Hỉ Ngộ Lương Thần – Vân Nghê

hỉ ngộ lương thần

Tác giả: Vân Nghê
Thể loại: Cổ đại, song trùng sinh, cường cường hợp tác, sủng tận trời, sảng văn
Dịch: Thaigo
Tình trạng bản gốc: đang ra đến chương 434
Tiến độ: tùy theo sự gảnh của chủ Thaigo=)))

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3

VĂN ÁN

Sau khi báo xong thù cho em trai thì trong lòng Tạ Lương Thần không còn gì vướng bận nữa, tuy rằng vì báo được thù mà nợ một khoản ân tình, song người chết như đèn tắt, nhắm mắt lại, nợ này cũng coi như xong.

Thế nhưng, tiếng sấm ầm ầm vang lên, một lần nữa mở mắt ra nàng lại quay về năm 14 tuổi, vị Tuyên Uy Hầu bên cạnh vẫn chưa có bộ dáng uy phong lẫm liệt, hung thần ác sát như đã từng.

Tạ Lương Thần đang định giả vờ không quen biết…

Tống Tiện nhướng mi mắt, trong mắt thoáng lóe lên một tia sáng, mở miệng với giọng nói trầm thấp: Muốn quịt nợ?

Là ai đã nói “Đại ân đại đức của hầu gia nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp”?

Tống Tiện, người vốn đang bước gần lắm đến đỉnh cao nhân sinh, bất ngờ bị vài đạo sấm sét của Tạ Lương Thần lôi trở về lúc 19 tuổi năm ấy.

Đây là báo ân hay là báo thù?

MỤC LỤC

Chương 1 – Báo thù

Chương 2 – Về nhà

Chương 3 – Chủ nợ

Chương 4 – Thoát thân

Chương 5 – Tâm tắc (Tức ngực)

Chương 6 – Thân nhân

Chương 7 – Náo nhiệt

Chương 8 – Sinh ý

Chương 9 – Đáp ứng

Chương 10 – Cọp cái

Chương 11 – Lại thấy chủ nợ

Chương 12 – Hằng ngày trả nợ

Chương 13 – Hợp mưu

Chương 14 – Động thủ

Chương 15 – Không có tiền

Chương 16 – Tiểu tâm tư của nàng

Chương 17 – Oan gia ngõ hẹp

Chương 18 – Ở bên nhau

Chương 19 – Phụ tử

Chương 20 – Loạn gia

Chương 21 – Người quan trọng

Chương 22 – Hy vọng

Chương 23 – Kích động

Chương 24 – Chủ nợ vừa lòng

Chương 25 – Cách xa nàng một chút

Chương 26 – Hảo cảm

Chương 27 – Có chủ ý

Chương 28 – Chống lưng

Chương 29 – Ăn no

Chương 30 – So đo

Chương 31 – Bán trước rồi đánh

Chương 32 – Bẫy rập

Chương 33 – Báo tin

Chương 34

Chương 35 – Thỉnh thần thì dễ

Chương 36 – Cứu a tỷ của con

Chương 37 – Động dung

Chương 38 – Trước đánh thẩm sau

Chương 39 – Người của ta

Chương 40 – Không làm được

Chương 41 – Sấm sét

Chương 42 – Che chở huynh

Chương 43 – Có người vui mừng

Chương 44 – Răn dạy

Chương 45 – Phụ mẫu

Chương 46 – Ngày lành

Chương 47 – Tới gần

Chương 48 – Tươi cười

Chương 49 – Tặng cho nàng

Chương 50 – Vừa buồn vừa vui

Chương 51– Có người tới

Chương 52 – Người cũng rất tốt

Chương 53 – Tán đồng

Chương 54 – Tiếp nhận

Chương 55 – Chân thành

Chương 56 – Không sợ

Chương 57 – Tìm lầm người

Chương 58 – Hợp tác

Chương 59 – Canh thịt dê hầm Sa Sâm, Đương Quy

Chương 60 – Ấm áp

Chương 61 – Khởi hành

Chương 62 – Không thể ngăn cản

Chương 63 – Không giống nhau

Chương 64 – Đều là tiền

Chương 65 – Chia tiền

Chương 66 – Người quen

Chương 67 – Địch hữu

Chương 68 – Bái sư

Chương 69 – Vui mừng

Chương 70 – Gặp mặt buổi đêm

Chương 71 – Dạy dỗ

Chương 72 – Đụng trúng

Chương 73 – Sư huynh

Chương 74 – Quang cảnh tốt

Chương 75 – Náo nhiệt

Chương 76 – Thân cận

Chương 77 – Thay đổi

Chương 78 – Yên ắng

Chương 79 – Thống khoái

Chương 80 – Kinh ngạc

Chương 81 – Giúp con

Chương 82 – Trấn an

Chương 83 – Bắt tang tại trận

Chương 84 – Cao hứng

Chương 85 – Vận sức chờ phát động

Chương 86 – Không lừa già dối trẻ

Chương 87 – Nổi bật

Chương 88 – Vui vẻ

Chương 89 – Rượu nhưỡng (Cơm rượu)

Chương 90 – Đổ máu

Chương 91 – Trời biết đất biết

Chương 92 – Sơ suất

Chương 93 – Điều binh

Chương 94 – Thông đồng với địch

Chương 95 – Đao kiếm đối chọi

Chương 96 – Bẫy rập

Chương 97 – Tróc nã

Chương 98 – Sợ hãi

Chương 99 – Phế vật

Chương 100 – Không cứu được

Chương 101 – Người lạ

Chương 102 – Chất vấn

Chương 103 – Hối hận

Chương 104 – Có chịu thiệt không

Chương 105 – Cùng nhau

Chương 106 – Ấm áp

Chương 107 – Chu đáo

Chương 108 – Hẹn

Chương 109 – Đổi cách khác

Chương 110 – Cười không ngừng

Chương 111 – Ước định

Chương 112 – Người được chọn

Chương 113 – Khoảng cách

Chương 114 – Không cần sợ