Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 66
Nam Hải – 1
Thành Tứ Phương.
Trong thành thủy đạo chằng chịt, dọc theo bên bờ có không ít phù sư bày sạp bán hàng, có họa sư vẽ tranh tại chỗ, còn có thợ mộc gõ lách cách làm đồ trang sức.
“Tơ tuyết thiềm (cóc tuyết) mới dệt xong đây, nhìn độ bóng này xem, một xấp vải chỉ hai mươi linh thạch! Đại hạ giá, đại hạ giá đây…”
“San hô nhỏ Nam Hải chính tông! Mặc tình lựa chọn, mặc tình chế tác!”
“Bánh bao nhân thịt cua Nam Hải mới ra lò. Ba linh thạch một cái, mười linh thạch ba cái, đi ngang qua đừng bỏ lỡ…”
Cùng với những tiếng rao hàng náo nhiệt, từng chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng theo thủy đạo vào trung tâm thành.
“Hàm sư huynh, đệ muốn ăn cái kia…” Gió xuân dịu nhẹ mơn man da thịt, những cành liễu rủ bóng xuống bờ sông. Một tiểu đạo đồng trông chừng mười tuổi kéo kéo tay áo sư huynh mình lắc lắc.
Sư huynh của cậu nhóc trông cũng chẳng lớn hơn là bao, chỉ cao hơn một chút, mặt nhăn nhó, bất đắc dĩ gọi: “Nhà đò, cập bờ một lát.”
“Cảm ơn sư huynh!”
Hai đứa trẻ này chính là Chúc Hạo và Thẩm Hàm đi theo trưởng lão từ Bàn Lăng đảo ra ngoài. Hai đứa đang đi mua bánh bao nhân thịt. Mua được hai cái, Chúc Hạo định đưa cho sư huynh một cái nhưng Thẩm Hàm lắc đầu: “Huynh không ăn.”
Chúc Hạo miệng nhai nhồm nhoàm, nói không rõ chữ: “Tiểu cô thích ăn mấy thứ này, vậy đệ mua thêm vài cái mang về cho người…”
Thế nhưng, cùng lúc đó trong góc tối bên cạnh lại có mấy gã mặc áo xám, vai đeo băng tay hình bạch hổ đang đứng rình rập hai đứa trẻ.
Một tên trong đó lên tiếng: “Quản gia, chính là hai đứa nhóc này! Một tháng trước tiểu nhân từng gặp chúng, chúng hình như quen biết cô nương trong bức họa!”
“Chính là hai đứa nó?” Tên quản gia của phủ thành chủ nheo mắt nhìn qua, phát hiện đó là hai đứa trẻ mặc đạo bào màu chàm, trông chẳng có lai lịch gì, “Lát nữa đến chỗ vắng người, bắt chúng về tra khảo.”
“Trời không còn sớm nữa, Chúc Hạo, đệ mau mua hết những thứ muốn mua đi, chúng ta còn về tìm trưởng lão.”
“Đệ mua xong rồi,” Chúc Hạo cất hết đồ vào nạp giới, trong miệng vẫn còn ngậm bánh bao, hai má phồng to, “Ây, Hàm sư huynh, chúng ta một tháng mới ra ngoài một lần, huynh không mua gì sao?”
Thẩm Hàm lắc đầu: “Không mua.”
Hai huynh đệ đang nói chuyện, bỗng từ phía sau lưng bỗng có một đám người lặng lẽ bao vây. Thẩm Hàm nhận ra điều gì đó: “Ai?” Vừa quay đầu nhìn lại, một cây kim vàng đã bay thẳng tới, cắm phập vào giữa trán hai nhóc!
Mặt Chúc Hạo đờ đẫn, chiếc bánh bao trong tay rơi xuống đất. Hai đứa trẻ vừa ngất đi liền bị đám hộ vệ áo xám vứt lên xe, lấy cỏ khô phủ lên, rồi từ từ đẩy vào cửa hông phủ thành chủ.
“Sư đệ…” Thẩm Hàm mở mắt ra, nhưng không thể động đậy, ngay cả lên tiếng cũng khó khăn. Cậu nghe thấy tiếng bánh xe lăn cọc cạch, một lát sau, cậu cảm nhận được xe dừng lại, cỏ khô bị người ta dỡ lên. Thẩm Hàm lập tức nhắm mắt, liền cảm thấy có người xách mình lên. Cậu không thể nhúc nhích, nếu không đã lôi phù chú ra cho đám người này nếm mùi đau khổ rồi!
Thẩm Hàm chỉ đành lén hé mắt đánh giá xung quanh. Bản thân cậu và sư đệ Chúc Hạo đang bị người ta xách lôi đi xuống những bậc thang dẫn tới một mật đạo u ám Hai bên tường khảm dạ minh châu, đủ thấy sự phô trương của chủ nhân nơi này.
Là kẻ nào bắt giữ nhóc và sư đệ?
Một lát sau cậu lờ mờ nghe thấy tiếng nước tí tách, khi xuống đến tận cùng, trên mặt đất thậm chí còn ngập một lớp nước. Đây là một thủy lao khổng lồ. Có lẽ vì hai đứa là trẻ con nên gã nam nhân mặc áo xám chỉ trói tay hai sư huynh đệ lại rồi ném bừa xuống đất, sau đó rời đi.
Thẩm Hàm nằm im bất động, một lát sau, cuối cùng cũng có người đến. Người nọ rút cây kim vàng giữa trán chúng ra, Thẩm Hàm mở mắt, cảm nhận được ngón tay đã có thể cử động.
Chúc Hạo cũng lơ mơ mở mắt: “Đây là đâu?”
“Các ngươi là ai?!”
Tuy nhiên, gã nam nhân áo xám không trả lời, chỉ lôi ra một bức chân dung: “Từng gặp nữ nhân này chưa?”
Tiểu cô!
Chúc Hạo trừng lớn mắt, lắc đầu: “Chưa từng, rốt cuộc các ngươi là ai, tại sao lại bắt bọn ta!”
Thẩm Hàm cũng lắc đầu, ánh mắt lướt qua băng tay trên vai gã áo xám.
Ấn bạch hổ, lẽ nào chúng có liên quan đến phủ thành chủ của Tứ Phương thành?
“Lão đại, chúng nói không biết.”
Gã cầm đầu quay mặt đi: “Đi, lấy hai viên Chân Ngôn đan tới đây.”
Đối phó với loại trẻ ranh tu vi thấp kém này, Chân Ngôn đan là đủ rồi. Đan dược vừa trôi xuống bụng, chúng sẽ khai sạch sành sanh.
Chúc Hạo vừa bị tra hỏi, miệng không tự chủ được mà thốt ra tung tích của tiểu cô. Cảm giác thân bất do kỷ khiến nó đau đớn và hối hận tột cùng: “Các ngươi bắt bọn ta, chưởng môn chân nhân của bọn ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!”
“Lão đại, khó rồi, chúng lại là đệ tử của Bàn Lăng đảo, chuyện này tính sao đây?”
“Tính sao ư, còn phải để ta dạy ngươi à?” Gã cầm đầu đưa tay làm động tác cứa cổ.
Tên thuộc hạ hiểu ý, nhưng lại có chút không đành lòng: “Chúng mới mười tuổi…”
Gã cầm đầu liếc sang một cái, tên thuộc hạ vội vàng gật đầu: “Vâng.”
Người chết rồi sẽ không có đối chứng.
Bàn Lăng đảo cũng sẽ không biết bọn chúng đã bắt tiểu đệ tử của bọn họ đi. Nếu thả ra thì mới thực sự là rước họa vào thân.
“Sư huynh… làm sao bây giờ, bọn chúng muốn giết chúng ta.”
Ngón tay Thẩm Hàm giấu sau lưng cố gắng cởi nút thắt: “Đừng hoảng, để ta nghĩ cách.”
“Đúng rồi sư huynh, đệ có cái này!” Đôi tay bị trói của Chúc Hạo cố sức bấm quyết. Chỉ thấy vạt áo của cậu nhóc không gió mà khẽ lay động, một người giấy nhỏ xíu từ trong ngực chui ra.
“Tiểu Thông Minh, mau đi tìm trưởng lão! Ngươi phải tự bảo vệ mình cho tốt, đừng để người khác phát hiện!” Chúc Hạo nói nhỏ thật nhanh, người giấy nhỏ liền bay vút đi, dán chặt vào nách gã áo xám đang định bước ra ngoài. Vị trí này rất kín đáo, nếu không giơ tay lên cao thì sẽ không nhìn thấy.
“Người giấy?” Thẩm Hàm nhìn nó. Chúc Hạo vội thì thầm: “Là tiểu sư cô cho đệ, người giấy do Thánh sư vẽ, nó… chắc chắn có thể tìm được đường.”
Thông thường công dụng của người giấy rất đơn giản, bảo nó đi tìm viện binh dường như có hơi làm khó nó.
Một mảnh người giấy chỉ to bằng bàn tay, Tiểu Thông Minh quanh co ra khỏi phủ thành chủ, bám vào hết người này đến người khác, rồi lại đến bến tàu cửa nam của thành Tứ Phương.
Bến tàu này neo đậu đủ loại thuyền bè lớn nhỏ, có chiếc đi châu khác, có chiếc ra khơi đánh bắt. Nam Hải có nguồn tài nguyên phong phú, lặn xuống biển một chuyến, mò được chút san hô, vỏ sò, cũng có thể kiếm được một món hời nhỏ.
Người giấy nhỏ đi xem nửa ngày trời nhưng chẳng thấy chiếc thuyền nào ghi là đi Bàn Lăng đảo. Đang lúc nó hoang mang, có người bưng thùng sắt giẫm qua bên cạnh, nó vội vàng nhảy lên tránh né. Nó bám vào một chiếc khăn lông trắng tinh, bị phu thuyền tưởng là khăn lau mồ hôi, ném thẳng vào khoang thuyền hôi hám: “Nhổ neo đi.”
Chiếc thuyền rời khỏi bến tàu, người giấy nhỏ cuối cùng cũng đẩy được chiếc khăn ra, qua ô cửa sổ bằng gỗ, nó thấy thuyền đã rời bến. Nó lên tiếng gọi: “Thuyền của các người đi đâu vậy? Có đi Bàn Lăng không?”
Một thủy thủ đi ngang qua: “Cái gì, Bàn Lăng? Không đi Bàn Lăng… Khoan đã, ai đang nói thế?!”
“Không đi Bàn Lăng? Vậy ta phải xuống thuyền đây!”
Nó đang định bay ra, khoảnh khắc tiếp theo, người giấy nhỏ “Bốp” một tiếng bị đập xuống sàn gỗ ẩm ướt. Lão thủy thủ mặt hằn những rãnh sâu cầm người giấy mỏng manh lên săm soi: “Hóa ra là mày đang nói chuyện à? Người giấy biết nói, chà, đúng là đồ hiếm… Không biết bán được bao nhiêu tiền nhỉ?”
“Tiểu Kiều cô nương, ta thèm ăn thịt quá, cô đưa ta đi ăn đi!”
Đông Đình Quân đứng trên vai Kiều Tâm Viên. Nàng đang đeo chiếc mặt nạ dịch dung đã được nặn lại. Đây là ngày thứ bảy sau khi phá trận, mấy người họ rời đảo, đến thành Tứ Phương dạo phố.
Chủ yếu là Hạ Hầu Ngọc, hắn dường như muốn mua thứ gì đó, liền sai bảo Đông Đình Quân: “Ngươi bảo Kiều Tiểu Viên đưa ngươi đi ăn cơm đi, ta có việc phải làm.”
“Ngươi làm việc gì mà mờ ám thế? Chúng ta không thể đi cùng nhau sao?”
“Ngươi mà hỏi nhiều nữa, ta sẽ đánh ngươi đến mức không dám vác mặt ra đường đấy!”
Cứ thế, Kiều Tâm Viên dẫn Đông Đình Quân đến tửu lâu, còn Hạ Hầu Ngọc lén lút chuồn vào Linh Bảo Các: “Chưởng quầy, có loại Hỏa san hô Nam Hải thượng hạng không?”
Chưởng quầy đáp: “Đương nhiên là có.”
Hạ Hầu Ngọc ho một tiếng, hạ giọng: “Vậy có công pháp song tu loại tốt nhất không?”
“Cái này… cũng có, đạo quân muốn loại nào?”
“Ta không biết, lấy hết ra đây ta xem thử?”
Hạ Hầu Ngọc lật xem rất nhanh, vừa xem vừa nhíu mày, đôi lông mày cứ như đang nhảy múa vậy. Do hắn đọc lướt quá lẹ, chưởng quầy không hề hay biết hắn là kỳ tài võ học, xem qua công pháp một lần là nhớ ngay. Đợi vị đạo quân này một hơi xem hết đống công pháp, chưởng quầy lộ vẻ nghi hoặc, khách khí hỏi: “Đạo quân có ưng ý cuốn công pháp nào không?”
“Không có.”
“Những cuốn này đều không phù hợp sao?”
Đã xem xong và ghi nhớ toàn bộ, khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ của Hạ Hầu Ngọc hơi ửng đỏ: “Còn nữa không? Lấy thêm đi, ta xem lại chút nữa?”
Còn ở một nơi khác, Kiều Tâm Viên dẫn Đông Đình Quân ăn từ đầu phố đến cuối ngõ. Thành Tứ Phương này giáp biển, đồ ăn vặt cũng đa phần là hải sản. Có thứ Kiều Tâm Viên từng thấy, có thứ chưa từng thấy bao giờ. Có loại tôm to hơn cả mặt người, lại có loại cua nhỏ xíu chưa bằng ngón tay cái. Đông Đình Quân thì mắt to bụng nhỏ, món nào cũng muốn ăn, nhưng mỗi món chỉ nhấm được một miếng, nếu không sẽ no nứt bụng mất. Thế nên phần lớn đồ ăn ngon mua về đều chui vào bụng Kiều Tâm Viên. Món nào đặc biệt ngon, nàng còn mua riêng một phần cho Hạ Hầu Ngọc.
Đông Đình Quân ăn no nê rồi, nhưng lại sợ về sớm quá sẽ bị Hạ Hầu Ngọc mắng chửi, đành kéo Kiều Tâm Viên đi dạo một con phố khác: “Ta muốn đi thuyền chơi.”
Hai người ngồi trên thuyền, Đông Đình Quân được nàng đút cho ăn. Hắn vừa ăn vừa hỏi: “Tiểu Kiều cô nương, cô thật sự muốn thành thân với tên đó sao?”
Chuyện thành thân này, Đông Đình Quân nghe được cuộc đối thoại của Kiều Tâm Viên mới biết, lúc đó đúng là làm chấn động tam quan của con rùa nhỏ.
“Đúng vậy… cũng không biết Sư tôn của ta có đồng ý hay không.” Kiều Tâm Viên ngồi ở mũi thuyền, người lái đò khua mái chèo phía đuôi. Tòa thành nhỏ vùng Giang Nam này, từ khí hậu đến phong tục tập quán đều khiến Kiều Tâm Viên rất thích. Nếu không phải vì ngại chạm trán Ngu Hành Chi, nàng rất sẵn lòng ở lại thành Tứ Phương thêm một thời gian.
“Bởi vậy chúng ta mới tới thành Tứ Phương thành, dự định mua ít quà mang về biếu lão nhân gia người. Chưởng môn sư huynh nói, Sư tôn thích thư họa của Viễn Kiều chân nhân, ngặt nỗi tác phẩm lưu truyền lại quá ít, không chừng phòng đấu giá ở thành Tứ Phương sẽ có chút manh mối…”
“Mau tới xem nào, nhìn một cái ngắm một chút đi, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, đều là bảo bối vớt từ Nam Hải lên đấy nhé~”
Tiếng rao hàng vang lên từ trên bờ.
Kiều Tâm Viên quay đầu nhìn sang, liền thấy có người đang hỏi: “Đống đồ này của ngươi, toàn là rác rưởi gì thế này, vậy mà cũng dám đem ra bán sao?”
“Khách quan nói đùa rồi, sao có thể là rác rưởi được, đây chính là Hỏa san hô thượng hạng đấy!”
“Hàng nhuộm màu.” Có người lấy tay quẹt một cái, ngón cái liền dính màu đỏ, “Còn phai màu nữa chứ, làm giả thì có tâm chút được không? Miệng mồm huênh hoang thế, rốt cuộc có món nào ra hồn không?”
“Có, đương nhiên là có rồi!” Kẻ bán hàng rong với khuôn mặt trông chẳng hiền lành cho cam, ra vẻ bí hiểm lôi ra một cuốn sách, “Đây mới là bảo bối.”
“Sách? Xuân cung đồ?”
“Không phải, khách quan ngài xem kỹ lại đi.” Kẻ bán rong lật sách ra, nhón lấy một người giấy nhỏ cỡ bàn tay. Người giấy lúc này đang choáng váng quay cuồng, khuôn mặt không được vẽ ngũ quan nhăn nhúm lại, lẩm bẩm không rõ lời: “Uế thư, uế thư…”
“Ây da? Còn biết nói chuyện cơ à?”
Kẻ bán rong hạ giọng: “Đây chính là người giấy đạo thuật do đích thân Thánh sư Bàn Lăng đảo vẽ đấy, người giấy này linh tính lắm! Ta không lừa các vị đâu, nó biết làm nhiều việc lắm, biết nói chuyện, dọn dẹp, đi lại, quét nhà.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Người tu tiên không gạt người tu tiên,” Kẻ bán rong xòe năm ngón tay, “Con số này.”
“Năm mươi linh thạch?”
“Năm vạn linh thạch!”
“Ngươi cũng dám hét giá thật đấy! Chỉ là một mảnh giấy vụn, năm vạn linh thạch? Thánh sư Bàn Lăng đảo vẽ? Viết ở chỗ nào thế?”
Kiều Tâm Viên ngồi trên thuyền đã chứng kiến toàn bộ sự việc, bèn bước lên từ mép bờ: “Đại thúc, người giấy nhỏ này, thúc lấy từ đâu vậy?”
Nàng vừa định đưa tay ra, gã bán hàng vội vàng đóng sập sách lại: “Cô nương không mua thì đừng sinh sự nhé!”
Người giấy nhỏ nghe thấy giọng nàng, run rẩy thò một bàn tay dẹp lép ra từ khe giấy: “Chủ nhân… cứu ta!”
“Tiểu Thông Minh! Ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ cứu ngươi.” Kiều Tâm Viên xác nhận đây chính là người giấy nhỏ, quay sang gã bán hàng đang nhăn nhó, nói: “Đại thúc, người giấy nhỏ này là đồ của ta, ngài vừa rồi cũng nghe thấy, nó gọi ta là chủ nhân. Xin ngài trả lại cho ta… được không?”
Giọng điệu nàng lịch sự, hòa nhã, không hề mang vẻ ức hiếp người. Sắc mặt gã bán hàng cũng dịu đi đôi chút, đảo mắt một vòng rồi nói: “Trả cho cô cũng được, nhưng mà, người giấy này là bảo vật ta thiên tân vạn khổ mới có được, cũng chẳng ghi tên cô trên đó. Thế này đi, cô đưa ta hai vạn năm ngàn linh thạch, ta sẽ đưa nó cho cô!”
“Hai vạn năm ngàn linh thạch…” Kiều Tâm Viên không phải không có tiền. Trước khi nàng ra ngoài, Thánh sư đã đưa cho nàng năm mươi vạn linh thạch, nàng vốn định dùng để mua thư họa cho người, sao có thể tùy tiện động đến số tiền đó được?
Tuy Hạ Hầu Ngọc cũng đưa cho nàng năm mươi vạn linh thạch.
Dù trên người có tiền, nhưng rõ ràng đây là hành vi “chặt chém”, nàng đâu phải kẻ ngốc nghếch để mặc người ta vặt lông.
“Vật về cố chủ, thiên kinh địa nghĩa, ngươi định ăn cướp à?” Đông Đình Quân mắng.
Kiều Tâm Viên: “Ta… nhất thời không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Đại thúc, ngài trả lại người giấy cho ta, ta đưa ngài… năm trăm linh thạch được không?”
“Năm trăm linh thạch?” Gã bán hàng lắc đầu quầy quậy, “Vật quý hiếm thế này, ít nhất, cô cũng phải đưa ta hai vạn linh thạch.”
Kiều Tâm Viên suy nghĩ một lát, lùi một bước: “Nếu ta có thể chứng minh đây là đồ của ta thì sao? Mọi người làm chứng giúp ta với. Tiểu Thông Minh, ngươi ra đây đi?”
Chỉ thấy người giấy nhỏ bị kẹp trong sách đang liều mạng giãy giụa: “Chủ nhân, ai da, ta không ra được, cứu ta, cứu ta với…”
Người xung quanh chỉ trỏ bàn tán: “Đây đúng là đồ của vị cô nương này rồi. Lão già, ông làm ăn thế này là không đàng hoàng đâu, nhặt được đồ của người ta mà còn đem ra bán! Không biết xấu hổ à!”
Mặt gã bán hàng lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng nói: “Thôi được rồi, vậy cô đưa ta một ngàn linh thạch là được chứ gì?”
Kiều Tâm Viên do dự sờ lên nạp giới.
“Một ngàn linh thạch?” Bên cạnh bỗng vang lên giọng nam tử mang theo vẻ cợt nhả. Một cánh tay thò ra, giật phắt cuốn sách, người giấy nhỏ lập tức bay vọt ra, run rẩy bám chặt lấy Kiều Tâm Viên: “Chủ nhân, chủ nhân!”
“A Ngọc!” Kiều Tâm Viên nhìn thấy hắn.
Gã bán hàng trừng mắt: “Thanh thiên bạch nhật, sao ngươi dám cướp đồ?! Đồ không biết xấu hổ!”
Hạ Hầu Ngọc kéo Kiều Tâm Viên ra sau lưng, cuộn tròn cuốn sách gõ bộp bộp lên trán gã bán hàng, quanh thân tỏa ra một chút thần thức uy áp của Đại Thừa cảnh: “Ta còn đánh ngươi luôn đấy, đi mà kiện ta đi?”
Cái… cái này là tu vi gì thế này?! Gã bán hàng toát mồ hôi lạnh ròng ròng, suýt nữa thì quỳ sụp xuống, nửa lời cũng không dám hó hé.
“Chúng ta đi!” Hạ Hầu Ngọc nhét thẳng cuốn sách vào ngực áo, nắm tay Kiều Tâm Viên còn đang ngơ ngác, nghênh ngang rời đi.
Đám đông giải tán, gã bán hàng đột nhiên sực nhớ ra điều gì, thốt lên kinh hãi: “Khoan đã, bảo bối trân quý của ta…”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

