Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 183
Dương Minh Chi
Mười ngày sau, đoàn người đã đặt chân tới Kim Lăng.
Khác với vẻ nhiệt tình chất phác của Tế Dương, cũng không giống sự nặng nề tiêu điều của Nhuận Đô, thành Kim Lăng ôn nhu mà đa tình, tựa như một vị nương tử duyên dáng thanh tao, phảng phất đôi chút sắc hồng dịu nhẹ. Ánh nắng rực rỡ, gió sớm phong lưu, giữa những âm thanh phố thị ngọt ngào vùng Giang Nam là tiếng sênh ca vang vọng bên tai, quả thực là chốn phú quý hồng trần.
Lâm Song Hạc vừa tới đây đã không nhấc nổi bước chân, y nhìn những vị nương tử yểu điệu lướt qua trên phố mà trầm trồ khen ngợi: “Đây mới đúng là động thần tiên, thảo nào người ta thường nói, đã đến Kim Lăng là chẳng muốn rời đi.”
Hòa Yến: “… Lúc ở Tế Dương huynh cũng nói y hệt như vậy.”
Lâm Song Hạc xòe quạt ra: “Hòa huynh, ta chỉ là nhập gia tùy tục thôi mà.”
Hòa Yến: “…” Đúng là một màn “nhập gia tùy tục” thượng hạng.
Đến Kim Lăng, lẽ tự nhiên là phải chào hỏi một tiếng với Tuần phủ Ứng Thiên Phủ, binh mã mà Yến Hạ mang theo cũng không tiện tự ý đi lại trong thành. Phía Ứng Thiên Phủ vốn đã nhận được tin đoàn người của Yến Hạ sắp tới, nên Yến Hạ đi trước dẫn đầu để bàn giao và chỉnh đốn quân sĩ.
Bên ngoài Ứng Thiên Phủ, thị vệ đã đứng đợi sẵn. Có người sắp xếp chỗ đồn trú cho binh mã, Hòa Yến vốn dĩ định theo nhóm Vương Bá đứng vào hàng ngũ “binh lính”. Nào ngờ Lâm Song Hạc lại vỗ vai nàng: “Hòa huynh bây giờ cũng là Võ An Lang được Bệ hạ thân phong rồi, không còn là thường dân nữa, đương nhiên phải đi cùng bọn ta, sẵn tiện cho huynh thấy thế giới quan trường.”
Hòa Yến không biết đáp sao, đang định nhìn sang Tiêu Giác thì Yến Hạ liếc nàng một cái, cũng lên tiếng: “Nói đúng đấy, đã có quan chức trong người thì đi theo bọn ta đi.”
Một kẻ mắt cao hơn đầu, tính tình khó ở như Yến Hạ thế mà lại đối xử với Hòa Yến rất khác biệt, khiến những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Chỉ có Hòa Yến là hiểu rõ, đây là nhờ nàng đã hạ bệ “Hòa Như Phi” xuống hàng phế vật trước mặt hắn, khiến hắn cảm thấy nàng là tri âm hiếm có trên đời.
Mọi người cùng bước vào đại đường. Tại gian chính có một người đang ngồi, thấy họ vào liền đứng dậy. Vị này mặc quan bào Tuần phủ, tuổi đời còn rất trẻ, dáng người thanh mảnh, ngũ quan thanh tú nhưng mang theo vài phần kiên nghị, trông không giống một Tuần phủ lẫy lừng mà giống một học tử đang đèn sách tại Quốc Tử Giám hơn. Hắn đứng lên hành lễ với Yến Hạ trước: “Yến tướng quân.” Ngay sau đó, ánh mắt hắn rơi trên người Tiêu Giác, vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên, nhưng sự kinh ngạc ấy cũng chỉ trong thoáng chốc, rất nhanh đã trở thành sự thẫn thờ.
Trong lòng Hòa Yến cũng vô cùng kinh hãi. Nàng không ngờ lại gặp Dương Minh Chi ở nơi này.
Rốt cuộc đây là loại trùng hợp gì vậy? Một Tiêu Giác, một Lâm Song Hạc, một Yến Hạ, một Dương Minh Chi – nhóm đồng môn năm xưa ở Hiền Xương Quán vậy mà hội ngộ tới bốn người tại đây! Thật là chuyện không tưởng. Hòa Yến khẽ liếc nhìn Tiêu Giác bên cạnh, năm đó lúc đi học, chẳng phải Tiêu Giác thân thiết với Dương Minh Chi nhất sao?
Thời thiếu niên Hòa Yến tuy được Tiêu Giác âm thầm giúp đỡ, nhưng ngoài mặt quan hệ của hai người thực sự không mấy thân thiết. Khi đó Tiêu Giác cũng có những người bạn thân của riêng mình, Lâm Song Hạc là một, Dương Minh Chi là người còn lại. So với một Lâm công tử chỉ biết chơi bời lêu lổng thì Dương Minh Chi có vẻ đoan chính hơn nhiều.
Phụ thân của Dương Minh Chi là Dương đại nhân, Quan Văn Điện Học sĩ. Dương Minh Chi có lẽ nhờ ảnh hưởng từ phụ thân mà từ nhỏ đã bộc lộ tài hoa xuất chúng. Tuy nhiên sức khỏe của hắn không tốt, dăm bữa nửa tháng lại đau đầu nhức óc, vì thế võ khoa của hắn thảm hại vô cùng. Nhưng tiên sinh hay các thiếu niên khác đều không vì thế mà cười nhạo hắn. Về văn khoa, Dương Minh Chi thực sự rất lợi hại. Nghe nói năm tuổi hắn đã có thể xuất khẩu thành thơ, tám tuổi đã có thể luận kinh với các danh sĩ Đại Ngụy. Khi Hòa Yến vào Hiền Xương Quán, danh tiếng của Dương Minh Chi đã vang xa, sách lược và thơ văn của hắn được ca tụng là rất hay, lại còn viết chữ rất đẹp, khiến Hòa Yến vô cùng ngưỡng mộ. Tính tình hắn cũng ôn nhu, không nhảy nhót như Lâm Song Hạc, cũng không lạnh lùng như Tiêu Giác, dịu dàng một cách vừa vặn.
Nếu nói tại Hiền Xương Quán, Yến Hạc luôn so cao thấp với Tiêu Giác ở võ khoa, thì Dương Minh Chi chính là đối thủ ngang tài ngang sức với Tiêu Giác ở văn khoa. Trái ngược với tính cách ôn hòa, thơ văn và sách lược của Dương Minh Chi luôn mang theo vài phần sắc bén và sắc sảo, đủ thấy tâm hồn hắn cũng đầy kiêu hãnh. Hắn còn thích phê phán thời cuộc, khi hưng chí lên, trong văn chương hắn còn dám mắng cả triều đình. Mỗi lần bị tiên sinh quở trách, Hòa Yến đều thấy trong mắt các tiên sinh vẫn có sự tán thưởng.
Hòa Yến năm xưa luôn nghĩ rằng thiên tài như Dương Minh Chi chắc chắn sẽ thăng tiến trên con đường quan lộ, và một khi đã làm quan, hắn nhất định sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong sử sách Đại Ngụy. Nhưng sau khi nàng đầu quân, nàng không còn nghe được tin tức gì của hắn nữa. Vạn lần không ngờ hôm nay lại gặp được hắn ở đây, và cũng không ngờ hắn lại trở thành Tuần phủ Kim Lăng. Tại sao hắn không ở lại Sóc Kinh? Mà thần sắc của Tiêu Giác khi nhìn hắn cũng thật lạnh nhạt, chuyện này thật kỳ lạ.
Quan hệ của Tiêu Giác và Dương Minh Chi năm đó cũng giống như với Lâm Song Hạc vậy. nào ngờ tương phùng lại xa cách hệt như người dưng.
Người nhận ra điều này không chỉ có Hòa Yến mà còn cả Yến Hạ. Yến Hạ lên tiếng: “Ây, đây chẳng phải Minh Chi huynh sao? Sao huynh lại làm Tuần phủ ở đây thế này?”
Yến Hạ cũng không biết? Xem ra những năm qua Dương Minh Chi sống rất kín tiếng.
Dương Minh Chi định thần lại, cười với Yến Hạ: “Cũng do tình thế đưa đẩy thôi.”
“Tiêu Hoài Cẩn, đây là hảo hữu cũ của ngươi mà, sao ngươi lại lạnh nhạt thế?” Ánh mắt Yến Hạ đảo qua đảo lại giữa hai người: “Hai người cãi nhau à?”
Hắn hỏi rất tự nhiên, cứ như thể họ vẫn còn là những thiếu niên năm nào, nhưng lại khiến sắc mặt Dương Minh Chi khẽ biến.
“Chuyện cũ thì để sau hãy ôn lại, giờ không phải lúc.” Lâm Song Hạc kịp thời xen vào phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước mặt: “Dương đại nhân, chúng ta định nghỉ lại Kim Lăng hai ngày, phiền ngài hỗ trợ lo liệu một chút. Binh mã của Yến Hạ ngài cứ xem mà sắp xếp, nghỉ hai ngày rồi bọn ta sẽ hồi kinh.”
Thái độ của Lâm Song Hạc cũng rất lạ. Cho dù Tiêu Giác là người sắc mặt không hiện hỉ nộ nhưng Lâm Song Hạc vốn là một kẻ tinh đời, vậy mà nhìn thái độ của y đối với Dương Minh Chi lúc này lại có vẻ cố ý vạch rõ ranh giới, không còn thấy chút thân thiết nào như trước.
Sở Chiêu thì không cần bàn tới, hắn sớm đã nhìn ra những luồng ám lưu đang cuộn chảy. Dẫu cho Yến Hạ có vô tâm đến đâu cũng đã nhận thấy sự bất thường, lần này hắn không trực tiếp nói toạc ra mà im lặng khép miệng lại.
Nụ cười của Dương Minh Chi có chút cứng nhắc: “Đương nhiên rồi, phòng ốc đã dọn dẹp sẵn, lát nữa ta sẽ sai người dẫn các vị đi.”
Lâm Song Hạc khép quạt: “Đa tạ Dương đại nhân.”
Không lâu sau, vài tỳ nữ tới dẫn đường. Chỗ ở không nằm trong phủ Tuần phủ mà là một trạch viện cách bờ sông Tần Hoài không xa, có lẽ thuộc sở hữu của Dương Minh Chi. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, phòng ốc vừa vặn mỗi người một phòng.
Sở Chiêu cũng được chia một phòng. Suốt dọc đường đi, hắn không nói với Hòa Yến quá nhiều câu, luôn giữ vẻ trầm mặc và yên tĩnh, thi thoảng chẳng rõ đang nghĩ gì, điều này ngược lại giúp Hòa Yến bớt đi phiền phức. Tiêu Giác cũng không xảy ra tranh chấp với hắn, tạm thời đôi bên chung sống hòa bình.
Phòng của Hòa Yến vốn là căn hẻo lánh nhất, trong đoàn người này chức quan nàng nhỏ nhất, sắp xếp như vậy là lẽ thường tình. Thế nhưng Lâm Song Hạc lại nhảy bổ ra, nói với nàng: “Hòa huynh! Phòng ta vừa ở thấy có kiến, ta sợ lắm, có thể đổi phòng với huynh không?”
Hòa Yến: “…”
Nàng đáp: “Đều cùng một chỗ cả, phòng huynh có thì phòng ta cũng sẽ có.”
“Nhưng ta chỉ sợ đúng con kiến ở phòng ta thôi.” Câu trả lời của y thật kỳ diệu.
Yến Hạ nghe được cuộc đối thoại liền nhíu mày: “Lâm Song Hạc, ngươi có bệnh à?”
“Đúng thế,” Lâm Song Hạc híp mắt cười: “Ngươi có thuốc không?”
Yến Hạ phất tay áo bỏ đi.
Sở Chiêu đứng bên cạnh nhìn Hòa Yến đầy thâm ý, lắc đầu cười nhạt rồi theo Ứng Hương vào phòng mình.
Hòa Yến trừng mắt nhìn Lâm Song Hạc đang cười rạng rỡ trước mặt. Lâm Song Hạc đang tính toán trò quỷ gì nàng liếc mắt là thấu. Căn phòng đó của y, vừa vặn nằm ngay sát vách Tiêu Giác! Y rõ ràng là đang đẩy nàng về phía Tiêu Giác, trời mới biết nàng vừa hạ quyết tâm phải tránh xa hắn một chút.
Nàng ngước mắt, tình cờ bắt gặp Tiêu Giác cũng đang quay đầu nhìn sang, cái nhìn thanh lãnh khiến nàng nhất thời không biết nói gì.
Lâm Song Hạc bảo: “Quyết định vậy nhé Hòa huynh, ta đi đây.” Y nhanh chóng ôm tay nải lao vào căn phòng của Hòa Yến. Hòa Yến không còn cách nào khác, đành đâm lao phải theo lao mà bước vào phòng của Lâm Song Hạc.
Cánh cửa khép lại, Hòa Yến cũng thở phào một hơi. Rõ ràng đây không phải Lương Châu Vệ, giữa hai căn phòng cũng không có cái cửa giữa chỉ cần cạy là mở, thế mà nàng vẫn thấy căng thẳng. Nàng thầm mắng bản thân một câu, lúc ở phủ của Thôi Việt Chi tại thành Tế Dương, ngay cả một phòng còn từng ngủ chung, có gì mà phải căng thẳng, giờ còn cách nhau một bức tường, chẳng lẽ hắn còn biết bay sang chắc?
Nghĩ vậy, nàng mới nới lỏng tinh thần đôi chút. Chỉ là trong lòng vẫn canh cánh sự bất thường lúc Tiêu Giác và Dương Minh Chi gặp mặt. Một lát sau, nàng lại lén lẻn ra ngoài, thấy xung quanh không có ai liền gõ cửa phòng Lâm Song Hạc.
Lâm Song Hạc ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa, thấy là Hòa Yến liền bám chặt lấy khung cửa: “Hòa huynh, nói lời phải giữ lấy lời, chúng ta đã đổi phòng rồi là tuyệt đối không đổi lại đâu. Ta chết cũng không ra ngoài đâu.” Y cứ ngỡ Hòa Yến đến đòi lại phòng.
Hòa Yến bất lực: “Ta không đến để đổi phòng, ta có chuyện muốn hỏi huynh.”
“Vậy thì càng không được,” Lâm Song Hạc nghiêm mặt nói, “Ta là chính nhân quân tử, chúng ta cô nam quả… nam, nếu lọt vào mắt kẻ nào đó, chẳng phải sẽ xảy ra chuyện lớn sao?”
Y nói năng xằng bậy cái gì vậy? Hòa Yến lười quản y, một chưởng đẩy y vào phòng rồi mình cũng bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
Lâm Song Hạc bị đẩy ngã ngồi xuống ghế, liền tiện tay ôm chặt trước ngực, lý lẽ hùng hồn: “Hòa muội muội, “thê tử của bằng hữu không thể đùa bỡn”, ta không phải hạng người đó đâu.”
“Ta muốn hỏi về Dương Minh Chi.” Hòa Yến ngắt lời y.
Lâm Song Hạc sững sờ, ngay sau đó biến sắc kinh hãi: “Muội nhìn trúng Dương Minh Chi rồi sao?”
Trong đầu người này sao chỉ toàn chuyện tình tình ái ái vậy, Hòa Yến hít sâu một hơi: “Không phải ta nhìn trúng hắn, ta muốn hỏi huynh xem vị Dương đại nhân đó và Đô đốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc nãy nghe Yến tướng quân nói Dương đại nhân là hảo hữu của Đô đốc, nhưng ta thấy tình trạng của hai người họ lúc nãy thật không giống hảo hữu chút nào.”
Nói xong một mạch, Lâm Song Hạc cuối cùng cũng hiểu ý định của Hòa Yến. Y đờ người ra một lúc, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vốn luôn tươi cười thoáng hiện nét u sầu, y thở dài: “Muội phát hiện rồi à.”
Hòa Yến hỏi: “Có phải giữa họ đã xảy ra chuyện gì không?”
“Thực ra, ta và Yến Nam Quảng, Hoài Cẩn và Dương Minh Chi là đồng môn.” Lâm Song Hạc đặt quạt xuống, bưng ấm trà rót một chén đưa cho Hòa Yến, rồi tự rót cho mình một chén. Y nhìn chằm chằm vào nước trà trong tách, như đang hồi tưởng chuyện xưa, giọng nói nhẹ bẫng: “Yến Nam Quảng hệt như một con gà chọi, suốt ngày so bì cái này cái kia, không thân với bọn ta. Năm đó ta, Hoài Cẩn và Dương Minh Chi là thân nhất. Nói đúng ra, Dương Minh Chi và Hoài Cẩn còn thân thiết hơn cả ta với Hoài Cẩn.”
Gương mặt y không hề có chút đố kỵ hay bất mãn nào, chỉ cười khổ: “Dẫu sao ta văn võ đều không thành, ở cạnh Hoài Cẩn cũng chỉ có thể bàn xem cô nương nhà ai xinh đẹp, tửu lầu nào có món mới. Chuyện Dương Minh Chi và Hoài Cẩn có thể nói với nhau luôn nhiều hơn ta. Dương Minh Chi sức khỏe kém, hồi nhỏ còn bị người ta âm thầm mỉa mai là ẻo lả, sau này được Hoài Cẩn dẫn đi cùng thì không ai dám nói thế nữa.”
Những điều này Hòa Yến đều biết, khi đó nàng còn thầm nghĩ, người tài hoa luôn có nhiều điểm tương đồng, Tiêu Giác và Dương Minh Chi đều xuất sắc như nhau, thảo nào có thể trở thành chí hữu.
“Sau đó thì sao?” Nàng hỏi.
“Sau đó…” Lâm Song Hạc cúi đầu, ánh mắt dần trở nên xa xăm đầy nuối tiếc.
Năm Tiêu gia gặp chuyện, cục diện trong triều rất căng thẳng. Tiêu Trọng Võ tử trận, còn phải gánh lấy tội danh chỉ huy yếu kém trong trận Minh Thủy. Tiêu gia đứng trước bờ vực sụp đổ, thế lực của Từ Tướng trong triều càng thêm ngang ngược. Các học tử trong Hiền Xương Quán tuy đều xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng vào lúc dầu sôi lửa bỏng đó, không ai dám nói đỡ cho Tiêu gia nửa lời.
Ngoại trừ Lâm Song Hạc.
Gia đình y làm ngành y trong cung, Lâm Thanh Đàm và Lâm Mục lại không quản chuyện tiền triều, Lâm Song Hạc càng không có ý định làm quan. Biết Tiêu gia gặp nạn, Lâm Song Hạc nài nỉ cha và ông nội nói vài lời tốt đẹp cho Tiêu Trọng Võ trước mặt Hoàng thượng. Lâm Mục cũng thực sự đã nói, y thuật phụ khoa của ông xuất thần nhập hóa, tính tình lại khéo léo, nhiều nương tử trong hậu cung đều có quan hệ tốt với ông. Lâm Mục nhờ vài vị nương nương thổi gió bên gối Bệ hạ vài ngày, cũng không nhắc trực tiếp đến chuyện Tiêu Trọng Võ, chỉ nói hai vị công tử Tiêu gia thật đáng thương, đều là thiếu niên anh tài mà trong phủ lại gặp biến cố.
Bệ hạ cũng là người trọng tài, tính tình lại dễ mủi lòng, nghe mãi cũng thực sự cảm thấy Tiêu Cảnh và Tiêu Giác đáng thương. Tội lỗi trận Minh Thủy chỉ luận tội Tiêu Trọng Võ, không làm liên lụy đến người nhà Tiêu gia.
Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ.
Binh quyền của Nam Phủ binh vẫn chưa thu hồi được. Dù Bệ hạ hiện giờ niệm tình cũ không trừng phạt những người khác của Tiêu gia, nhưng một Tiêu gia không có binh quyền hệt như miếng thịt béo không có vũ khí bảo vệ, bất kỳ ai cũng có thể xông lên cắn một miếng, càng không phải là đối thủ của Từ Tướng. Sự nhân từ của Bệ hạ sẽ nhạt dần theo thời gian Tiêu Trọng Võ qua đời, muốn giành lại binh quyền chỉ có thể ra tay ngay lúc này, chậm trễ là hỏng hết.
Mà khắp triều văn võ, ngoại trừ các bộ hạ cũ của Tiêu Trọng Võ và Thẩm Ngự sử, không ai dám mở miệng.
Tiêu Giác ở Hiền Xương Quán chỉ có hai người bạn thân nhất: một là Lâm Song Hạc, một là Dương Minh Chi. Lâm Song Hạc đã cầu xin cha mình nói giúp Tiêu Giác. Còn phụ thân của Dương Minh Chi – Dương đại nhân, vị Quan Văn Điện Học sĩ ấy, từng là Trạng nguyên do đích thân Bệ hạ điểm chọn, Văn Tuyên Đế rất quý trọng ông. Nếu Dương đại nhân lên tiếng, Bệ hạ chưa chắc đã không nghe.
Tiêu Giác đã nhờ Dương Minh Chi giúp đỡ.
Lâm Song Hạc vẫn còn nhớ rõ những lời Dương Minh Chi nói lúc đó, đôi mắt hắn đầy vẻ lo lắng, vỗ vai Tiêu Giác bảo: “Huynh yên tâm, tôi nhất định sẽ thuyết phục cha lên triều nói đỡ cho Tiêu tướng quân. Cầu xin Bệ hạ điều tra kỹ nội tình trận Minh Thủy. Hoài Cẩn, huynh cứ tin tôi, tôi và Lâm huynh sẽ luôn ở bên huynh.”
Hắn trông văn nhược là thế, nhưng lời nói ra lại chắc nịch như đinh đóng cột. Lâm Song Hạc chưa từng nghi ngờ tấm chân tình của Dương Minh Chi khoảnh khắc đó. Chắc hẳn Tiêu Giác cũng vậy. Thế là họ chờ đợi tin tức từ Dương Minh Chi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày… Dương Minh Chi không đến học quán, hỏi tiên sinh thì chỉ bảo là bị bệnh.
Lâm Song Hạc và Tiêu Giác nghi ngờ Dương Minh Chi không ra khỏi phủ được, hoặc bị gia đình cấm túc, chứ không hề nghi ngờ điều gì khác. Thế là bàn bạc xong, hai người cải trang thành tiểu sai lẻn vào Dương phủ tìm Dương Minh Chi.
Lúc đó, Dương Minh Chi đang ở trong phòng luyện chữ.
Không có khóa cửa, không có cấm túc, thậm chí chẳng hề sinh bệnh. Hắn trông vẫn y hệt như trước đây, thậm chí vì ở nhà không vất vả bằng ở trường nên sắc mặt còn có phần hồng hào hơn.
“Minh Chi,” Lâm Song Hạc ngạc nhiên nhìn hắn, “Sao huynh không đến học quán? Ta và Hoài Cẩn còn tưởng huynh xảy ra chuyện gì rồi.”
Dương Minh Chi đứng dậy nhìn họ, chính xác hơn là nhìn Tiêu Giác, không nói lời nào.
Ngược lại là Tiêu Giác đã hiểu ra điều gì đó, mở lời: “Phụ thân của huynh…”
“Xin lỗi,” Không đợi Tiêu Giác nói hết, Dương Minh Chi đã ngắt lời, “Chuyện đã hứa với huynh trước đây, ta đã thất hứa. Phụ thân ta không thể nói đỡ cho Tiêu tướng quân.”
“Tại sao chứ?” Lâm Song Hạc sốt ruột, “Chẳng phải đã bàn xong xuôi rồi sao?”
“Không sao.” Tiêu Giác lên tiếng, hắn rũ mắt nói: “Chuyện này là do ta làm khó huynh, huynh không cần xin lỗi.”
Lâm Song Hạc im bặt, y biết vào thời điểm nhạy cảm này, cầu xin một lời khó khăn đến nhường nào. Vốn không nên trách Dương Minh Chi, chỉ là hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng khiến người ta khó lòng chịu đựng.
Hòa Yến nhìn người trước mặt, khó hiểu hỏi: “Chỉ vì chuyện này mà Đô đốc và Dương Tuần phủ tuyệt giao sao? Nhưng có lẽ Dương Tuần phủ không phải không nỗ lực vì chuyện này, chỉ vì Dương Học sĩ không chịu gật đầu nên mới không thành công.”
Nàng không tin Dương Minh Chi là kẻ máu lạnh vô tình, bởi hắn đối xử với mọi người thực sự rất ôn hòa lương thiện. Lúc ở Hiền Xương Quán, số thiếu niên đối tốt với Hòa Yến không nhiều, Dương Minh Chi chắc chắn là một trong số đó. Hơn nữa một người có thơ văn và sách lược hào hùng bay bổng như vậy, nội tâm hẳn phải rất trọng nghĩa khí và nhiệt huyết.
Lâm Song Hạc không trả lời nàng ngay mà im lặng, một lát sau y mới nói: “Lúc đó ta cũng nghĩ như muội, có lẽ Dương Minh Chi có nỗi khổ tâm nào đó.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó lúc bọn ta chuẩn bị rời đi, Dương Minh Chi đã nói một câu.” Giọng y có chút bất bình, trước mắt lại hiện lên hình ảnh năm đó.
Dương Minh Chi gọi hai người đang chuẩn bị rời đi lại, nói: “Hoài Cẩn, huynh có từng nghĩ tới việc thực ra trận Minh Thủy có lẽ chẳng có nội tình gì cả, vốn dĩ là do lỗi của Tiêu tướng quân không?”
Tiêu Giác đã đi đến cửa, nghe vậy liền quay đầu lại. Thiếu niên thần tình bình thản, đường nét khuôn mặt đẹp như một bức họa, hắn không nói gì, chỉ bước tới bên cạnh Dương Minh Chi, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.
“Cú đấm đó thực sự rất ác liệt nha,” Lâm Song Hạc khẽ “xuýt xoa”, lại có chút đắc ý khi thấy người khác gặp họa, “Dương Minh Chi sức khỏe yếu, bị đấm một cái mà nằm liệt giường nửa tháng trời. Dương đại nhân giận phát điên, suýt chút nữa dâng sớ lên Bệ hạ, cuối cùng chẳng biết vì sao lại thôi, có lẽ là thấy Hoài Cẩn đáng thương chăng.”
“Nhưng chuyện đó cũng chẳng giúp ích được gì,” Lâm Song Hạc khẽ thở dài, “Không lâu sau đó, Hoài Cẩn tự mình vào cung thỉnh mệnh, dẫn theo ba nghìn người tới thành Quắc, đánh một trận thành danh.

