Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 65

Mộng Hồi Trận – 15

Tim Hạ Hầu Ngọc đập thình thịch dồn dập, niềm vui sướng khổng lồ dâng trào, Hạ Hầu Ngọc bỗng lấy ra một chiếc hộp đưa cho nàng: “Nè.”

“Đây là gì vậy?” Kiều Tâm Viên mở hộp ra, bên trong lại là một mặt dây chuyền san hô Nam Hải, tỏa ra thứ ánh sáng bóng bẩy, mượt mà. Nàng đối với những vật phát sáng căn bản là không thể rời mắt nổi.

Hạ Hầu Ngọc ho một tiếng: “Giới Tử Trụy (mặt dây chuyền không gian), cũng chính là một loại nạp giới.”

Kiều Tâm Viên vốn có trí nhớ tốt, khoảnh khắc nhìn thấy mặt dây chuyền san hô Nam Hải, ký ức liền ùa về. Thần sắc nàng khựng lại: “Đây là, năm xưa ở Linh Bảo Các tại Tĩnh Ninh thành, lúc đó ta muốn mua nó… nhưng không có linh thạch. Huynh đi mua lúc nào vậy?” Nàng nắm chặt mặt dây chuyền ấm áp, lại nhìn xuống sợi xích sắt giữa hai chân Hạ Hầu Ngọc, hiển nhiên không thể là mới đây được.

Hắn không cách nào rời khỏi núi Bắc Võng, nói cách khác, đây là chuyện trước khi hắn đến núi.

Hạ Hầu Ngọc vươn tay: “Ta đeo giúp nàng…”

“Ừm.” Nàng cúi đầu, dùng tay vén mái tóc đen dài ra trước ngực. Giọng Hạ Hầu Ngọc vang lên phía sau, những ngón tay hắn vòng mặt dây chuyền san hô Nam Hải qua chiếc cổ ngọc ngà mịn màng của nàng. Tay hắn không đủ thon gọn, làm những việc này có chút vụng về, miệng nói: “Trước kia đi ngang qua thành Tĩnh Ninh, đột nhiên nhìn thấy, liền mua luôn.”

Đó là chuyện của vài năm sau khi Kiều Tâm Viên rời khỏi Quyết Minh sơn trang.

Hạ Hầu Ngọc cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ nàng lâu đến thế. Sau này hắn luôn mơ thấy Kiều Tâm Viên, cảm giác rung động gần như chạm đến tâm can đó đã khiến hắn vương vấn trong lòng suốt một thời gian dài.

“Là huynh nhìn thấy san hô Nam Hải rồi nhớ đến ta, nên mới mua sao.” Kiều Tâm Viên cúi đầu, cảm nhận những ngón tay ấm áp của hắn luồn sau gáy nàng, có chút ngứa ngáy.

“Ừ.”

Kiều Tâm Viên khó hiểu: “Vậy sao bây giờ mới nhớ ra mà đưa cho ta, là đột nhiên nhớ tới à?”

Hơn nữa vật này là Giới Tử Trụy, bây giờ lấy ra cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng nàng lại rất thích, bởi vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy san hô Nam Hải này nàng đã cảm thấy rất thích, trong lòng có một loại cảm giác thân thuộc khó tả.

“Bởi vì… chẳng phải nàng nói đây là mộng trận sao, đã là hoa trong gương trăng dưới nước, rốt cuộc chỉ là một hồi không, ta nghĩ đưa cho nàng cũng chẳng có tác dụng gì, cũng không mang đi được, nên vẫn luôn không tặng nàng. Nhưng mà vừa nãy…” Hắn cuối cùng cũng đeo xong cho nàng, nhưng những ngón tay vẫn luyến tiếc chưa muốn rời đi, khẽ chạm vào vùng da sau gáy mượt mà khó tin kia, ánh mắt Hạ Hầu Ngọc thâm trầm hơn một chút.

“Vừa nãy làm sao?” Giọng nàng rất khẽ.

“Vừa nãy, nàng nguyện ý thành thân với ta, ta chợt nghĩ, trong cảnh hoa trong gương trăng dưới nước này, chỉ có nàng là chân thực. Những vật ngoài thân này cho dù đều là hư không, không mang ra ngoài được, nhưng khoảnh khắc này là chân thật, nụ cười trên mặt nàng cũng là thật.”

Cằm Hạ Hầu Ngọc tì lên mái tóc đen đang buông xõa của nàng cọ xát vài cái. Cánh tay hắn khẽ vòng qua người Kiều Tâm Viên từ phía sau, chóp mũi khẽ ngửi mùi hương trên tóc nàng. Một cảm giác thỏa mãn khó tả trào dâng trong đáy lòng hắn, tựa như ôm lấy nàng là đã có được tất cả những gì hắn muốn, trời đất bao la thu bé lại chỉ bằng khoảng không gian của riêng hai người.

Kiều Tâm Viên không dám động đậy, từ từ thử ngả vào lồng ngực rắn chắc của Hạ Hầu Ngọc. Cơ thể nàng mềm nhũn ra, tim đập thình thịch vừa nhẹ vừa nhanh, nhỏ giọng nói: “Ta rất thích mặt san hô này.”

“Vậy sau này ta đến Nam Hải đào cho nàng, đào cả một ngọn núi, xây nhà luôn.”

“Cũng không cần nhiều đến thế đâu.” Nàng chỉ có chút sở thích sưu tầm, thích những thứ lấp lánh như kho báu thế này thôi.

“Vậy thì đem bán đi, lấy linh thạch mua đồ nàng thích ăn.”

“Vậy mua được bao nhiêu viên thịt linh thú cơ chứ.”

“Nơi nàng từng đến chưa nhiều, trên đời này ngoài viên linh thú ra, còn vô số món ngon mà nàng chưa từng nếm thử.”

“Có những món gì?”

“Có… Trước kia ta từng ăn một loại thịt thú rất dai giòn tên là Tuần Hồ, trông giống cú mèo, nướng lên ăn rất thơm. Còn có một loại cá giống lươn, nhưng con cá này mảnh hơn…”

Hắn một hơi kể ra rất nhiều loại linh thú mà Kiều Tâm Viên chưa từng nghe tên, càng chưa từng thấy bao giờ. Chỉ riêng chủ đề này mà cũng có thể trò chuyện suốt hai canh giờ không ngừng nghỉ. Kiều Tâm Viên muốn ăn tất cả, kêu đói. Bàn tay Hạ Hầu Ngọc trượt xuống bụng nàng: “Là xẹp lép thật, nướng một con cá Hà La cho nàng ăn nhé?”

Nàng lập tức nhột lùi lại phía sau, lắc đầu: “Ta không ăn cá Hà La nữa đâu.”

Nàng vừa lùi lại, đã va vào người hắn như sóng nước xô bờ. Lực va chạm ấy rất mềm mại, nhưng lại vô cùng chí mạng.

Toàn thân Hạ Hầu Ngọc căng lên, nhẫn nhịn hít một hơi thật sâu, cũng không buông nàng ra, chỉ lẩm bẩm trong miệng: “Ta… không có người nhà, cũng chẳng có bằng hữu nữa. Chúng ta thành thân, cũng không biết mời ai, sẽ mời Đông Đình Quân, và sư tôn của nàng nữa. Nàng thấy sao?”

“Vậy Nhan đạo quân và Doãn chưởng môn thì sao, còn cả Thanh Âm sư tỷ nữa…” Đang nói, giọng Kiều Tâm Viên bỗng im bặt.

Sao mình lại cứ nương theo lời hắn mà suy nghĩ thế này.

“Doãn Chiếu Tinh à… được thôi, đợi thằng nhóc đó ra ngoài rồi tính. Nhưng ta không phải Giang Thiên Ngộ, ta là Hạ Hầu Ngọc. Vậy nếu sư tôn nàng biết chuyện có thể sẽ không đồng ý.”

Nghĩ đến thanh danh của mình không tốt Hạ Hầu Ngọc lại rầu rĩ. Ít ra phải rửa sạch nước bẩn trên người mới có mặt mũi cưới nàng chứ, nếu không sao dám quang minh chính đại gửi thiệp cưới?

Nhưng rửa sạch bằng cách nào đây, đào mồ Thiên Hồng lên sao?

“Cũng đâu phải sư tôn gả cho huynh, là ta…” Giọng nàng lại nhỏ dần, bản thân cũng thấy không tự nhiên, bèn quay lưng lại: “Ta phải bắt đầu tu luyện rồi.”

Hạ Hầu Ngọc phát hiện nàng có chút tính cách đà điểu giấu đầu, hoàn toàn khác với những xà yêu mà hắn từng gặp.

Xà yêu nào mà chẳng mị nhãn như tơ, phóng khoáng to gan chứ, nhưng nàng thì không, hoàn toàn là một con chim cút tinh mà.

Kiều Tâm Viên nhất thời khó mà nhập định được.

Vì tên Ngu Hành Chi nên nàng đối với việc “thành thân” vẫn còn bóng ma tâm lý. Hôm nay mơ hồ đồng ý lại dường như đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi. Nàng không rõ thế nào là thích, thế nào là ỷ lại, nhưng sâu thẳm trong lòng Kiều Tâm Viên cảm thấy, nếu cùng Hạ Hầu Ngọc bách niên giai lão ở núi Bắc Võng, nàng cũng không thấy không tệ.

Lại nghĩ đến việc bái đường thành thân với hắn, mặc hỷ phục, động phòng… Kiều Tâm Viên lắc lắc đầu, mình đang nghĩ cái gì thế này!

Nhưng nàng cũng không bài xích.

Cái này chắc cũng được coi là thích rồi nhỉ?

Những tâm tư nàycũng không làm trì hoãn việc tu luyện quá nhiều. Vài ngày sau, Kiều Tâm Viên ăn Tích Cốc Đan rồi bắt đầu bế quan trong động linh thạch. Những ngày tháng của Hạ Hầu Ngọc ở núi Bắc Võng là sáng sớm thức dậy luyện kiếm, Kiều Tâm Viên cũng gần như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng bế quan.

Tuyết ở núi Bắc Võng quanh năm không tan, không phân bốn mùa. Mùa đông đằng đẵng kéo dài bảy năm rưỡi, trăng sao cuối cùng cũng chào đón sự thay đổi.

Bầu trời bao la bát ngát bị mây đen và kim lôi bao phủ. Hạ Hầu Ngọc nhìn thấy điềm báo tường thụy quen thuộc, trận thế còn lớn hơn trước, không nhịn được chỉ tay hỏi nàng: “Sao nàng chỉ độ một kiếp mà làm như sắp phi thăng thế, loại sấm sét vàng óng này, ngoài trên người nàng ra ta chưa từng thấy bao giờ.”

Kiều Tâm Viên lại vẫn y như trước, chỉ biết mờ mịt lắc đầu: “Ta cũng không biết…”

Nàng đúng là một hỏi ba không biết.

Hạ Hầu Ngọc quả quyết trên người nàng có bí mật: “Tỷ tỷ nàng là tiên, đừng nói nàng cũng hạ phàm độ kiếp? Nàng độ xong tình kiếp rồi sẽ bỏ chạy à?”

Kiều Tâm Viên ngước nhìn trời, đạo kim lôi lấp lánh kia to lớn đến kinh người, nàng cảm thấy không phải là không có khả năng.

“Huynh yên tâm, cho dù ta là hạ phàm độ tình kiếp, cũng sẽ không bỏ rơi huynh đâu, ta sẽ đưa huynh cùng về Thiên Giới.” Vẻ mặt nàng đầy vẻ nghiêm túc.

Hạ Hầu Ngọc cũng nghiêm túc hùa theo: “Vậy tiểu nhân xin đa tạ thượng tiên trước.”

“Không thành vấn đề!”

Hạ Hầu Ngọc không thể cùng nàng độ kiếp, vì nếu thế lôi kiếp bổ xuống sẽ dựa theo cảnh giới của hắn, Kiều Tâm Viên e rằng sẽ chịu không nổi.

Sau đó Hạ Hầu Ngọc vừa lùi lại một bước liền thấy kim lôi giáng xuống, toàn bộ núi Bắc Võng bỗng nhiên chấn động dữ dội. Trong lòng hắn thắt lại, nhưng lại thấy đạo sấm sét to hơn cả người đó bị Kiều Tâm Viên trực tiếp hút vào. Quanh người nàng xuất hiện một tầng bảo vệ màu vàng đỏ, ấn ký giữa trán đỏ rực kinh người.

“Gào…” Tiếng rồng ngâm rung chuyển trời đất vang lên.

Tiếng rồng ngâm…

Loại uy áp này, hắn từng gặp rồi!

Hạ Hầu Ngọc kinh ngạc tột độ, hai tay phải dựa vào kiếm mới đứng vững được.

Kiều Tâm Viên dường như chẳng biết gì cả, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp mà nàng hơi khó chống đỡ ập đến, chui vào giữa trán nàng. Nàng sắp ngã quỵ xuống, nhưng lại cố đứng thẳng người, tất cả đều bị ấn ký giữa trán hút vào.

Lôi kiếp dài dằng dặc, đối với bất kỳ ai cũng là sự tra tấn.

Nhưng đối với nàng lại dường như không phải.

Mỗi một đạo kim lôi đều khiến khí tức của nàng mỗi lúc càng trở nên mạnh mẽ, cường đại đến mức khiến Hạ Hầu Ngọc phải ngoái nhìn.

Hồi lâu sau, Hạ Hầu Ngọc vẫn luôn chú ý đến Kiều Tâm Viên chợt nhận ra đám mây đen đang thu nhỏ lại. Ngay sau đó, vào khoảnh khắc mây đen hoàn toàn tan biến, một bóng hình áo trắng xuất hiện trong tầm mắt.

Giọng nói lảnh lót của Kiều Tâm Viên vang lên: “Tỷ tỷ!”

Lần đầu tiên ra mắt gia trưởng của đạo lữ, Hạ Hầu Ngọc sửa lại tư thế ngay ngắn, tung ra khí tràng của cao thủ. Hắn bay đến bên cạnh Kiều Tâm Viên, nhìn thấy một nữ tử có dung mạo tựa Quan Âm.

Hạ Hầu Ngọc cung kính hành lễ, gọi: “Vãn bối Hạ Hầu Ngọc bái kiến… thượng tiên.”

Hắn nhìn thấy thân ảnh của Bạch Nhược có vài phần hư ảo.

Kiều Tâm Viên có chút ngượng ngùng giới thiệu: “Đây là Hạ Hầu Ngọc, đạo lữ… của muội. Tỷ tỷ, A Ngọc, đây là tỷ tỷ của ta.”

Hạ Hầu Ngọc lập tức thuận miệng gọi: “Tỷ tỷ.”

Kiều Tâm Viên sợ tỷ ấy không nói không rằng trực tiếp ném mình ra ngoài, bèn lên tiếng trước: “Tỷ tỷ, tỷ đưa muội và A Ngọc cùng ra ngoài được không?”

Ánh mắt Bạch Nhược quét một vòng trên người Hạ Hầu Ngọc, mang theo chút ý vị nhìn thấu tâm can, sau đó chuyển hướng sang nàng. Giọng nói của nàng ấy khác với nàng, mang theo vẻ thanh lãnh, nhưng ngữ khí lại dịu dàng: “Lung nhi, muội vì hắn mà vào đây lần thứ hai, muội có biết kẻ này, thân mang tà cốt, hoàn toàn khác biệt một trời một vực với muội không.”

Ý cười trên mặt Hạ Hầu Ngọc lập tức tan đi một nửa, ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược.

Nhưng Kiều Tâm Viên lại không hiểu: “Trên người huynh ấy thật sự có tà cốt sao?”

Thần sắc Hạ Hầu Ngọc lại chìm xuống thêm một chút, nhìn về phía nàng.

Kiều Tâm Viên: “Nhưng ngay từ đầu người mang tà cốt đâu phải là A Ngọc, huynh ấy là bị người ta hãm hại, huynh ấy không phải kẻ làm ác. Khác biệt một trời một vực với muội thì có sao? Muội là yêu, huynh ấy là tà, yêu tà vốn cùng một gốc, đến chính tà còn khó phân biệt, huống hồ là yêu tà.”

“Tà cốt không thể thành tiên, đời đời kiếp kiếp, đều sẽ chỉ mang đến tai ương cho muội thôi.”

Nghe vậy, Kiều Tâm Viên chợt hiểu ra: “Cho nên, lần đầu tiên tỷ trực tiếp đưa muội ra khỏi trận, là bởi vì tỷ muốn phong ấn huynh ấy. Muội đành phải vào tìm huynh ấy một lần nữa, hao hết tâm tư vượt ngàn gian khổ, mới tu luyện tới Nguyên Anh, chính là để đưa huynh ấy ra ngoài.”

“Muội biết quá ít về tà cốt, Lung nhi, ngay cả phúc trạch của muội, cũng sẽ bị hắn…”

“Thượng tiên,” Hạ Hầu Ngọc ngắt lời Bạch Nhược, đường xương hàm căng cứng, giọng nói lưu loát lạnh lùng, mỗi chữ đều vang vọng mạnh mẽ, “Tiểu Viên là thê tử của ta. Ta và nàng ấy, một đời có phúc cùng hưởng, có họa không lâyy, trọn đời không phụ. Nếu có mầm tai vạ, ta có thể thề với trời, tuyệt đối không liên lụy đến nàng ấy!”

“Là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!” Kiều Tâm Viên ngoảnh đầu nhìn hắn, lên tiếng: “Huynh gặp họa liền đuổi ta đi sao?”

Môi Hạ Hầu Ngọc càng mím chặt hơn.

“Cho dù có họa, ta cũng có thể bảo vệ nàng chu toàn. Lời vừa nói… chỉ là muốn báo cho lệnh tỷ biết, nàng ở chỗ ta, mãi mãi sẽ bình an vô sự.”

Kiều Tâm Viên vẫn nắm chặt lấy tay Hạ Hầu Ngọc không chịu buông, nàng khẩn cầu Bạch Nhược: “Tỷ tỷ, nếu tỷ chỉ đưa một mình muội ra khỏi trận, muội sẽ lại vào nữa. Muội sẽ vào tìm huynh ấy hết lần này đến lần khác, cho đến khi mang được huynh ấy ra ngoài mới thôi.”

Bạch Nhược cao hơn nàng một chút, rũ mắt nhìn Kiều Tâm Viên, hồi lâu mới nói: “Thôi bỏ đi.” Nàng ấy vung ống tay áo, “Chuyện của thương sinh… đã không còn liên quan gì đến ta nữa.”

“Vậy tỷ tỷ, muội thành thân với huynh ấy, tỷ…”

“Ta chỉ là một sợi tàn hồn,” Thân ảnh Bạch Nhược mờ ảo, giọng nói u uẩn, “Lung nhi, muội không cần vì ta mà tìm kẻ thù báo oán, chỉ cần tìm cách rút tà cốt cho đạo lữ của muội. Bằng không, một thân phúc trạch lẫn khí vận của muội đều sẽ hóa thành bọt nước.”

“Tỷ tỷ, vậy làm thế nào mới có thể rút tà cốt?” Kiều Tâm Viên gấp gáp hỏi.

Bạch Nhược nhìn Hạ Hầu Ngọc một lát: “Trên người ngươi vốn có một đoạn tiên cốt.”

Hạ Hầu Ngọc cúi đầu, đáp một tiếng, giọng trầm buồn: “Lúc sắp phi thăng, vãn bối từng sinh ra tiên cốt.”

“Tiên cốt, chính là tiên cách trước khi thành tiên.” Bạch Nhược nói, “Tiên cốt trên người ngươi, đã làm áo cưới cho kẻ khác, bị tráo đổi thành tà cốt. Là kẻ nào làm?”

Hắn rũ mắt rất sâu: “Là do sư tôn của vãn bối làm.”

Bạch Nhược thở dài: “Ngươi vẫn có thể giữ được lý trí, chưa phạm phải sát lục, không thấy lệ khí, đã là chuyện hiếm có. Ta có một cách, đến Thiên Giới tìm kẻ đã tráo tiên cốt của ngươi, để Thiên Đế làm chủ cho ngươi. Thiên Đế trạch tâm nhân hậu, sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng tà cốt trên người ngươi, khiến ngươi đời đời kiếp kiếp đều không thể phi thăng thành tiên.”

“Vậy vãn bối không thành tiên.” Hắn đáp, “Tà cốt thì sao, tiên cốt thì sao chứ?”

Kiều Tâm Viên: “Ta có thể nỗ lực thành tiên, đến Thiên Giới tìm Thiên Đế!”

Bạch Nhược: “Tiên ma, càng khó vẹn toàn.”

Giọng Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng: “Ta quản nó vẹn toàn hay không vẹn toàn làm gì, kẻ nào cản ta, ta cho hắn hai đấm.”

Suy nghĩ của Kiều Tâm Viên rất đơn giản: “Ta tìm được Thiên Đế, tỷ tỷ tỷ nói rồi, Thiên Đế trạch tâm nhân hậu, sẽ không khoanh tay đứng nhìn, A Ngọc cũng có thể thành tiên mà, sao lại thành ma được chứ?”

Hai người kẻ xướng người họa, Bạch Nhược biết rõ sinh linh đồ thán sau khi tà cốt thức tỉnh, ngay cả Thiên Giới cũng phải e dè, nhưng người trước mắt này…

Có lẽ, hắn thật sự có thể bảo vệ muội muội bình an vô sự.

“Tỷ tỷ, tỷ đưa chúng ta ra ngoài đi, muội cầu xin tỷ đấy.” Kiều Tâm Viên không ngừng nói.

“Là ai hại tỷ, tỷ cũng không chịu nói cho muội biết.”

Bạch Nhược không nói gì. Nếu muội muội vì mình mà báo thù, oan oan tương báo, nàng ấy lại giống như mình làm chuyện sai trái, thì sẽ không thể phi thăng thành tiên được nữa.

“Thù oán của ta, muội không cần phải báo.”

“Hạ Hầu Ngọc, muội muội này của ta nếu bị thương tổn dù chỉ nửa sợi tóc, cho dù ta chỉ còn là một sợi tàn hồn, cũng sẽ hỏi tội ngươi!”

Giọng nói của Bạch Nhược ngày càng xa vời, dần dần, bóng người cũng mờ nhạt rồi biến mất. Giống như lần trước, Kiều Tâm Viên chỉ cảm thấy như mất trọng lượng bị ném ra ngoài, trời đất quay cuồng, nàng ngã uỵch xuống đất, chưa kịp kêu đau: “A Ngọc—”

Kiều Tâm Viên nhìn thấy một bàn tay đang nắm lấy tay mình, liền thở phào nhẹ nhõm!

“Chúng ta ra ngoài rồi!” Nàng nở nụ cười.

Hạ Hầu Ngọc choáng váng xoa xoa thái dương: “Ra ngoài rồi sao?”

Trong một thoáng, phần ký ức bị khuyết thiếu đột nhiên dâng tràn trong não bộ, ồ ạt kéo đến.

Hạ Hầu Ngọc nhắm mắt lại, lắc đầu, nhưng gân xanh trên trán lại giật giật, tựa như đang phải chịu đựng chuyện vô cùng thống khổ.

“A Ngọc?” Kiều Tâm Viên nhận ra sự bất thường của hắn.

“Tiểu Kiều cô nương!!” Giọng nói khóc lóc sướt mướt của Đông Đình Quân đột ngột vang lên, “Lão đại!!”

Một con rùa nhỏ từ trên trời rơi xuống, đang định ôm chầm lấy Kiều Tâm Viên thắm thiết, nhưng vừa lao vào lòng Kiều Tâm Viên liền bị Hạ Hầu Ngọc tát bay: “Ngươi chạm vào đâu của nàng ấy thế hả??”

Kiều Tâm Viên cúi đầu, im lặng nhìn ngực mình.

Hạ Hầu Ngọc bị cơn giận thiêu rụi lý trí: “Ta còn chưa từng được chạm vào!! Ta phải chặt móng vuốt của ngươi!”

Kèm theo tiếng gầm của Hạ Hầu Ngọc, một con rùa từ trên trời bay thẳng về quê hương Nam Hải.

“Ta-xin-lỗi-mà —”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3