MỘNG HỒI TRẬN – 10
Gió tuyết rít gào, Kiều Tâm Viên mở mắt ra, bốn phía là núi cao chập trùng trắng xóa tuyết phủ, gió rét cắt vào da mặt đau rát.
Gió quá lớn khiến nàng khó lòng mở mắt nổi, phải dùng tay trần bám vào những tảng đá để leo lên. Lòng bàn tay bị đá nhọn cứa rách, máu chảy ra nhưng nhanh chóng đông lại, chỉ để lại một lớp vảy máu mỏng trên da.
Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, tuyết từ trên đỉnh núi đổ ập xuống như sóng thần. Kiều Tâm Viên ngẩng đầu, dưới sức nặng nghìn cân, nàng chỉ đành buông tay. Bên tai nàng vang lên tiếng ù dài, nàng cảm giác mình đã lăn rất nhiều vòng, toàn thân tê dại không còn cảm giác. Nàng cuộn tròn trên đất, hơi thở yếu ớt, hồi lâu sau vẫn không thể cử động.
“Cô nương?!”
Trong cơn mơ màng, Kiều Tâm Viên nghe thấy có người gọi mình, dường như người đó đã cõng nàng lên. Dần dần, nàng cảm thấy xung quanh ấm áp nhờ ánh lửa, cái lạnh bị xua tan. Nàng muốn mở mắt nhưng không đủ lực, ngửi thấy mùi đắng ngắt của thảo dược. Có người đang đút thuốc cho nàng, Kiều Tâm Viên dồn hết sức nuốt xuống, cảm thấy vị cay nồng cháy rực trong lồng ngực.
Đọc
