LIỄU THIẾU HIỆP VÀ MỤC CÔ NƯƠNG
Mục Hồng Cẩm nói xong vẻ mặt cũng không chút gợn sóng, tựa như đang kể chuyện của người khác.
Tuy nhiên Hòa Yến nghe xong lại cảm thấy rất khó chịu, nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ…… ngày đó Vân Lâm cư sĩ có việc bận nên mới không đến. Ta cũng từng hẹn gặp người khác, nhưng vì chuyện gấp chậm trễ mà lỡ hẹn.”
“Không có chuyện gấp, cũng chẳng phải hiểu lầm,” Mục Hồng Cẩm mỉm cười: “Chính miệng hắn đã nói với ta như thế.”
Hòa Yến không tiện nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy những lời Mục Hồng Cẩm nói chưa hẳn là toàn bộ sự thật. Nếu trong lòng Liễu Bất Vong thực sự có người khác thì nhiều năm qua, từ khi nàng quen biết ông đến giờ lại chưa từng thấy ông thân cận với nữ tử nào khác. Cũng chưa từng nghe ông nhắc đến cái tên nào. Nếu nói là có thì Mục Tiểu Lâu chính là người duy nhất mà ông có thái độ khác biệt — mà Mục Tiểu Lâu lại chính là tôn nữ của Mục Hồng Cẩm.
“Người trẻ tuổi luôn cho rằng mình là người đặc biệt,” Mục Hồng Cẩm mỉm cười, “Bản điện thuở thiếu thời cũng là như thế. Nào ngờ, đặc biệt hay không đặc biệt còn phải xem là trong mắt ai. Trong mắt người đó, bản điện cũng chỉ là một trong muôn ngàn người, chẳng lọt nổi vào mắt hắn.”
Đọc
