Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 64
MỘNG HỒI TRẬN – 14
Kiều Tâm Viên xuyên đến thế giới này đã hai năm, hình như ngoài mấy ngày “huấn luyện đặc biệt” ở Tử Vân Thành và lần ngộ đạo tại đảo Bàn Lăng ra nàng chưa bao giờ tu luyện chuyên tâm đến thế.
Không đúng, nàng đâu phải xuyên không đến đây.
Như Bạch Nhược đã nói, nàng vốn dĩ là Bạch Lung, không phải tỷ muội ruột với Bạch Nhược. Bạch Nhược nhặt được nàng, rồi mang theo nàng, lúc đó vẫn còn trong hình hài rắn nhỏ, cùng nhau phi thăng. Ngay cả khi Bạch Nhược hạ phàm độ kiếp cũng mang nàngtheo. Vì nàng ở bên cạnh đối phương nhiều năm, nên khi hóa hình cũng theo dáng vẻ của nàng ấy.
“Đừng phân tâm.” Giọng Hạ Hầu Ngọc vang lên bên tai. “Lại mất tập trung rồi. Điều tối kỵ trong tu luyện là tâm trí tạp loạn, nàng đang nghĩ gì thế?”
Kiều Tâm Viên mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn hắn: “Ta đang nghĩ, đã luyện ba tháng rồi, chẳng lẽ thật sự phải mất hai mươi năm, lâu như vậy sao?”
“Cũng không chắc đâu… có thể là ba mươi năm, năm mươi năm, một trăm năm.” Hạ Hầu Ngọc khi dạy người khác thì khá nghiêm nghị, rất có phong thái cao nhân nói năng nghiêm túc, mày mắt lạnh lùng, nửa phần tình cảm cũng không nể. “Nàng đã Kim Đan rồi mà đến ngự không cũng không biết, còn phải dùng ngự không phù, giống Kim Đan kỳ chỗ nào?”
Kiều Tâm Viên bị hắn nói đến ngẩng đầu không nổi: “Biết một chút chút mà…”
“Một chút chút?” Hắn nhướn mày. “Là bao nhiêu?”
“Chính là… để ta ngự không cho huynh xem.”
Kiều Tâm Viên cố gắng cảm nhận gió, nó vốn dĩ là một thứ tồn tại vô hình không thể nắm bắt. Nàng đứng thẳng người, từ từ bay lên khỏi mặt đất một chút. Trong trường hợp không dựa vào phù lục, nàng có thể lơ lửng trên không một lát. “Huynh xem, ta thật sự biết ngự không mà.”
“Nàng gọi cái này là ngự không à?” Hạ Hầu Ngọc đứng bên cạnh nhìn nàng, khóe miệng giật giật.
“Ta… ta còn có thể lộn một vòng nữa.” Nàng dùng ngự không phù quen rồi, trước đó đã nắm được một ít kỹ xảo, tự điều khiển mình lộn ngược ra sau một vòng. Xong một vòng, rõ ràng tự tin bùng nổ: “Ta còn lộn được nữa cơ!”
Nàng nói xong lại lộn thêm một vòng, rất nhanh hai ba vòng lộn cho mình chóng mặt, đầu cắm thẳng xuống đất. Hạ Hầu Ngọc mắt nhanh tay lẹ, lao đến làm tấm đệm thịt đỡ cho nàng.
Hồi lâu sau, Kiều Tâm Viên mới bò dậy từ trên người hắn, nhẹ nhàng phủi tuyết trên áo hắn: “Ta có đè đau huynh không?”
Hạ Hầu Ngọc lắc đầu tỏ ý chuyện nhỏ, rồi lại nhìn nàng nói: “Nàng theo ta tu hành, phương pháp của ta hơi khổ, có lẽ nàng chịu không nổi.”
“Ta chịu được.” Ánh mắt nàng kiên nghị.
Kiều Tâm Viên còn rất nhiều thứ muốn học, bao gồm cả thuật pháp không gian.
Hạ Hầu Ngọc chăm chú nhìn nàng một lúc, rồi đi tìm một đống đá nhỏ, làm thành bao cát buộc vào tứ chi nàng: “Trước đây ta dùng tinh thiết buộc lên người, nàng thì dùng đá trước đã, ngủ cũng không được tháo ra.”
Tứ chi bị buộc thứ này, hai ngày đầu Kiều Tâm Viên đi đường cũng thấy khó khăn. Hạ Hầu Ngọc nhìn mà xót lòng, đi theo bên cạnh nàng: “Ừm… hay thôi nàng đừng học thể thuật nữa.”
“Không, ta muốn học!”
Hắn thì không đành, nhưng nàng lại rất kiên trì. Pháp thuật, thể thuật, Kiều Tâm Viên đều muốn học hết. Như vậy nếu nhất thời linh lực không đủ thì vẫn còn có thể thuật. Không có phù lục, vẫn còn pháp thuật.
Hạ Hầu Ngọc cứ thế ở bên cạnh luyện tập cùng nàng, thấy nàng đi chậm thì cũng đi chậm theo, vừa đi vừa nói chuyện với nàng: “Hôm đó ta thấy nàng đánh Thiên Cẩu khá lợi hại, chiêu đó gọi là gì vậy?”
“Hả? Chiêu nào, không có chiêu thức gì cả, ta dùng thân pháp Thuấn Hành Thuật mà huynh dạy ta, cộng thêm hai tấm Thiên Cân Phù.”
“Không phải, ta nói chiêu phòng ngự của nàng kìa.”
Kiều Tâm Viên nhớ ra rồi, Hạ Hầu Ngọc là đang nói đến kết giới phòng ngự màu kim hồng bao quanh người nàng khi Thiên Cẩu tung đòn chí mạng, nàng có chút mơ hồ: “Ta cũng không biết đó là gì…”
“Là pháp khí?”
“Không phải… trên người ta không có bất kỳ pháp khí nào.”
Hạ Hầu Ngọc đưa đầu ngón tay chạm vào mi tâm nàng, động tác này có phần thân mật, Kiều Tâm Viên nhìn hắn, chỉ thấy Hạ Hầu Ngọc cũng hơi không tự nhiên, hắng giọng một tiếng: “Lúc đó, mi tâm nàng xuất hiện một dấu ấn, màu kim hồng… hình như là thế này,” hắn nói rồi dùng đầu kiếm vẽ lên tuyết một ký hiệu, nói là ký hiệu nhưng trông giống một loại đồ đằng viễn cổ hơn, “sức mạnh đó rất cường đại.”
“Hơi giống con rắn cuộn tròn?” Kiều Tâm Viên giơ tay sờ trán mình, “Có lẽ… là tỷ tỷ để lại chăng?”
Đến tối, mọi thứ vẫn như trước, Hạ Hầu Ngọc ngồi thiền, Kiều Tâm Viên cũng ngồi thiền, thực sự không muốn ngồi thiền nữa thì nằm xuống ngủ. Nơi đây không có căn phòng thứ hai, hai người ở chung một phòng, nhưng lúc nào cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, Hạ Hầu Ngọc cứ cách một lúc lại muốn ra ngoài hít thở.
May mà hắn là người biết nhẫn nhịn, hiếm khi để lộ dấu hiệu gì trước mặt nàng.
Thời gian trôi đi, thoắt cái đã ba năm, Kiều Tâm Viên từ chỗ đeo bao cát đi không nổi, đến nay đã nhẹ nhàng như chim yến, có thể cưỡi Thiên Cẩu lao nhanh như gió trên núi Bắc Võng, chỉ thấy tàn ảnh vụt qua như cơn gió mà không thấy người đâu.
Có lúc Hạ Hầu Ngọc cho kiếm Thốc Lãng đuổi theo nàng cũng khó mà đuổi kịp.
Khi sắp bị kiếm đuổi kịp, Kiều Tâm Viên lòng nóng nảy, phát động thuật pháp không gian , trong nháy mắt hoán đổi vị trí với Hạ Hầu Ngọc.
Hạ Hầu Ngọc bị hoán đổi vị trí, giơ tay bắt lấy Thốc Lãng đang lao tới, trong lòng có chút không thể tin được, nàng học sao lại nhanh thế? Hắn nhảy vài bước quay lại chỗ cũ, nhìn thấy Kiều Tâm Nhân thân hình mảnh mai, mảnh đến nỗi tưởng chừng gió mạnh thổi bay được, như một viên ngọc đã được mài giũa, mang vẻ đẹp hồn nhiên thiên thành. Người nàng phủ đầy tuyết trắng, thần sắc hơi mệt mỏi nhưng đáy mắt vẫn không giấu nổi ánh rực rỡ.
Tuyết trắng phủ khắp người, cả tóc cũng bạc trắng, nàng giũ mấy cái cũng không hết, Hạ Hầu Ngọc bước đến bên cạnh phủi giúp nàng, nàng ngẩng đầu gọi: “A Ngọc! Vừa nãy ta hoán đổi thành công rồi phải không!”
“Ừ, thành công rồi.” Khóe môi Hạ Hầu Ngọc nhếch lên một đường cong, “Nhưng nàng vẫn bị Thốc Lãng đuổi kịp.”
Lĩnh ngộ pháp thuật không gian cần thiên phú, Hạ Hầu Ngọc vốn nghĩ mình đã là thiên phú kinh người rồi, bình thường chỉ cần hắn nhìn qua một lần kiếm chiêu, công pháp là có thể học được ngay.
Ai ngờ nàng học còn nhanh hơn.
Pháp thuật mà hắn biết không tính là nhiều, chỉ trong ba năm, Kiều Tâm Viên vừa tu luyện vừa học theo hắn, lại còn học theo sách, số pháp thuật nàng biết đã nhiều hơn cả “sư phụ” là hắn rồi.
“Vậy huynh cho kiếm đuổi theo ta thêm lần nữa đi,” Kiều Tâm Viêngiơ cánh tay lên, “huynh đừng quên trên người ta còn đeo bao cát đấy, nếu ta tháo ra thì Thốc Lãng không đuổi kịp đâu.”
“Nàng chạy nhanh hơn Thốc Lãng cũng chẳng có gì ghê gớm,” Hạ Hầu Ngọc nghĩ mấy năm nay nàng chưa từng tháo bao cát ra, ôm kiếm nói, “nàng cứ tháo hết ra đi, ta cũng dùng thân pháp, không dùng kiếm, nếu nàng đuổi kịp ta thì nàng có thể xuất sư rồi.”
“Huynh đừng có coi thường ta!” Nàng hừ một tiếng, ngồi xổm xuống tháo những bao cát trên chân xuống.
Bao cát buộc đã lâu có hơi chặt, Hạ Hầu Ngọc thấy vậy cũng ngồi xổm xuống, đưa tay giúp nàng tháo chúng ra. Làn da nàng tỏa ra một mùi hương ấm áp kỳ lạ, từng sợi từng sợi phảng phất giữa khoảng không. Kiều Tâm Viên lúc đầu còn thấy không có gì, dần dần cảm thấy không khí xung quanh có chút gì đó không ổn, những chỗ da mà ngón tay hắn vô tình lướt qua ngứa ran, trong lòng lập tức bất an, mím môi gồng chân, không hé nửa lời.
Hạ Hầu Ngọc cụp mắt, từ từ giúp nàng tháo hết ra, cả cánh tay cũng vậy. Khoảnh khắc bao cát được tháo ra hết, Kiều Tâm Viên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đến mức có thể bay lên được, cảm giác này vô cùng kỳ diệu, nàng vung vung tay chân: “Huynh chạy trước, ta đuổi theo? Hay ta chạy trước, huynh đuổi theo?”
Hạ Hầu Ngọc: “Nàng chạy trước đi, nửa khắc sau ta đuổi theo.” Dù sao hiện giờ hắn cũng có tu vi Đại Thừa, bắt nạt nàng như vậy cũng không hay.
Kiều Tâm Viên biết tu vi hắn cao, bèn không khách khí, nhảy lên một cái vút một tiếng bóng dáng đã biến mất. Vẻ mặt Hạ Hầu Ngọc kinh ngạc, thầm nghĩ nếu không phải dãy Bắc Võng đủ lớn, nàng phóng một phát thế này sợ là phóng ra ngoài vách núi mất.
Hạ Hầu Ngọc đếm đúng nửa khắc liền theo khí tức đuổi theo, rất nhanh, trong tầm mắt hắn đã bắt được bóng dáng nàng, cực kỳ nhanh. Hai bóng người lướt qua giữa khoảng trắng mênh mông. Kiều Tâm Viên cảm nhận được khí tức hắn đang đến gần, không nhịn được quay đầu liếc một cái, khoảnh khắc tiếp theo đã bị một làn hương dịu nhẹ bao trùm lấy. Hạ Hầu Ngọc đè nàng lăn mấy chục vòng trong tuyết dày, Kiều Tâm Viên ngực phập phồng, thở hổn hển: “Huynh… ta thua rồi.”
“Nhớ lấy, không được quay đầu nhìn kẻ địch.” Cánh tay Hạ Hầu Ngọc đè ngang eo nàng, là do lúc nãy lao xuống sợ nàng bị thương nên ôm lấy nàng.
Kiều Tâm Viên đầu óc còn hơi choáng váng, ừ một tiếng rồi nói: “Lúc nãy chẳng phải do sợ huynh đuổi kịp sao, mới phân tâm liếc một cái.”
“Nên ta mới bảo nàng đừng quay đầu.”
“Ta biết rồi, lần sau không thế nữa…”
“Hôm nay là ta, lần sau nếu là người khác, nàng cứ dùng Không Gian Hoán Đổi Thuật, đánh không lại thì đổi ta lên.”
“Thuật pháp đ, chẳng phải mỗi ngày chỉ dùng được một lần sao…”
“Một lần cũng đủ rồi, đủ để cứu mạng.”
Trong lúc nói chuyện, hơi thở của cả hai dần dần bình tĩnh trở lại. Kiều Tâm Viên mở mắt ra, nhìn thấy trong tầm mắt đôi mắt đen láy sáng ngời của Hạ Hầu Ngọc, như hai viên bi đen trong chậu thủy ngân, đen trắng phân minh. Tim nàng đập thình thịch như trống, phát hiện trước mắt là bộ ngực dày rộng đang phập phồng, yết hầu hắn lấm tấm giọt mồ hôi, gò má nàng bỗng chốc đỏ ửng lên: “Vậy nếu là… người mà huynh cũng đánh không lại thì sao?”
Đôi mắt Hạ Hầu Ngọc hơi trầm xuống, giọng nói lại ẩn chứa tiếng cười trầm thấp: “Nàng nghĩ xem người ngoài kia vì sao đều sợ ta, vì đánh không lại ta đấy.”
“Ồ.” Mặt Kiều Tâm Viên nóng bừng, định vùng vẫy bò dậy, lại bị hắn kéo lại vào lòng, giọng nói rất sát rất gần: “Lần sau nàng gặp người làm thế này, nàng sẽ làm sao?”
“Ta sẽ thế này, đá cho đoạn tử tuyệt tôn.” Kiều Tâm Viên theo bản năng giơ chân, định tấn công vào bụng dưới hắn, chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức dừng lại, nhưng hôm nay nàng vừa tháo vật nặng, hơi kiểm soát không được lực, trong lòng hoảng hốt vô cùng, nhưng bị Hạ Hầu Ngọc chụp lấy chân, một giọt mồ hôi từ thái dương hắn lăn xuống, nhìn nàng thở dài: “Nàng…”
“Ta… xin lỗi.” Vai nàng hơi động, vặn mình mấy cái, nhưng cảm thấy chân bị bàn tay đầy vết chai kiếm của hắn nắm lấy, một cảm giác đặc biệt kỳ lạ nảy sinh từ sâu trong cơ thể, dường như cảm nhận được thứ gì đó, đang từng nhịp từng nhịp đập, Kiều Tâm Viên vội vàng nói: “Hay ta đứng dậy trước đi…”
Hạ Hầu Ngọc ho một tiếng, lòng bàn tay buông lỏng lực, Kiều Tâm Viên lăn ra khỏi vòng tay của hắn, Hạ Hầu Ngọc cũng nằm sấp trên mặt đất, Kiều Tâm Viên hít sâu một hơi: “Sao huynh không đứng dậy?”
Hạ Hầu Ngọc không nhúc nhích: “Ta lát nữa mới dậy.”
“Hả?”
“Ta mệt rồi.” Hắn lợi dụng hơi lạnh của tuyết để hạ nhiệt cho mình, thân thể có thể hạ nhiệt, nhưng trái tim thì không.
Kiều Tâm Viên liền đưa tay ra: “Vậy ta cõng huynh về nhé?” Nàng tự cho rằng bây giờ mình đã là đại lực sĩ ghê gớm lắm rồi.
Hạ Hầu Ngọc quay đầu nhìn lòng bàn tay trắng ngần nàng đưa sang, hắn giơ tay chậm rãi nắm lấy, chỉ nắm bốn ngón tay của nàng, ngón cái nàng nhẹ nhàng đặt lên đầu ngón tay Hạ Hầu Ngọc, vương vấn móc lấy, rồi dùng lực, như thể thật sự muốn kéo hắn dậy vậy, nhưng lại bị hắn giật mạnh xuống đất.
Bất ngờ, Kiều Tâm Viên lại bị hắn kéo phịch lên người, Hạ Hầu Ngọc nằm ngửa, nàng đâm sầm vào người hắn, nói không nên lời.
“Ta… muốn ôm nàng một chút.” Giọng Hạ Hầu Ngọc khàn đặc, trên mặt lấm tấm râu, cọ vào má nàng.
Kiều Tâm Viên nhắm mắt, “ừm” một tiếng, dù chưa từng yêu đương nhưng nàng cũng hiểu, nhưng Hạ Hầu Ngọc chỉ ôm nàng, thở hổn hển nặng nhọc, chẳng làm gì cả, không hôn cũng không nhúc nhích, chỉ cảm nhận được mạch máu từng nhịp từng nhịp đập mạnh, dán chặt vào người nàng.
Kiều Tâm Viên không nhịn được ngẩng đầu lên, tay chống trên ngực hắn: “Huynh có ổn không?”
“Còn ổn… nàng đừng động nữa.” Hắn nghiến răng.
Nhìn thấy đôi mắt vốn luôn trong sáng của Hạ Hầu Ngọc dường như đang bùng lên hai đốm lửa dữ dội, Kiều Tâm Viên lập tức không dám động nữa, ngoan ngoãn nằm sấp trở lại, lực tay hắn hơi nặng, cẳng tay gồng cứng, toàn thân chứa đựng một cổ sức mạnh sắp bùng phát, tựa như muốn nhào nặn nàng vào lòng mình, Kiều Tâm Viên suy nghĩ lung tung một lúc, trong lòng tính hay là nói với hắn… giúp hắn, nhưng lại thấy nói không nên lời, đành chỉ biết giả vờ đà điểu nằm im không động, mặt đỏ đến tận cổ, không phân biệt nổi hơi thở của ai là của ai nữa.
Hồi lâu sau, Hạ Hầu Ngọc buông nàng ra, trán lấm tấm mồ hôi, giọng khàn đặc: “Nàng về đi.”
“Vậy, vậy huynh thì sao?”
“Ta luyện kiếm.”
Chỉnh đốn bản thân xong xuôi cũng đã qua một canh giờ, Hạ Hầu Ngọc mới quay trở lại. Kiều Tâm Viên cũng đang ngồi đả tọa tu luyện, thấy hắn về liền hỏi: “A Ngọc, trước đây huynh không có đạo lữ nào khác à?”
Hạ Hầu Ngọc đang uống nước thì sặc một cái, lông mày dựng đứng lên: “Cái gì gọi là đạo lữ khác, ngoài nàng ra còn có ai nữa?”
“Ta chỉ hỏi thôi mà, vậy trước đây huynh gặp tình huống kiểu này,” nàng cắn nhẹ môi, “huynh làm thế nào?”
“Ta… luyện kiếm chứ sao,” hắn bỗng ngượng ngùng cúi đầu, “ta cũng không có nhiều suy nghĩ không thuần khiết như vậy đâu.”
Trước đây hắn chỉ nghĩ, cả đời này sống cùng thanh kiếm là xong, chưa bao giờ có suy nghĩ thừa thãi nào, nào là nữ nhân, nào là đạo lữ, căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn.
Kiều Tâm Viên “ồ” một tiếng, ôn tồn nói: “Vậy huynh chỉ có mình ta một đạo lữ thôi đúng không, chúng ta còn là giả…”
“Giả cái gì, không phải giả,” Hạ Hầu Ngọc lập tức bất mãn phản bác, “ta không thừa nhận là giả!”
Kiều Tâm Viên liếc mắt nhìn hắn: “Ý ta là, ban đầu vốn là giả…” Linh hỏa hơ ấm đầu ngón tay, nàng hà hơi một cái, quay đầu đổi chủ đề: “Lỡ như, ta không đột phá được Nguyên Anh thì sao?”
Nàng chuyển đề tài quá lộ liễu, Hạ Hầu Ngọc cũng không biết nói thế nào, bèn thuận theo câu hỏi của nàng mà đáp: “Vậy thì chúng ta ở đây sống qua ngày, cùng ngắm tuyết, cùng bạc đầu, cho đến khi nàng đột phá. Ngày còn dài lắm, Kim Đan kỳ của nàng có thể sống đến hơn hai trăm tuổi, thế nào cũng đột phá được thôi, mà không phá nổi thì vẫn còn cách khác.”
Có lẽ vì ký ức bị khuyết thiếu, sự xuất hiện của Kiều Tâm Viên đã thay đổi cuộc sống cô tịch của hắn ở núi Bắc Võng. Hận ý trong lòng Hạ Hầu Ngọc bị dồn nén lại thành một cục nhỏ, ép chặt xuống tận đáy sâu nhất, khiến hắn cảm thấy có thể bỏ qua những thù hận ấy, cứ ở lại núi Bắc Võng Sơn thế này, ở bên cạnh nàng, dường như… cũng không tệ.
“Cùng ngắm tuyết, cùng bạc đầu…” Kiều Tâm Viên lặp lại một lần, nhìn về phía hắn. Hạ Hầu Ngọc có vẻ hơi ngại ngùng, giải thích lung tung: “Ý ta là, chính là… hôm nay tuyết ở núi Bắc Võng lớn quá.”
Hắn ngước nhìn trời.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống gương mặt hắn.
Kiều Tâm Viên: “Ừm.”
Hắn hơi sững lại, nghe thấy giọng nói điềm đạm của Kiều Tâm Viên: “Chúng ta sẽ ra được, phá trận ra ngoài rồi cũng có thể ngắm tuyết mà.”
Nàng có ý gì?
Hạ Hầu Ngọc chớp mắt, là… là ý mà hắn đang nghĩ chứ?
“Kiều Tiểu Viên.” Hắn gọi.
“Hử.” Kiều Tâm Nhân đáp một tiếng, Hạ Hầu Ngọc hỏi: “Ta có chuyện nhớ không rõ, chúng ta ở ngoài hiện thế, đã thành thân chưa?”
“Hả?” Kiều Tâm Nhân ngẩn ra một lúc, Hạ Hầu Ngọc cũng không dám thở mạnh, bắt đầu hối hận vì đã hỏi câu đó, nhưng khi đã buột miệng rồi, hắn lại chỉ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hỏi được.
Chỉ thấy nàng khẽ lắc đầu, vành tai hơi đỏ, nghĩ một chút rồi nói: “Có lập thệ, nhưng chưa thành thân, vậy chắc là không tính thành thân… đúng không? Sao vậy?”
Chẳng qua chỉ là dưới sự chứng kiến của Đông Đình Quân mà kết một khế ước mà thôi.
“Không… không có gì đâu… chỉ là nghĩ, nếu như không có,” đôi mắt Hạ Hầu Ngọc ánh lên vẻ rung động sáng ngời, liếc nhìn nàng một cái, rồi quay đi, lại nhìn nàng, gãi đầu nói: “Vậy chúng ta ra ngoài rồi thành thân nhé.”
Nàng chậm rãi gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ: “Được.”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

