MỘNG HỒI TRẬN- 13
Trong căn phòng đúc từ băng tuyết, bốn phía trải đầy linh thạch không màu bán trong suốt, tỏa ra quầng sáng mờ ảo, loại linh thạch đỉnh cấp này, Kiều Tâm Nhân ngoài lần thấy ở chỗ Nhan Chân ra thì chưa bao giờ gặp ở đâu khác. Vậy mà ở chỗ này của Hạ Hầu Ngọc, linh thạch đỉnh cấp lại được trải đầy khắp phòng!
Đây là thứ Hạ Hầu Ngọc vừa bày biện cho nàng, hắn nói: “Bắc Võng Sơn này, ngoài việc lạnh hơn một chút, linh khí loãng hơn một chút, thức ăn ít hơn một chút, thì những thứ khác đều không tệ. Linh khí loãng thì tất nhiên tu luyện sẽ chậm đi, nhưng có linh thạch này hỗ trợ, ta lại bày thêm một trận tụ linh cho nàng, ước chừng có thể rút ngắn được một nửa thời gian.”
Kiều Tâm Viên không mấy hứng thú với loại linh thạch đỉnh cấp này, còn không đẹp bằng hoàng linh thạch cấp thấp, nhưng nhiều viên tụ lại cùng nhau, ánh sáng tỏa ra vẫn khiến nàng ngẩng đầu lên ngắm. Ánh sáng in trong đôi mắt trong veo của nàng, Kiều Tâm Viên không nhịn được hỏi: “Nhiều linh thạch thế này, huynh lấy ở đâu ra vậy?”
“Phía dưới có một mỏ linh thạch,” Hạ Hầu Ngọc đáp, “Vì có Thiên Cẩu ở đây nên gần như không ai dám lên tìm chết, ta phát hiện rồi đào lấy một ít. Hơn nữa, lúc ta mới lên núi Bắc Võng, sư huynh ta…”
Giọng hắn dừng lại, chậm rãi nói: “Sư huynh nhờ người gửi nạp giới của huynh ấy cho ta, nói rằng từ nay về sau huynh ấy cũng không thể tu luyện được nữa, những thứ này đều cho ta hết. Nếu ta có thể tu luyện thành tiên, trong lòng huynh ấy cũng được an ủi.”
Like this:
Like Loading...
Đọc