chưa mở miệng Mã Đại Mai đã giành nói trước: “Thiếu niên lang, thời gian đặt ra là một nén nhang, bốn người chạy một vòng về đây, đây là điểm xuất phát cũng là điểm đích. Ở khúc quanh đằng trước có bia cỏ, vũ tiễn của bốn người chúng ta màu sắc khác nhau, đến khúc quanh thì bắn tên, ai bắn xong mũi tên rồi trở về đây trước nhất thì người đó thắng.”

Hòa Yến nghe xong thì gật đầu nói: “Được.”

Lương Bình nhịn không được nhìn nàng một cái, từ mà tên nhóc này nói nhiều nhất chính là “Được.” Bất luận là Vương Bá, Giang Giao hay là Hoàng Hùng, thậm chí hiện tại đối với nhóm giáo đầu bọn họ vẫn là một chữ “Được”. Không biết lúc nào hắn mới sẽ nói “Không được.”

“Vậy thì bắt đầu đi.” Đỗ Mậu kéo dây cương, phía sau có người thổi một tiếng tù và, bốn con ngựa như mũi tên rời dây cung, trong chớp mắt liền phi vụt về phía trước hơn mười mét, chỉ để lại bụi mù cuồn cuộn.

Con ngựa mà Hòa Yến đang cưỡi so với con ngựa mà Hòa Tuy phải cưỡi trong giáo trường kinh thành lúc trước thì ngoan hơn nhiều, hẳn là đã được chuyên gia thuần hóa qua. Nàng chỉ cần điều khiển một chút ngựa liền có thể hiểu ngay mệnh lệnh. Hòa Yến cũng chú ý ba người còn lại, thuật cưỡi ngựa của Lương Bình và Đỗ Mậu tuy không tệ nhưng còn xa mới bì được với lão nhân Mã Đại Mai cười đầy nếp nhăn kia. Thuật ngự mã của Mã Đại Mai so với nàng không phân cao thấp, có lẽ thậm chí còn cao hơn một bậc, chỉ là không biểu hiện ra ngoài.

Trong lúc nàng quan sát ba giáo đầu thì ba người bọn họ cũng đang quan sát nàng. Đỗ Mậu liếc nhìn sang một cái nhưng lại ngạc nhiên trợn to mắt đến độ sắp rơi cả tròng ra ngoài. Hòa Yến thế mà lại không cần roi ngựa?

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 62

TỔ ĐỘI ĐÁ QUÁN

Một ngày này Hòa Yến bị các tân binh muốn giao hảo với nàng vây quanh tới nửa đêm, không biết nàng đã phải đồng ý dạy đao pháp cho bao nhiêu người, mãi đến đêm khuya mới có thể lên giường. Hôm nay đã quá muộn, nàng không định lẻn ra Diễn Võ Trường tập luyện nữa.

Tiểu Mạch nằm đối diện với nàng, một tay gối ra sau đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng nói: “A Hòa ca thật uy phong!”

“Đệ nói xem, “Hòa Yến trầm ngâm trong chốc lát hỏi: “Hôm nay khi ta tỉ thí đao pháp với Hoàng đại thúc, Tiêu đô đốc rốt cuộc có xem hết không?”

Nàng vẫn còn đang nghĩ chuyện Tiêu Giác lúc sáng, đao pháp của nàng tinh diệu như thế, vậy mà Tiêu Giác không xem xong cứ thế đi rồi? Chẳng phải một phen tâm tư của nàng thành công cốc sao, hay là do Tiêu Giác cảm thấy đao thuật của nàng bình thường, không đáng để ý?

“Hả?” Tiểu Mạch không nghĩ tới Hòa Yến sẽ hỏi chuyện này, cậu nhóc nỗ lực nhớ lại, nói: “Đô đốc tới trong chốc lát sau đó liền đi rồi, tuy nhiên đoạn cuối quá khẩn trương, mọi người ai nấy cũng chỉ tập trung xem huynh, không thấy Đô đốc rời đi lúc nào, ngài ấy hẳn là……xem hết rồi mới đi?”

Hòa Yến rầu rĩ trở mình.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 61

BINH BẤT YẾM TRÁ

Lưỡi đao sắc bén ở ngay trước mắt, tựa hồ mang theo huyết khí. Một màn ngàn cân treo sợi tóc khiến mọi người dưới đài không khỏi trợn mắt kinh hô.

Lương Bình nhịn không được buột miệng thốt lên: “Cẩn thận!”

Đao thuật và thương thuật không giống nhau. Tỷ thí trường thương nguy hiểm hơn tỷ thí cung tiễn nhưng tỷ thí đao thuật lại còn nguy hiểm gấp nhiều lần trường thương. Không cẩn thận sẽ đổ máu, huống hồ sức lực của Hoàng Hùng quá lớn, một khi không thu được đao nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Tiểu tử này, ngày thường tùy tiện cũng thôi đi, thời điểm như thế này làm sao có thể phân tâm? Lương Bình nôn nóng trong lòng, phân tâm khi so đao chính là tối kỵ!

Hoàng Hùng bắt lấy cơ hội này lập tức nghiêng người chém tới, tuy nhiên lúc này đây, khi hắn chắc chắn rằng Hòa Yến không thể nào tránh thoát, sẽ bị đao kề vào cổ thì thiếu niên lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười giảo hoạt.

Không xong, Hoàng Hùng thầm nghĩ có biến, muốn thu tay lại nhưng ngay sau đó đao trên tay trái của Hòa Yến đã đè xuống trường đao của hắn, trong khi đao bên tay phải không biết từ khi nào đã vòng ra phía sau đầu hắn. Hoàng Hùng hoảng loạn hạ thấp người tránh đi thì lại thấy thiếu niên cười tươi hơn nữa, hai tay nhanh như chớp hợp lại, uyên ương đao hợp thành đơn đao, chém thẳng xuống đầu Hoàng Hùng, Hoàng Hùng theo bản năng giơ tay lên chắn nhưng đã chậm một bước.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 109

ĐỔI CÁCH KHÁC

Tống Dụ đứng ở bên ngoài nha thự chờ Tống Tiện, hắn hiện tại tuy rằng là một giáo úy nhưng không có thực chức, trong tay cũng không có công văn, cứ thế bị mấy tên nha sai cỏn con chặn ở ngoài cửa.

Tống Dụ hạ quyết tâm muốn gặp Tống Tiện một lần, bất luận là vì cầu tình cho Tống Mân hay thỉnh Tống Tiện hỗ trợ, chỉ cần có một chút cơ hội le lói hắn cũng phải thử.

Làm phiền nha sai thông truyền hai lần thế nhưng Tống Tiện lại không có bất kỳ hồi âm nào.

Hắn chờ đến nửa đêm trời hạ tuyết, lúc này bị người bên cạnh cưỡng chế nâng về phủ.

Trong nha thự, Thường An hâm nóng một chén trà tam thất cho Tống Tiện theo lời dặn của Tạ đại tiểu thư, hắn còn cho một ít nước đường mía vào trà.

Trà được đặt trên bàn, đã được hâm tới hâm lui hai lần, Tống Tiện mãi vùi đầu vào chính vụ không để ý thấy.

Trong phòng rất an tĩnh, ngay cả Trình Ngạn Chiêu đang ngồi xem công văn ở đối diện cũng không nói chuyện.

Bọn họ đều biết Tống Tiện lúc làm việc không thích bị người khác quấy rầy.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 108

HẸN

“Lão thái thái không cần tiễn.” Thường An tiến đến ngăn Trần lão thái thái và Trần Tử Canh.

Tạ Lương Thần nhân cơ hội đi nhanh vài bước, giống như không cẩn thận đi đến trước mặt Tống Tiện.

Thanh âm của Tống Tiện truyền đến: “Dược thiện ngươi làm lần trước tổ mẫu của ta rất thích, gần đây thân mình của người không khỏe, không muốn ăn cơm, nếu có thời gian thì ngươi nói với Thường Duyệt một tiếng, đến phủ làm chút dược thiện.”

Khó có khi Tống Tiện lại dùng ngữ khí mềm mỏng “nếu có thời gian” thế này.

Tạ Lương Thần đáp: “Sáng ngày mai ta sẽ đến.”

Tống Tiện gật đầu.

Mọi người đi tới cửa thôn, thuộc hạ của Thường An dắt ngựa tới.

Đọc
error: