Author: admin

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Phiên Ngoại 7

LỜI ĐỒN LAN XA

Trong thời gian tông môn đại bỉ, cảnh nội Côn Luân náo nhiệt chưa từng thấy.

Một nửa số người lo tu luyện, nửa còn lại thì dạo chơi khắp nơi, lại có một nhóm nhỏ bày sạp bán pháp khí.

“Pháp khí do Thiên Cơ Môn luyện chế, đảm bảo chất lượng! Giả một đền mười! Chỉ cần mua pháp khí của bọn ta, tay đánh Côn Luân, chân đạp Vạn Phật Tông cũng chỉ là chuyện nhỏ!”

Lúc này Minh Lưu Sa không còn cà lăm nữa, lời lẽ quảng cáo tuôn ra như suối, chỉ thiếu điều thổi ra hoa ra lá.

Hạ Nhĩ và Tây Ngọc đứng hai bên trái phải, mỗi lần nhị sư huynh nói xong một câu, hai người lại đồng thanh gõ chiêng một tiếng, phối hợp nhịp nhàng không chê vào đâu được.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Phiên ngoại 6

KẾT HÔN

Gần đây Thăng Tiên Đài xảy ra chút vấn đề, dường như có một truyền tống trận không ổn định. Sau khi nhận được tin, Diệp Tố lập tức chuẩn bị xuống Hạ Trọng Thiên xem xét.

Từ khi Thăng Tiên Đài nối với Phù Thế đại lục từng bị động tay động chân thì nơi này đã được canh phòng nghiêm ngặt, cứ cách vài ngày sẽ có người chuyên trách đến kiểm tra.

“Mấy ngày nay truyền tống trận không ổn định, Liên Liên và Trình Hoài An đã xem qua nhưng không tra ra được gì.” Dịch Huyền đứng cạnh Thăng Tiên Đài gặp vấn đề nói.

Dịch Huyền phụ trách coi sóc mọi việc lớn nhỏ ở Hạ Trọng Thiên, Thăng Tiên Đài vốn kết nối với hạ giới, lại từng xảy ra chuyện ở Phù Thế đại lục nên hắn đặc biệt coi trọng.

Dạo gần đây truyền tống trận ở Thăng Tiên Đài này dao động bất thường, Dịch Huyền chỉ mơ hồ cảm nhận được, không dám khẳng định nên đã báo cho Liên Liên và Trình Hoài An đến xem. Hai người xác nhận đúng là có dị thường nhưng không rõ nguyên nhân, cuối cùng vẫn phải mời Diệp Tố đến. Năng lực của nàng mạnh hơn, có lẽ sẽ tìm ra được nguyên do.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 161

NHÂN SINH KHÁC BIỆT

Hai ngày sau, Liễu Bất Vong nhập táng.

Theo phong tục của Tế Dương, người sau khi qua đời sẽ được đặt vào quan tài gỗ rồi đưa lên thuyền thả trôi theo dòng nước, gọi là thủy táng. Con thuyền ấy gọi là “thuyền chở hồn”, bởi vì thành Tế Dương sống dựa vào sông nước, người Tế Dương tin rằng Thủy Thần nương nương sẽ dùng thuyền đưa linh hồn người đã khuất sang bờ bên kia.

Hòa Yến đến tiễn đưa Liễu Bất Vong đoạn đường cuối cùng.

Liễu Bất Vong nằm trong quan tài gỗ, nét mặt vô cùng an tĩnh. Không rõ lúc lâm chung ông đã nghĩ đến điều gì mà nơi khóe môi vẫn vương một nụ cười. Hòa Yến đặt bó hoa trong tay lên mạn thuyền.

Mối duyên sư đồ giữa nàng và Liễu Bất Vong thực ra vô cùng ngắn ngủi. Chính Liễu Bất Vong là người kéo nàng ra khỏi đống xác chết, dạy cho nàng dùng cung, cưỡi ngựa, dùng đao kiếm. Kỳ môn độn giáp mà ông truyền thụ kết hợp với binh thư nàng từng học đã thay đổi cả vận mệnh đời nàng.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 160

TRƯỚC KHI XUẤT PHÁT

Thi thể của Liễu Bất Vong vừa mới được đưa về, còn chưa kịp bàn bạc chuyện mai táng thì lại có người đến báo với Tiêu Giác: người do vương nữ điện hạ phái đi đã tìm được Sài An Hỉ.

Tiêu Giác lập tức dẫn theo Lâm Song Hạc đến vương phủ.

Khi đến chính sảnh vương phủ, Mục Hồng Cẩm đang nói chuyện với thuộc hạ, thấy hai người Tiêu Giác thì khẽ lắc đầu, nói: “Hắn sắp không được rồi.”

Hai người bước vào trong phòng, liền thấy trên giường có một người đang nằm. Trên ngực người này cắm một mũi tên, máu không ngừng trào ra, một người trông như đại phu đang cố gắng ép vết thương cầm máu. Lâm Song Hạc bảo người kia lui ra, tự mình ngồi xuống cạnh giường, bắt mạch một lúc rồi lắc đầu với Tiêu Giác: “Không cứu được nữa.”

Hắn dù sao cũng chỉ là một đại phu, muốn giành người từ tay Diêm Vương phải cần có chút vận may. Bị thương nặng thế này hắn cũng chỉ đành bó tay không có cách nào. Lâm Song Hạc lấy từ trong ngực áo ra một lọ thuốc, đổ ra một viên, đút vào miệng Sài An Hỉ.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 159

BIỆT Ý

Nước mắt của tiểu cô nương như giọt sương mỏng manh, lăn dài xuống, trong khoảnh khắc lại như bỏng rát thấu tim.

Nghĩ kỹ lại, đây là lần đầu tiên Tiêu Giác nhìn thấy Hòa Yến khóc.

Hắn sững người trong chốc lát, trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng là cô nương gia, ngày thường dù có lợi hại thế nào nhưng lần đầu ra chiến trường, cảnh tượng huyết nhục bay tứ tung dù sao cũng quá đáng sợ. Nhưng mà…… lần trước khi nàng đối đầu với Nhật Đạt Mộc Tử, phản ứng tựa hồ không kịch liệt như hiện tại.

Nghĩ tới đây Tiêu Giác cuối cùng cũng nhíu mày, dịu giọng an ủi: “Đã không sao rồi, đừng khóc nữa.”

Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh, quân Ô Thác chỉ còn lại tàn binh bại tướng đang giãy chết, người của Thôi Việt Chi bên kia cũng đã đuổi tới, những chuyện còn lại không còn đáng ngại.

“Đô đốc!” Phi Nô chạy đến, nhìn thấy Hòa Yến cũng sững người trong giây lát.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 158

DƯỚI NƯỚC

Trên sông khói đen bốc lên cuồn cuộn, cả mặt nước chìm trong biển lửa.

Tiếng gào thét thảm thiết của quân Ô Thác, những tiếng la kinh hoàng, tiếng mệnh lệnh của Mã Khả xen lẫn vào nhau, cuối cùng đều bị nhấn chìm trong tiếng nổ “bùm bùm” xé toạc khi lửa thiêu cháy đám củi khô trên thuyền.

Trận gió đông này đến muộn nhưng lại đến rất thịnh. Như thể biết mình đến chậm nên liều mạng thổi không ngừng, hàng ngàn chiến thuyền Ô Thác bị móc sắt nối liền với nhau cộng thêm thế lửa lan ra cực nhanh, nên bọn chúng chưa kịp tháo chạy thì trong chớp mắt đã chìm trong biển lửa. Có vài kẻ lanh lợi hơn, ở xa đầu thuyền một chút nên dốc sức chém đứt được móc sắt, nhưng bốn phía là khói đen dày đặc, căn bản không phân biệt được phương hướng, khắp nơi đều là đá ngầm, sơ ý một chút là va vào, lật thuyền.

Lúc này, những chiếc thuyền nhỏ của quân Tế Dương ngược lại lại phát huy ưu thế. Thuyền nhỏ linh hoạt, dẫu không rõ phương hướng thì cũng là người Tế Dương, không ai là không rõ thủy lộ, rút lui dễ như trở bàn tay. Dù cũng có bị thế lửa ảnh hưởng nhưng người Tế Dương ai nấy cũng biết bơi, đã sớm lặn xuống nước bơi vào bờ, phần lớn đều bình an vô sự.

Quân Ô Thác thì không may mắn như thế. Số người có thể thoát khỏi trận hỏa công này chẳng được bao nhiêu, dù có sống sót thì sĩ khí cũng đã rối loạn, lòng quân tan rã, e là chưa đánh cũng đã tự tan.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 157

HỎA CÔNG

Phía thượng lưu kênh đào, cuộc chiến đang diễn ra ác liệt.

Tiêu Giác lệnh cho hai mươi tinh binh mang theo vuốt sắt lặn xuống đáy nước, đục thủng thuyền chiến của quân Ô Thác.

Thuyền chiến của Ô Thác có đến hàng nghìn chiếc, đục hết tất cả là điều không thể, hơn nữa dưới nước lại khó dùng sức. Mười người chia thành một tổ, chọn hai chiếc thuyền ở giữa mà đục mạnh. Nhờ vậy cả đội thuyền chiến của Ô Thác bị móc sắt nối liền nhau lập tức rối loạn, quân Ô Thác bận rộn chặt đứt móc sắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn con thuyền nhỏ của Hòa Yển thoát đi ngay trước mặt.

“Khốn kiếp!” Mã Khả giận dữ, giật lấy cung tên từ tay binh sĩ bên cạnh bắn thẳng về phía các binh sĩ dưới nước. Thế nhưng hai mươi người được chọn kia ai cũng là tay bơi cừ khôi, thân thủ linh hoạt, lập tức tránh được. Cứ thế, địch truy ta né, địch tiến ta lùi, ngược lại khiến đội hình của quân Ô Thác rối tung.

“Tiếp tục dùng thiết xoa!” Mã Khả mặt âm trầm ra lệnh, “Ta không tin bọn chúng có thể trốn dưới nước mãi được. Trước bắt lấy ả đàn bà đó!”

Nữ nhân giả làm Mục Hồng Cẩm đó đã khiến hắn nhục nhã nặng nề. Nam nhân Ô Thác coi trọng thể diện, hôm nay nếu không bắt được nữ nhân kia, đám thuộc hạ và tâm phúc của hắn nhất định sẽ âm thầm chế giễu. Dù có thắng trận, sau khi về đến Ô Thác chuyện này sợ là vẫn sẽ trở thành trò cười lan truyền khắp nơi.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 156

GIÓ ĐẾN

Trên sông, tiếng giết chóc vang trời, thuyền va vào nhau dữ dội.

Quân Ô Thác như bầy sói dữ, hung hãn bao vây quân Tế Dương. Bọn chúng đông người, trên thuyền lại có cung thủ chực sẵn, mũi tên như sao băng bay tới, khiến thuyền nhỏ của quân Ký Dương trong chớp mắt bị bắn thủng như cái sàng, không thể tiếp tục di chuyển. Quân Tế Dương rơi xuống nước tuy có thể bơi nhưng không thể phát huy hết sức lực khi ở trong nước. Người Ô Thác còn chuẩn bị nhiều thiết xoa, trông như những thanh đinh ba dài dân chài dùng để đâm cá, đầu nhọn được mài giũa sắc bén vô cùng. Bọn chúng nhắm vào binh lính Tế Dương rơi xuống nước mà đâm xuống—

Một vùng sông nước nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ.

Một binh sĩ trẻ của thành Tế Dương bị tên bắn từ thuyền Ô Thác ép nhảy xuống nước, mấy chục tên Ô Thác thấy vậy cười lớn, dùng thiết xoa trong tay đâm về phía cậu. Người Ô Thác trời sinh sức lớn, thiếu niên kia chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, tránh né không kịp bị xiên trúng cánh tay, ngay sau đó hàng loạt thiết xoa từ bốn phương tám hướng đâm tới, đâm xuyên qua cơ thể cậu.

Thiết xoa được rút về rất nhanh, chỉ để lại vô số lỗ máu loang lổ trên người cậu. Cậu giãy giụa hai cái rồi chìm xuống, trên mặt nước chỉ còn lại vệt máu nổi lên không ngừng, chứng minh cậu từng tồn tại.

Phó tướng quay đầu lại, hét lên với thanh niên đang giao chiến ở trung tâm: “Đô đốc, không ổn rồi, quân địch quá đông!”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 155

NGƯỜI THƯƠNG CÁCH TRỞ NÚI SÔNG

Cỏ xuân xanh ngắt, điểm xuyết vài đóa hoa dại, ong bướm rối rít bay lượn, tiếng đàn du dương trong trẻo dần lan tỏa trên mặt nước.

Giữa cảnh đao kiếm hỗn loạn lại có người gảy đàn, thật sự khiến người khác chú ý. Bạch y kiếm khách lặng lẽ ngồi đó, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, tiếng đàn tuôn trào, vẫn là khúc <> quen thuộc.

Thật ra ông biết đàn rất nhiều khúc, nhưng bao năm nay ông gảy nhiều nhất vẫn là khúc nhạc này. Trận pháp chung quanh đã được bố trí xong, ẩn trong tiếng đàn là khả năng mê hoặc lòng người. Khi quân Ô Thác tới đây sẽ bị trận pháp che mắt, khó mà tìm thấy lối vào. Ông có thể giúp nhóm người Thôi Việt Chi kéo dài thêm chút thời gian, chờ cơn gió đông muộn của trời cao.

Thuyền của quân Ô Thác dần áp sát vào bờ, binh sĩ trên thuyền ào ào đổ bộ, khí thế hung hãn. Liễu Bất Vong vẫn ngồi yên, như thể đang tọa thiền ở núi Tê Vân thuở trước, bình tâm tĩnh khí, không vội không hoảng. Vân Cơ đạo trưởng dù ngoài miệng không nói lời gì khen ngợi nhưng lại luôn phá lệ khoan dung với ông. Mọi người vẫn nói, trong bảy sư huynh đệ trên núi năm ấy, ông là người ưu tú nhất, ai nấy đều cười đùa rằng một ngày nào đó ông sẽ làm rạng danh sư môn.

Nhưng…… ông đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn.

Tiếng đàn nơi tay đột nhiên khựng lại, dường như bị thứ gì quấy nhiễu, gảy lệch một nhịp, khiến Liễu Bất Vong hơi thất thần.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 154

KHÔNG CÓ GIÓ

Năm mươi người này ngay từ khi nhận lệnh của Thôi Việt Chi đã không nghĩ đến chuyện còn sống quay về. Lúc này nghe được những lời của Hòa Yến, tất cả đều sững sờ tại chỗ.

Một lúc sau, có người lên tiếng: “Như vậy…… có được không?”

“Ta sẽ đi trước để hấp dẫn sự chú ý của quân Ô Thác,” Hòa Yến đáp, “nhưng thuyền của các ngươi phải bố trí theo sự sắp xếp của ta.” Thực ra nàng chưa bao giờ bày trận trên mặt nước, nhưng lúc này cũng không có thời gian để lo nhiều như vâỵ. Hòa Yến nhìn về chân trời ở phía xa, cuối chân trời đã nhen nhóm những tia sáng yếu ớt — trời sắp sáng rồi. Hôm nay liệu có gió không?

Trời cao liệu có đứng về phía bọn họ?

Nhưng bất luận thế nào đi nữa, chiến đấu — chính là số mệnh của họ.

“Nắm chặt đao trong tay các ngươi, đi theo ta.” Nàng nói.

Đọc
error: