XỨNG ĐÔI
Hòa Yến vẫn còn nhớ lúc đó ở bãi săn toàn là những thiếu niên mười mấy tuổi, bỗng chốc nhìn thấy một thiếu nữ thanh lệ trác tuyệt như thế, tất nhiên sẽ bị thu hút ánh nhìn. Hình như chính là Lâm Song Hạc đã nói: “Cô nương này thật xinh đẹp, nếu ta nói nàng ấy xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân ở Sóc Kinh, hẳn là không ai phản đối đâu nhỉ?”
“Không phản đối, không phản đối!”
“Không ngờ người có tính tình khó khăn như Thẩm ngự sử lại có nữ nhi quốc sắc thiên hương như vậy.”
Thẩm Ngự sử là người chính trực sắc bén, đối mặt với Văn Tuyên Đế cũng dám thẳng lời can gián, bình thường lại vô cùng nghiêm khắc, trong triều chỉ cần ai sơ suất một chút liền sẽ bị ông dâng tấu hạch tội. Tuy nhiên lúc tiên đế còn sống từng khen ngợi Thẩm ngự sử có khí khái của Đại Ngụy, đương kim Thái hậu cũng rất quý mến ông, thế nên vị thế của ông trong triều vững chắc không thể lay chuyển, đồng liêu trong triều chỉ có thể kính nhi viễn chi. Đồng liêu càng cô lập ông, Văn Tuyên Đế lại càng cảm thấy ông là người chính trực đáng thương, là dòng nước trong trong các thần tử, do đó đối đãi với ông cũng khoan dung hơn.
Có lão cha tính khí cứng nhắc như đá vậy mà ái nữ lại có dung mạo hoàn toàn tương phản, nếu dùng từ “khó gần” trên người nam nhân là kỳ quái và cay nghiệt, nhưng nếu dùng cho thiếu nữ tú mỹ thì lại là thanh lãnh không vướng bụi trần.
Đọc