THIÊN CUNG – 4
Chưa đầy nửa canh giờ, Đông Đình Quân đã bị hất cẳng khỏi Quỷ Vực, y lại đứng trước cánh cổng nông trang ban nãy. Lá mẫu phù vốn dán trên ván cửa giờ đã cháy rụi thành tro, lả tả rơi rụng bên thành giếng.
Đông Đình Quân đành ngồi bó gối bên giếng chờ đợi. Một lát sau, từ phía cuối con đường mòn trong Sương Ảnh Lâm, một nam tử vận hắc y thon dài thong thả bước ra.
Bầu trời vốn dĩ đang quang đãng, trong sáng, ngay khi hắn xuất hiện liền đột ngột sầm tối. Đông Đình Quân tận mắt chứng kiến những khóm hoa dại bên giếng cổ úa tàn, đám bướm hốt hoảng đập cánh trốn chạy. Hắn đi đến đâu, tử khí lan tràn đến đó, một tấc cỏ cũng không mọc nổi.
Đồng tử Đông Đình Quân co rút lại. Quả nhiên, ở cái chốn quỷ quái như Quỷ Vực quá lâu, con người ta cũng sẽ biến thành như thế này, một thứ quái vật nửa người nửa quỷ. Y mấp máy môi: “… Sao ngươi lại tự biến mình thành cái bộ dạng này vậy.”
Hạ Hầu Ngọc không đáp, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Đọc
