Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 87

THIÊN CUNG – 4

Chưa đầy nửa canh giờ, Đông Đình Quân đã bị hất cẳng khỏi Quỷ Vực, y lại đứng trước cánh cổng nông trang ban nãy. Lá mẫu phù vốn dán trên ván cửa giờ đã cháy rụi thành tro, lả tả rơi rụng bên thành giếng.

Đông Đình Quân đành ngồi bó gối bên giếng chờ đợi. Một lát sau, từ phía cuối con đường mòn trong Sương Ảnh Lâm, một nam tử vận hắc y thon dài thong thả bước ra.

Bầu trời vốn dĩ đang quang đãng, trong sáng, ngay khi hắn xuất hiện liền đột ngột sầm tối. Đông Đình Quân tận mắt chứng kiến những khóm hoa dại bên giếng cổ úa tàn, đám bướm hốt hoảng đập cánh trốn chạy. Hắn đi đến đâu, tử khí lan tràn đến đó, một tấc cỏ cũng không mọc nổi.

Đồng tử Đông Đình Quân co rút lại. Quả nhiên, ở cái chốn quỷ quái như Quỷ Vực quá lâu, con người ta cũng sẽ biến thành như thế này, một thứ quái vật nửa người nửa quỷ. Y mấp máy môi: “… Sao ngươi lại tự biến mình thành cái bộ dạng này vậy.”

Hạ Hầu Ngọc không đáp, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Hắn đã rất lâu rồi không được thấy ánh mặt trời.

Nhưng những tia nắng rớt trên mặt lại chẳng mang đến chút hơi ấm nào như thuở xưa, vẫn lạnh lẽo đến thấu xương.

Đông Đình Quân đương nhiên hiểu rõ nguyên do, hiểu những gì hắn đã trải qua. Ngay cả tia hy vọng cuối cùng, ánh dương le lói mỏng manh nhất, cũng đã vụt trôi qua kẽ tay, biến mất không một dấu vết.

“Đi thôi.” Hạ Hầu Ngọc cất tiếng.

Đông Đình Quân: “Khoan đã, chúng ta đi đâu, Thiên cung sao?”

“Bàn Lăng.” Giọng hắn khàn đặc, “‘Thiên Cơ Bạch Thư’, năm đó chúng ta đã để lại cho Phù Thánh Bàn Lăng.”

Đông Đình Quân: “Hai mươi năm trước ta từng đến Bàn Lăng… Phù Thánh đã bế quan tử thủ, nếu không thể đột phá cảnh giới, không thể phi thăng thì ông ấy vẫn phải ở lại trong bí cảnh.”

Bóng lưng Hạ Hầu Ngọc chợt khựng lại, những vệt nắng loang lổ xuyên qua tán lá in hằn trên khuôn mặt gầy guộc của hắn: “Ta ở Quỷ Vực… lâu lắm rồi sao.”

“Hơn một trăm năm rồi đấy.” Đông Đình Quân vỗ vai hắn, “Chúng ta đến Bàn Lăng trước, hỏi thăm Phù Thánh, sau đó sẽ lên Thiên cung! Ngươi yên tâm, ta có một tai mắt ở Thiên cung, chúng ta cứ moi móc ít thông tin từ y đã. Nhưng trước khi đến Bàn Lăng, ngươi dẹp đám côn trùng xung quanh đi được không… tính hù chết người ta à?”

Hạ Hầu Ngọc hoàn toàn không nhận ra tử khí hắn phát ra đã thu hút vô số sinh vật đồng loại. Dưới chân hắn, thi trùng nhung nhúc, ken đặc.

Đông Đình Quân giẫm chết hai con thi trùng rồi rút ra một cuộn trận pháp truyền tống. Hai người được đưa đến Tứ Phương thành, sau đó lên thuyền hướng thẳng đến Bàn Lăng.

Từ khi hồi phục hình người Đông Đình Quân đã có thể tự do vẽ phù. Chịu trách nhiệm nấu nướng trên thuyền là mấy tiểu nhân bằng giấy được điều khiển bằng đạo thuật, trước mũi thuyền cũng được dán phù dẫn đường và phù chắn gió.

Tính tình Hạ Hầu Ngọc đã thay đổi quá nhiều, vừa nãy Đông Đình Quân tiện tay cốc hắn một cái hắn cũng chẳng buồn đánh trả. Hắn ngồi lẻ loi nơi đuôi thuyền, cúi gầm mặt nhìn xuống mặt nước biển đen ngòm như dầu. Nếu không có tà áo phần phật tung bay trong gió, trông hắn chẳng khác nào một pho tượng điêu khắc vĩnh hằng giữa sự tĩnh lặng chết chóc.

Đông Đình Quân nói với hắn mười câu, may ra hắn đáp lại được một câu.

Đông Đình Quân hỏi hắn: “Pháp thuật không gian của ngươi thì sao, thử chưa.”

Hạ Hầu Ngọc: “Ta hồi sinh Giang Thiên Ngộ, ngoài việc trả lại lời hứa với hắn, thì còn là để dạy hắn thuật hoán đổi không gian, nhưng khế ước đạo lữ trên người Giang Thiên Ngộ và nàng ấy… đã bị kẻ nào đó xóa bỏ rồi.”

Khi kết làm đạo lữ, Hạ Hầu Ngọc đã dùng chính thể xác và danh tự của Giang Thiên Ngộ.

“Nhưng ta biết, nàng vẫn còn sống.”

Đêm khuya thanh vắng, Đông Đình Quân lôi cuốn Thoại Kỳ Thư ra, trò chuyện dăm ba câu với “Nguyên Đức Chân Quân” về bảo bối này.

“Nguyên Đức Chân Quân” dường như là một người rất đỗi nhiệt tình, có hỏi ắt có đáp.

Đông Đình Quân hỏi: “Nguyên Đức Chân Quân, giả sử ta có một cuốn Thoại Kỳ Thư khác, ta có thể thông qua nó để truy tìm ra kẻ đã luyện chế và sử dụng cuốn sách đó không?”

Kiều Tâm Viên, lúc này đang nếm thử món “Huy Châu Thất Tuyệt” trứ danh, bèn đáp: “Người luyện chế pháp khí thường sẽ để lại một ấn ký hoặc thông tin riêng biệt của mình trên pháp khí. Ví dụ như cuốn Thoại Kỳ Thư ta tặng ngươi, ở góc dưới bên phải mặt sau sẽ có ấn ký của ‘Trường Tín Cung’.”

Đông Đình Quân lật mặt sau cuốn sách, quả nhiên có một ấn ký sần sùi, nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó nhận ra.

Y lại viết: “Ngươi nói người luyện chế pháp khí thường sẽ để lại ấn ký, vậy tức là, cũng có trường hợp cố ý xóa bỏ khí tức và ấn ký của mình sao?”

“Đúng vậy.” Kiều Tâm Viên viết.

Thấy nàng cứ cắm cúi viết chữ trò chuyện, Chấp Minh không nhịn được: “Tự con đòi xuống nhân gian chơi, đến nơi rồi lại chỉ cắm mặt vào Thoại Kỳ Thư, đang nói chuyện với ai vậy?”

“Một người bạn.” Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của ngài, Kiều Tâm Viên vội vàng gấp cuốn Thoại Kỳ Thư giấu vào ngực áo, không cho Chấp Minh nhìn, “Ngài đừng có nhìn lén.”

Chấp Minh biết nàng ở Thiên cung kết giao rộng rãi. nhờ tính tình phóng khoáng, chẳng bao giờ chấp nhặt ai, cộng thêm cái mác “cháu ngoại mẫu tộc” của hắn, xuất thân và tính cách ấy khiến ai nấy đều mến mộ.

Chấp Minh hỏi: “Chuyện con trộm đan dược của Thái Thượng Lão Quân, chắc chắn không phải do con tự nghĩ ra, là vị tiên giả nào đã hiến kế cho con?”

“Sao ngài lại biết là…” Kiều Tâm Viên đang nói dở, bỗng khựng lại, “Không ai hiến kế cả, tự con nghĩ ra đấy.”

Quả thực là nàng nghe ngóng được, nhưng không phải có người cố tình bày mưu tính kế, càng không thể bán đứng bạn bè.

Dẫu rằng nàng và vị tiểu Địa Tiên họ Thiên kia cũng chẳng coi là bạn bè thân thiết gì.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Kiều Tâm Viên đã có cảm giác ác cảm một cách khó hiểu với y. Nàng hiếm khi nào lại ghét một người đến vậy, huống hồ đó còn là một “người tốt” tiếng thơm vang xa.

Thế nhưng thời gian trôi qua Kiều Tâm Viên nhận ra tiểu Địa Tiên nọ quả thực không phải người xấu. Y chẳng mang tâm địa hiểm độc, ngược lại vô cùng nhiệt thành, thân thiện, còn rất yêu quý động vật. Hơn nữa, y lại vô cùng hòa ái với những vị tiên giả tu thành từ súc sinh hay cỏ cây hoa lá thường bị ghẻ lạnh ở Thiên cung. Thế là, cái chút xíu ác cảm mơ hồ trong lòng Kiều Tâm Viên cũng bay biến mất.

Trong tình huống này, đương nhiên nàng không thể bán đứng người khác.

Biển Nam Hải mênh mông bát ngát, con thuyền nhỏ bồng bềnh như hạt cát lạc lõng giữa chốn hồng trần. Đông Đình Quân đưa cuốn Thoại Kỳ Thư cho Hạ Hầu Ngọc: “Mới nghe ngóng được đấy.”

Hạ Hầu Ngọc hạ mắt lướt qua. Nét chữ thanh tú mềm mại, giống chữ nữ tiên. Hơn nữa người này dường như chẳng mảy may đề phòng, đến cả cách thức lên Thiên cung cũng cung cấp cho họ.

Kiều Tâm Viên viết: “Đông Đình Quân, nếu ngươi là phàm nhân thì việc lên Thiên cung sẽ có chút rắc rối. Đến Thiên cung rồi, ngươi có thể tìm ta, ta sẽ ra đón. Tuy ta không thể rời Thiên cung, nhưng dẫn ngươi đi dạo quanh thì không thành vấn đề.” Trước đây Chấp Minh chê chữ nàng viết quá xấu, sau này bắt nàng luyện theo chữ của danh gia, ép uổng sửa lại thói quen viết lách của nàng.

Hạ Hầu Ngọc lật sang trang sau.

Vị thần tiên này không chỉ lắm lời, mà còn thích vẽ vời rồi khoe khoang trên cuốn Thoại Kỳ Thư với Đông Đình Quân.

“Ta đi Huy Châu rồi, những món Thất Tuyệt ngươi giới thiệu ta đều nếm qua cả, thích nhất là ngỗng quay tương và trà Giang Nam Xuân.”

Phía dưới trang giấy vẽ minh họa một đĩa ngỗng quay tương và một tách trà Giang Nam Xuân.

Hạ Hầu Ngọc chăm chú nhìn hồi lâu, rồi gấp sách lại, nhắm nghiền hai mắt.

Đến Bàn Lăng, vất vả lắm mới giãi bày rõ nguyên do rồi mời được Phù Thánh Bàn Lăng vốn đang bế quan tử thủ ra ngoài. Tóc râu lão đã bạc trắng như cước, tia sáng sắc bén trong mắt cũng đã tắt lịm, so với một trăm năm trước, lão lúc này càng mang vẻ sắp vũ hóa đăng tiên.

Đông Đình Quân chẳng dám nói lớn, sợ lỡ to tiếng một cái thì hù chết luôn Phù Thánh: “Thánh sư, cuốn ‘Thiên Cơ Bạch Thư’ năm xưa giao cho ngài, hiện vẫn còn chứ?”

“Cuốn sách đó…” Phù Thánh thều thào khó nhọc, “Ta nhớ, lúc ta đang nghiên cứu, bỗng dưng một ngày, cuốn sách tự bốc cháy, hóa thành tro bụi.”

Vừa nói, Phù Thánh vừa quay sang nhìn Hạ Hầu Ngọc lúc này đã hóa lại hình người, tựa hồ như nhận ra hắn là ai: “Các con, đã tìm thấy đồ đệ ngoan của ta chưa?”

Đông Đình Quân khẽ lắc đầu. Hạ Hầu Ngọc hơi thở nặng nề, cảm xúc trong đôi mắt hắn tựa hồ như một vòng xoáy đen ngòm vô tận.

Phù Thánh cũng ráng mở to đôi mắt đục ngầu, một luồng thần thái dị thường lóe lên: “Lão hủ không trụ nổi nữa rồi. Con, Hạ Hầu Ngọc, nhất định phải tìm thấy con bé. Dẫu không tìm thấy, cũng đừng phạm thêm sai lầm nữa.”

Giọng Phù Thánh như một tiếng thở dài. Dứt lời, lão thở hắt ra một hơi: “Cho lão hủ chợp mắt một lát.”

Ngay sau đó đôi mắt ông từ từ khép lại. Tia sinh mệnh cuối cùng le lói cũng hóa thành làn khói mỏng tan biến.

Đồng tử đen kịt của Hạ Hầu Ngọc khẽ rung động, hắn ngơ ngác nhìn lão.

Đông Đình Quân không dám tin vào mắt mình, ngập ngừng cất tiếng gọi: “Phù Thánh?”

Phù Thánh vẫn ngồi xếp bằng yên vị, hai tay thả lỏng đặt nhẹ trên đùi, thế nhưng lại không còn lấy một chút hơi thở.

Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ló dạng rạng rỡ khắp đảo Bàn Lăng.

“… Ta sẽ tìm thấy nàng.” Hạ Hầu Ngọc thì thầm nói nhỏ.

Giọng nhỏ đến mức nghe không rõ: “Nhất định sẽ tìm thấy.”

Kiều Tâm Viên, người vừa bị lôi cổ về Tam Trùng Thiên, bỗng cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Sắc mặt nàng thoắt cái tái nhợt, lảo đảo lùi lại phía sau.

Chấp Minh nhanh như chớp đưa tay đỡ lấy lưng nàng: “Sao vậy?”

Kiều Tâm Viên lắp bắp: “Con không biết, chỉ là cảm giác một giây phút ban nãy, vô cùng buồn bã, giống như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.”

Trong giấc mộng nàng cũng thường hay trải qua cảm giác đó, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác ấy lại chân thật đến lạ kỳ.

Chấp Minh tưởng nàng vì phải về Thiên cung nên phụng phịu, cũng không quá bận tâm. Hắn đưa Kiều Tâm Viên về Trường Tín Cung. Chấp Minh an tọa giữa đại điện, trên án thư đặt một đóa ngọc liên hoa trắng muốt.

Đóa sen ngọc này đang e ấp chớm nở.

Chấp Minh lên tiếng: “Mấy ngày ta vắng mặt, Vũ Lâm Liên thế nào rồi?”

Tử Tục đang đứng hầu một bên, vội vã đáp: “Bẩm Thần quân, từ ngày ngài cùng thần nữ hạ phàm, Vũ Lâm Liên đã có dấu hiệu héo úa, tàn tạ. Đến trước lúc hai người quay lại Tam Trùng Thiên, hoa đã gần như khô héo hoàn toàn. Dùng những linh vật nhạy bén với đất trời này để đo lường linh khí Thiên Giới là chuẩn xác nhất. Thần nữ vừa hồi cung, Vũ Lâm Liên lập tức e ấp nở rộ, tràn trề nhựa sống.”

Mặc dù biết rõ thần nữ chính là nhân tố ảnh hưởng đến toàn bộ linh khí Thiên cung, nhưng khi chứng kiến tận mắt, Tử Tục vẫn không khỏi kinh ngạc: “Trong gần một trăm năm qua, số lượng tiên giả phi thăng từ phàm gian đã tăng gấp ba lần, số trẻ sơ sinh Tiên tộc chào đời cũng nhiều gấp bốn năm lần so với trăm năm trước. Tại một vài vùng đất vốn hoang vu cằn cỗi, linh thực mới cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Linh khí Thiên Giới trước đây suy kiệt, nay đang dần phục hồi mạnh mẽ!”

Chấp Minh vốn là người luôn nghiêm nghị, ít cười ít nói, nay giữa hàng mi cũng thoáng vẻ thư thái trông thấy.

Năm xưa Kiều Tâm Viên lỡ chạm vào Mệnh Cảnh, ký ức bị xáo trộn, vốn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng điều độ, nàng sẽ nhanh chóng khôi phục trí nhớ.

Thế nhưng sự cố ấy lại vô tình giữ chân nàng ở lại Thiên cung.

Chấp Minh đâm lao phải theo lao, để nàng ở lại Thiên cung, cho nàng cuộc sống vương giả với những thứ tốt nhất, dẫn nàng lên Cửu Trùng Thiên bái Đẩu Mẫu Nguyên Quân làm sư phụ, truyền dạy cho nàng những bí kíp tiên thuật cao thâm nhất.

Biết đâu chừng một ngày nào đó nàng hóa rồng, sẽ chẳng nói chẳng rằng mà bay đi mất.

Tử Tục liếc trộm Chấp Minh một cái, rồi tiếp lời: “Thần quân, thuộc hạ thiết nghĩ… lời nguyền của Long Quân vạn năm trước hẳn cũng là để bảo vệ thần nữ. Chúng ta không có cách nào làm hại nàng ấy, cũng không được phép làm tổn hại đến nàng. Hơn nữa, bản tính của thần nữ cũng khiến không ai nỡ buông lời cay nghiệt hay làm tổn thương nàng.”

Chấp Minh: “Cũng tùy người thôi, Tử Tục. Mấy ngày nay ngươi đã điều tra ra chưa, kẻ nào đã xúi giục nàng lén lút đến chỗ Thái Thượng Lão Quân trộm đan dược?”

Tử Tục thoáng do dự: “Việc này, thuộc hạ đã dò hỏi rồi, có lẽ là do một tiểu Địa Tiên hôm nọ, trong lúc ba hoa với người khác về công dụng đan dược mới ra lò của Lão Quân, đã vô tình lọt vào tai thần nữ.”

Ánh mắt Chấp Minh bỗng trở nên sắc bén: “Là vô tình, hay cố ý?”

Tử Tục lắc đầu: “Chắc là… vô tình thôi ạ, vị Địa Tiên kia không có ác ý đâu.”

Chấp Minh lạnh lùng ra lệnh: “Đưa hắn đến đây.”

Tử Tục khẽ rùng mình, thầm nghĩ tiểu Địa Tiên họ Thiên sắp sửa nếm mùi cay đắng rồi, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để nói đỡ cho y, đành cụp mắt tuân lệnh: “Vâng.”

Một lúc sau, Thiên Quyến Ngôn bị lôi xềnh xệch đến Trường Tín Cung. Chấp Minh Thần quân hành sự quang minh lỗi lạc, ngài chẳng màng quản lý chuyện bao đồng ở Tam Trùng Thiên, cũng chẳng màng binh quyền. Dù Thiên Giới kỷ cương nghiêm ngặt, nhưng một khi Chấp Minh Thần quân muốn trừng trị một tiểu Địa Tiên nhãi nhép, thì ai dám hé răng oán thán nửa lời?

Thiên Quyến Ngôn quỳ rạp trước bức bình phong, kính cẩn dập đầu lạy: “Tiểu tiên Thiên Quyến Ngôn, bái kiến Thần quân.”

Phía sau bức bình phong lụa trắng muốt, chỉ thấp thoáng một bóng hình cao lớn.

Chấp Minh từ từ đứng dậy, vòng qua bình phong, luồng uy áp bức người tỏa ra khiến ai nấy cũng không dám ngẩng đầu, càng không dám lén nhìn.

Thiên Quyến Ngôn cắm mặt xuống sàn nhà, không dám thở mạnh.

“Ngươi có biết, bổn tọa gọi ngươi đến đây vì việc gì không.”

Giọng Thiên Quyến Ngôn run lẩy bẩy: “… Tiểu tiên không biết.”

“Không biết sao?” Chấp Minh khẽ nhấc tay, một luồng tiên nguyên mỏng tang trong suốt lập tức bị rút cạn khỏi cơ thể Thiên Quyến Ngôn.

Thiên Quyến Ngôn mặt cắt không còn một giọt máu gục xuống đất, cảm nhận rõ tiên nguyên trong người đang trôi tuột đi mất. Mái tóc đen nhánh của y chớp mắt đã bạc trắng từ gốc đến ngọn. Pháp lực vốn đã ọp ẹp nay lại càng teo tóp, e rằng giờ đây y chẳng khác gì một phàm nhân. Y nghiến răng cầu xin: “Thần quân… xin tha mạng, tiểu tiên… tuyệt đối sẽ không dám bén mảng đến gần thần nữ nữa.”

Y cắn răng chịu đựng, nhắm chặt đôi mắt hằn học đầy oán hận.

Thấy y sắp tắt thở, Chấp Minh mới từ từ thu tay lại, giọng nói lạnh như băng: “Chỉ một lần này thôi. Nếu để thần nữ biết chuyện, Bổn tọa sẽ đày ngươi xuống Cửu U Địa ngục, muôn đời muôn kiếp không được siêu sinh.”

“Vâng…”

Trong phòng, Kiều Tâm Viên đang quỳ ngay ngắn trước bàn án, tay cầm cọ vẽ, vẫn cặm cụi phác họa nam tử trong mộng. Nàng thử vẽ môi, vẽ sống mũi cho hắn, nhưng nét nào nét nấy đều sai bét.

Thật đáng tiếc, giá mà biết được dung mạo của chàng ấy ra sao, nàng đã dùng Thái Hư Sơn Hà Bút họa nên dáng vẻ của chàng rồi.

Nghe Chấp Minh nói Thái Hư Sơn Hà Bút là di vật nương thân để lại cho nàng. Thế nhưng cứ mỗi lần nhắc tới nương thân ông ấy lại câm như hến, lảng sang chuyện khác.

Kiều Tâm Viên thở dài thườn thượt. Vừa định đặt cọ xuống, chợt để ý thấy trên cuốn Thoại Kỳ Thư mở sẵn bên cạnh hiện ra một dòng chữ.

“Nguyên Đức Chân Quân, chúng ta đã đến Thiên cung rồi, nhưng bọn thiên binh gác cổng không cho vào. Phiền ngài giúp chúng ta một tay được không?”

“Đợi chút! Ta ra ngay đây, các ngươi đang ở Nam Thiên Môn hay Bắc Thiên Môn?”

Vừa viết xong, Kiều Tâm Viên bỗng phát hiện ra hai chữ “chúng ta”.

Nàng bèn đứng bật dậy, rồi viết tiếp: “Ngoài ngươi ra, còn có bằng hữu nào khác đi cùng sao?”

Đông Đình Quân liếc nhìn Hạ Hầu Ngọc – người đang giấu nhẹm mọi sát khí và trầm mặc ít nói.

Cái danh Ma Quân của Hạ Hầu Ngọc này… không biết có tiếng tăm gì ở Thiên Giới không.

Dẫu sao thì Hạ Hầu Ngọc có làm xằng làm bậy, giết người phóng hỏa, nhưng chưa bao giờ động đến Tiên tộc cả.

Ban đầu, Hạ Hầu Ngọc định vác kiếm chém giết thẳng lên Tam Trùng Thiên, nhưng bị Đông Đình Quân ngăn lại: “Chúng ta trà trộn vào trước đã, thâm nhập vào nội bộ điều tra tung tích cuốn Thiên Cơ Bạch Thư. Nếu tiện tay tra ra được manh mối về Tiểu Kiều cô nương thì càng tốt.”

Để đề phòng bất trắc, Đông Đình Quân viết: “Bọn ta đang ở Nam Thiên Môn, ta có dẫn theo một người bằng hữu, là tiểu đệ Tiểu Ngọc của ta.”

“Này,” Viết xong, Đông Đình Quân hẩy hẩy Hạ Hầu Ngọc, “Ngươi rửa mặt cái đi? Lát nữa chúng ta phải đi gặp một vị thần tiên đấy, người ta diện mạo anh tuấn phi phàm, ta thì cũng đẹp trai sáng láng ngời ngời thế này, ngươi đừng có mà làm mất mặt ta nhé.”

Hạ Hầu Ngọc mặt không biến sắc, râu ria xồm xoàm khoanh tay trước ngực: “Hắn ta anh tuấn phi phàm, thì liên quan quái gì đến ta?”

Đông Đình Quân thấy hắn cuối cùng cũng ra dáng người bình thường một chút, bèn cười hòa hoãn: “Hắn ta anh tuấn phi phàm đúng là không liên quan đến ngươi, nhưng ngươi mà ăn vận xộc xệch lếch thếch quá thì đúng là bôi tro trát trấu vào mặt Nhược Thủy tộc ta đấy.”

“Cút.”

Khi rời khỏi Trường Tín Cung, Kiều Tâm Viên dặn dò đám tỳ nữ: “Ta ra Nam Thiên Môn đón một người bằng hữu, các ngươi không cần phải theo ta đâu!”

Nàng ở Thiên cung vốn tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.

Kiều Tâm Viên nhanh nhẹn hóa trang thành bộ dạng của Nguyên Đức Chân Quân, vắt chân lên cổ chạy hộc tốc về phía Nam Thiên Môn. Từ đằng xa, nàng đã trông thấy Đông Đình Quân và gã dã nhân bên cạnh. Nàng hớn hở cất giọng trong trẻo của thiếu niên: “Đông Đình Quân!”

Tuy mới gặp nhau một lần nhưng nàng có ấn tượng cực kỳ sâu đậm với Đông Đình Quân. Y chính là người bạn phàm nhân đầu tiên của nàng, bên cạnh đám Địa Tiên phi thăng kia.

Nghe thấy giọng nói thân thuộc, Hạ Hầu Ngọc khẽ ngước nhìn nàng.

“Hai vị này là bằng hữu của ta,” Kiều Tâm Viên lấy lệnh bài của Trường Tín Cung ra, nói với thiên binh gác cổng, “Phiền các ngươi cho họ vào trong được không?”

Thiên binh lập tức mở cổng cho qua. Đông Đình Quân trầm trồ: “Chân Quân, mặt mũi ngài lớn thật đấy!”

“Hehe, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Viên là được, chúng ta quen thân thế rồi còn gì.”

Ánh mắt Hạ Hầu Ngọc chằm chằm nhìn vào nàng.

Đông Đình Quân gãi gãi đầu, gọi: “Nguyên Đức, ừm… thôi cứ gọi thế này đi, cho nó lịch sự.”

Kiều Tâm Viên cũng liếc nhìn Hạ Hầu Ngọc. Diện mạo của hắn bị che khuất, không nhìn rõ, nhưng đôi mắt sâu thăm thẳm kia dường như có ma lực thu hút người khác. Nàng cũng e ngại không dám nhìn lâu, vẫn giữ phép lịch sự mỉm cười với hắn: “Huynh là tiểu đệ của Đông Đình Quân, Tiểu Ngọc sao?”

Hạ Hầu Ngọc nhấc mí mắt lườm Đông Đình Quân, khẽ nắm chặt những ngón tay không phát ra tiếng động.

Đông Đình Quân khẽ rùng mình, rụt cổ lại.

Nỗi sợ hãi bị “nắm đấm” chi phối lại ùa về.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3