Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 61
MỘNG HỒI TRẬN – 11
Hai bàn tay Hạ Hầu Ngọc cứ thế hết xoa rồi lại véo trên mặt nàng. Cảm giác mềm mại và mịn màng như bột nếp khiến hắn không nỡ buông, hai gò má nàng đỏ bừng, chẳng rõ là do hắn xoa nắn hồng lên hay là bị cái lạnh thấu xương của núi Bắc Võng làm đông đỏ.
“Hạ Hầu Ngọc.” Kiều Tâm Viên thật sự không nhịn được nữa, nắm lấy hai cổ tay hắn nghiêm mặt nói: “Đừng nhéo nữa.”
“Ta chỉ muốn xác nhận một chút…” Lòng bàn tay thô ráp của Hạ Hầu Ngọc vuốt ve gò má nàng, thần sắc ngẩn ngơ, “Muội thực sự có nhiệt độ.”
“Huynh không có nằm mơ, ta là người, dĩ nhiên phải có nhiệt độ.” Mũi nàng bị lạnh đến đỏ ửng, vốn dĩ toàn thân đang không có cảm giác gì, nhưng khoảnh khắc nghe lời hắn nói như thế nàng cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập nhanh, sự kích động khi gặp lại hắn, cùng với một nỗi đau lòng khó tả dâng lên, vô số cảm xúc phức tạp ùa đến như muốn nhấn chìm Kiều Tâm Viên, đáy mắt nàng ngân ngấn nước, nàng hơi nghiêng mặt, áp sát vào bàn tay hắn: “Huynh cũng có nhiệt độ mà.”
Giọng Kiều Tâm Viên rất khẽ: “Huynh nhớ ta đúng không?” Nàng không biết Hạ Hầu Ngọc hiện tại có ký ức hay không, chỉ có thể ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi hắn như vậy.
“Ừ,” hắn nhìn nàng chăm chú, hàng mi che khuất ánh sáng trong mắt hắn, chỉ nghe hắn khàn giọng gọi: “Kiều Tiểu Viên.”
“A Ngọc?” Nàng sững người, “Huynh nhớ ra rồi? Huynh khôi phục trí nhớ rồi?!” Cách xưng hô này chỉ có hắn khi đã khôi phục ký ức mới gọi như vậy.
Hạ Hầu Ngọc lắc đầu: “Ta thường xuyên nằm mơ, đôi khi… ta đã gọi muội như thế.”
“Nằm mơ?” Nàng càng ngẩn ra. Hỏng rồi… tình trạng mà Đông Đình Quân nói đã xuất hiện.
Điều đáng sợ nhất của mộng trận là khiến người ta không phân biệt được mộng cảnh và hiện thực, khiến chúng lẫn lộn vào nhau. Một khi mộng trận bị coi là hiện thực thì sẽ cực kỳ khó để phá trận.
Sở dĩ Kiều Tâm Viên ra khỏi trận nhanh như vậy một là vì nàng có mối duyên nợ ràng buộc với tiên hồn của mắt trận, hai là vì nàng biết rõ đây chỉ là một trận pháp ảo ảnh. Dù nó có chân thực đến đâu, thì cũng chỉ có nàng, Hạ Hầu Ngọc và Bạch Nhược ở trong này là chân thực.
Nàng có thể xác định rõ điểm này, nhưng Hạ Hầu Ngọc thì không phân biệt được.
Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng nói: “Lúc nằm mơ, muội cũng giống như bây giờ vậy, thích cười, lại hơi ngốc nữa.”
Vẻ mặt của Kiều Tâm Viên không khỏi ngốc ra: “Huynh… đã mơ thấy những gì? Thấy ta sao?”
“Ừ, có một lần ta nhắm mắt lại, thấy muội từ trên cao nhảy xuống lao về phía ta, đòi đập tay với ta,” dường như nhận ra cứ sờ mặt Kiều Tâm Viên mãi cũng không ổn lắm, hắn từ từ buông tay xuống, hơi ấm trên ngón tay dần nguội lạnh nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời đi, “Lại có một lần khác, chúng ta nằm trên mái nhà ở thành Tử Vân ngắm sao trời, muội nói ta là một người tốt.”
Những hình ảnh luôn lướt qua thật nhanh, nên hắn mới cảm thấy như đang nằm mơ.
Ánh mắt Kiều Tâm Viên dao động, cảm xúc dâng trào khiến nàng nhịn không được khịt khịt mũi: “Còn gì nữa không?”
“Có, ta còn mơ thấy bản thân ở dưới đáy nước đen kịt, có một bức tượng Quan Âm không rõ mặt cứ nhìn chằm chằm vào ta… Ta hình như ở đó rất lâu, sau đó muội tới,” biểu cảm trên mặt hắn có chút mịt mờ như đang suy ngẫm, “Sau khi muội tới, tượng Quan Âm cuối cùng không nhìn ta nữa, ta cũng cuối cùng cũng rời khỏi đó.”
“Ta còn mơ thấy mình nằm trong một chiếc quan tài, bị một tấm bia đá phong ấn bên dưới, không thể phát ra tiếng, không làm được gì cả, chỉ có bóng tối vô tận.”
“Muội còn tặng ta một quả lựu, rất đỏ.”
Hắn nói đứt quãng, những lời nói không đầu không đuôi. Nếu là người không quen biết hẳn là sẽ nghĩ Hạ Hầu Ngọc có lẽ điên rồi.
“Ta không biết những thứ đó là mơ hay là thật.” Chân mày hắn nhíu chặt, Kiều Tâm Viên chưa từng thấy hắn khóc, nhưng lại cảm nhận được nỗi bi thương không lời như trào ra từ đôi mắt đen kịt của hắn. Nàng gật đầu, vươn tay trực tiếp ôm chầm lấy hắn: “Là thật, đều là thật cả.”
Bóng tối là thật, mà ánh sáng cũng là thật.
Vòng tay Kiều Tâm Viên ôm chặt lấy hắn, Hạ Hầu Ngọc đứng im bất động. Hắn cao lớn, phải khom lưng xuống mới có thể vùi đầu vào cái ôm này: “Cho nên ta không phải đang nằm mơ…”
Hắn nhắm mắt lại, mặc kệ những cơn gió rét căm căm của núi Bắc Võng thổi tới.
Tấm da hổ trắng rơi trên nền tuyết, nhưng cái ôm của nàng lại có sức mạnh và hơi ấm không ngờ tới, một lúc sau Thiên Cẩu không có cầu để chơi phát ra một tiếng gào bất mãn, chân trước nó vồ tới, những sợi lông trắng hai bên hông phẫn nộ dựng ngược lên, tạo thành một cơn lốc thổi bay cả hai ra xa, Kiều Tâm Viên nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy hắn lăn nhiều vòng trên tuyết.
Hồi lâu sau, khi dừng lại, nàng vẫn nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt, chẳng rõ là của ai trong hai người. Bụi tuyết bay phất phơ trước mắt, Kiều Tâm Viên bị sức nặng của hắn đè đến mức không thở nổi, đẩy đẩy hắn: “Này, con Thiên Cẩu đó… nó không cắn người sao?”
“Cũng ít khi cắn.” Giọng Hạ Hầu Ngọc hơi nghẹt lại, nàng không thấy rõ biểu cảm của hắn.
“Hả? Ít khi cắn là ý gì…”
“Nó có cắn, tùy tâm trạng.”
Kiều Tâm Viên: “Nó cũng từng cắn huynh sao?”
Hắn thấp giọng đáp “Ừm”: “Cắn rồi, bị ta đánh cho một trận.”
Kiều Tâm Viên: “…”
Kiều Tâm Viên nhìn sang, bên cạnh con Thiên Cẩu lớn còn có một con nhỏ đang đi cùng. Con nhỏ chính là con vừa rồi bị nàng dùng Thiên Cân Phù quật ngã, hình như có chút bị thương. Hai con Thiên Cẩu ngoại hình rất giống nhau, chỉ có con lớn trông rực rỡ và đẹp hơn một chút, trên đỉnh đầu có “mào” giống như loài chim, chính là một chỏm lông đen trắng xen kẽ.
Kiều Tâm Viên hỏi: “Cả hai con đều cắn sao? Các người chung sống hòa bình thế nào vậy?”
“Ừm… con lớn là đực, con nhỏ là con gái, chính là con của lão cẩu. Chúng có địch ý với con người, lão cẩu luôn tưởng con người sẽ làm hại con gái nó. Sau này thấy ta chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương… cộng thêm việc đánh mãi không chết ta, cãi nhau cũng cãi không lại, ta còn chơi ném cầu tuyết với hai cha con nó, nên cứ thế mà sống chung thôi.”
Kiều Tâm Viên im lặng: “Con Thiên Cẩu nhỏ bị thương rồi, để ta xử lý giúp nó. Huynh…” Nàng hít một hơi, quay mặt đi, bị râu quai nón trên mặt Hạ Hầu Ngọc đâm vào cổ vừa đau vừa ngứa: “Huynh có thể đứng dậy trước được không.”
“Ồ.” Hạ Hầu Ngọc bò dậy, tiện tay kéo nàng lên cùng.
Kiều Tâm Viên ngẩng đầu: “Huynh ăn mặc mỏng manh thế này, không lạnh sao?”
“Không.” Hắn lắc đầu, “Tu vi ta cao lắm.”
Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng, phát hiện nàng đang lạnh. Hắn nhìn xuống bộ đồ rách nát trên người mình, cũng không có áo khoác để cởi cho nàng, chỉ đành thi triển vài Hỏa Chú Thuật. Những đốm lửa nổi lên vây quanh Kiều Tâm Viên, mang lại hơi ấm cho nàng.
“Cẩu đần, lại đây.” Hắn vẫy tay gọi, thế là cả hai con Thiên Cẩu đều chạy tới. Kiều Tâm Viên lúc này mới phát hiện kích thước của chúng đã thu nhỏ lại mấy lần. Nàng hỏi: “Huynh gọi nó là cẩu đần, nó không giận sao?”
“Giận gì chứ, nó có hiểu đâu. Đúng không cẩu đần?”
Thiên Cẩu dữ tợn nhe răng, Kiều Tâm Viên vẫn hơi sợ, chỉ đành lấy ra một bình sứ đưa cho Hạ Hầu Ngọc: “Con nhỏ bị ta đánh bị thương rồi, huynh thấy máu không? Dùng thuốc này bôi lên vết thương của nó, giúp ta một tay.”
Hạ Hầu Ngọc nhận lấy bình thuốc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, một vài hình ảnh lướt nhanh qua đầu hắn. Hắn mở nắp bình, ngửi ngửi, hình như đúng là máu thật…?
Hạ Hầu Ngọc len lén lúc Kiều Tâm Viên quay đi liền liếm thử một miếng. Thiên Cẩu dùng đôi mắt đỏ rực nhìn hắn không cảm xúc, Hạ Hầu Ngọc lườm lại: “Nhìn cái gì?”
“A Ngọc,” Kiều Tâm Viên tìm thấy tấm da hổ trắng bị rơi lúc nãy, gọi, “Huynh bôi thuốc cho nó chưa?”
“Bôi rồi.” Hạ Hầu Ngọc dùng nước bọt quệt một cái lên vết thương trên chân Thiên Cẩu nhỏ.
Thiên Cẩu nhỏ vỗ vỗ lông nhảy dựng lên. Hạ Hầu Ngọc đứng dậy: “Muội xem, nó hồi phục nhanh chưa kìa!”
Kiều Tâm Viên thấy vậy cũng yên tâm hơn, nàng lại nhìn xuống sợi xích trên chân hắn: “Sợi xích trên chân huynh là thế nào vậy?”
“Ồ, muội hỏi cái này à? Không có gì đâu, chỉ là một cái phong ấn thôi, không cho ta chạy ra ngoài quấy phá. Ta cũng lười chạy nên cứ mặc kệ nó.”
“Có cách nào chém đứt không?”
“Không biết nữa.”
Môi Kiều Tâm Viên mím chặt, nắm lấy ống tay áo hắn: “Thế huynh ở đâu?”
“Ta ngủ dưới đất.”
“Lừa muội đấy, ta đào một cái hang để ngủ.” Hắn quay đầu lại cười, nắm tay nàng chạy nhanh, “Ta dẫn muội đi xem.” Kiều Tâm Viên ôm tấm da hổ chỉ biết chạy theo.
Cái hang hắn nói đúng thật sự là một cái hang, giống như nhà băng của người Eskimo nhưng có lẽ còn đơn sơ hơn. Ở một nơi như thế này cũng chỉ có thể sống một cuộc sống như người nguyên thủy. Hắn không có ham muốn gì, việc duy nhất làm mỗi ngày là luyện kiếm. Thỉnh thoảng nhắm mắt lại sẽ thấy những hình ảnh giống như giấc mơ, những giấc mơ vô cùng chân thực. Hạ Hầu Ngọc ghét nhất là mơ thấy Quan Âm, quan tài và bia đá. Giấc mơ hắn thích nhất là dáng vẻ nàng ăn viên thịt linh thú, nàng sẽ chia cho hắn và nói: “Cái này ngon lắm.”
Nhiều lúc Hạ Hầu Ngọc cũng tự hỏi có phải mình điên rồi không.
Sau khi Kiều Tâm Viên vào trong, nàng trải tấm da hổ xuống đất, thầm cảm ơn Doãn chưởng môn đã giúp đỡ, sau khi ra khỏi trận nàng nhất định sẽ báo đáp ông thật tốt.
Kiều Tâm Viên ngồi trên lớp da hổ mềm mại, Hạ Hầu Ngọc hỏi nàng: “Muội đói không? Ăn cá nướng không, để ta đi bắt một con.”
“Ở đây cũng có cá sao?”
“Có chứ, béo lắm, muội đợi đấy!” Hắn nói rồi lao ra ngoài, nhưng lại dừng bước quay đầu dặn: “Muội cứ ở đây, đừng có đi đâu đấy.”
Nàng gật đầu: “Được.”
Kiều Tâm Viên nghe thấy tiếng xích loảng xoảng xa dần. Sau khi hắn đi, nàng mới dụi đôi mắt cay xè, đốt một cụm lửa trong góc. Những đốm linh hỏa này cháy mãi không tắt, là lửa không rễ, không cần củi.
Hạ Hầu Ngọc quay về rất nhanh, tay xách một quả cầu nước lớn. Bên trong quả cầu là mấy con cá Hà La đang múa vuốt múa đuôi vùng vẫy. Loại cá này có một cái đầu nhưng mười cái thân, nhìn qua chẳng khác gì sinh vật ngoài hành tinh. Nàng há hốc mồm: “Cá béo huynh nói… là con này hả?”
“Phải, thế này mà còn không béo sao?”
Kiều Tâm Viên thực sự không muốn ăn cho lắm. Nàng lấy Bích Cốc Đan ra: “Hay là chúng ta ăn cái này đi, mấy con cá Hà La này cũng tội nghiệp quá.”
“Tội nghiệp gì chứ, mọc ra lắm thân thế này là để cho ta ăn mà. Nếu không nó mọc nhiều thân mà chỉ có một cái đầu để làm gì?” Hạ Hầu Ngọc tự lẩm bẩm, “Muội yên tâm đi, không có mùi lạ đâu, ta ăn nhiều lần rồi.”
Kiều Tâm Viên: “…”
Nỗi khổ tâm của Kiều Tâm Viên chỉ mình nàng biết. Hạ Hầu Ngọc cam đoan mãi là ngon thật, nàng mới miễn cưỡng đồng ý. Hắn hớn hở dùng thanh kiếm Thốc Lãng của mình để đánh vảy cá, xiên mười cái thân cá vào kiếm để nướng. Thốc Lãng là kiếm hệ thủy, có thể điều khiển được độ ẩm của thịt cá. Kiều Tâm Viên ngồi bên cạnh, ánh lửa nhảy múa trong mắt, nàng ôm gối nhìn hắn: “Huynh ở đây một mình bao lâu rồi?”
“Không tính xuể nữa.” Dù sao cũng là luyện kiếm, hắn lười tính ngày tháng.
“Tại sao huynh lại tới đây?” Nàng cũng là người tu hành, có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người hắn, dù hắn đã cố ý thu liễm trước mặt nàng nhưng nàng vẫn nhận ra rất rõ.
Hạ Hầu Ngọc liếc nàng một cái, tay lật miếng thịt cá: “Ngày đó sau khi muội biến mất ở Quyết Minh sơn trang, đã xảy ra rất nhiều chuyện.”
Hắn chậm rãi kể lại. Hạ Hầu Ngọc theo bản đồ trận pháp được sư môn đưa chot trước đó vào trận, sau khi vào kiếm trận phong ấn Quỷ Vực thì có vài con ác quỷ cấp thấp xuất hiện nhưng nhanh chóng bị sư tôn giải quyết. Ban đầu mọi thứ đều bình thường, sau đó xuất hiện thêm vài con ác quỷ, kiếm trận bị xáo trộn, Hạ Hầu Ngọc lại nhìn thấy con hồ yêu kia.
Đúng như lời Kiều Tâm Viên nói, hắn hiện tại đã “thức tỉnh thiên phú”, sở hữu một đôi mắt huyễn thuật có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Mọi hành động của hồ yêu trong mắt hắn đều không thể che giấu. Hồ yêu giết chết ba đệ tử đồng môn, Hạ Hầu Ngọc định truy sát nhưng hồ yêu đã biến mất, ngay sau đó là sự chất vấn của sư tôn.
“Có đồng môn nói, nhìn thấy là do ta giết.” Khi Hạ Hầu Ngọc nói câu này, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, thậm chí còn đang mỉm cười, “Ta ra sức biện minh là có hồ yêu giả danh mình, sư tôn ta có vẻ không tin… Nhưng ông ấy rõ ràng biết có con hồ yêu đó, là con vật ông ấy nuôi bên người.”
“Sau đ, sư tôn giết chết hồ yêu, nói với ta là ông ấy đã trách lầm ta. Con hồ yêu này là theo ông ấy để báo ơn, không ngờ lại làm ra chuyện đó, dám giả danh ta giết đệ tử Mật Sơn.”
“Ta là đệ tử của sư tôn, ta không thể nói lời không hay về ông ấy.”
Hạ Hầu Ngọc gánh tiếng xấu, chuyện này cứ thế trôi qua. Sư tôn ban cho hắn công pháp thượng hạng, pháp khí và kiếm thuật đỉnh cao, Hạ Hầu Ngọc tự nhiên không nghĩ tới việc sư tôn cố ý hãm hại mình. Khi đó hắn mới Kim Đan, hãm hại một đệ tử nhỏ bé như hắn để làm gì chứ.
“Trước lúc muội đi chẳng phải đã tặng người giấy cho ta sao, ta đã phái chúng đi điều tra, sau này quả nhiên tra ra được vài chuyện.”
Hắn phát hiện sư huynh Thiên Quyết Ngôn rất kỳ quặc, cứ cách một tháng lại biến mất theo quy luật. Thông qua người giấy, hắn phát hiện sư huynh chính là ma vật “cấu kết” với sư tôn mà hắn vô tình nhìn thấy ở Quyết Minh sơn trang.
Nói đúng hơn sư huynh không phải Ma, vẫn là con người, chỉ là huynh ấy thân mang tà cốt, không khống chế được bản thân, thu hút những thứ độc vật tới, nhưng sư huynh tâm địa lương thiện, chưa từng hại người.
“Thiên sư huynh là đại thiện nhân, tất cả đệ tử Mật Sơn đều biết. Huynh ấy hiền hòa với tất cả mọi người, chỉ điểm công pháp cho đệ tử ngoại môn, ai đến hỏi huynh ấy cũng không tiếc lời chỉ dạy hết lòng. Ngay cả người lạ bị thương trước mặt, huynh ấy cũng sẵn lòng đưa ra những viên đan dược quý hiếm. Mọi người trong mắt huynh ấy đều bình đẳng…”
Sở dĩ Hạ Hầu Ngọc có thể trưởng thành với tính cách thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng là do chịu ảnh hưởng phần nào từ sư huynh Thiên Quyết Ngôn. Khi còn nhỏ, hắn luôn nghĩ làm người thì phải như Thiên sư huynh vậy.
Kiều Tâm Viên: “Cho nên, huynh đã che giấu chuyện này, giả vờ như không biết gì cả.”
Hạ Hầu Ngọc gật đầu: “Phải, dù ta đã phát hiện ra bí mật của sư huynh và sư tôn, nhưng ta vẫn giả vờ như không biết gì hết.”
Kiều Tâm Viên ngửi thấy mùi cá nướng thơm lừng, không nhịn được nhìn sang đống lửa: “Sau đó thì sao?”
Hạ Hầu Ngọc xé một miếng bụng cá: “Hơi nóng đấy, muội cẩn thận.”
Kiều Tâm Viên suy nghĩ một lát, ghé miệng lại: “Ta chưa rửa tay.”
Hạ Hầu Ngọc liếc nhìn nàng một cái, thổi nhẹ rồi đút miếng thịt cá vào miệng nàng: “Sau đó, có một lần mấy chục đệ tử đồng môn của chúng ta vô tình lạc vào Miếu Quỷ.”
Kiều Tâm Viên hoàn toàn quên mất con cá này là “sinh vật ngoài hành tinh”, vị của nó thực sự quá mềm, tan ngay trong miệng, cảm giác gần giống như ăn kem vậy. Nàng lập tức triệu ra một thuật thanh tẩy để rửa tay rồi chộp lấy một thân cá lên gặm. Kiều Tâm Viên bị nóng đến mức xoa tay lên tai liên hồi: “Nóng quá!”
“Đã bảo muội rồi, chậm thôi, cá nướng chín rồi không chạy mất đâu.” Hắn điều chỉnh độ lớn của lửa một chút rồi đặt thanh kiếm xiên cá cạnh lớp băng để hạ nhiệt, “Xong rồi, giờ không nóng nữa đâu.”
“Cảm ơn huynh.” Nàng sợ xương cá nên gặm rất từ tốn: “Trong Miếu Quỷ đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Hầu Ngọc thấy nàng tự mình ra tay, không hiểu sao lại có chút hụt hẫng, hắn vùi đầu gặm cá nói: “Trong Miếu Quỷ, nếu không giết những người khác thì không thể ra ngoài. Bởi vì nếu chỉ có một người vào thì người đó không ra được; nếu nhiều người vào thì cuối cùng chỉ có một người có thể ra, đó là quy luật của Miếu Quỷ.”
“Huynh và… sư huynh của huynh đã ra được, phải không?” Nàng ngập ngừng lên tiếng.
“Phải, huynh ấy đã giết tất cả mọi người, còn ta đã giết huynh ấy.” Hắn rũ mắt, quay đầu nhổ một miếng xương cá.
Kiều Tâm Viên mở to mắt. “Nhưng các người chẳng phải cùng nhau ra ngoài sao?”
“Trên người huynh ấy mang tà cốt nên không chết được. Chính xác mà nói, chết rồi vẫn có thể hồi sinh.”
Hạ Hầu Ngọc nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Sư huynh bị Miếu Quỷ ảnh hưởng nên đã đại khai sát giới, giết sạch tất cả đồng môn sư đệ, bao gồm cả vị sư đệ nhỏ tuổi nhất hay chạy theo gọi Hạ Hầu Ngọc là nhị sư huynh. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Hạ Hầu Ngọc, Thiên Quyết Ngôn nắm lấy thanh kiếm của hắn, vẫn còn sót lại một tia nhân tính cuối cùng: “Sư đệ, đệ giết ta đi.”
Hắn lắc đầu không chịu, Thiên Quyết Ngôn tự mình đâm vào thanh Thốc Lãng kiếm của Hạ Hầu Ngọc. Dòng máu đen đỏ chảy dọc theo thân kiếm trắng muốt, thần sắc huynh ấy bi khổ: “Giết ta đi… đệ mới có thể ra ngoài.”
Sau khi Hạ Hầu Ngọc cõng những thi thể không trọn vẹn ra ngoài, sư tôn cũng vừa tới nơi. Sư tôn nổi trận lôi đình, Hạ Hầu Ngọc trở thành tội nhân. Hắn lẳng lặng gánh lấy mọi tội lỗi, không biện minh lấy một lời. Không biết sư tôn dùng cách gì mà sư huynh không chết, chỉ là Thiên sư huynh bị thương vì kiếm rất nặng, căn cốt đứt đoạn, tu vi tiêu tán, không thể phi thăng được nữa.
“Thế nhân đều nói là ta đã giết tất cả mọi người. Sau này cũng có người nói nạn rắn là do ta.” Hạ Hầu Ngọc thấy nàng thích ăn cá Hà La, hắn ăn rất chậm để nhường hết cho nàng, “Ngon đến thế sao, lúc nãy còn không chịu ăn, chê đáng sợ, giờ lại ăn ngon đến phát khóc rồi?”
Kiều Tâm Viên sụt sịt cái mũi cay xè: “A Ngọc…”
Giữa đôi mày và ánh mắt của Hạ Hầu Ngọc là ánh lửa ấm áp nhảy múa, hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, tiện tay gạt đi cái xương cá bên khóe miệng nàng: “Ta là tự nguyện đến núi Bắc Võng này mà, muội khóc cái gì chứ, chỉ ở núi Bắc Võng mới có món cá Hà La ngon thế này thôi.”
“Ta… nếu ta nói với huynh rằng đây mới là mơ, thực ra đây là một mộng trận, ta muốn đưa huynh ra ngoài.” Nàng nhìn Hạ Hầu Ngọc, thấy hắn trải qua những chuyện này nhưng đôi mắt vẫn sáng trong như ngày nào, chưa từng thay đổi. Giọng Kiều Tâm Viên khàn đặc: “Huynh… huynh đi theo ta chứ.”
“Là mơ sao, hóa ra…” Hắn thở dài, “Mơ hay thực cũng không quan trọng nữa. Muội muốn ta đi theo muội, vậy ta sẽ đi theo muội.”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

