Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 71

Nam Hải – 6

Nghe nhắc đến món cá quế sóc, các Giao nhân xung quanh đều hoảng sợ, ra sức quẫy đuôi hô lớn: “Các người đang làm gì vậy, có chuyện gì thì từ từ nói không được sao?”

Kiều Tâm Viên cũng vươn tay can ngăn, gỡ tay Hạ Hầu Ngọc ra khỏi người vương tử Giao tộc: “A Ngọc đừng động thủ, động thủ không tốt đâu.” Nàng không hiểu sao Hạ Hầu Ngọc đột nhiên lại nổi giận.

Hạ Hầu Ngọc nghiến răng, ngoảnh đầu nhìn Kiều Tâm Viên một cái.

Xem ra nàng thật sự không biết gì cả.

Ấn ký giữa mày nàng, so với ấn ký giữa mày của tện vương tử Giao tộc này, ngoại trừ màu sắc khác nhau thì hình dáng gần như y hệt.

Vương tử Giao tộc nói đây là ấn ký hôn ước với Long tộc, trong lòng Hạ Hầu Ngọc liền dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Chuyện này rất quan trọng.” Hạ Hầu Ngọc hơi nới lỏng tay một chút, nhưng những đường nét rắn rỏi trên cánh tay vẫn căng cứng, “Ta không làm hại con cá này, nhưng hắn phải nói rõ ràng.”

Nói đoạn hắn quay sang vương tử Giao tộc: “Hôm nay ngươi nhất định phải nói cho rõ, tất cả những chuyện liên quan đến ấn ký giữa hai mày của ngươi.”

Đôi mắt xinh đẹp của Vân Thừa nhìn về phía hai người, ánh mắt không gợn sóng: “Các người muốn biết chuyện này để làm gì?”

Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Ta không muốn biết.”

Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng, Kiều Tâm Viên liền vội vàng nói: “Nhưng huynh ấy muốn biết! Cho nên vương tử, ngài có thể cho chúng ta biết không? Hay là chuyện này không thể nói cho bất kỳ ai? Là bí mật sao? Long tộc đã diệt vong lâu như vậy rồi, chắc là không sao đâu nhỉ?”

Khuôn mặt tinh xảo của Vân Thừa vẫn giữ vẻ lạnh lùng: “Hôm nay, nếu hai vị không nói ra nguyên do, thứ cho ta không thể trả lời.”

“Xem ra ngươi mềm cứng đều không ăn, thật ngoan cố.” Hạ Hầu Ngọc vốn định động tay động chân, nhưng lại nhìn sang Kiều Tâm Viên…

Kiều Tâm Viên lắc đầu.

Hạ Hầu Ngọc đe dọa một câu: “Các người đứng yên đó.”

Sau đó hai người quay lưng lại, vừa định nói chuyện thì mấy Giao nhân kia liền trực tiếp nhảy ùm xuống nước. Hạ Hầu Ngọc chỉ đứng lên, cũng không đuổi theo. Hắn móc từ trong ngực áo ra một tấm phù, chỉ thấy trên tấm phù chú vàng tươi chỉ có chút hoa văn viền quanh, ở giữa có một chấm đỏ nhỏ di chuyển, trông giống như một tấm bản đồ.

“Ồ,” Kiều Tâm Viên kêu lên, “Đây chẳng phải là Truy Tung tử mẫu phù (bộ phù mẹ con) của ta sao?”

“Đây là mẫu phù, tử phù của nàng lúc nãy ta đã lén dán lên một Giao nhân rồi, như vậy là biết được thủy cung của bọn chúng ở đâu.”

“Ồ, nhưng mà, tử mẫu phù này,” Kiều Tâm Viên hỏi hắn, “Huynh lấy từ trên người ta lúc nào vậy, đây là loại bùa truy tung ta mới vừa nghiên cứu ra mà.”

Hạ Hầu Ngọc không cần suy nghĩ liền thẳng thừng đáp: “Lấy lúc cởi quần áo của nàng.”

“Không phải, lúc nàng cởi quần áo để thay ta mới lấy.”

Hắn lại đổi lời giải thích lung tung, “Không phải, ta làm sao biết được vì sao nó lại nằm trên người ta… Tóm lại, có dùng là được rồi.”

Hạ Hầu Ngọc cầm tấm phù nói: “Nàng xem, ở đây này.”

Kiều Tâm Viên liếc nhìn tử mẫu phù, lúc này mới hỏi: “Nhưng tại sao chúng ta phải theo dõi Giao tộc, nếu huynh muốn ăn cá thì chúng ta bắt một con về nướng không phải là xong sao? Giao nhân… chắc là không ngon đâu, chúng ta đừng ăn nữa.”

Hạ Hầu Ngọc bật cười thành tiếng, bàn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của nàng: “Ta không ăn. Giao nhân trông giống người như vậy, ta không có sở thích đó, chỉ dọa bọn chúng một chút thôi.”

“Ây da,” Kiều Tâm Viên ngồi xuống, “Nhưng huynh còn chưa nói, tại sao chúng ta lại theo dõi bọn họ, ấn ký kia rốt cuộc đại biểu cho điều gì?”

Hạ Hầu Ngọc hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nói thật: “Lúc trước ở trong mộng trận, lúc nàng độ kiếp, giữa mày cũng xuất hiện cái ấn ký đó.”

“Ta?” Kiều Tâm Viên nghe vậy liền đưa tay sờ sờ giữa trán mình, “Giữa trán ta cũng từng xuất hiện…?”

“Ta còn tưởng đó là ấn ký tỷ tỷ để lại để bảo vệ ta.”

“Cũng không phải không có khả năng này. Tỷ tỷ nàng là rồng cho nên giữa trán nàng có ấn ký thuộc về Long tộc, các nàng là tỷ muội ruột sao?”

“Không phải. Tỷ tỷ ta kể, lúc ta còn nhỏ, khi tỷ ấy đi ngang qua núi Mật Sơn đã tình cờ nhặt được ta ở gần đó. Tỷ ấy đưa ta cùng phi thăng, tỷ ấy là tiên nhân. Sau này tỷ tỷ hạ phàm độ kiếp cũng mang theo ta, khi đó còn chưa hóa hình. Ta ở bên cạnh tỷ ấy thời gian dài, hấp thụ khí tức trên người tỷ ấy, nên sau này khi biến thành người thì dung mạo cũng có vài phần giống tỷ ấy.”

“Mật Sơn?” Hạ Hầu Ngọc bắt lấy trọng điểm này.

“Đúng vậy, nhắc mới nhớ, chúng ta hẳn là rất có duyên phận. Nếu tỷ tỷ không nhặt được ta, liệu ta có khi nào… vẫn sẽ gặp được huynh không?”

“Hồi nhỏ ta đúng là từng nhặt được một quả trứng rắn, nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”

“Không có gì… Ta nuôi con rắn đó vài năm trong bí cảnh Mật Sơn. Ta không có bằng hữu, ngày nào cũng nói chuyện với nó. Sau này, sư tôn ta, chính là lão Thiên Hồng chân nhân ấy, không cho ta nuôi rắn, ta không bảo vệ được nó, con rắn đó đã bị Thiên Hồng chân nhân một đao chém làm đôi.”

Giọng điệu hắn kể lại rất nhẹ nhàng, nhưng Kiều Tâm Viên lại cảm nhận được sự ảnh hưởng của chuyện này đối với Hạ Hầu Ngọc qua đôi mắt hắn. Nàng không nhịn được giơ tay xoa nhẹ đầu hắn: “Lệnh Cơ đừng buồn.”

“Ta không sao, chuyện qua bao lâu rồi… Con rắn đó tính ra còn có chút giống với nguyên hình của nàng, nhỏ nhỏ đen đen, điểm khác biệt duy nhất, chắc là hai chấm đỏ trên đỉnh đầu. Cơ mà sao nàng lại đột nhiên gọi ta như vậy?”

“Đây chẳng phải là tên tự của huynh sao, Hạ Hầu Lệnh Cơ, bình thường không phải chỉ những người thân thiết mới gọi thế à.”

“Ngoài nàng ra, ta cũng chẳng có ai đủ thân thiết để gọi thế,” Khóe môi Hạ Hầu Ngọc hơi nhếch lên, ánh mắt ấm áp chăm chú nhìn Kiều Tâm Viên, giọng nói dịu dàng, “Nàng muốn gọi thì cứ gọi, gọi đạo lữ cũng được, phu quân cũng được.”

Mặt Kiều Tâm Viên hơi ửng đỏ, không nói gì nữa, vội cầm mẫu phù truy tung lên nói lảng sang chuyện khác: “Bọn họ dừng lại rồi, xem ra thủy cung cách đây không xa.”

Nói xong nàng nhìn Hạ Hầu Ngọc: “Bây giờ nên làm gì, chúng ta có nên xuống đó không…”

“Ừm, để xác nhận xem ấn ký giữa mày nàng rốt cuộc là chuyện gì, tại sao ấn ký Long tộc lại xuất hiện trên người nàng.”

Kiều Tâm Viên: “Vừa nãy vương tử Giao tộc nói, đó là hôn ước với Long tộc, chẳng lẽ ta cũng có hôn ước với Long tộc? Nhưng bọn họ kết hôn với một con rắn như ta làm gì.”

Hạ Hầu Ngọc: “Nàng đã bao giờ nghĩ, thực ra nàng không phải là rắn chưa. Nàng có biết máu của chính mình có thể giải bách độc, có thể chữa thương cứu người. Nếu là một con rắn bình thường, máu rắn sao có thể có tác dụng như vậy?”

Kiều Tâm Viên: “Tuy ta vẫn luôn xem mình là… Trước kia ta còn từng nghĩ, có phải mình là rắn hạ phàm không. Bây giờ huynh đột nhiên nói ta là rồng.” Nàng đưa tay làm điệu bộ, “Ta nhớ nguyên hình của mình chỉ ngắn tẹo thế này thôi, sao có thể là rồng được? Rồng có sừng cơ mà, ta đâu có.”

“Vì vậy, chúng ta mới phải xuống thủy cung thăm dò ngọn nguồn Giao tộc này, xem ấn ký giữa mày nàng rốt cuộc là thứ gì. Đông Đình Quân chẳng nói Long cung còn có kho báu sao? Cho dù không tìm được tin tức gì hữu ích, thì chúng ta nhặt ít đồ lấp lánh mang về nhà chẳng phải cũng rất tốt sao?”

“Cũng được!” Kiều Tâm Viên lập tức đồng ý. Hai người nhảy xuống nước, Hạ Hầu Ngọc cất thuyền vào nạp giới, sau đó đôi chân của cả hai ở trong nước đều hóa thành những chiếc đuôi cá thon dài giống như Giao nhân.

Hạ Hầu Ngọc nhặt được không ít Giao Châu từ phủ thành chủ thành Tứ Phương, hắn đã tặng Doãn Chiếu Tinh và Phù Thánh mỗi người một viên, tự mình luyện hóa một viên. Chỗ còn lại dự định sau này mang đến Tử Vân thành bán.

Loại đồ quý hiếm này, một viên ít nhất cũng bán được mười vạn linh thạch.

Nói không chừng trong thủy cung còn nhiều hơn.

Có đuôi cá, hai người nương theo chỉ dẫn của mẫu phù mà bơi theo rất nhanh, nhưng suy cho cùng vẫn không sánh được với tốc độ của Giao tộc, ít nhất họ đã phải bơi hai canh giờ mới tới vùng biển sâu.

Đây chính là nơi mẫu phù hiển thị vị trí của tử phù. Chỉ thấy dưới đáy biển là một dải san hô trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa đáy biển sâu thẳm, loại san hô màu này rất hiếm gặp.

Kiều Tâm Viên thấy những viên trân châu lấp lánh giấu mình trong rặng san hô, liền đưa tay nhặt lấy: “Nhiều quá.”

“Nàng thích thứ này sao, vậy ta cùng nhặt giúp nàng.”

Hai người dường như đã quên béng mục đích đến đây, cắm đầu cắm cổ nhặt trân châu. Cả hai bơi vào rặng san hô như mê cung, lúc này Hạ Hầu Ngọc mới nhận ra có gì đó không đúng.

“Đây là một mê trận.”

“Nhưng chúng ta đi theo chỉ dẫn của mẫu phù, thủy cung hẳn là nằm trong này, không sai đâu. Đây là mê trận vòng ngoài của thủy cung sao?”

“Đây không phải là mê trận bình thường.” Hạ Hầu Ngọc kéo nàng bơi lên trên nhưng lại đụng phải một rào cản vô hình, nhốt hắn lại bên trong. Hạ Hầu Ngọc nhanh chóng nhận ra, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc: “Cái này… có lẽ là mê trận còn sót lại của Long cung.”

Kiều Tâm Viên thấy hắn đụng phải cũng đưa tay chạm thử, nhưng vừa chạm vào nàng lại cảm thấy tay như chạm vào một lớp màng mỏng rất mềm.

“Hửm?” Nàng dùng sức đưa tay ra, lòng bàn tay trực tiếp xuyên thủng rào cản: “Cái này không phải có thể ra ngoài sao?”

“Hả?” Hạ Hầu Ngọc cũng ngẩn ra, nhìn Kiều Tâm Viên bơi ra ngoài nửa thân người, một tay kéo hắn, nhưng bản thân hắn cứ muốn ra ngoài là lại đâm sầm vào rào cản của Mê trận.

“Chết tiệt.”

Hai người đều ngơ ngác. Kiều Tâm Viên khó hiểu, nàng gần như không gặp trở ngại nào chui ngược trở lại, rồi lại định dẫn hắn cùng chui ra ngoài. Tuy nhiên nàng có thể di chuyển tự do, Hạ Hầu Ngọc thì lại không thể.

Cách một tầng rào cản, Hạ Hầu Ngọc ở bên trong chửi thề.

Kiều Tâm Viên thò tay vào kéo hắn: “Tại sao ta có thể ra còn huynh lại không thể.”

“Chắc là vì ấn ký giữa mày nàng đấy.” Hạ Hầu Ngọc khô khan nói.

Hai người thử cả nửa ngày cũng không thể mang Hạ Hầu Ngọc ra ngoài, hai người nhìn nhau, Hạ Hầu Ngọc rầu rĩ: “Cho dù tu vi ta có cao, nhưng thứ này căn bản không phải là trận pháp do con người bày ra mà đã tồn tại hàng vạn năm rồi. Có lẽ nó chỉ nhận diện huyết mạch. Giao tộc có quan hệ liên hôn với Long tộc… nên bọn chúng có thể vào. Nàng có ấn ký, nàng cũng có thể vào, chỉ có ta là không được.”

Kiều Tâm Viên thò đầu vào, miệng thổi ra một bọt khí, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn Hạ Hầu Ngọc: “Nhưng chúng ta là đạo lữ mà, hơn nữa thân sác này của huynh chẳng phải có huyết mạch tộc Nhược Thủy sao.”

“Đúng vậy, chẳng lẽ tộc Nhược Thủy không phải là phi tử của Long Quân sao? Thật không công bằng!” Hạ Hầu Ngọc nhướng mày bực dọc. Đúng lúc này, hai người nghe thấy động tĩnh từ cách đó không xa.

“Có người đến!” Kiều Tâm Viên lập tức chui lại vào trong mê trận, cùng Hạ Hầu Ngọc nép mình vào dãy san hô trắng. Hai người duy trì tư thế nhân ngư ngồi trên rạn san hô. Chỉ thấy từ xa có hai Giao nhân bơi tới, một là vị vương tử Giao tộc đẹp đến mức khó quên mà họ vừa gặp lúc nãy, người còn lại là một Giao nhân trông lớn tuổi hơn. Khác với những Giao nhân bị phủ thành chủ giam giữ mấy trăm năm, trên người của người này tỏa ra một luồng sát khí bẩm sinh, tựa như một vị tướng lĩnh.

“Vương thúc, đây chính là nhân loại mà con nói với người. Bọn họ có ý đồ dòm ngó ấn ký giữa mày con, con đã nói rồi, loài người tâm địa khó lường. Bọn họ cứu đồng tộc chúng ta cũng chỉ vì kho báu Long cung trong lời đồn mà thôi,” Đáy mắt Vân Thừa lộ ra vẻ chán ghét, “Lũ nhân loại dơ bẩn, tham lam, dối trá.”

Hạ Hầu Ngọc: “Làm gì có, chúng ta chỉ nhặt vài viên trân châu thôi mà, thế là dơ bẩn tham lam dối trá rồi sao? Ngươi có nhầm lẫn gì không thế.”

Vương tử và vương thúc của hắn đồng loạt nghẹn lời nhìn về phía rặng san hô không còn lấy một viên trân châu nào.

Hai tên nhân loại này là cường đạo à.

Kiều Tâm Viên có chút ngượng ngùng: “Chúng ta sẽ trả lại trân châu cho các người, nhưng mà…” Nàng bắt đầu dò hỏi, “Ngươi cố ý dụ chúng ta vào mê trận phải không, ngươi phát hiện ra phù chú của ta rồi à.”

“Phải, các người chắc chắn đã nhận ra rồi, không ra được phải không?”

Hạ Hầu Ngọc: “Đúng vậy.”

Kiều Tâm Viên: “…Đúng vậy.”

Kiều Tâm Viên: “Có thể thả chúng ta ra không?”

Hạ Hầu Ngọc: “Mấy ngày trước ta mới cứu bao nhiêu tộc nhân của các ngươi đấy, đối xử với ân nhân của mình như vậy à?”

“Rõ ràng là các người có mưu đồ bất chính trước!” Diện mạo hắn tuy kiều diễm tuyệt đẹp, nhưng cách ăn nói lại có phần trẻ con, có lẽ là do ít tiếp xúc với người ngoài.

“Trước kia ta từng nhìn thấy ấn ký giống với ấn ký giữa mày của ngươi cho nên mới hỏi thôi.” Hạ Hầu Ngọc điềm nhiên đáp.

“Ngươi từng thấy?” Vương thúc đứng bên cạnh vương tử Giao tộc biến sắc, khó giấu nổi vẻ kích động, “Thấy ở đâu?”

“Thấy… ở trên một cái vỏ trứng…” Hạ Hầu Ngọc bắt đầu bịa chuyện, “Khoan đã, các người nhốt chúng ta mà chúng ta lại phải nói cho các người biết nguyên nhân sao, thả chúng ta ra trước rồi nói!”

“Vỏ trứng? Quả nhiên… quả nhiên là thế,” Chỉ thấy Giao nhân kia lộ vẻ kích động, gần như sắp rơi nước mắt, “Tại hạ Vân Thích, ân công, các vị có đại ân với Giao tộc ta. Xin mạo muội hỏi ân công, vỏ trứng đó hình dáng ra sao, hiện ở nơi nào?”

“Cái vỏ trứng ấy màu đen, to lắm…” Mặc dù Hạ Hầu Ngọc buột miệng nói bừa, hắn nghĩ đã là đồ của Long tộc thì chắc chắn phải to lớn lắm, thế nên miêu tả vô cùng phóng đại, “Ta chỉ thấy một mảnh vỡ thôi, nhưng tóm lại, nó giống hệt ấn ký giữa mày vương tử các người, không sai một ly. Các người thả ta ra trước đi, ta sẽ nói cho các người biết ta đã thấy nó ở đâu.”

Chuyện này vô cùng hệ trọng, Vân Thích lập tức thả hai người ra. Ông hiển nhiên rất tự tin, hai tên nhân loại ở trong địa bàn thủy cung của Giao tộc thì sao có thể đấu lại ông được. Ngược lại Vân Thừa tỏ vẻ không tán đồng: “Vương thúc!”

“Thừa nhi, chuyện này đã bao nhiêu năm rồi mới chỉ nghe người thanh niên này nhắc đến, xem ra truyền thuyết là sự thật…”

“Bọn họ đang lầm bầm cái gì thế nhỉ?” Hạ Hầu Ngọc cũng quay lưng lại thì thầm vào tai Kiều Tâm Viên, Kiều Tâm Viên đáp: “Đang nói về truyền thuyết gì gì đó…”

“Nàng nghe thấy à?” Ở dưới nước, thính lực của Hạ Hầu Ngọc không tốt như trên mặt đất, không thể nghe xa được.

Kiều Tâm Viên gật đầu: “Nghe thấy.”

“Vậy bọn họ đang nói gì? Truyền thuyết gì?”

Kiều Tâm Viên lắng nghe một lúc, ghé sát tai hắn, phả ra từng nhịp thở: “Bọn họ nói, truyền thuyết kể rằng vương phi Giao nhân được Long Quân sủng ái đã sinh cho Long Quân một quả trứng, sau khi Long Quân qua đời, quả trứng đó cũng không cánh mà bay.”

Hạ Hầu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ: “Ta biết tại sao cái tên mang huyết mạch tộc Nhược Thủy như ta lại không ra khỏi mê trận được rồi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì Giao nhân mẹ quý nhờ con chứ sao! Phi tử tộc Nhược Thủy của Long Quân chắc chắn là không sinh được con nên bị đày vào lãnh cung rồi.”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3