Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 69
Nam Hải – 4
Mấy năm trong trận mộng, thỉnh thoảng hai người cũng tựa vào nhau ngủ như thế này, nhưng phần lớn thời gian còn lại Kiều Tâm Viên đều đang tu luyện, sau đó còn bế quan, Hạ Hầu Ngọc dường như tìm được trên người nàng thứ gì đó có ý nghĩa hơn cả tu luyện, chính là những cái ôm mềm mại và lắng nghe nhịp thở đều đặn của nàng.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Kiều Tâm Viên khá nghiêm túc dùng tay đo đường nét cơ thể rắn rỏi của hắn, đo đi đo lại mấy lần, Hạ Hầu Ngọc đều nằm im bất động, tựa như một con dã thú đang phủ phục, chỉ thở từng nhịp một.
Cuối cùng nàng đưa ra kết luận: “Đông Đình Quân đo cho huynh khá chính xác đấy.”
“Đang yên đang lành, đừng nhắc tên hắn.”
Nàng cười mấy tiếng: “Được, không nhắc. Nhưng huynh nặng lắm, cho ta đứng dậy một chút được không?”
Giọng Hạ Hầu Ngọc trầm thấp: “Nàng muốn đi đâu?”
“Ta không đi đâu cả.”
“Ừ.” Hắn chậm chạp nhích hai cái, nghiêng người sang, Kiều Tâm Viên cuối cùng cũng thở được, hai người chen chúc trong đống quần áo trên sàn khoang thuyền. Hạ Hầu Ngọc nói: “Nàng đo lại một lần nữa đi.”
“Hả?” Kiều Tâm Nhân chớp mắt, “Vẫn vậy thôi mà.”
“Ừm… hay là để ta đo cho nàng một lần cũng được?”
Trong tiếng vải áo xào xạc vọng đến giọng Hạ Hầu Ngọc: “Nàng ăn nhiều như vậy sao eo lại nhỏ thế, không đúng lắm.”
“Vì ta phải luyện công mà, đương nhiên không béo nổi.”
“Nhưng chỗ này của em lại béo ra rồi.”
“Chỗ nào?”
“Chỗ này này.” Hắn chạm một cái, Kiều Tâm Viên liền co rúm lại. Lòng bàn tay Hạ Hầu Ngọc vì thường niên cầm kiếm nên thô ráp, từ dưới cổ áo lướt qua, hắn cũng sững lại một chút, bởi xúc cảm quá mềm mại, tuy biết là mềm, trong sách cũng có hình, nhưng không ngờ lại là cảm giác thế này.
Thế mà chạm đến nàng run rẩy toàn thân, ngượng đến muốn nhét đầu vào khe thuyền: “Đừng…”
Hạ Hầu Ngọc phân biệt một lát, nàng úp mặt vào vai hắn, nhưng vành tai dưới ánh dạ minh châu hiện lên sắc đỏ ửng, nên Hạ Hầu Ngọc cảm thấy tiếng “đừng” ấy của nàng, hình như không mang ý cự tuyệt.
Nhưng hắn vẫn thu tay lại, cánh tay vòng quanh eo nàng, hai chân dài hơi co lại không biết đặt đâu cho phải. Giọng Hạ Hầu Ngọc hòa cùng tiếng sóng biển nhịp nhàng: “Sau khi chúng ta thành thân nàng muốn ở đâu?”
“Bàn Lăng?” Kiều Tâm Nhân nghĩ một lát rồi lắc đầu, “Ta cũng chưa nghĩ đến, ta còn muốn tiếp tục học phù lục với Thánh Sư nữa.”
“Như thế thì vẫn cần phải có một ngôi nhà chứ. Em thích lộng lẫy huy hoàng thì xây một cái lộng lẫy huy hoàng.”
Kiều Tâm Viên nằm ngửa trên cánh tay hắn, nhìn chiếc đèn dầu được treo trên mạn thuyền đung đưa: “Ừm… đừng ở nơi có tuyết. Chúng ta ở núi Bắc Võng quá lâu rồi.”
Ánh sáng rơi vào mắt Hạ Hầu Ngọc, đôi mắt đen thẫm của hắn tràn đầy sự bình yên ổn định, cùng niềm kỳ vọng về tương lai: “Vậy chúng ta không đến đô thành phương bắc nữa. Ví dụ như Hạc Cốc, ở phía cực nam, vùng đó thường xuyên mưa, nhiều đầm lầy, cũng hay có sấm sét. Tây bắc thì khô ráo, phần lớn là sa mạc, lại gần Vũ Uyên.”
“Vũ Uyên chẳng phải là địa bàn của ma tu sao?”
“Đúng, vậy chúng ta không đi tây bắc.”
Kiều Tâm Viên nói Nam Hải là được rồi. Hạ Hầu Ngọc bảo vậy thì tìm một hòn đảo nhỏ không người trên Nam Hải mà an cư, rồi lại nói: “Nàng là rắn, vậy rắn chắc là đẻ trứng nhỉ? Trứng, nở ra là người hay rắn đây, hay nửa người nửa rắn, nửa trên là người, hay nửa dưới là…”
“Nửa thân trên nhé? Không thì kỳ lắm… Khoan đã,” nàng bỗng nhớ ra, hơi ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Ngọc, giọng nhẹ nhàng như muốn tan ra, “ta còn chưa nói là đồng ý sinh mà.”
“Ừ, vậy chuyện này để sau bàn tiếp,” Hạ Hầu Ngọc cũng chẳng chấp nhất, “ta cũng chỉ nói miệng thôi, dù sao hai người ở trên đảo sẽ cô đơn lắm.”
“Chúng ta có thể đón Đông Đình Quân qua ở cùng mà.”
Hạ Hầu Ngọc: …
Hạ Hầu Ngọc nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của nàng, phát hiện nàng có vẻ nói thật.
Hạ Hầu Ngọc kiên quyết lắc đầu: “Ta không chịu đâu.”
“Vậy Đông Đình Quân ở đâu bây giờ?”
“Ta sẽ nghĩ cách, ta mới không muốn thành thân rồi mà bên cạnh còn lẽo đẽo theo một con rùa!”
Hạ Hầu Ngọc cúi đầu khóa chặt môi nàng, hơi thở nóng rực phả lên má Kiều Tâm Viên, bàn tay luồn vào cổ áo: “Đổi chủ đề đi.”
Ánh bình minh chiếu xuống mặt biển, ánh sáng lấp lánh hắt lên vách gỗ tối sẫm trong khoang thuyền. Phía trước đã là đảo Bàn Lăng, Kiều Tâm Viên bước lên boong, lấy nghiên mực ra, thả tất cả tộc nhân Giao tộc xuống biển. Khoảng bốn, năm mươi người cá, họ tắm mình trong ánh nắng, phần lớn từ khi sinh ra chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng, cũng chưa từng thấy biển. Những thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng bỗng chốc hiện ra trước mắt, khiến người ta kinh ngạc chấn động. Họ lập tức hoan hỉ bơi hai vòng, những chiếc vảy phát sáng dưới ánh nắng: “Trưởng lão, biển, đây chính là biển!”
Mênh mông quá, bát ngát vô bờ, trải dài tít tắp tận chân trời
“Là Nam Hải đấy! Các con ơi, chúng ta về nhà rồi!” Bất Vu lão lệ tung hoành, quay sang nói với Kiều Tâm Viên: “Đa tạ đại ân của cô nương, lão phu… khắc cốt ghi tâm! Nếu sau này cô nương có việc gì, Giao tộc chúng ta nhất định dốc hết sức mình báo đáp ân tình hôm nay của cô nương!”
Những người Giao tộc này sau khi thu nanh vuốt lại, ngoại trừ da hơi trắng quá, trắng đến hơi phớt xanh, nửa thân trên chẳng khác người thường là mấy. Đa số đều sinh đẹp đẽ mà khó phân nam nữ, gương mặt vừa mang anh khí của nam tử, lại vừa có nét nhu mỹ của nữ nhi.
Kiều Tâm Nhân mỉm cười tỏ ý không dám nhận, đứng ở mạn ngoài cùng của boong thuyền nói: “Ta từng nhìn thấy đồng tộc của các vị ở vùng biển này, nếu người cá đó vẫn còn ở gần đây, hẳn có thể tìm được nhau.”
“Giao tộc chúng tôi tự có một bộ phương thức liên lạc riêng, cô nương cứ yên tâm. Trời cũng không còn sớm nữa, lão phu xin đưa tộc nhân rời đi. Chư vị, xin cáo từ!”
Kiều Tâm Viên đứng trên thuyền vẫy tay, dõi nhìn theo những đuôi cá long lanh vỗ trên mặt biển xanh thẫm, lấp lánh ánh sáng rực rỡ tựa bảo thạch, rồi dần dần biến mất.
Đảo Bàn Lăng, Thần Hôn điện.
Phù Thánh nghe xong mọi chuyện, vuốt râu nói: “Không ngờ phủ thành chủ thành Tứ Phương lại âm thầm làm nhiều chuyện ô uế đến vậy. Kiều nha đầu, đây cũng tính là một đại công đức của con, cứu được nhiều tộc nhân Giao tộc như thế.”
“Là hai sư điệt Chúc Hạo và Thẩm Hàm phát hiện trước, họ cũng vì bị con liên lụy mới bị bắt… Cũng là nhân duyên trùng hợp mới cứu được Giao tộc. À đúng rồi sư tôn, cuốn sách này, sư tôn có từng thấy qua không?”
Chỉ thấy Kiều Tâm Viên lấy ra một chiếc hộp gỗ đen, trên hộp dán hai tờ phù chú. Nàng trước tiên xé phù chú ra rồi mở hộp, từ trong lấy ra một quyển sách màu trắng.
Phù Thánh: “«Thiên Cơ Bạch Thư»? Đây là vật gì?”
Kiều Tâm Viên mô tả sơ lược, nói cuốn sách này có hỏi tất có đáp lời, có thể trả lời tất cả các câu hỏi của nàng: “Mộng Hồi trận chính là từ trận pháp Sưu Thần Nhập Mộng trận mà cuốn sách này cung cấp cho con. «Thiên Cơ Bạch Thư» biết rất nhiều thứ đã thất truyền, trận phổ, công pháp, phù lục, gần như là không gì không biết.”
Phù Thánh nói: “Nói vậy thì đây hẳn thuộc loại pháp bảo. Pháp bảo đều có phẩm giai, có một số là vật thượng cổ nên lai lịch không rõ. Cuốn sách này… ta xem ra, nó hẳn là một loại pháp bảo cường đại. Nó có nhận con làm chủ không?”
Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Không có. Đệ tử cũng từng nhỏ máu lên sách nhưng cuốn sách này không nhận chủ, chỉ trả lời các câu hỏi của đệ tử. Nhưng khi người khác viết câu hỏi lên, sách lại không trả lời. Có phải… cuốn sách này vốn đã có chủ nhân khác? Chỉ là rơi vào tay đệ tử, cho đệ tử tạm thời “sai khiến” mà thôi?”
Phù Thánh lật xem một hồi: “Được rồi, Kiều nha đầu, con để vật này lại chỗ ta vài ngày, để vi sư thay con nghiên cứu một phen.”
“Đa tạ sư tôn!” Nàng tươi cười đáp lời, rồi lại nói: “Sư tôn, cuốn sách này rất tà môn. Nếu trên sách hiện ra chữ, phương pháp nó cung cấp phần lớn đều hại người, ngài ngàn vạn lần đừng thử.”
Phù Thánh gật đầu: “Đó là đương nhiên.”
Kiều Tâm Viên: “À phải, sư tôn, đệ tử còn một chuyện nữa…”
“Chuyện gì?”
“Chính là…” Nàng ấp a ấp úng, Hạ Hầu Ngọc vốn đứng ngoài cửa rình nghe bỗng gõ cửa. Phù Thánh nhìn về phía hắn, Hạ Hầu Ngọc một bước bước vào: “Thánh sư, ta muốn cưới đệ tử của người làm vợ.”
Phù Thánh: “?”
Phù Thánh: “Hả? Ngươi nói gì, ta nghe không rõ?”
“Thánh sư, ta muốn cưới Tiểu Viên.”
Kiều Tâm Viên đứng bên cạnh lặng lẽ gật đầu.
Phù Thánh giả vờ nghe không thấy: “Hả? Đi đâu? Ta nghe không rõ, ngươi nói to lên?”
Hạ Hầu Ngọc biết lão già này đang giả vờ, không tức giận! Hắn hít một hơi thật sâu, hướng về phía lão già hét lớn: “Ta muốn cưới nàng! Đệ tử của ông, Kiều Tâm Viên! Ông không đồng ý, ta đánh ông!!”
Tiếng hét vang dội khiến cả đại điện rung chấn bần bật, chim chóc ngoài cửa sổ hoảng hốt bay tán loạn.
Phù Thánh quay lưng lại, bóng dáng hơi còng xuống, phẩy phẩy tay: “Haiz, người già rồi, cái gì cũng nghe không thấy nữa. Còn chuyện gì không?”
Kiều Tâm Viên gọi: “Sư…” Nàng nắm lấy tay áo Phù Thánh, Hạ Hầu Ngọc giật giật mí mắt, sao nàng thích nắm tay áo người ta thế nhỉ.
Phù Thánh quay mặt lại, hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: “Kiều nha đầu à, con là truyền nhân của ta, con chắc chắn muốn thành thân với thằng nhóc này sao? Có suy nghĩ kỹ chưa?”
Kiều Tâm Viên nhẹ nhàng gật đầu: “Đệ tử đã nghiêm túc cân nhắc rồi.”
Ánh mắt nàng đen trắng phân minh, rất kiên định.
Hạ Hầu Ngọc: “Thánh sư, người phải thế nào mới đồng ý?”
Phù Thánh nhìn hắn, xắn tay áo lên vẻ cao cao tại thượng: “Nha đầu là quan môn đệ tử của ta, là chủ nhân tương lai của đảo Bàn Lăng. Con bé muốn chọn phu quân, đương nhiên không thể cẩu thả, không phải ai cũng được.”
Phù Thánh cũng không phải không đồng ý, Kiều Tâm Viên cam nguyện mạo hiểm tính mạng vào mộng trận cứu thằng nhóc này đã nói lên tất cả rồi. Nhưng Phù Thánh vẫn cứ không cam lòng.
Hạ Hầu Ngọc, đoạt xá người ta mà trùng sinh.
Đồ đệ cưng của ông nhận về chưa được hai năm đã đòi kết thân với thằng nhóc khác rồi, lại còn là một tên kiếm tu vô lễ, danh tiếng tệ hại hôi thối. Dung mạo này, hình như cũng không phải diện mạo vốn có của hắn đúng không?
Tu vi thì không nói nữa, mấy ngàn năm nay duy nhất một thiên tài từng đạt đến Độ Kiếp kỳ.
Nhưng điều quan trọng nhất là tính cách, Phù Thánh thấy không được, không đủ ôn nhu lễ phép, chắc chắn không biết chiều người!
Hạ Hầu Ngọc nghĩ ngợi một lát: “Phù Thánh, hay là chúng ta đấu một trận đi?!”
Kiều Tâm Viên lập tức lên tiếng ngăn cản: “A Ngọc, đừng đánh nhau!”
Hạ Hầu Ngọc: “Ta đâu có làm ông ấy bị thương, yên tâm đi, ta sẽ không hại sư tôn của nàng đâu. Tu vi của ta hiện giờ còn chưa bằng sư tôn nàng mà.”
Phù Thánh khịt mũi một tiếng: “Đã vậy thì lão phu thử ngươi một phen, vừa hay Doãn Chiếu Tinh cũng chưa đi, đừng có thua rồi quay đầu không còn mặt mũi nhìn ai.”
Hạ Hầu Ngọc nhếch khóe môi, lén lút ra hiệu cho Kiều Tâm Viên, ý bảo xong rồi.
Kiều Tâm Viên lắc đầu.
Huynh đừng mạnh tay quá.
Hạ Hầu Ngọc gật đầu.
Ta biết, ta sẽ dốc toàn lực.
Kiều Tâm Viên chỉ tay vào hắn.
Huynh cũng phải cẩn thận đấy.
Hạ Hầu Ngọc ngẩng cằm lên.
Yên tâm đi, sư tôn của nàng nhiều lắm chỉ bán thân bất toại thôi.
Sau cuộc giao tiếp bằng ánh mắt ông nói gà bà nói vịt, trận đấu pháp chính thức bắt đầu.
Phù Thánh hiếm khi đấu pháp với người khác, Doãn Chiếu Tinh vừa nghe xong liền không nhịn được: “Sư thúc ta muốn cưới đệ tử của ngài nên phải đấu pháp với Thánh sư sao?”
Phù Thánh: “Vị sư thúc này của ngươi là đoạt xá trùng sinh, tu vi hiện tại không cao, nhưng yên tâm, lão phu sẽ không để hắn bị thương quá nặng.”
Mấy ngày Linh Cơ sư thúc và Kiều Tâm Viên vào mộng trận, Doãn Chiếu Tinh vẫn ở lại đảo Bàn Lăng, mấy lần muốn vào đều bị ngăn lại, từ đó Doãn Chiếu Tinh cũng biết Linh Cơ sư thúc và cô nương này có mối quan hệ sâu sắc khác thường.
Sư thúc muốn cưới ai, Doãn Chiếu Tinh đương nhiên không có quyền hỏi.
“Tu vi của sư thúc từ trước đến nay không thể nhìn vào cảnh giới mà đánh giá… Thôi vậy,” Doãn Chiếu Tinh không nói thêm, “Phù Thánh, ngài qua vài chiêu với sư thúc sẽ hiểu.”
Dù tu vi hiện tại của Hạ Hầu Ngọc còn thấp kém, nhưng Phù Thánh là phù tu, chưa chắc đã chế phục được thúc ấy.
Địa hình đảo Bàn Lăng vốn được hình thành từ núi lửa dưới đáy biển phun trào, bên trong lõm xuống, những dãy núi xung quanh cao vời vợi, đỉnh tuyết xuyên mây, dốc đứng hiểm trở.
Xưa nay Bàn Lăng cũng không có thói quen tỉ võ nên diễn võ đài vốn không lớn. Tám tấm phù lục bằng gang đúc từ tay Phù Thánh bay ra, bao quanh diễn võ đài tạo thành hình bát quái, khoảnh khắc sau, toàn bộ không gian diễn võ đài mở rộng, tức thì phóng đại gấp mấy lần!
Hai bên ngoài Doãn Chiếu Tinh ra cũng chỉ có vài vị trưởng lão của đảo Bàn Lăng và một con rùa nằm bò trên đùi Kiều Tâm Viên.
Hạ Hầu Ngọc và Phù Thánh mỗi người chiếm một phương, chỉ nhìn thủ pháp vừa rồi của Phù Thánh đã thấy được trình độ phù lục xuất thần nhập hóa của ông.
Hạ Hầu Ngọc thoáng dang chân sang hai bên, không cầm kiếm, hơi cúi người: “Thánh sư, mời.”
Phù Thánh càng không dùng pháp khí, thấy hắn đến kiếm cũng không rút, nhíu mày: “Ngươi ngông cuồng như vậy, chẳng trách ngày xưa tiếng tăm tệ hại.”
Đạo lữ của đồ đệ, tuổi tác còn lớn hơn mình mà tính tình vẫn thế này, Phù Thánh có ý dạy Hạ Hầu Ngọc làm người. Thân hình ông vững như Thái Sơn, bất động, chỉ từ trong tay áo bay ra một chuỗi phù lục, bao vây Hạ Hầu Ngọc tứ phía, vạch đất làm lao!
Hình dạng của những lá phù này tựa lưỡi đao, từng vòng từng vòng siết chặt.
Chỉ thấy quanh người Hạ Hầu Ngọc bùng lên luồng hỏa khí đỏ rực như máu, đối kháng với phù lục. Ô Kim vốn là kiếm hệ hỏa, dù hắn không rút kiếm, kiếm khí sắc bén ấy vẫn chứa ngũ hành nguyên tố, ngọn lửa thiêu sạch phù lục đang bao vây mình.
Hạ Hầu Ngọc dùng nửa bước thân pháp, trong tích tắc đã chuyển ra sau lưng Phù Thánh. Phù Thánh kinh ngạc, vụt bay lên không né tránh, kim phù từ trong tay áo bay ra: “Ngươi nhanh thế đã Nguyên Anh rồi sao?”
“Đúng.” Hạ Hầu Ngọc nói ngắn gọn. Nếu ra chiêu sát thủ, trận chiến này đã kết thúc từ lâu rồi. Phù lục của Phù Thánh tuy phiền toái, nhưng đối phương không hề dùng loại phù triệu thần hạ sát với hắn, phần lớn chỉ là nhốt hắn lại mà thôi.
Hạ Hầu Ngọc gặp chiêu phá chiêu, phá được ba lần, Phù Thánh kinh hãi phát hiện, lão hoàn toàn không biết tu vi hiện tại của Hạ Hầu Ngọc rốt cuộc ở cảnh giới nào! Nguyên Anh? Nhưng hắn trông rất nhàn nhã.
“Trên người ngươi có pháp bảo che giấu tu vi?” Lão nhìn không thấu.
Hạ Hầu Ngọc chẳng nói gì.
“Thánh sư, đắc tội rồi.” Hắn đột ngột áp sát, thân pháp nhanh không tưởng, năm ngón tay thon dài dần dần khép lại, sắp chộp đywich thân thể Phù Thánh thì thấy lão nhân gia như sương mù tan biến, xung quanh “bùm bùm bùm” xuất hiện mười Phù Thánh, hình dạng như huyễn ảnh, thoạt nhìn chẳng biết cái nào là chân thân, đây tất nhiên là do phù chú tạo thành.
Phù sư chiêu số quái dị, biến hóa khôn lường, nhưng hạn chế ở chỗ không thể cận chiến.
Có rất nhiều phù thuật mà Kiều Tâm Viên chưa từng thấy qua, nàng xem mê mải, tim nhấc lên từng nhịp. Hạ Hầu Ngọc tiếp tục phá chiêu, chộp lấy một huyễn ảnh, huyễn ảnh lại tan biến, còn quỷ mị hơn cả huyễn thuật!
Hạ Hầu Ngọc liếc nhìn Kiều Tâm Viên một cái, lại không thể đánh chết huyễn ảnh để xác nhận, lỡ đâu đó chính là Phù Thánh thì sao.
Đành phải nói: “Lão già, ông gả đồ đệ cho ta đi, ta nhận thua.”
“Đánh tiếp!”
“Ông thế này chẳng có ý nghĩa gì, ta lại không thể giết ông.”
Xem ra, dù tu vi có thoái lùi, thiên tài rốt cuộc vẫn là thiên tài.
Tu vi thấp kém, kiếm thuật phi phàm.
Phù Thánh vốn định cố ý gây khó dễ hắn mấy chiêu, lên tiếng: “Tu vi ngươi rốt cuộc ở cảnh giới nào rồi?”
“Ta nói tạm thời là Đại Thừa, ông có tin không?”
Phù Thánh: “…”
Hạ Hầu Ngọc thong thả nói tiếp: “Cả đời này ta chưa từng nhận thua ai, ông đồng ý cũng được, không đồng ý cũng vậy mà thôi, đồ đệ của ông ta cưới nàng chắc rồi.”
Phù Thánh liếc nhìn các đệ tử đang xem trận đấu xung quanh.
“Thánh sư!” Dường như bọn họ không ngờ Phù Thánh lại quần thảo với một tiểu kiếm tu lâu đến thế, tuy nhìn ra Phù Thánh chưa hề ra tay thật sự, nhưng tên kia đến kiếm còn chưa rút.
Phù Thánh nheo mắt: “Ngươi rút kiếm ra, đấu với ta mấy chiêu, rồi bay ngược ra ngoài, ta sẽ đồng ý.”
Hạ Hầu Ngọc khóe miệng giật giật: “Ông nói lời phải giữ lời đấy.”
Thấy Phù Thánh gật đầu, lập tức Hạ Hầu Ngọc ngoan ngoãn rút kiếm, chém ngang hai nhát, giả vờ không địch nổi mà lùi lại: “Oa! Thánh sư công lực mạnh quá!”
Nói xong vội vàng ném kiếm, biểu cảm phô trương kinh ngạc: “Ông đã làm tay ta tê dại cả rồi! Đây là chiêu thức gì vậy!”
Rồi bay ngược ra ngoài, lăn ba vòng đứng dậy: “Ta thua rồi! Thua thê thảm quá! Đồ đệ của ông là của ta rồi!”
Mọi người: “…”
Phù Thánh: “…”
Đông Đình Quân: “Hắn thua có giả quá không?”
Kiều Tâm Viên: “Có hơi giả một chút………………”
Doãn Chiếu Tinh: “Đâu chỉ một chút.”
Hạ Hầu Ngọc nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Kiều Tâm Viên, trước tiên vỗ bay con rùa trên chân nàng, sau đó nắm lấy tay nàng: “Tuy ta thua rồi nhưng ta được nàng, Kiều Tiểu Viên, chúng ta bao giờ thành thân đây!”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

