Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 78

YÊN ẮNG

Tạ Lương Thần có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tống Tiện sẽ chủ động muốn hỗ trợ.

Biểu cảm khác thường của Tạ Lương Thần chợt lóe qua, nếu là người khác nhất định sẽ không nhận ra, nhưng Tống Tiện lại thấy rõ ràng trong mắt: “Thế nào? Bình thường ta rất khắt khe với ngươi sao?”

“Không có,” Tạ Lương Thần vội nói, “Đại gia luôn đối xử với ta rất tốt.”

Tống Tiện nhìn nàng liền biết tiểu cô nương này lại đang nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tạ Lương Thần nói tiếp: “Trước mắt, ngoại trừ nồi to dùng để bào chế thuốc thì những thứ còn lại cũng không gấp lắm, nếu đại gia có thể giúp chúng ta mở thêm một phần công văn ở nha thự thì ta sẽ có thể đến hàng rèn đặt được nhiều nồi hơn.”

Tống Tiện gật đầu: “Ngày mai ta sẽ cho người đưa công văn tới Trần gia thôn.”

Nói xong chuyện này, Tạ Lương Thần vội nhắc tới Vương Kiệm: “Vương Kiệm bán không ít lông dê cho Trần gia thôn, giá cả đều rẻ hơn so với các thương nhân khác, mấy ngày nay nương theo việc giao lông dê hắn thường xuyên đến đây, coi như cũng quen thân với mọi người trong thôn.”

Nếu Vương Kiệm thật sự là nhãn tuyết thì trước mắt hắn đã đạt được mục đích tiếp cận Trần gia thôn, có thể tìm cơ hội ra tay bất cứ lúc nào.

Tống Tiện nói: “Cứ tiếp tục lui tới với hắn như thường, phía ta nếu có phát hiện hành động gì của Vương Kiệm sẽ cho người báo cho ngươi.”

Tạ Lương Thần khẽ gật đầu đáp vâng.

Đoàn người đi đến nhà của Thần lão thái thái.

Tạ Lương Thần nhìn hai bên trái phải, Thường An và các hộ vệ đứng bên người bọn họ, hiện tại chỉ có nàng đi cùng với Tống Tiện, ngay cả a đệ cũng không biết đã đi đâu.

Thường An khẽ thở phào một hơi, vừa rồi hắn mới cố ý bảo Trần Tử Canh chạy đi thông báo cho Trần lão thái thái là thị vệ bọn họ còn có sáu người khác đang lưu lại ở ngoài thôn, làm phiền Trần lão thái thái nấu nhiều thêm chút cơm canh, hắn hao tâm tổn trí như vậy còn không phải là vì để đại gia có thể cùng Tạ đại tiểu thư nói nhiều thêm mấy câu hay sao?

Còn việc hôm nay ăn lương thực của Trần gia thôn thì ngày mai hắn sẽ cho người đưa đến bù, miễn cho ngày sau đại gia tìm hắn tính sổ.

Thường An cân nhắc xong mọi chuyện thì cũng phục hồi tinh thần, lại phát hiện chung quanh nhất thời rất yên ắng, đại gia và Tạ đại tiểu thư cứ như vậy bước đi về phía trước, hai người đều trầm mặc, phưởng phất như không có lời nào để nói vậy.

Trong lòng Thường An thầm sốt ruột, đại gia không biết tìm chút chủ đề gì để nói sao? Haiz, nhiều năm qua đại gia không chịu nói bao nhiêu lời trước mặt người khác, rốt cuộc đã để lại di chứng rồi.

Tạ Lương Thần biết tính tình của Tống Tiện, khi không có chuyện gì thì tốt nhất đừng mở miệng, nhưng nàng cảm thấy như vậy cũng tốt, bọn họ cùng nhau trở về nơi này, nàng biết rõ hắn đang mưu tính những gì.

Mà bản thân nàng nên làm cái gì nàng cũng rất rõ ràng, trước mắt phải làm tốt phòng bào chế thuốc, giúp hắn đồng thời cũng là đang giúp chính bản thân nàng.

“Bào chế thuốc có thể làm ra thuốc trị được dịch bệnh không?”

Thanh âm của Tống Tiện một lần nữa vang lên, câu hỏi của hắn cùng với suy nghĩ vừa rồi của nàng thật là không mưu mà hợp.

Tạ Lương Thần ngước mắt, dựa theo sự phát triển của kiếp trước thì mùa xuân năm sau Trấn Châu sẽ xuất hiện bệnh dịch, nếu đã sớm biết được tình huống sẽ xảy ra thì tất nhiên phải nghĩ biện pháp để ứng phó.

Tạ Lương Thần gật đầu, nhưng nghĩ đến Tống Tiện đang đưa lưng về phía nàng không nhìn thấy được nên vì thế lên tiếng: “Hi vọng có thể giúp được.”

Tống Tiện nhìn khung cảnh náo nhiệt của Trần gia thôn, kiếp trước khi dịch bệnh hoành hành ở Trấn Châu, Trần gia thôn chắc chắn cũng không thể tránh khỏi.

Rất nhiều người của Trần gia thôn hẳn cũng vì thế mà bỏ mạng.

Không biết là bởi vì hình ảnh khói bếp lượn lờ trong thôn, hài đồng vui cười chạy tới chạy lui hay là vì những gương mặt vui vẻ của các thôn dân bận rộn mà lòng Tống Tiện bỗng nhiên cảm thấy thật mềm mại.

“Nếu thật sự có thể làm tốt thì sẽ không chỉ tạo phúc cho mỗi Trấn Châu.” Tống Tiện nói, “Cần cái gì cứ cho người đến thông báo.”

Đây là lần thứ hai trong hôm nay Tống Tiện chủ động nói muốn hỗ trợ, Tạ Lương Thần nghiền ngẫm những lời này một vòng trong đầu liều hiểu được ý tứ của hắn, Tống Tiện cũng giống như nàng, đều không muốn thấy lại cảnh bá tánh loạn lạc trong dịch bệnh.

Tạ Lương Thần đáp: “Xin đại gia yên tâm, chuyện này không dám chậm trễ.”

Nghe giọng nói trịnh trọng của nàng, Tống Tiện cũng hiểu nàng toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn, dù sao Trần gia thôn cũng bị liên lụy trong đó, hắn yên tâm chính là điểm này của nàng, những lúc quan trọng đều suy nghĩ mọi việc rất rõ ràng.

Sau khi đến nhà Trần lão thái thái, Tạ Lương Thần vội vàng vén tay áo đi vào nhà bếp.

Tống Tiện ngồi ở trong viện, Trần Tử Canh bưng nước trà bạc hà đến trước mặt hắn, nước này giống với nước mà Lý Hữu đã uống ở phủ nha, tuy rằng Tống Tiện không có tận mắt nhìn vào trong chén trà của Lý Hữu nhưng lúc ấy hắn có thể ngửi được mùi thanh hương của dã bạc hà.

Nhấp một ngụm nước trà, Tống Tiện nếm được hương vị thanh mát thấm vào ruột gan.

Khi Tống Tiện đang uống trà, mùi thơm của đồ ăn không ngừng truyền ra từ nhà bếp, Trần lão thái thái không có chỗ có thể đụng tay trong bếp nên đành ngồi ở cửa tẩy lông dê.

Tống Tiện đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ngày bé hắn đọc sách trong phòng tổ mẫu, khi đó thân thể của tổ mẫu vẫn còn khỏe mạnh, người ngồi trên giường thêu thùa may vá làm bạn với hắn, phụ thân cũng thường sẽ ghé qua, nghe hắn đọc sách, dạy hắn luyện kiếm.

Hắn thích nghe phụ thân kể chuyện trong quân, biết được tòng quân hung hiểm, hắn âm thầm hạ quyết tâm phải đọc binh thư, luyện cưỡi ngựa bắn cung, tương lai có một ngày khi được sóng vai với phụ thân trên chiến trường, hắn sẽ làm quân tiên phong bảo hộ phụ thân.

Hắn được như ước nguyện mà luyện ra một thân bản lĩnh, thế nhưng kết quả cuối cùng lại không trở thành phụ tá đắc lực trên chiến trường của Tống Khải Chính mà ngược lại bởi vì vậy mà bị Tống Khải Chính kiêng kị.

Không biết nên buồn cười vì sơ tâm của hắn hay là vì kết quả hiện tại.

Tống Tiện phục hồi tinh thần, đã lâu hắn không có nghĩ đến những chuyện này, hẳn là do Trần gia thôn cho hắn cảm giác yên ắng thanh bình, khiến lớp phòng bị của hắn nhất thời bị dỡ xuống.

Trần Tử Canh làm bạn bên người Tống Tiện, Tống Tiện không nói lời nào, cậu nhóc cũng không hiếu kỳ, cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên cạnh.

Trong mắt Thường An, hai người chỉ ngồi đó thế nhưng lại có vài phần cảm giác năm tháng tĩnh hảo.

Tống Tiện ngước mắt, nhìn thấy trong sân có dựng vào tấm bia, hắn hỏi Trần Tử Canh: “Đệ luyện bắn tên?”

Trần Tử Canh đáp lời: “Ta, a tỷ còn có mấy người Hắc Đản đều đang học bắn tên, dùng săn cung mà nhị thúc làm cho chúng ta.”

Tống Tiện nói: “Lấy tới ta xem thử xem.”

Trần Tử Canh nghe vậy liền chạy ù vào nhà lấy cung tên.

Lúc này Tống Tiện mới đánh giá phòng ốc nơi mà tổ tôn ba người Trần lão thái thái đang ở, nhà hiển nhiên cũng là đã mới được sửa chữa qua, nóc nhà được lợp rơm mới, rất dày, phòng chứa củi cũng chất đầy ăm ắp.

Nhìn qua một lượt Tống Tiện cảm thấy lí chính của Trần gia thôn còn tính là không tệ, ít nhất ông áy rõ ràng Trần gia thôn có thể có được như ngày hôm nay là nhờ công của ai, đối với tổ tôn Trần lão thái thái cũng quan tâm nhiều hơn.

Một lát sau Trần Tử Canh cầm hai cung tên ra tới: “Đây là cung mà a tỷ dùng.” Nói đoạn cậu đưa một cung tên cho Tống Tiện xem.

Sau đó câu lại giơ lên chiếc cung nhỏ hơn một chút bên tay còn lại: “Còn cung này là ta dùng.”

Tống Tiện nhìn hai thanh cung tên trong tay, rất đơn sơ, nhưng cũng không đến nỗi tệ, hắn kéo thử dây cung, rất dễ để kéo ra, không cần phải xuất thêm lực đạo gì, mũi tên bắn ra với dây cung này sợ là cũng sẽ chẳng gây ra được bao nhiêu sát thương.

“Bắn một mũi tên cho ta xem thử.” Tống Tiện khẽ hất đầu về phía tấm bia nói với Trần Tử Canh.

Gương mặt Trần Tử Canh tràn đầy vui mừng.

Mùi thơm của thịt thỏ hầm dần bay ra khắp nơi, trong nồi sôi ùng ục, từng viên nấm tròn trịa dập dềnh xen lẫn với thịt càng thêm phần thơm ngơn, sau khi hầm xong một nồi thỏ to, Tạ Lương Thần lại múc canh thịt thỏ hầm vào từng thố sành để trên lửa nhỏ giữ ấm, để chốc nữa chia cho từng bàn.

Vừa nấu nướng luôn tay Tạ Lương Thần vừa không khỏi cảm thán, Tống Tiện thật là có lộc ăn, hôm nay mọi người vừa đánh được thỏ rừng thì hắn liền chạy tới, nếu không thật sự nàng cũng không biết phải làm món gì để thết đãi hắn.

Nàng đổ một ít dầu vào chảo xào củ cải khô, sau đó lại rắc lên củ cải một lớp đậu nành đã được rang giòn xốp, sau đó lại dùng chảo vừa xào củ cải chiên mấy con cá mà bọn Hắc Đản đã mò được trong sông.

Cuối cùng là nấu một nồi canh rau dại.

Cơm hẳn là cũng đủ cho đoàn người Tống Tiện ăn, củ cải và cá sông cũng làm không ít, chỉ có thịt thỏ hơi thiếu một chút nhưng bù lại nàng hầm rất nhiều nấm, hơn nữa thời gian hầm cũng đủ dài nên nước hầm cũng có thể dùng để làm canh.

Tạ Lương Thần làm xong đồ ăn, nhấc chân đi ra khỏi bếp, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy hai thân ảnh đang đứng cách đó không xa.

Tống Tiện khom người nắm hai tay a đệ, hai đôi mắt nhìn chằm chằm mũi tên, một lát sau mũi tên bay ra “vèo” một tiếng ghim thẳng vào hồng tâm.

Không chỉ trúng vào hồng tâm mà mũi tên còn ghim xuyên qua tấm bia cả tấc.

Đôi mắt Trần Tử Canh mở to, gương mặt vì vui vẻ mà ửng đỏ, cậu nhóc xoay người ôm lấy Tống Tiện nhảy cẫng lên vui sướng.

Động tác này của cậu nhóc khiến Tạ Lương Thần giật mình thót tim, Tống Tiện người này xưa nay không thích người khác đến gần mình, a đệ sẽ không bởi vì vậy mà bị trách cứ chứ?

Nghĩ đến đây nàng không khỏi chạy về phía trước một bước.

Có lẽ là vì động tác của nàng quá đột ngột, kinh động đến người trong viện, Tống Tiện quay đầu nhìn nàng, lúc này Tạ Lương Thần mới vội vàng thu lại cảm xúc trên mặt.