CÔNG TỬ TIÊU GIA
Mùa xuân đã gần qua, ngay cả mưa cũng đều bắt đầu mang theo cái nóng của mùa hè.
Ngày cuối cùng của đợt trưng binh kết thúc, lều dài để điền công văn bên ngoài trường ngựa cũng đã được dỡ ra, thay bằng vô số lều nhỏ. Các tân binh từ biệt người nhà xong đều đã tập hợp, chỉ đợi qua hết đêm nay, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành đi Lương Châu.
Lều cực kỳ nhỏ, miễn cưỡng vài người chen vào. Hòa Yến và Hồng Sơn ngồi gần nhau, Hồng Sơn lãnh được một chiếc lều to hơn một chút, vì hai người cũng không có nhiều hành lý nên ngồi cũng khá rộng rãi. Từ đêm qua đến tối nay Hòa Yến đã ngây người trong này cả một ngày.
Ở đây sẽ phát màn thầu, mỗi bữa cho hai cái, chờ đến khi đến Lương Châu, dàn xếp xong sẽ phát nhiều hơn một chút. Còn lại thì cũng không có gì, chỉ có đi nhà xí có chút bất tiện, Hòa Yến phải chờ đến đêm khuya, xung quanh không còn ai mới có thể trộm đi một chuyến.
Nàng mới vừa bước ra từ nhà xí, đi đến trước lều của mình, vừa vén lều lên liền thấy bên trong có nhiều thêm hai người. Hồng Sơn đang nói chuyện với bọn họ, nghe thấy động tĩnh hai người liền quay đầu lại nhìn.
Hẳn là một đôi huynh đệ, tướng mạo có chút tương tự, đen đen gầy gầy, tuấn tú rắn rỏi, tuổi cũng không lớn, người lớn tuổi hơn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, người nhỏ tuổi hơn thoạt nhìn ngang tuổi với Hòa Vân Sinh. Người lớn tuổi hơn hẳn là ca ca, trầm mặc ít lời, nhỏ tuổi hơn là đệ đệ, nhìn thấy Hòa Yến liền nở một nụ cười thân thiết hỏi: “Vị ca ca này là……”
Đọc
