Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 23
SƠN MIẾU HOANG TÀN – 5
Không biết từ đâu một trận gió thổi tới, rít rào bên tai khiến gáy nàng lạnh toát, cứ như có thứ gì đó vô hình đang phả hơi vào đầu nàng. Kiều Tâm Viên liếc nhìn bức tượng thần đổ nát một cái rồi vội quay đầu đi, lòng bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi, nhỏ giọng hỏi: “A Ngộ huynh đệ, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nghĩ là… mắt của bức tượng kia biết cử động không?”
“Tất nhiên là không rồi, trừ phi…” Trừ phi bức tượng đó là vật sống.
Hạ Hầu Ngọc khựng lại một chút, dường như đoán được ý tiếp theo của nàng: “Ngươi nghĩ Miếu Quỷ nằm trong bức tượng sao? Không đâu, cả căn nhà này đều là nó, từng viên gạch từng viên ngói đều là nó.”
Kiều Tâm Viên khẽ lắc đầu. Nàng cảm thấy tử huyệt sẽ không nằm ở một nơi lộ liễu như vậy, bởi trong cả ngôi miếu này, bức tượng Bồ Tát là thứ nổi bật nhất. Miếu Quỷ nhốt người để họ tàn sát lẫn nhau chứ bản thân nó không tự ra tay, chẳng lẽ vì nhược điểm của nó nằm ở chỗ: không thể tấn công và phòng thủ cùng lúc?
Dù không chắc chắn, nhưng sau khi dùng phù nghe lời định thân Hạ Hầu Ngọc, nàng liền dồn hết sức bình sinh, nhấc bổng thanh kiếm nặng nề kia lên, nhắm thẳng về phía cửa sổ bên tay phải bức tượng mà — đâm!
Nàng vốn không có sức lực lớn như vậy, lúc đâm tới, nàng đồng thời quay đầu liếc nhìn bức tượng.
Bức tượng đang nhắm mắt.
Nhưng ngay lập tức, trong khoảnh khắc Kiều Tâm Viên chớp mắt, bức tượng bằng đá kia bỗng mở choàng mắt, trừng trừng nhìn nàng!
Tim Kiều Tâm Viên đập thót một cái, nàng quay sang Hạ Hầu Ngọc: “A Ngộ huynh đệ, ngươi có thể điều khiển kiếm của mình không?”
“Ngươi nói nhảm gì thế, ta là kiếm tu đấy!”
“Vậy thì tốt, kiếm của ngươi nặng quá ta xách không nổi. Ngươi dùng kiếm đục một cái lỗ ở cửa sổ này đi, ta muốn đục một cái lỗ không cần quá lớn đâu,” nàng dùng tay ra hiệu độ cao, “tầm bằng cái cửa sổ này thôi, sâu khoảng một thước, đủ cho ba người chúng ta chui vào là được.”
Hạ Hầu Ngọc: “Chẳng phải vừa rồi đã thử rồi sao? Đá bên ngoài là vật sống đó.” Đục một lỗ, lỗ đó sẽ bị lấp lại ngay lập tức.
“Ngươi cứ nghe ta đi.” Kiều Tâm Viên đã dán phù nghe lời lên người hắn, Hạ Hầu Ngọc đoán được điều gì đó nên chỉ đành làm theo, bực bội quát lên một tiếng: “Ô Kim!”
Thanh hắc kiếm Ô Kim bay lơ lửng rồi dựng đứng giữa không trung. Theo lệnh hắn, thanh kiếm bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực cao như một chiếc máy khoan, “vút vút vút” vài tiếng, trong chớp mắt đã khoan ra một cái lỗ lớn. Lớp đá bên trong lỗ vừa co rút định lấp lại, Ô Kim lại tiếp tục khoan tới tấp.
Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn bức tượng, nó lại nhắm mắt rồi! Và lần này, đúng như nàng dự đoán, bức tượng hoàn toàn không mở mắt ra nữa!
Trong tiếng động ầm ĩ của thanh kiếm, Kiều Tâm Viên vung Bút Sơn Hà vẽ thoăn thoắt. Món đồ nàng vẽ trông khá đơn giản, là những tấm đạo cụ hình vuông. Chiếc bút này sau khi “ăn” không ít linh thạch thì giờ đây cực kỳ nghe lời. Kiều Tâm Viên hạ xuống một bút cuối cùng, một đống đạo cụ liền xuất hiện trên đất. Nàng nhanh chóng ghép chúng lại với nhau, đẩy tới cạnh cái lỗ mà Ô Kim vừa đục, cẩn thận điều chỉnh góc độ.
“A Ngộ huynh đệ!” Nàng hét lớn, “Qua đây!”
Hạ Hầu Ngọc đang bị dán phù nghe lời, mặt mũi nhăn nhó bước đại tới chỗ nàng: “Làm cái gì!”
“Bảo Ô Kim dừng lại, chúng ta chui vào lỗ thôi!” Kiều Tâm Viên nắm lấy tay hắn, kéo tuột vào lỗ vừa đục xong.
“??? Cái lỗ này sẽ bị lấp lại đó!”
“Đừng nói chuyện!” Kiều Tâm Viên bịt chặt miệng hắn lại, đây là một không gian hình tam giác nhỏ hẹp và bí bách, hai người bị ép chặt vào nhau, ở giữa còn kẹp thêm một con rùa nhỏ.
Tiếng khoan của Ô Kim vừa dứt, xung quanh đột nhiên liền im bặt, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng thở của hai người giao thoa với nhau. Ở khoảng cách gần thế này Hạ Hầu Ngọc mới phát hiện ra nàng đang run rẩy. Tuy nàng sắp xếp mọi việc lớp lang, còn mạnh bạo bịt miệng hắn, nhưng thực ra nàng đang sợ đến phát khiếp, lòng bàn tay đầy mồ hôi, mắt mở to, nín thở không dám cử động.
Hạ Hầu Ngọc cũng nóng đến đổ mồ hôi, tay hắn chạm vào kết cấu bằng gỗ. Họ đang ở trong lỗ đá sao? Không đúng, lỗ đá sao lại không bị lấp?
Không… đây không phải là lỗ trên tường.
Hạ Hầu Ngọc nhận ra rồi, đây có lẽ là một món đồ giống như cái hộp gỗ hình tam giác, mà hắn và Kiều Tâm Viên đang trốn ở bên trong, giả vờ như đã chui vào lỗ thoát ra ngoài. Như vậy bên trong chỉ còn lại một mình Chỉ Ngôn, phù hợp với quy tắc “chỉ còn một người sống”.
Nhưng trốn thế này… có tác dụng sao? Trong đầu hắn hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
Thế nhưng ngay sau đó, Hạ Hầu Ngọc cảm nhận được một trận chấn động dữ dội — Miếu Quỷ đang di chuyển!
Theo nhịp rung lắc, hắn và Kiều Tâm Viên ôm chặt lấy nhau theo kiểu “da chạm da”. Hạ Hầu Ngọc mặt không cảm xúc nhưng lòng đầy bối rối. Hắn là một kiếm tu chính nghĩa chuyên trảm yêu trừ ma, thế mà giờ đây lại dính chặt lấy một con yêu quái thế này! Tổ tiên Mật Sơn mà có linh thiêng, nhất định sẽ giáng sấm sét xuống đánh hắn vài phát cho tỉnh ra!
Trận địa chấn kéo dài một lúc rồi xung quanh lại trở lại yên tĩnh.
“Kẽo kẹt —”
Kiều Tâm Viên nghe thấy tiếng mở cửa. Thành công rồi?!
Phép che mắt pháp bằng gương phản chiếu của nàng thực sự đã lừa được Miếu Quỷ sao? Nàng nhận ra hai cửa sổ trong miếu đối xứng nhau, bèn dùng ba tấm gương tạo độ chiết xạ ở cửa sổ bên phải, phản chiếu hình ảnh của cửa sổ bên trái sang, vừa vặn đúng góc nhìn của bức tượng. Vì thế, từ mắt của bức tượng nhìn qua, nó chỉ thấy một ô cửa sổ nguyên vẹn, không thấy được người đang trốn bên trong, từ đó tạo ra ảo giác rằng họ đã đục tường chạy thoát.
Kiều Tâm Viên đoán là đã xong, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào cánh cửa sổ gỗ sau lưng. Hạ Hầu Ngọc nghe thấy cũng cùng nàng tông mạnh.
“Rầm! Rầm!”
Một tia sáng hắt lên mặt, cả hai dùng khuỷu tay đẩy tung cửa sổ.
“Ngươi giẫm lên người ta mà ra trước đi.” Hạ Hầu Ngọc dùng tay nâng đôi chân nàng lên, đẩy nàng ra ngoài. Kiều Tâm Viên không khách sáo, cẩn thận leo lên, nhưng một bước không cẩn thận đã giẫm thẳng vào mặt Hạ Hầu Ngọc.
“Cái đồ nhà ngươi…” Mặt Hạ Hầu Ngọc đen kịt.
Nàng cứ tưởng quỷ lại tới, hai chân run cầm cập: “Cái gì cơ?!”
“Bảo ngươi bò nhanh lên!”
Tuy nhiên, khi nàng đã bò được nửa người ra ngoài thì đột nhiên lại một trận rung lắc khác ập đến. Cả ngôi nhà ma như bị một bàn tay khổng lồ lật ngược lại, lăn vòng vòng, hất tung ba người một rùa bên trong ra sạch sành sanh!
“Cứu mạng với!” Kiều Tâm Viên cảm thấy mình như một quả bóng bị lăn qua lăn lại, chóng mặt đến mức muốn nôn. Nàng nghe thấy tiếng gương vỡ loảng xoảng, dường như có vô số mảnh vỡ đâm vào người, rồi nàng đâm sầm vào một “tấm đệm thịt”. Cái mùi thịt nướng cháy khét này, chắc chắn là A Ngộ huynh đệ không sai vào đâu được.
“Lại đây cho ta!” Hạ Hầu Ngọc túm lấy tóc nàng kéo lên, Kiều Tâm Viên khóc ròng: “Đừng có túm tóc ta!”
“Ta đang cứu ngươi đấy!”
“Đừng cứu nữa! Tóc của ta… á!!!”
“Bớt nói nhảm đi.” Hạ Hầu Ngọc nhanh chóng kéo nàng vào lòng. Ngôi nhà lăn thêm vài vòng, bức tượng kia cũng đổ nhào, cuối cùng mọi thứ mới bình lặng trở lại.
Kiều Tâm Viên run rẩy mở mắt, thấy bức tượng đang mỉm cười ngay sát sạt trước mặt mình, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng đầu ngoẹo sang một bên, ngất xỉu.
Hạ Hầu Ngọc cũng bị quay đến váng đầu, mũi hắn ngửi thấy một mùi máu nồng nặc.
Máu…? Là của nàng sao?
Dường như nàng đã bị không ít vết thương ngoài da. Hạ Hầu Ngọc thừa lúc không ai để ý, vội vàng cúi đầu liếm vài miếng. Trời ạ, nhiều thế này đừng có lãng phí. Sau đó, hắn như được nạp đầy năng lượng, đứng phắt dậy, ngón tay ngoắc một cái, Ô Kim liền quay trở lại, kiếm khí ngút trời bao quanh toàn thân.
“Ta thịt ngươi!” Một luồng kiếm quang kinh người chém thẳng về phía bức tượng.
“Thập phương chư thần, khước tà phược mị, tam hồn vĩnh cửu, phách vô táng khuynh!” (Mười phương chư thần, đuổi tà trói mị, ba hồn vĩnh cửu, phách chẳng tan lìa!)
Cùng lúc đó, một lá Khu Linh Phù khuyết góc bùng cháy trong tay Chỉ Ngôn.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

