Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 107
CHU ĐÁO
Hứa Đinh Chân cẩn thận nghĩ nghĩ nói: “Để ta xem vết thương cũ đó cho tướng quân.”
Tống Tiện đồng ý, nhưng lại chậm chạp không động thủ cởi áo.
Trong phòng đột nhiên an tĩnh xuống, Tạ Lương Thần lúc này mới lấy lại tinh thần từ suy nghĩ, nhận ra Hứa tiên sinh phải xem vết thương cho Tống Tiện nàng liền đứng lên đi ra ngoài, còn thong thả đưa tay đóng cửa.
Tống Tiện nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng khóe miệng thiếu chút nữa là nhếch lên, hắn còn tưởng nàng muốn ở lại.
Khi vừa trở lại, nàng hình như đã nói tương lai sẽ học y để trở thành người có ích cho hắn, xem ra chỉ là nói chiếu lệ mà thôi.
Sau khi Tống Tiện cởi áo, Hứa Đinh Chân liền nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn trên vai Tống Tiện.
Hứa Đinh Chân nỏi: “Bị thương thế nào?”
Tống Tiện nhàn nhạt đáp: “Trường thương xuyên qua.”
Hứa Đinh Chân gật gù: “Bị thương xuyên đứt gân cốt, về sau dù có khép lại cũng sẽ lưu tật.” Trấn Châu hiện tại là do Tống Tiện phòng thủ, tùy tiện đi trên đường cũng có thể nghe được lời đồn liên quan đến hắn.
Hứa Đinh Châu hỏi: “Là lần ở Dịch Châu ư?”
Tống Tiện gật đầu.
Tống Tiện vì đoạt lại Dịch Châu thành mà lấy một địch trăm, dưới chân thành huyết nhục bay tứ tung, sau cuộc chiến hai bên mất hơn ba ngày để liệm hết số thi thể.
Tuy nhiên trận Dịch Châu ấy có vẻ không phải là lần khi niên thiếu mà Tống Tiện nhắc đến.
Hứa Đinh Chân dời ánh mắt nhìn ra sau vai của Tống Tiện, quả nhiên phát hiện ra một vết thương dài kéo từ bả vai xuống dưới, vết thương rất dài, nhưng muốn tước đi cả vai phải của hắn.
Vết thương này rõ ràng càng nghiêm trọng hơn.
Hiện giờ Tống Tiện chỉ mới khoảng hai mươi tuổi mà vai phải vết thương đã dày đặc, trách không được bà phát hiện ra điểm khác thường.
Hứa Đinh Chân ra hiệu cho Tống Tiện mặc y phục lại.
Hứa Đinh Chân nói: “Tống tướng quân không thể lơ là bệnh cũ, ân sư của ta từng truyền cho ta một bộ châm pháp và thuốc bôi ngoài da, tướng quân thường xuyên dùng hai thứ này kết hợp sẽ có lợi với những vết thương cũ này.”
Tống Tiện cảm tạ: “Làm phiền tiên sinh rồi.”
Hứa Đinh Chân nói: “Chờ ta bào chế xong thuốc bôi sẽ cho người đưa cho tướng quân.”
Sau khi bắt mạch xong Tống Tiện bước ra khỏi phòng, dẫn theo mấy nhóc Trần Tử Canh đi đến bãi đất trống gần đó luyện bắn tên, Tạ Lương Thần vào phòng thu thập hòm thuốc.
“Tiên sinh,” Tạ Lương Thần thấp giọng hỏi, “Vết thương của Tống tướng quân rất nặng sao?”
Hứa Đinh Chân ngồi ở trên ghế, đối mặt với đồ nhi của mình bà tất nhiên không định giấu giếm gì, chỉ là bà không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tạ Lương Thần mà chỉ nói: “Lão đông tây kia chỉ sợ sẽ lại phải thất vọng rồi.”
Người có thể khiến Hứa tiên sinh gọi là “Lão đông tây” cũng chỉ có Đông Li tiên sinh.
Hứa Đinh Chân nhìn về phía Tạ Lương Thần đang không hiểu chuyện gì: “Từ mạch tượng có thể thấy được khí tức ở các cơ có dấu hiệu ứ đọng, thời gian qua lâu tất nhiên khí huyết không thoải mái, hơn nữa thương tật quấn thân, đừng nhìn hắn hiện tại có thể dẫn binh chinh chiến, qua 35 tuổi thì cánh tay phải đó cũng chỉ có sức để cầm đũa mà thôi.”
Hứa Đinh Chân không nói tiếp nữa nhưng Tạ Lương Thần đã hiểu được rõ ràng.
Tạ Lương Thần nói: “Hiện tại tiên sinh đã khám ra bệnh, trị liệu sớm từ bây giờ liệu có thể khỏi hẳn hay không?”
Hứa Đinh Chân lắc đầu: “Ứ đọng khó trị, lại ngày ngày chinh chiến, dù có dùng nhiều thuốc và châm cứu nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể trị ngọn mà không thể trị được gốc.”
Dứt lời, Hứa Đinh Chân thở dài: “Mỗi người tự có mệnh số! Ta sẽ làm chút thuốc bôi, đến lúc đó con hãy đưa cho Tống tướng quân, hằng ngày dùng thường xuyên ít nhất có thể giảm bớt cảm giác khó chịu.”
Hứa Đinh Chân nhắm mắt lại, Đông Li tiên sinh luôn nhắc tới Tống Tiện trước mặt bà, ông ấy hẳn là xem trọng người này, đáng tiếc thân mình lại chẳng ra làm sao, người như vậy cho dù có lợi hại thì chỉ sợ cũng không có cách nào có thể làm được đến bước mà Đông Li tiên sinh muốn nhìn thấy.
Tạ Lương Thần giúp Hứa Đinh Chân lên giường nghỉ ngơi, sau đó mới ra khỏi phòng.
Trần lão thái thái và mấy phụ nhân đã thu dọn sạch sẽ chén đũa, Trần lão thái thái nhìn đồ ăn còn dư lại, đều không phải là món Thần nha đầu làm.
Nấu cơm quá ngon cũng không phải là chuyện tốt, quá tốn lương thực.
Tuy nhiên cũng may là hôm nay Thần nha đầu xuống bếp, nếu không phải mời Tống tướng quân ăn gì đây? Những món ăn thô mà bọn họ nấu ư?
Trần lão thái thái thấy Tạ Lương Thần lại đi về hướng nhà bếp thì liền nhanh chóng nói: “Đã dọn xong rồi, con đừng vào nữa, đều đã dọn dẹp xong rồi, con đi bãi đất trống xem bọn họ bắn tên đi! Ngày mai để ta nấu cơm, con vẫn là nên đi phòng bào chế thuốc với Hứa tiên sinh đi.”
Cuối cùng đuổi được ngoại tôn nữ đi, Trần lão thái thái nhìn một vòng nhà bếp.
Cái gì cũng không còn.
Dầu phải mua, ngũ cốc cũng phải mua, nếu còn dư bạc thì còn phải mua thêm chút thịt.
“Tổ mẫu.” Giọng của Tạ Lương Thần đột nhiên vang lên ở sau lưng Trần lão thái thái.
Trần lão thái thái tức khắc nổi da gà, sao ngoại tôn nữ lại trở lại rồi.
Tạ Lương Thần đi đến bên lò đất bắt đầu nhóm lửa.
Trần lão thái thái cảnh giác hỏi: “Con lại muốn làm cái gì?”
Tạ Lương Thần vừa lẹ làng tay chân làm việc vừa trả lời: “Làm trà tam thất, chốc nữa cho Tống tướng quân mang về.”
Thì ra là làm cho Tống tướng quân uống, Trần lão thái thái nhìn ra bên ngoài: “Là Hứa tiên sinh khám ra bênh gì sao?”
Tạ Lương Thần gật đầu: “Hứa tiên sinh nói Tống tướng quân có chút bệnh cũ cần điều trị.”
“Vậy thì không được xem nhẹ đâu đấy.” Trần lão thái thái nói, “Tống tướng quân tuổi còn trẻ, tương lai còn dài tiền đồ rộng mở, cái gì cũng không quan trọng bằng thân thể.”
Tạ Lương Thần cảm thấy lời này của ngoại tổ mẫu rất có đạo lý: “Con nghĩ chờ đến đầu xuân thì chúng ta mời người tới xây lại bếp đi, sau đó đến hàng rèn mua một vài nồi to, như vậy mới có thể hầm được nhiều thứ một lúc.”
Trần lão thái thái xoay người nhìn mấy cái nồi treo trên vách, nồi to thế này còn chưa đủ lăn lộn sao?
Tạ Lương Thần nói: “Chúng ta dù sao cũng phải cho Ông Táo một gian nhà mới mà đúng không? Tổ mẫu nói thân thể là quan trọng nhất, vậy làm sao mới có thể để thân thể tốt lên đây, đầu tiên chính là phải ăn ngon.”
Trần lão thái thái đặt đồ trong tay xuống rồi bước nhanh ra khỏi bếp, bà không thể tiếp tục nghe ngoại tôn nữ ba hoa chích chòe nữa, miễn cho trong lúc lơ đãng liền bị dụ lên thuyền tặc.
Bà xem như là đã có thể nhìn rõ, trời lớn bao nhiêu thì tâm của ngoại tôn nữ bà lớn bấy nhiêu, vĩnh viễn không thể nhìn thấy điểm cuối.
Khi Tống Tiện dẫn theo nhóm Trần Tử Canh bắn tên xong trở về thì thấy Tạ Lương Thần đã chờ ở trong sân.
“Tướng quân, uống chút trà đi!”
Canh giờ không còn sớm, uống chén trà giải khát hắn cũng nên rời đi rồi. Tống Tiện duỗi tay cầm chén trà, vừa đưa chén trà đến bên môi hắn đã ngửi được vị dược nhàn nhạt.
Tống Tiện lập tức nhìn sang Tạ Lương Thần ở bên cạnh đang cười tươi.
“Tướng quân, đây là trà tam thất,” Tạ Lương Thần nói, “Không đắng, chỉ là có chút chua.”
Nếu hắn không uống thì giống như bản thân sợ đắng sợ chua vậy. Tống Tiện cân nhắc một lát thì một lần nữa cầm chén trà lên.
Uống một ngụm vào miệng hắn lập tức nhíu mày, này làm gì có chút chua, đây là chua cực kỳ mới đúng, không biết bên trong cho vào những gì.
Tuy nhiên trước mắt bao người, Tống Tiện đành uống một hơi cạn sạch.
Tạ Lương Thần rất vừa lòng, nàng nói tiếp: “Ta đã nấu một ít cho Tống tướng quân mang theo, hiện tại trời lạnh không sợ bị hư, tướng quân chia làm hai ngày uống hết là được, trước khi uống phải hâm nóng.”
Tống Tiện đang muốn từ chối thì Tạ Lương Thần lại nói tiếp: “Trong nhà ta hiện tại không có nước đường mía, nếu Tống tướng quân cảm thấy chua có thể cho người tìm nước đường mía cho một ít vào trà là được.”
Tống Tiện ngẩng đầu nhìn thẳng thiếu nữ mặt mày như hoa đào đang đứng đó, chỉ với mấy câu nhẹ nhàng nàng đã chặn hết đường lui của hắn.
Tống Tiện biết tam thất hoạt huyết hóa ứ, Tạ Lương Thần nghe Hứa Đinh Chân nói về bệnh cũ của hắn nên cố ý nấu trà cho hắn uống sao? Trong lòng thầm suy nghĩ một lát, hắn lại ngước mắt nhìn về phía Tạ Lương Thần.
Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Lương Thần đặt ấm sành trong tay lên bàn trước mặt Tống Tiện.
Ánh mắt thiếu nữ trong trẻo, giống như không có tâm tư nào khác.
Tống Tiện phân phó Thường An: “Cầm đi!” Xem như nể tình nàng một lòng muốn chữa bệnh cho hắn.
Thường An tuân lệnh: “Làm phiền Tạ đại tiểu thư.”
Tạ Lương Thần dặn dò: “Đây là tam thất tốt nhất đấy, phương thuốc được pha trong trà cũng khó mà có được.”
Thường An ngầm hiểu: “Đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ hâm nóng cho đại gia uống.”
Tống Tiện đứng lên cáo từ Trần lão thái thái và Trần Vịnh Thắng: “Đã làm phiền rồi, ngày khác ta lại đến thăm lão thái thái.”
Trần lão thái thái vội nói: “Tướng quân chớ có nói như thế, tướng quân có thể đến Trần gia thôn chúng ta vui mừng còn không kịp, có thể mời tướng quân ở lại ăn bữa cơm không biết có bao nhiêu người hâm mộ đấy, tướng quân có rảnh rỗi nhất định phải thường xuyên đến thôn nhé.”
Mọi người vừa nói vừa đi ra ngoài, Tạ Lương Thần vốn định đi theo sau ngoại tổ mẫu, nhưng trước khi ra khỏi thôn nàng lại bắt gặp ánh mắt của Tống Tiện nhìn sang.
Đây là ý có chuyện muốn nói với nàng sao?

