Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 106

ẤM ÁP

Sau khi Tống Tiện ngồi xuống thì ngẩng đầu nhìn mọi người Trần gia thôn vẫn còn đang đứng.

Trần lão thái thái vì muốn giữ lễ nghĩa chu toàn mà đứng ở một bên tươi cười, Trần Vịnh Thắng, Trần Vịnh Nghĩa và mấy hài tử thì đứng xa hơn một chút.

“Lão thái thái,” Tống Tiện nhìn về phía Trần lão thái thái, “Mời ngài ngồi.”

Lúc trước cũng đã từng ngồi ăn cơm với Tống Tiện nên khi nghe lời này Trần lão thái thái cũng không khách khí nữa.

Tống Tiện lại nhìn sang nhóm người Trần Vịnh Thắng, Trần Vịnh Thắng lúc này mới cười nói với mọi người: “Đều ngồi đi!”

Một bàn dài không phân biệt già trẻ, cứ thể mọi người đều ngồi cùng nhau.

Tạ Lương Thần vừa rồi còn lo lắng Tống Tiện không thích ồn ào, nhìn ánh mắt của hắn giãn ra, trong lòng nàng mới yên tâm hơn, hôm nay tâm tình của Tống tướng quân hẳn là không tệ, vẫn chưa làm mặt lạnh, nếu không mấy đứa nhóc Hắc Đản sợ là cho dù thèm cơm canh trên bàn cũng sẽ không dám ngồi xuống gần Tống Tiện.

Tống Tiện chú ý đên Hứa Đinh Chân ngồi bên người Trần lão thái thái.

Tạ Lương Thần không đợi Tống Tiện hỏi liền nói: “Vị này chính là Hứa tiên sinh, cách bào chế dược trong thôn chúng ta đều là nhờ Hứa tiên sinh chỉ dạy.”

Tống Tiện gật đầu với Hứa Đinh Chân: “Dược liệu do Hứa tiên sinh bào chế rất tốt, đặc biệt là vài vị dấm nướng, y công của Thái Y viện đều muốn tới cửa để thỉnh giáo.”

Tạ Lương Thần nhịn không được mà lại liếc mắt nhìn Tống Tiện một cái, không nghĩ tới Tống Tiện còn sẽ khen người khác, thật sự hiếm thấy.

Có những lời này, ngay cả nét mặt của Hứa Đinh Chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hứa Đinh Chân nói: “Đều là cách làm trong dân gian, không thể so với Thái Y Viện, khiến Tống tướng quân chê cười rồi.”

Sau vài câu khách sáo, Tống Tiện cầm đũa lên trước tiên, gắp thịt cá trước mặt, sau đó mọi người mới bắt đầu động đũa ăn cơm.

Trên bàn dài bày một loạt chén đĩa to nhỏ, nhiều nhất là cơm, nấm và củ cải, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua Tống Tiên có thể dễ dàng nhận ra những món do Tạ Lương Thần làm.

Bánh gạo vàng óng, còn có món thịt chưng gạo nếp, còn có món cá không những dùng đầy đủ nguyên liệu lại còn dùng đủ dầu.

Bánh gạo là món bọn nhỏ thích nhất, âm thanh cắn bánh giòn tan thanh thúy, nếu không phải ngại Tống Tiện ở đây mấy đứa nhỏ Hắc Đản sợ là đã há to mồm ngấu nghiến từ lâu.

Tống Tiện vốn không muốn ăn món bánh gạo kia, nhưng khi nhìn thấy Tạ Lương Thần nhúng bánh vào canh nấm để ăn thì hắn cũng không nhịn được mà gắp một khối, cũng nhúng vào chén canh nấm trước mặt.

Bánh gạo rất ngon, ngoài ra thịt chưng gạo nếp cũng không tệ, mùi thơm của gạo và thịt quyện vào nhau, không biết làm như thế nào mà vào miệng là tan, già trẻ lớn bé đều rất thích ăn.

Tống Tiện bất tri bất giác đã ăn hết một chén cơm, Trần Tử Canh ở bên cạnh thấy thế liền lập tức xới một chén cơm khác đặt xuống trước mặt hắn.

“A tỷ nấu cơm là đệ có thể ăn ba chén,” Trần Tử Canh nói với Tống Tiện, “Tuy nhiên tướng quân hôm nay chỉ có thể ăn hai chén.”

Tống Tiện nhìn cậu nhóc đang muốn hỏi vì sao thì Trần Tử Canh đã chỉ vào tô mì: “Tướng quân phải dành bụng để ăn hai chén mì, mì a tỷ đệ làm cũng rất, rất ngon đó.”

Tống Tiện cảm thấy mình ăn hai chén cơm thì hẳn là no rồi, nhưng có lẽ vì mọi người quây quần ăn cơm quá vui vẻ nên trong nháy mắt chén trước mặt lại một lần nữa thấy đáy, sau đó nó lại đựng đầy mì.

Bên trên chén mì được rưới nước sốt, gồm nấm và thịt băm, ngoài ra có vẻ còn có hạt dẻ và củ cải khô được hầm mềm.

Tống Tiện lại lơ đãng ăn thêm hai chén mì, bụng phá lệ no căng, trên người cũng tỏa ra một loại ấm áp không nói nên lời.

Loại ấm áp này không hợp với khí thế thanh lãnh ngày thường của hắn, khiến hắn cảm thấy thoải mái nhưng rồi lại có chút không được tự nhiên, giống như sẽ bị sự ấm áp này kéo hắn đi đến nơi mà hắn không khống chế được.

Tạ Lương Thần cũng ăn no, nàng buông chén rồi rót rượu nhưỡng cho mọi người: “Lúc trước Trình đại nhân có đưa tới một đầu lợn rừng, thịt quá nhiều ăn không hết nên ta đã đem đi phơi khô, hôm nay có thời gian nên lấy ra hầm nấm.”

Tống Tiện thầm nghĩ sợ là không phải thịt quá nhiều ăn không hết mà là không nỡ ăn, Trần gia thôn tuy rằng bán được không ít dược liệu nhưng bạc thu được đều dùng để xây phòng bào chế, trước mắt người trong thôn cũng chỉ có thể lấp được đầy bụng, thịt ngon như vậy tất nhiên phải để từ từ ăn.

Tống Tiện gật gật đầu, nhìn Tạ Lương Thần rót rượu nhưỡng, bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối ngày hôm đó, Tạ Lương Thần có biết hắn ăn rượu nhưỡng say không?

Tống Tiện không nhúc nhích, nhưng Trần Tử Canh thân thiện hiếu khách bên cạnh lại không nhịn được mà đề cử: “Tướng quân nếm thử rượu nhưỡng mà a tỷ đệ làm đi.”

Tống Tiện cũng không từ chối, Trần Tử Canh liền bưng một chén đặt xuống trước mặt hắn.

Tạ Lương Thần lén thở dài, a đệ của nàng còn không biết, vị Tống tướng quân uy phong lẫm lẫm trước mắt này chỉ cần hai chén rượu nhưỡng là có thể ngã lăn, nàng lại nhớ tới một quyền mà mình đã đánh vào mũi Tống Tiện, chuyện như vậy không thể lại xảy ra một lần nữa.

Tuy nhiên hiện tại có nhiều người như vậy, nàng cũng không tiện nhắc nhở, chỉ đành trong lúc rót rượu nhưỡng, thừa dịp Trần Tử Canh thỉnh giáo thuật cưỡi ngựa bắn cung với Tống Tiện thì lén đổi rượu nhưỡng thành canh nấm.

Tống Tiện nhìn Trần Tử Canh trả lời các câu hỏi của cậu nhóc, dường như không hề phát hiện ra nhưng đuôi mắt lại nhìn thấy hết động tác nhỏ của Tạ Lương Thần.

Tống Tiện khẽ nhíu mày, Thường An không phải nói Tạ Lương Thần tưởng rằng hắn buồn ngủ nên mới rời đi sau? Có thể thấy lời này không phải là thật, Tạ Lương Thần rõ ràng đã biết được chuyện tửu lượng của hắn kém.

Trần Tử Canh nói: “Đệ cũng dạy bọn Hắc Đản dùng cung săn.”

Tống Tiện vờ như chưa hề phát hiện gì: “Học được không?”

Gương mặt đen nhẻm của Hắc Đản đỏ lên, cậu nhóc giơ tay sờ sờ gáy: “Không bắn chuẩn được như Canh ca nhi.”

Trên gương mặt Trần Tử Canh lộ ra vài phần đắc ý, cậu trông mong nhìn Tống Tiện: “Chốc nữa tướng quân phải vội về nha thự sao?”

Tống Tiện tất nhiên là vội, lúc này trên bàn ở nha thự hẳn là đã chất không ít công văn, tuy nhiên hắn lại lắc đầu: “Không vội.”

Trần Tử Canh không giấu được sự vui mừng: “Vậy chốc nữa chúng ta bắn tên cho tướng quân nhìn xem.”

Tống Tiện đồng ý, duỗi tay bưng canh nấm lên uống.

Tạ Lương Thần thầm cảm thấy may mắn đã đổi rượu nhưỡng rồi.

Chờ khi chén trước mặt Tống Tiện lại thấy đáy thì Tạ Lương Thần vội vàng múc thêm canh nấm cho hắn, miễn cho a đệ quá cần mẫn quang minh chính đại cho vị này ăn rượu nhưỡng.

Một bữa cơm cứ thế náo náo nhiệt nhiệt mà ăn xong.

Trần Tử Canh lập tức đi lấy cung săn, gấp không chờ được muốn cho Tống Tiện xem cậu có tiến bộ hay không.

Hứa Đinh Chân lại trước tiên lên tiếng ngăn lại: “Không biết Tống tướng quân có thể cho lão thân kiểm tra mạch tượng của ngài không?”

Không ngờ Hứa tiên sinh đột nhiên muốn bắt mạch cho Tống Tiện, Tạ Lương Thân buông chén đũa trong tay xuống.

Tống Tiện nhìn thẳng vào Hứa Đinh Chân, sắc mặt vẫn như thường: “Làm phiền tiên sinh rồi.”

Hứa Đinh Chân đứng dậy đi sang đông phòng. Tạ Lương Thần vội đi lấy hòm thuốc.

Trong đông phòng, Hứa Đinh Chân và Tống Tiện ngồi xuống, Tống Tiện đưa cổ tay ra, Hứa Đinh Chân còn chưa bắt mạch đã hỏi: “Vai phải của tướng quân có phải đã từng bị thương? Lão thân thấy tướng quân khi dùng tay phải động tác có chút không được tự nhiên, thế nên muốn kiểm tra một phen.”

Vết thương ở vai phải Tống Tiện sớm đã lành, không nghĩ tới Hứa Đinh Chân lại có thể nhìn ra điểm bất thường, hắn gật đầu nói: “Khi niên thiếu đã từng bị thương động gân cốt, tuy nhiên vết thương đã lành.”

Hứa Đinh Chân gật đầu: “Có vài vết thương thoạt nhìn đã khỏi hẳn nhưng chưa chắc sẽ không lưu lại bệnh căn.”

Tống Tiện không nói gì, chỉ nhìn Hứa Đinh Chân bắt đầu bắt mạch.

Sau một lúc lâu Hứa Đinh Chân mới nhấc tay lên, tuy rằng bà đã lớn tuổi nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo, bà cẩn thận nhìn Tống Tiện: “Tướng quân còn trẻ, phải bảo trọng thân mình, trước mắt bệnh trạng chưa biểu hiện ra ngoài là vì khí huyết còn sung mãn, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì chỉ sợ sẽ khiến bệnh căn tích tụ, một khi phát bệnh sẽ không thể vãn hồi”

Tống Tiện nghe xong biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Tạ Lương Thần đứng ở bên cạnh lại cả kinh, Tống Tiện bị thương nghiêm trọng như vậy ư? Kiếp trước hắn rõ ràng vẫn luôn chinh chiến sa trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản được.