Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 81

QUYẾT MINH SƠN TRANG – 5

Bên trong huyệt động tĩnh mịch phía sau tấm bia đá đen, Thiên Hồng chân nhân khoác trên mình bộ trường bào đen kịt.

Ba trăm năm trước, khi phong ấn đồ đệ Hạ Hầu Ngọc, người ngoài đều lầm tưởng Thiên Hồng đã chết, nào hay biết lão vẫn còn sống. Suốt mấy trăm năm qua, lão ngủ vùi trên giường hàn băng, vắt kiệt sinh mệnh của bản thân để phong ấn Hạ Hầu Ngọc.

Mọi chuyện xảy ra bên ngoài, từng lời nói, Thiên Hồng đều nghe rõ mồn một.

Từ miệng lão phát ra âm thanh khô khốc tựa như tiếng cưa gỗ: “Đúng là trời giúp ta. Chỉ cần Hạ Hầu Ngọc nhiễm phải ma khí, mất đi lý trí, đám người kia sẽ lập tức trở mặt, đồng loạt tấn công hắn!”

Từng chuỗi ký tự tối nghĩa, khó hiểu được thốt ra. Những văn tự trên tấm bia đá đen bỗng lóe sáng, ma khí từ dưới đáy cuồn cuộn trào ra, tự động hướng thẳng về phía Hạ Hầu Ngọc, chui tọt vào giữa ấn đường của hắn.

Mọi người chứng kiến rõ mồn một, bất giác đều chần chừ lùi lại một bước. Một đệ tử của Phi Hồng Kiếm Trang run rẩy chỉ tay về phía Hạ Hầu Ngọc, thất thanh hô lớn: “Ma! Hắn quả nhiên là ma!”

Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu, trong đôi mắt xẹt qua một màu đen kịt, hệt như mực tàu loang lổ nơi đáy mắt. Sau đó, hắn nhắm nghiền mắt lại. Sương mù đen kịt lượn lờ xung quanh, lá rụng vừa chạm tới liền hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này quả thực vô cùng quỷ dị, khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía, không dám lại gần.

“Hoa Thành chủ, quyển sách bí ẩn của Tử Vân thành ngài nói không sai! Hạ Hầu Ngọc hiện tại vẫn còn lý trí, nếu để hắn hợp nhất thành một, hắn nhất định sẽ giết sạch tất cả chúng ta!”

Doãn Chiếu Tinh vốn đứng rất gần, lời còn chưa nói hết, vốn định vạch trần sự thật Thiên Hồng lão tổ vẫn chưa chết, thì bàn tay bỗng chốc đen sì như bị ma khí ăn mòn.

“A… Thứ gì đây.”

Lâm Hàm nhanh tay lẹ mắt dùng pháp thuật kéo Doãn Chiếu Tinh ra xa: “Mọi người mau tránh xa Hạ Hầu đạo quân ra!”

Ngay cả Đông Đình Quân cũng rụt cổ vào mai rùa, chỉ thò hai con mắt ti hí ra nhìn: “Hắn chắc sẽ không biến thành ma đâu.”

Nhan Chân nhìn Hạ Hầu Ngọc, giọng điệu có phần lơ lửng: “Sao ngươi biết là không.”

“Hạ Hầu Lệnh Cơ tuy tính khí thất thường, hay bắt nạt động vật nhỏ. Ta cũng ghét hắn, nhưng hắn chưa từng làm chuyện hại người, hơn nữa… còn có người đang bảo vệ hắn kia mà, hắn sẽ không thay đổi đâu.”

Đông Đình Quân đang nói đến Kiều Tâm Viên.

Tất cả mọi người đều lùi xa ít nhất một trượng, rễ cây dưới chân đều héo úa lụi tàn. Chỉ còn mỗi Kiều Tâm Viên đứng giữa vòng xoáy, một nửa cơ thể nàng mục rữa, nhưng ngay lập tức lại mọc ra máu thịt mới.

“Chuyện gì thế này, vị phù sư Bàn Lăng này cũng thật kỳ quái, sao nàng ta không bị ảnh hưởng?!”

Đông Đình Quân lên tiếng: “Tiểu Kiều cô nương đã từng dùng cực phẩm Mộc Linh Tủy.”

Giọng Hoa Thành chủ đầy ngưng trọng: “Không, ta từng thấy người dùng cực phẩm Mộc Linh Tủy rồi, không giống nàng ta thế này, thế này…” Lão dường như không tìm được từ ngữ nào thích hợp, trầm ngâm một lúc lâu mới thốt lên, “Bất tử bất diệt.”

Ma khí cuồng bạo, người thường khó lòng chống cự nổi, tựa như đám lá khô dưới đất kia, thoắt cái đã tan thành tro bụi.

Nhưng nữ tử này lại khác.

Nàng liên tục bị thương, rồi lại hồi phục, bị thương, rồi lại hồi phục…

Trong mắt Lâm Hàm bùng lên một tia sáng khó tin: “Rồng…”

Doãn Chiếu Tinh nghe không rõ: “Lâm Thần y, ngài nói gì cơ?”

“Ta nói, ồn ào quá, ta sắp điếc rồi.”

Doãn Chiếu Tinh: “Hắn… Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Lâm Hàm: “Chia làm hai nửa để trấn áp, phương pháp này vốn đã không đáng tin cậy. Hạ Hầu Ngọc vừa tới gần, nửa kia của hắn liền cảm ứng được, đương nhiên là không cam tâm bị phong ấn dưới lòng đất rồi.”

Doãn Chiếu Tinh cảm nhận được ma khí nồng nặc và sức gió rít gào, bèn lên tiếng hỏi: “Lâm Thần y, ngài có cách nào không?”

Lâm Hàm lắc đầu, chỉ tay về phía Kiều Tâm Viên: “Có lẽ nàng ấy có.”

Chỉ thấy nữ tử thân hình gầy gò quỳ rạp trên mặt đất, vòng đôi cánh tay thon thả ôm lấy thân hình đang đả tọa của Hạ Hầu Ngọc. Thân hình hắn cao lớn như vậy, một tay nàng ôm không xuể. Tay kia thì liên tục đổ thuốc vào miệng hắn, hết bình này đến bình khác: “A Ngọc, huynh cố lên, nhìn ta này…”

Nàng ngoảnh đầu nhìn quanh, không một ai có thể tới gần. Nhưng nàng vẫn không yên tâm, vung tay ném thanh Sơn Hà Bút ra, ngòi bút đâm thẳng vào nạp giới, điên cuồng hấp thu linh khí từ linh thạch!

Ngay lập tức, nàng nhấc bút, vẽ một bức tranh lên cuộn giấy bay lơ lửng giữa không trung.

Mọi người vô cùng khó hiểu: “Nàng ta đang làm gì vậy?… Cái gì kia?”

Kiều Tâm Viên vẽ rất nhanh, vài nét bút đã phác họa ra một hình dáng. Trông lờ mờ giống một loài động vật, tựa như chó, nhưng lại có lông vũ—

Sắc mặt nàng trắng bệch. Chỉ nghe một tiếng gầm rú tựa như tiếng sói, con Thiên Cẩu trắng muốt lao vút ra từ trong bức tranh. Đôi cánh chim đập mạnh, cuồng phong nổi lên!

Tất cả mọi người chấn động, lùi lại:

“…Đây là thứ gì?!”

Có người nhận ra: “Là hung thú Thiên Cẩu trong cổ tịch!”

Những người bên cạnh xem mà khiếp vía: “Nữ tử này thế mà lại vẽ ra được một con hung thú! Đây là pháp khí gì vậy!”

Kiều Tâm Viên: “Thiên Cẩu, nhờ cậy mi, hộ pháp cho chúng ta. Kẻ nào dám đến gần,” Nàng ngừng một chút, “Ăn thịt hắn.”

Ba chữ nhả ra rành rọt, vang vọng.

Tất cả mọi người: “…”

Động tác của Kiều Tâm Viên tuy đâu ra đấy, nhưng giọng nói lại run rẩy. Chẳng mấy chốc, số thuốc nàng chuẩn bị sẵn đã cạn sạch. Kiều Tâm Viên không phải là thần y gì, nàng chỉ biết máu rồng có tác dụng chữa thương. Đành phải cứa cổ tay mình, đưa đến bên miệng hắn. Dòng máu đỏ tươi ồ ạt chảy vào miệng hắn, Hạ Hầu Ngọc như theo bản năng ngậm lấy, hút từng ngụm lớn.

Sắc mặt nàng ngày càng nhợt nhạt.

Còn Thiên Cẩu chỉ đứng bảo vệ bọn họ, chưa hề phát động tấn công. Nhưng uy thế của loại hung thú này quả thực không phải dạng vừa.

Có người lên tiếng: “Tại sao nàng ta lại liên tục cho Hạ Hầu Ngọc uống máu mình?”

“Cho một tên ma đầu uống máu, là muốn hắn phát điên sao!”

Hoa Thành chủ thở dài: “Nếu Văn Nhân đại trận sư có ở đây thì tốt biết mấy! Giờ chúng ta lại không đi được, nếu không chỉ cần nghĩ cách phong ấn tấm bia đá đen quái dị kia lại là xong!” Lão chuẩn bị tiến lại gần tấm bia đá xem xét, “Nhưng mà, nàng ta cho Hạ Hầu Ngọc uống máu, lẽ nào là một nghi thức tế sống?”

Đông Đình Quân cũng cảm thấy có điều bất thường, lên tiếng giải thích: “Ta đã nói rồi mà! Nàng ấy từng dùng cực phẩm Mộc Linh Tủy, trong máu nàng ấy cũng có cực phẩm Mộc Linh Tủy. Cho nên, nàng ấy đang cứu Hạ Hầu Ngọc, ngăn cản hắn nhập ma.”

“Vừa nãy nghe ngươi lải nhải suốt, là kẻ nào đang nói vậy, to gan lớn mật, là đệ tử Thần Mộng Cung sao?” Có người đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói – Nhan Chân. Đông Đình Quân đang lén lút trốn trong vòng tay Nhan Chân, không chút khách khí lên mặt: “Đúng thế! Ta chính là thiếu cung chủ Thần Mộng Cung, lời ta nói, ai cho các ngươi cái gan chó dám chất vấn?!”

Nhan Chân không nói tiếng nào, chỉ ấn tay một cái, giấu Đông Đình Quân vào trong tay áo rộng lùng thùng.

“Hóa ra là Nhan thiếu cung chủ của Thần Mộng Cung… Xin hỏi Nhan thiếu cung chủ, có cao kiến gì chăng? Chẳng lẽ cứ mặc kệ Hạ Hầu Ngọc như vậy sao!”

Nhan Chân vẫn không đáp, chỉ thờ ơ nhìn ma khí đen ngòm đang hoành hành quanh người Hạ Hầu Ngọc. Bầu trời vừa hửng sáng lại trở nên ảm đạm.

Giữa một vùng tăm tối ấy, chỉ có Kiều Tâm Viên là được bao phủ bởi một vầng sáng vàng nhạt. Khí tức thanh tẩy thuần khiết dường như có thể cảm hóa tà ác, xua tan sương mù.

Nhưng tình trạng của Hạ Hầu Ngọc không hề chuyển biến tốt, ma khí rỉ ra từ tấm bia đá ngày một dày đặc, ngày một nhiều.

Trên giường hàn băng, khuôn mặt lão giả đang đả tọa vặn vẹo, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ. Thiên Hồng muốn dừng lại, nhưng không hiểu sao, căn bản không thể nào dừng lại được: “Ta chỉ định dẫn ra một luồng ma khí để Hạ Hầu Ngọc lộ nguyên hình, sao lại thành ra thế này! Lẽ nào, chỉ một câu chú ngữ đã đánh thức hắn dậy trong quan tài sao?”

Thiên Hồng không biết, cũng không nhìn thấy.

Sâu dưới lòng đất nơi tấm bia đá trấn áp, trong cỗ quan tài đen, nam nhân với dung mạo tựa như ma thần hít một hơi dài.

Trên mặt đất, không biết bao lâu sau, dường như Hạ Hầu Ngọc nghe thấy tiếng gọi thì thầm của nàng. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Kiều Tâm Viên hóa thành xương khô, rồi lại nhanh chóng mọc ra máu thịt mới. Đen thẫm và trắng toát đan xen, ranh giới giữa sự sống và cái chết trên người nàng dường như bị lu mờ, chỉ có đôi mắt vẫn kiên định, trong veo nhìn chằm chằm vào hắn.

“Không sao đâu.” Giọng nàng nhẹ bẫng như một làn gió, “Ta sẽ cứu huynh.”

Hạ Hầu Ngọc đau đớn siết chặt nắm đấm, toàn thân căng cứng sức mạnh, vùi đầu vào hõm vai nàng. Từ cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Hắn không có ý nghĩ giết người, cũng không muốn nhập ma.

Nhưng tà cốt sẽ không ngừng ăn mòn tâm trí, khiến hắn trở nên khát máu. Mùi máu tanh cực kỳ dễ làm hắn phát cuồng.

Kiều Tâm Viên cảm thấy máu như sắp bị hắn hút cạn. Nàng nghe thấy tiếng hét lớn của Đông Đình Quân: “Tiểu Kiều cô nương! Đủ rồi! Cô đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa!”

Nhan Chân hạ giọng: “Lẽ nào nàng ta định hiến tế tinh huyết để cứu Hạ Hầu Ngọc?”

Đông Đình Quân hệt như cái loa phát thanh: “Đừng mà! Cô bị hắn hút bao nhiêu máu rồi, nếu là tinh huyết, mạng cô cũng không giữ nổi đâu!”

“Tinh huyết… đúng rồi, còn tinh huyết.”

Tinh huyết, chính là máu giữa trán, máu trong tim người.

Nàng rạch một đường giữa trán, bức ra vài giọt tinh huyết. Hạ Hầu Ngọc ngoài vẻ đau đớn, không hề có thêm phản ứng nào khác.

Ánh mắt Kiều Tâm Viên mờ đi, những ngón tay trắng ngần yếu ớt nắm chặt con dao găm, đâm thẳng vào ngực mình.

Chỉ trong chớp mắt, cơ thể nàng mềm nhũn như tờ giấy.

Tinh huyết trân quý cũng chỉ có vài giọt, tất thảy đều nhỏ vào miệng hắn. Ma khí quấn quanh người Hạ Hầu Ngọc càng lúc càng đặc quánh, đến mức người bên ngoài không nhìn rõ bên trong. Hắn theo bản năng ôm siết lấy nàng.

“Nếu như… ta biết cách cứu huynh, thì tốt biết mấy.”

Kiều Tâm Viên vô lực buông thõng hai cánh tay, tựa như một nhành cây liễu yếu ớt đu đưa trong gió.

Khoảnh khắc Kiều Tâm Viên nhắm mắt lịm đi, Thiên Cẩu cũng biến mất theo. Mà ấn ký để lại trên trán nàng sau khi lấy tinh huyết bỗng lóe lên một tia sáng vàng. Ấn ký màu vàng đỏ nhạt nhòa hiện ra, tạo thành một tầng bảo vệ bao bọc lấy cả nàng và Hạ Hầu Ngọc.

“Rống”

Dường như có tiếng rồng ngâm vang vọng trong thức hải của Hạ Hầu Ngọc.

Thức hải của hắn bị bọc trong một cái kén đen, cái kén này chính là tà cốt đang cố gắng khống chế hắn. Mà tiếng rồng ngâm tràn ngập chính khí ấy, khiến ý thức của Hạ Hầu Ngọc trở nên thanh tỉnh đôi chút. Hắn vung kiếm chém mạnh vào cái kén đen dày đặc kia.

Từng nhát, từng nhát một.

“Ma, ma khí đang rút lại…”

Mọi người chứng kiến luồng ma khí âm u vây quanh Hạ Hầu Ngọc đang thu hẹp lại, nhưng vì lớp sáng vàng đỏ phát ra từ người nữ tử kia đang bảo vệ hai người, nên ma khí không cách nào xâm nhập được.

“Thứ ánh sáng trên người nàng ta là gì vậy, lẽ nào là một pháp khí lợi hại nào đó?”

“Thật… thật là khí tức cường đại! Đây rốt cuộc là loại pháp khí gì vậy!”

Ánh mắt Đông Đình Quân ghim chặt vào ấn ký trên trán Kiều Tâm Viên.

Trong số những người có mặt ở đây, e rằng chỉ có y – người Nhược Thủy tộc – mới nhận ra ấn ký đó là gì.

Long tộc.

Đông Đình Quân cắn chặt răng, bấu lấy tay áo Nhan Chân, không dám ho he nửa lời.

Vì ma khí nên không ai dám tới gần. Nhưng phía tấm bia đá đen lại trở nên tĩnh lặng. Hoa Thành chủ dẫn một đám người rón rén tiến lại gần.

Rất nhanh, mọi người đã phát hiện ra một cánh cửa đá được giấu kín.

“Hoa Thành chủ! Chỗ này hình như có một lối vào!”

“Khoan đã, mọi người đừng vội hành động thiếu suy nghĩ, cánh cửa này rất có thể là lối vào nơi phong ấn nửa kia của Hạ Hầu Ngọc, chúng ta tuyệt đối không được mở ra.”

“Nhỏ giọng thôi, đừng đánh thức hắn.”

Cách một cánh cửa đá, Thiên Hồng chân nhân đang điều tức.

Vài canh giờ sau, Hạ Hầu Ngọc với những ngón tay đẫm máu cuối cùng cũng xé toạc cái kén đen bao vây thức hải.

Mà ma khí vây quanh hắn và Kiều Tâm Viên, vì bị lớp bảo vệ màu vàng đỏ cản lại, không thể tiếp cận Hạ Hầu Ngọc, đột nhiên tản ra, quay ngược lại hướng về phía tấm bia đá đen.

Ánh mắt Nhan Chân khẽ biến đổi.

Lớp bảo vệ quanh người Kiều Tâm Viên lúc này mới từ từ tan biến vào hư vô.

Nàng mặt mày trắng bệch ngã gục xuống đất, dường như đã không còn hơi thở. Hạ Hầu Ngọc cũng vậy, chiếc mặt nạ trên mặt hắn đã bị thiêu rụi hoàn toàn, trở lại khuôn mặt thanh tú và có phần mềm mỏng của Giang Thiên Ngộ.

“Tiểu Kiều cô nương! Nhan đạo quân, ngài mau đưa ta qua đó!” Giọng Đông Đình Quân đầy lo lắng.

Thấy Doãn Chiếu Tinh lê lết thân thể tàn tạ đi đầu tiên, Lâm Hàm và Nhan Chân mới mang theo Đông Đình Quân tiến lại gần hai người họ.

Lâm Hàm không hứng thú gì với Hạ Hầu Ngọc, ngón tay y khẽ đặt lên mạch đập của Kiều Tâm Viên. Mạch đập tuy không quá mạnh, nhưng rất ổn định, chắc hẳn không có gì nguy hiểm tính mạng.

Nhưng ngoài mặt, Lâm Hàm lại tỏ vẻ lo âu: “Bạch cô nương tinh huyết cạn kiệt, mạch tượng rối loạn, ta sẽ điều dưỡng cho cô ấy trước, không biết có cứu được không.”

Đông Đình Quân: “Ngươi là thần y Hạc Cốc cơ mà! Sao lại không cứu được! Ngươi sốc lại tinh thần cho ta!”

“Lâm mỗ sẽ cố gắng hết sức.” Lâm Hàm lấy đan dược và ngân châm ra, đút đan dược vào miệng nàng trước. Đông Đình Quân hỏi đó là đan dược gì, Lâm Hàm mặt không đổi sắc: “Thuốc bổ máu, nàng ấy mất quá nhiều máu.”

“Lâm thần y, ngài mau xem cho hắn!” Doãn Chiếu Tinh không am hiểu y thuật, nhưng bắt mạch thì cũng biết chút ít. Sắc mặt hắn hoảng hốt đại biến, “Hắn… mạch tượng này là…”

Lâm Hàm đặt ngón tay lên, liếc thấy nạp giới trên ngón tay Hạ Hầu Ngọc, y nhanh chóng chẩn đoán: “Là điềm báo thần hồn xuất khiếu (thần hồn rời khỏi thể xác).”

“Thần hồn xuất khiếu? Sao lại thế này, lẽ nào…” Doãn Chiếu Tinh lẩm bẩm, bất giác nhìn về phía tấm bia đá đen.

Tử Vân Thành chủ đang chỉ huy các cao thủ của các tông môn gia cố thêm phong ấn ở cửa đá, và khẳng định chắc nịch rằng nửa kia bị phong ấn của Hạ Hầu Ngọc nhất định nằm bên trong.

Trải qua một ngày một đêm, mọi người đều tưởng rằng sắp được rời khỏi nơi này. Ai nấy đều tỉnh táo, minh mẫn, chưa bao giờ phải chịu đựng ba ngày giằng co thế này.

Thịch.

Thịch.

Bỗng, một tiếng động như tiếng trống gõ vang vọng giữa không gian tĩnh mịch vang lên.

Các hòa thượng Đàn Âm Tự đang đả tọa, tay không ngừng lần tràng hạt: “Tự nghiệp tự đắc quả, chúng sinh đều như thế…”

Vất vả lắm mới bày xong một trận pháp tương đối cao cấp để phong ấn cánh cửa đá. Hoa Thành chủ và Ngu Thành chủ vừa nghe thấy tiếng động như đánh trống, lại như đập cửa, vọng lên từ dưới lòng đất, liền nhìn nhau trân trân.

“Chuyện gì thế này…”

“Lẽ nào chúng ta, ơ, phong ấn nhầm rồi?”

“Nếu Hạ Hầu Ngọc ở dưới đó, vậy bên trong cánh cửa này là cái gì?”

Dưới quan tài đá sâu trong lòng đất, Hạ Hầu Ngọc mở trừng đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay mang theo kình lực dời non lấp biển vỗ mạnh vào thành trong của thạch quan.

Xiềng xích quấn quanh thạch quan phát ra tiếng va đập nặng nề. Những lá phù chú dán chằng chịt trên xiềng xích tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, mười mặt tu la vây chặt lấy thạch quan, những cánh tay như kim cương khóa chặt nó lại.

Nhưng tiếng đập phá cứ vang lên từng nhịp, từng nhịp một, càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng dồn dập!

“Thịch—” Trên quan tài đá in hằn từng dấu tay.

“Rầm—” Thạch quan đột ngột nứt toác ra một khe hở. Từ tấm bia đá đen, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ lan rộng ra bốn phương tám hướng. Những viên đá vụn trên đỉnh bia rơi lả tả, nối tiếp sau đó là sự sụp đổ kinh hoàng như bão táp mưa sa, đá lăn ầm ầm. Một luồng khí tức kinh hồn bạt vía thoát ra, giống như… có một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ sắp xuất thế.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3