Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 62
MỘNG HỒI TRẬN – 12
Đối với Hạ Hầu Ngọc mà nói núi Bắc Võng cũng khá tốt. Ngoại trừ không có ai để nói chuyện, không có cơ hội hành hiệp trượng nghĩa thì mọi thứ đều giống như trước đây. Việc tu luyện đằng đẵng chiếm trọn thời gian của hắn, lại có hung thú như Thiên Cẩu bầu bạn giúp hắn dãn gân dãn cốt.
Hắn cũng chẳng còn nơi nào để đi. Theo như nàng nói thì hắn đã nhầm lẫn giữa mộng cảnh và hiện thực. Vậy…hiện thực có dáng dấp như thế nào? Hạ Hầu Ngọc không ngừng nhớ tới vực sâu ngột ngạt không một kẽ hở, bức tượng Quan Âm đen kịt, cùng với cỗ quan tài không chút ánh sáng kia, liền hỏi nàng: “Ta luôn nhìn thấy bức tượng Quan Âm đó, rốt cuộc nó là thứ gì?”
Kiều Tâm Viên ăn xong, trước tiên dùng một thuật thanh tẩy nhỏ làm sạch hai tay, rồi ngồi ngay ngắn trước mặt hắn nói: “Tượng Quan Âm mà huynh nói hẳn là tượng thần dưới vực sâu của thành Tứ Phương. Ta nghe đồn trong đó có một Trấn Tiên đài, sau này huynh chính là…” Nàng khựng lại, nhìn Hạ Hầu Ngọc, “Bị một số nhân sĩ tự xưng là chính phái trấn áp ở đó.”
“Vậy cỗ quan tài kia lại là…” Hắn hơi buồn bực vuốt mặt, cảm giác thiếu hụt ký ức thật chẳng dễ chịu chút nào.
“Quan tài sao?” Kiều Tâm Viên nghĩ ngợi một lát, lắc đầu: “Ta chỉ biết huynh mua cho Đông Đình Quân một chiếc hộp nhỏ để ngài ấy tiện đi ngủ.”
“Đông Đình Quân là ai?” Hạ Hầu Ngọc dường như chẳng có chút ấn tượng nào.
“Là một con rùa nhỏ.”
“Ồ, là con rùa đó à, ta nhớ ra rồi.”
“Ban đầu huynh chính là con rùa đó.” Kiều Tâm Viên nói.
“Cái gì? Không thể nào!”
“Thật đấy, ta không nói bậy đâu. Vốn dĩ chuyệnlà thế này, ta bị thiếu thành chủ của thành Tứ Phương là Ngu Hành Chi bắt đi. Trong thành Tứ Phương thủy đạo chằng chịt, huynh lại ở sâu dưới đáy biển, bị phong ấn ba trăm năm, bọn họ đều gọi huynh là Tà thần. Lúc đó ta quá yếu nên đã thử dùng một Huyết khế ước để triệu hồi, huynh liền biến thành một con rùa xuất hiện…” Kiều Tâm Viên vừa tựa vào tấm da bạch hổ vừa nói. Có một số chuyện tuy nàng chưa đối chất trực tiếp với Hạ Hầu Ngọc, nhưng không có nghĩa là nàng không nghĩ thông suốt. Hạ Hầu Ngọc chính là tiền bối rùa lớn, sau đó Hạ Hầu Ngọc lại trở thành Giang Thiên Ngộ, còn con rùa lại biến thành Đông Đình Quân…
“Cái gì cơ, chúng ta là đạo lữ sao!” Hạ Hầu Ngọc nghe được trọng điểm. Kiều Tâm Viên ngước mắt nhìn hắn, “Ừ” một tiếng: “Nhưng lúc đó đã nói, đây chỉ là kế sách tạm thời, chúng ta sẽ đến thành Tử Vân tìm Khế ước sư để giải trừ khế ước. Huynh biết đấy, khế ước đạo lữ rất phức tạp, liên quan đến khí vận của cả hai bên.”
“Kế sách tạm thời?” Hắn cau mày, nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp của Kiều Tâm Viên, giọng điệu ngập ngừng hỏi: “Vậy bây giờ vẫn là kế sách tạm thời sao?”
Kiều Tâm Viên im lặng một chút, chậm rãi gật đầu: “Vẫn vậy.”
“Vậy là chúng ta chưa đi tìm Khế ước sư đúng không? Là tại sao vậy? Là vì ta thích nàng, hay nàng thích ta? Cho nên chúng ta nhất thời không thỏa thuận được…” Hạ Hầu Ngọc vừa nói, vừa trơ mắt nhìn Kiều Tâm Viên xoay người, vùi mặt vào tấm da hổ đầy lông xù.
Vóc dáng nàng đối với hắn mà nói trông rất nhỏ bé, trốn tránh hệt như một con chim cút nhỏ, biểu cảm trên mặt không thấy rõ, chỉ lộ ra một vành tai nhỏ nhắn ửng hồng lấp ló giữa kẽ tóc đen. Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên nghẹn họng, ấp úng nói: “Chắc là vì…ta thích nàng, ta hẳn là rất rất thích nàng.” Giọng điệu hắn trở nên ngượng ngùng: “Dù sao thì trong mộng chính là như vậy, ta cũng không biết nữa.”
Kiều Tâm Viên tiếp tục làm đà điểu chôn đầu vào lớp da hổ. Nàng không ngờ Hạ Hầu Ngọc lại đột nhiên nói chuyện này. Nhiệt độ của linh hỏa, cùng với tiếng nổ lách tách khe khẽ của ngọn lửa, đều đang làm nhịp tim nàng đập nhanh hơn. Nàng phải đáp lời thế nào đây, hay là giả vờ ngủ…
Hạ Hầu Ngọc thấy nàng không nói gì, tự véo đùi mình một cái, đứng dậy nói: “Nàng còn muốn ăn cá không? Ta đi bắt thêm cho nàng nhé.”
“Ta ăn no rồi,” Kiều Tâm Viên cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ nói: “Còn có món khác không?”
“Có Thiên Cẩu, còn có linh…”
Kiều Tâm Viên ngập ngừng, lại nói: “Ta có quả Hỏa Tâm, huynh ăn không?”
“Là loại quả rất cay đó sao? Được, ta ăn…”
Quả Hỏa Tâm trên người Kiều Tâm Viên cũng không còn nhiều, đều đã bị nàng dùng để sưởi ấm mấy ngày qua. Dùng thuật pháp sưởi ấm rất hao tốn linh lực, dùng loại quả này có thể đạt được hiệu quả như uống rượu mạnh vậy. Nàng đưa cho Hạ Hầu Ngọc một quả. Hạ Hầu Ngọc vươn tay nhận lấy, khoảnh khắc ngón tay vô tình chạm vào nhau, hắn lập tức rụt tay về như bị bỏng, báo hại quả Hỏa Tâm rơi xuống đất lăn vài vòng.
Hạ Hầu Ngọc khom lưng xuống nhặt, hắn liếc thấy Kiều Tâm Viên đang cuộn tròn người quay lưng về phía hắn, để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn ửng hồng dưới ánh lửa.
Hạ Hầu Ngọc: “Nàng… không ăn sao?”
Kiều Tâm Viên nhắm mắt: “Ta ăn rồi, nếu không sao ta lại nóng thế này.”
Hạ Hầu Ngọc cắn một miếng, bị cay đến mức nước mắt chực trào ra ngay tại chỗ, trước ngực nóng rát, không nhịn được thầm nghĩ: Hóa ra tai nàng ấy đỏ ửng là vì quả này à.
Hắn nhai rắc rắc ăn xong quả Hỏa Tâm, cả hai người đều không lên tiếng.
Trong đôi đồng tử đen nhánh của Hạ Hầu Ngọc phản chiếu ánh lửa, hắn lên tiếng trước: “Ta ăn xong rồi.”
Kiều Tâm Viên: “…Ta vẫn còn, huynh muốn ăn nữa không?”
Hạ Hầu Ngọc vò đầu: “Không cần đâu, ai khi không lại đi ăn thứ này.”
Hạ Hầu Ngọc: “Ta đi luyện kiếm đây, nàng có luyện không?”
Kiều Tâm Viên lắc đầu, sực nhớ hắn có thể không nhìn thấy, bèn cất giọng rất nhỏ: “Lần sau sẽ luyện.”
Nàng vốn muốn học thể thuật, nhưng hiển nhiên bây giờ có chút không thích hợp, nàng làm gì còn tâm trí nào mà luyện thể thuật chứ.
“Vậy, ta… ta ra ngoài đây, ở ngay bên ngoài thôi. Ta không làm ồn nàng đâu, có việc gì nàng cứ gọi ta.” Hạ Hầu Ngọc đứng dậy.
Nghe tiếng hắn đi ra ngoài, kéo theo tiếng xích sắt loảng xoảng dưới chân xa dần, một hồi lâu sau Kiều Tâm Viên mới dám thở phào một hơi. Nàng chậm rãi mở mắt, quay mặt lại. Căn nhà được đục từ băng này, mọi thứ đều trắng toát, có thể lờ mờ soi bóng dáng nàng.
Kiều Tâm Viên là người xuyên không tới. Trước khi xuyên không, khi gặp phải chuyện tỏ tình thế này nàng cũng sẽ thấy ngại ngùng, sẽ xin lỗi và giải thích với đối phương. Nàng dường như chưa từng gặp được một người khác phái nào nàng đặc biệt yêu thích hay muốn ở bên cạnh người đó, thế nên nàng cũng không quá hiểu phải lý giải loại tình cảm này thế nào.
Nàng có rất nhiều thứ yêu thích: gia đình, bạn bè, mèo con, những cư dân mạng và người hâm mộ thích tranh nàng vẽ, châu báu lấp lánh cùng vô vàn đồ ăn ngon…
Vậy còn đối với Hạ Hầu Ngọc thì sao?
Kiều Tâm Viên nhìn chằm chằm vào cái bóng mờ nhạt của bản thân trên mặt tường băng, nàng cũng chẳng nhìn được rõ biểu cảm hiện tại trên mặt mình, lại càng không phân biệt rõ ràng được tình cảm của bản thân. Nếu nói nàng và Hạ Hầu Ngọc là bằng hữu sinh tử chi giao thì dường như cũng hợp lý, nhưng nếu nói là tình cảm nam nữ, nàng bỗng chốc chẳng biết phải đối mặt thế nào.
Hơi nóng trên mặt hồi lâu vẫn không chịu hạ xuống.
Kiều Tâm Viên nằm một lát, nghe tiếng hắn luyện kiếm từ xa vọng lại, một lúc sau lại im bặt.
“Hạ Hầu Ngọc?” Nàng ngập ngừng đứng dậy, đi ra ngoài. Tuyết trắng phau phau, bốn bề không một bóng người, Thiên Cẩu dường như đã đi ngủ, mặt trời lại ló dạng. Nơi này cách bầu trời thật gần, trong biển tuyết mênh mông như lẫn cả mây mù. Tìm một lúc, Kiều Tâm Viên rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng hắn.
Hắn đang ở dưới hồ băng.
“Huynh lại đi bắt cá Hà La à?” Nàng xách vạt váy bước tới liền thấy Hạ Hầu Ngọc chui lên từ một hố băng. Mái tóc đen của hắn ướt sũng dính sát vào da thịt, lộ ra nửa người trên. Hắn không mặc áo, trên người những vết thương lớn nhỏ chằng chịt, hằn lên làn da có những khối cơ bắp rắn chắc và cân đối, trông thật chói mắt.
“Huynh…” Nàng ngẩn ra, Hạ Hầu Ngọc lập tức ngụp xuống nước.
Hai người cách mặt hồ nhìn nhau, Kiều Tâm Viên nghe thấy giọng mình hơi khàn: “Sao huynh lại… xuống nước rồi, bắt cá sao?”
Hắn bảo không phải: “Chẳng phải quần áo của ta đã rách nát quá rồi sao, ta liền nghĩ… tắm rửa một chút, rồi thay bộ nào khác sạch sẽ hơn.”
“Huynh… không lạnh sao?”
“Không lạnh.” Tu luyện đến cảnh giới như hắn sớm đã không còn sợ nóng lạnh nữa, cũng không sợ băng sương. Núi Bắc Võng hiện tại còn nhốt được hắn, nhưng mười năm nữa thì chưa chắc.
Kiều Tâm Viên xoay người đi: “Vậy huynh thay đồ đi, ta không nhìn huynh.”
Trong lòng nàng lại suy nghĩ, những vết thương trên người hắn rốt cuộc là do đâu. Hạ Hầu Ngọc luyện kiếm, thân thể được tinh luyện trông hệt như một ngọn roi, thường xuyên cầm kiếm nên cơ bắp ở cánh tay đặc biệt rắn rỏi, mạnh mẽ. Thế nhưng những vết thương kia… trông không giống như do hắn luyện kiếm mà có.
Kiều Tâm Viên nghe thấy tiếng động sột soạt, một hồi lâu, hắn bước đến phía sau lưng nàng, chọc chọc nàng: “Kiều Tiểu Viên, ta thay xong rồi. Nàng ra ngoài này làm gì?”
“Tìm huynh đấy.”
Nàng quay người nhìn lại. Hạ Hầu Ngọc đang mặc đạo bào Mật Sơn trắng như tuyết, râu ria lởm chởm trên mặt cũng đã được cạo sạch. Gương mặt sạch sẽ, đôi mắt vẫn luôn tỏa sáng, không hề có vẻ u ám sau khi trải qua trắc trở. Trong giây lát, Kiều Tâm Viên như lại nhìn thấy thiếu niên hăng hái năm nào.
Hạ Hầu Ngọc để ý thấy ánh mắt nàng, cúi đầu nói: “Chỉ còn mỗi bộ này thôi. Vốn định không mặc nữa nhưng cũng hết cách rồi, bộ đồ đen kia đã rách không thể rách hơn được nữa.”
Lúc nãy soi bóng xuống mặt nước hắn mới thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình, bèn quyết định chỉnh trang bản thân một chút, nếu không sợ là Kiều Tiểu Viên sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.
“Những vết thương trên người huynh…” Lúc này Kiều Tâm Viên mới hỏi, “Là do đâu mà ra vậy?”
“Hả? Vết thương à,” Hắn dường như không ngờ nàng lại hỏi chuyện này, có chút kinh ngạc. “Ta là kiếm tu, từ nhỏ luyện kiếm sẽ bị thương, trừ yêu cũng sẽ bị thương. Lúc mới đến núi Bắc Võng, đánh nhau với Thiên Cẩu lại bị nó cắn.” Hắn vạch áo ra cho nàng xem vai: “Nàng xem, một cái sẹo to đùng.” Kéo áo ra xong liền cảm thấy không ổn, lập tức túm áo lại. Kiều Tâm Viên vươn tay: “Đừng động.”
Hắn lập tức khựng lại. Ngón tay Kiều Tâm Viên thon nhỏ, chạm lên người hắn ngứa ngáy vô cùng. Khi ngón tay lướt qua vết sẹo to cỡ miệng bát trên bả vai, hắn liền run rẩy, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn nàng.
Trong sinh mệnh của Hạ Hầu Ngọc, ngoài kiếm ra thì chỉ có sư tôn, sư huynh, sư đệ, dường như hắn chỉ có bấy nhiêu. Hắn chưa từng chạm vào nữ nhân, gặp cũng không nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn không biết cảm giác này tượng trưng cho điều gì.
“Là chuyện từ bao lâu rồi? Huynh đến núi Bắc Võng ba năm, là chuyện của ba năm trước sao? Những vết sẹo này… còn đau không?”
Hạ Hầu Ngọc chạm phải ánh mắt nàng, miệng lưỡi khô khốc, lồng ngực phập phồng: “Không đau, làm mà còn đau được.”
“Có thể xóa đi không?” Kiều Tâm Viên đang suy nghĩ xem liệu máu của mình có hiệu quả hay không.
Hạ Hầu Ngọc: “A, xóa đi à? Nàng chê khó coi à, vậy… vậy được, để sau này ta nghĩ cách.”
“Không phải là khó coi, ta chỉ là… đau lòng.” Nếu nàng không phải đợi Doãn Chiếu Tinh thì có lẽ đã sớm vào mộng trận tìm hắn rồi, cũng sẽ không để hắn trải qua chuyện này lần thứ hai. Đôi mắt đen nhánh của Kiều Tâm Viên tràn ngập sự tự trách, khiến Hạ Hầu Ngọc lại cuống quýt lên: “Ây da nàng đừng như vậy, ta không đau đâu, bị thương chút thôi mà, ta đã quen rồi. Nàng đừng thấy ta thế này, Thiên Cẩu còn thảm hơn kìa, chân bị ta đánh què luôn rồi!”
Hắn cúi đầu nhìn Kiều Tâm Viên, cảm nhận được tâm trạng của đối phương, giọng Hạ Hầu Ngọc trầm xuống: “Ta thật sự không đau đâu.”
“Hơn nữa… chẳng phải nàng nói đây là mộng trận sao? Mộng trận thì chính là giả, chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước thôi, sẽ không đau đâu.”
Sao có thể không đau được chứ.
Kiều Tâm Viên ra vào mộng trận hai lần trải qua hung hiểm đều suýt mất mạng. Nàng biết rõ sự nguy hiểm và chân thực của trận pháp này, tuyệt đối không đơn giản như hoa trong gương trăng dưới nước mà hắn nói.
“Đợi ra ngoài rồi,” Kiều Tâm Viên chăm chú nhìn hắn, “Chúng ta đến thành Tứ Phương đập nát cái bức tượng Quan Âm dưới đáy nước kia đi.”
“Được!” Nhắc tới chuyện phá hoại là hắn tỉnh cả ngủ. Đôi mắt Hạ Hầu Ngọc chợt sáng lên: “Vậy chúng ta ra ngoài bằng cách nào?”
Kiều Tâm Viên: “Chắc là… chờ ta tu luyện đến Nguyên Anh, có thiên kiếp thì sẽ ra ngoài được.”
“Tu vi hiện tại của nàng…” Hạ Hầu Ngọc nhìn thoáng qua, “Kim Đan. Vậy… chắc không cần mất bao lâu, năm xưa ta hình như mất bốn hay năm năm gì đó…”
Kiều Tâm Viên gãi mũi: “Phải mất lâu như vậy sao?”
Hạ Hầu Ngọc đá một cước vào đống tuyết dưới đất, làm bông tuyết bay tán loạn, tầm nhìn cũng mờ đi vài phần. Hắn quay đầu nói: “Có người tu luyện đến chết cũng không thành đâu, bốn năm năm là nhanh rồi đấy.”
Tuy nói dòng chảy thời gian bên trong và bên ngoài khác nhau, Kiều Tâm Viên cũng không phải người mơ mộng hão huyền, nhưng bốn năm năm… bên ngoài chắc cũng là mấy ngày. Ở lại càng lâu, nàng càng sợ xảy ra sự cố: “Có con đường tắt nào không? Ví dụ như đan dược hay gì đó…”
“Nàng chỉ dùng đan dược để nâng cao tu vi thì sau này trên con đường tu luyện sẽ tấc tấc khó đi, càng về sau càng khó.” Hạ Hầu Ngọc rất ít khi dùng đan dược, đương nhiên cũng không khuyên nàng làm thế. “Hay là, ta trực tiếp truyền linh lực cho nàng?”
Kiều Tâm Viên “A” một tiếng, đôi mắt trong veo, nhưng biểu cảm lại mông lung: “Ý huynh là song tu?”
“Khụ khụ!” Hạ Hầu Ngọc sặc dữ dội. “Không phải, song tu và truyền linh lực là hai ý khác nhau. Nàng tu luyện một môn công pháp có thể hút lấy linh lực của người khác, ta đem linh lực truyền cho nàng là được.”
Hai hàng mày thanh tú của Kiều Tâm Viên hơi nhíu lại: “Nhưng đó chẳng phải là tà công sao?”
“…Đúng là có hơi tà đạo, dễ tẩu hỏa nhập ma, thôi bỏ đi chúng ta cứ…” Hạ Hầu Ngọc liếc nhìn nàng một cái, ba chữ “song tu đi” lại bị hắn nuốt ngược vào trong, cố làm ra vẻ nghiêm túc: “Chúng ta vẫn nên đi từng bước vững chắc, tu luyện chừng hai mươi năm, chắc là sẽ đột phá được rồi!”
“Hai mươi năm…” Thấy biểu cảm dở khóc dở cười, vô cùng rầu rĩ của Kiểu Tâm Viên, Hạ Hầu Ngọc bèn vỗ vỗ vai nàng, bày ra dáng vẻ của người từng trải: “Kiều Tiểu Viên à, đừng nản lòng.”
Cùng lắm thì… song tu để hắn dẫn dắt nàng. Mặc dù làm thế nào để song tu bản thân hắn cũng không biết, lại không có công pháp, nhưng chắc hẳn chính là… như thế này này, rồi như thế kia nhỉ?
Khoan đã, Thiên Cẩu có một đứa con gái, nó đã có con rồi, hẳn là nó sẽ biết!
Mắt Hạ Hầu Ngọc sáng rực, rất tốt! Đi hỏi nó thôi!
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

