Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 83

QUYẾT MINH SƠN TRANG – 7

Chỉ trong một cái xoay người chớp nhoáng, một thanh trường kiếm màu trắng bạc mềm mại như nước đã hiện ra trong tay Hạ Hầu Ngọc, mũi kiếm dí thẳng vào yết hầu Thiên Hồng.

Hạ Hầu Ngọc thoạt nhìn như một ác ma, toàn thân tỏa ra ma khí cuồn cuộn, đôi mắt đen kịt như vực sâu chằm chằm nhìn Thiên Hồng, thế nhưng trong tay lại cầm một thanh trường kiếm thanh khiết, không vương chút bụi trần.

Chỉ cần ấn xuống thêm một tấc, lưỡi kiếm sắc lẹm sẽ đâm xuyên yết hầu lão.

Thiên Hồng thất thanh trong nháy mắt: “Thốc Lãng.”

Hạ Hầu Ngọc: “Khôi lỗi có phải do lão điều khiển?”

“Khôi lỗi gì?” Thiên Hồng mù tịt.

Hạ Hầu Ngọc chằm chằm nhìn lão một lát, dường như đang cân nhắc thực giả.

“Sư tôn,” Hắn gọi Thiên Hồng như vậy, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo thấu xương, “Con đường của lão, đã đi đến hồi kết rồi.”

Thiên Hồng dán mắt vào thanh kiếm trước mặt, khuôn mặt già nua đã hoàn toàn sụp đổ: “Vi sư vốn tưởng, câu nói này sẽ do vi sư nói với ngươi. Tình thầy trò giữa ta và ngươi sớm đã không còn, ngươi gọi ta một tiếng này, là để cho ta biết, ngươi không hề bị tà cốt ảnh hưởng.”

“Năm đó, lão đưa ta đến Kiếm Trủng,” Hạ Hầu Ngọc lại trả lời một nẻo, “Ta tìm được Thốc Lãng, lão nói đây là một thanh kiếm tốt.”

Giọng Hạ Hầu Ngọc không chút gợn sóng: “Lão còn nói, kiếm nhuốm máu, mới là đẹp nhất.”

Thiên Hồng khẽ rên một tiếng đau đớn, cúi đầu nhìn thanh trường kiếm trắng bạc đâm xuyên qua lồng ngực mình.

Cơ thể sắp kề miệng lỗ trong nháy mắt khô héo hoàn toàn.

“Tất cả là lỗi của ta,” Máu tươi nhuộm đỏ thanh kiếm Thốc Lãng, giọng Thiên Hồng đau đớn nói, “Không phải lỗi của sư huynh ngươi, ta mưu đoạt tiên cốt của ngươi, hắn hoàn toàn không hay biết, ngươi…”

Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng rút kiếm, máu tươi đỏ chói bắn vọt ra kêu “xoẹt” một tiếng. Hạ Hầu Ngọc buông kiếm, Thốc Lãng thân kiếm thon dài, kiếm quang trắng bạc như tia chớp lao vút về phía đám tu sĩ xung quanh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Thiên Quyến Ngôn ở nơi xa dường như cảm nhận được điều gì. Y đang đứng giữa rừng trúc, dừng bước ngước nhìn lên bầu trời.

Y thì thầm nói nhỏ: “Thành tiên, là dứt bỏ bi ai, không vướng bụi trần… Gia gia, đây là những gì người đã dạy con…”

Bên ngoài rừng trúc Hạc Cốc, la liệt đám tu sĩ của Tứ Thành Thập Nhị Cung bị trúng độc nằm ngổn ngang.

“Lâm thần y! Lâm thần y đâu rồi, chúng ta muốn gặp Lâm thần y!” Có người nằm bẹp dưới đất thoi thóp, gân cổ lên gọi.

Nhưng Hạc Cốc vốn chẳng có mấy đệ tử, hai tiểu đồng duy nhất thì còn rất nhỏ tuổi. Đột nhiên có một tu sĩ chính phái đột tử, cơ thể hóa thành vũng nước đen xì chảy tràn ra xung quanh, dọa những kẻ khác sợ hãi bò lê bò lết né tránh: “Lâm Thần y!”

Tiểu đệ tử chạy hớt hải vào trong gọi: “Sư phụ! Sư phụ! Không xong rồi, có người chết bất đắc kỳ tử rồi!”

Tiểu đệ tử đứng tần ngần ngoài cửa không dám bước vào.

Lâm thần y từng dặn dò, không có lệnh của y, bất kỳ ai cũng không được phép bước vào.

Bên trong phòng, Lâm Hàm ngồi bên mép giường. Ánh sáng lọt qua song cửa hắt vào trong, nữ tử nằm trên giường trúc làn da hồng hào, hàng mi cong vút rủ xuống, lớp lông tơ mỏng manh gần như trong suốt khẽ rung động theo nhịp thở.

Lâm Hàm dùng ngân châm chích vào đầu ngón tay nàng định lấy máu, nhưng vừa mới lấy được một giọt nhỏ xíu, vết thương của nàng lập tức liền lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Khả năng phục hồi thật đáng sợ.”

Lâm Hàm có chút không thể tin nổi, thầm đoán đây hẳn là thiên phú của Long tộc: “Trên người cô không có vảy rồng, trên đầu cũng chẳng có sừng, trông giống hệt con người, sao lại có thể là rồng được chứ.”

“Sư phụ! Người mau ra đi ạ, bọn họ sắp xông vào rồi!” Đang lúc Lâm Hàm chìm trong suy tư, ngoài cửa vang lên tiếng khóc lóc cầu cứu của tiểu đệ tử.

Mọi người chứng kiến kẻ kia chết thảm thương, mà Lâm thần y đưa bọn họ về Hạc Cốc xong lại bặt vô âm tín, ai nấy đều hoảng loạn, bò đến trước cửa đập rầm rầm: “Lâm thần y! Nếu ngài còn không ra, chúng ta sẽ xông vào đấy!”

Lâm Hàm hít một hơi sâu, bình thản vung vạt áo đứng dậy.

Sau khi lấy được một bình sứ máu nhỏ, y cầm lấy một viên thuốc đã nặn sẵn trên bàn trong dược phòng, nhỏ một giọt máu vào đó trộn đều.

Ngay sau đó, Lâm Hàm đẩy cửa bước ra: “Được rồi, có chuyện gì mà ồn ào thế?”

Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất van xin: “Lâm Thần y, cầu xin ngài mau cứu chúng ta với, cầu xin ngài! Ta nguyện dâng hiến tất cả của cải cả đời cho ngài!”

Kẻ vừa dứt lời liền cởi nạp giới dâng lên, những người còn lại thi nhau làm theo: “Đúng vậy, chỉ cần ngài cứu ta, những vật ngoài thân này đều xin dâng hết cho ngài!”

Lâm Hàm khom lưng, nhét một viên thuốc vào miệng kẻ đang phủ phục dưới đất thoi thóp sắp chết.

Ban đầu, không có phản ứng gì, mọi người đều tỏ ra chần chừ, nhưng ngoan ngoãn chờ đợi chừng nửa nén hương, liền thấy những vết mụn mủ trên da kẻ đó dần dần tiêu biến.

Lần này mọi người thi nhau dập đầu về phía trước: “Lâm thần y! Cứu ta với!”

“Cứu ta trước! Thần Mộng Cung chúng ta có tiền! Cứu ta, ta sẽ mang ơn cứu mạng của ngài!”

Giữa chốn ồn ào hỗn loạn, không một ai hay biết có một người vừa bước vào căn nhà trúc trong Hạc Cốc, hay nói đúng hơn, trừ khi hắn hiện thân, bằng không chẳng ai có thể nhìn thấy hắn.

Sau khi Thiên Quyến Ngôn bước vào, cỗ khôi lỗi đang canh giữ ngoài cửa dường như nhận ra điều gì, đột nhiên xuất thủ.

“Lệnh Cơ…” Nàng ta nói mớ.

Ở Sương Ảnh Lâm máu chảy thành sông, Hạ Hầu Ngọc dường như nghe thấy tiếng gọi nào đó, liền “vút” một tiếng thu hồi kiếm Thốc Lãng.

“Nàng ấy dường như đang gọi ta…”

Đông Đình Quân cúi đầu nhìn xác chết chất thành đống, da đầu tê dại.

Hạ Hầu Ngọc còn khăng khăng mình vẫn còn lý trí, thế nhưng nếu còn lý trí, tại sao lại giết nhiều người đến vậy.

“Khôi lỗi, rốt cuộc là kẻ nào khống chế?” Hạ Hầu Ngọc sừng sững lơ lửng giữa không trung như một pho tượng ma thần. Bên dưới chẳng còn mấy người sống sót, bọn họ kinh hoàng nhìn Hạ Hầu Ngọc, nhìn thanh trường kiếm tinh khiết như ngọc trong tay hắn. Kẻ lắc đầu nói không biết đều bị giết, khai ra cái gì cũng bị giết, có kẻ khai là ma tu Vũ Uyên làm, nói xong cũng bị giết, bất kể khai gì, kết cục dường như chỉ có một con đường chết.

Hạ Hầu Ngọc đáp xuống mặt đất. Phía sau lưng, kiếm Thốc Lãng như một tia chớp luồn lách qua các bóng người, đi đến đâu chỉ để lại những cái xác không hồn.

“Tha… tha mạng a, Ma quân đại nhân, cầu xin ngài buông tha cho ta!”

Giọng Hạ Hầu Ngọc lạnh ngắt: “Nói cho ta biết, khôi lỗi ở đâu, mang nàng ấy đi đâu rồi, ta sẽ tha cho ngươi.”

Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng đầy vẻ từ bi thương xót vang lên: “Dừng tay!”

Hạ Hầu Ngọc ngoảnh đầu nhìn, thấy đó là Phù Thánh của Bàn Lăng, cùng một đám đệ tử.

Trên đường tới Sương Ảnh Lâm, thấy ai nấy đều đang tháo chạy, Phù Thánh hỏi han mới hay biết sự tình!

Thân phận Hạ Hầu Ngọc bị vạch trần giữa bàn dân thiên hạ, dẫn đến việc bị quần hùng bao vây tấn công.

“Ta có cách tìm được Tiểu Viên!” Lời nói của Phù Thánh như rót một liều thuốc tiên, ánh mắt Hạ Hầu Ngọc đột nhiên lóe sáng.

“Trước khi rời đi, con bé đã tạo ra một loại phù chú, Tử phù ở trên người nó, Mẫu phù ở chỗ lão phu.” Phù Thánh lôi ra một lá bùa có vẻ như hết sức bình thường, dán lên cánh cửa đá đổ nát.

Ngay sau đó, ông đẩy cửa bước vào, tiếng kêu rên oán thán vang lên: “Lâm Thần y! Ngài cứu chúng ta với!”

“Nơi này là…” Vài người nối gót bước vào.

Hạ Hầu Ngọc lập tức nhận ra, sắc mặt lạnh đi tột độ: “Hạc Cốc.”

Đông Đình Quân: “Là Hạc Cốc? Là Lâm Hàm điều khiển khôi lỗi sao? Ta nhớ ra rồi!” Y sốt sắng nói, “Chính là hắn! Hắn quả thực rất kỳ quái! Lúc ngươi giết tên chưởng môn Phục Vân Đài, ta đã thấy hắn lén bắt quyết, đúng! Chính là hắn bắt mạch chữa trị, Lâm Hàm bảo Tiểu Viên tắt thở rồi, vậy nàng ấy chắc chắn chưa chết…”

Lâm Hàm đứng trong phòng, nhìn cỗ khôi lỗi mất đi sự sống, nhận thức được sự tình đã thay đổi.

Mà cửa phòng bỗng bật mở, sự xuất hiện của Phù Thánh Bàn Lăng và Hạ Hầu Ngọc càng khiến y trở tay không kịp!

Hạ Hầu Ngọc ngửi thấy mùi máu rồng quen thuộc của Kiều Tâm Viên vương vấn trong phòng.

“Ngươi đáng chết!” Ba chữ rít qua kẽ răng, lửa giận bùng lên ngùn ngụt. Hạ Hầu Ngọc đảo mắt quanh phòng không thấy bóng dáng nàng đâu, liền vung tay ấn mạnh lên đỉnh đầu Lâm Hàm.

Lâm Hàm – gã y tu không có nửa điểm sức chống cự, khuôn mặt chớp mắt trắng bệch yếu ớt. Đến cả gân xanh nổi trên cổ và trán cũng biến thành màu đen xì. Giọng nói đứt quãng thều thào: “Hạ Hầu Ngọc, trước khi ngươi giết ta, có thể… có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi… nhập ma, mà vẫn giữ được lý trí suy nghĩ…”

Hạ Hầu Ngọc không đáp.

Tia sáng trong mắt hắn vụt tắt sau khi dùng thuật Sưu hồn (lục lọi ký ức) với Lâm Hàm.

Lâm Hàm đã mang Kiều Tiểu Viên đi.

Nàng vẫn còn sống…

Nàng nằm trên giường bình yên, tĩnh lặng đến thế, mặc cho Lâm Hàm dùng ngân châm lấy máu.

Nhưng nàng lại đột ngột biến mất, ngoại trừ bình sứ đựng máu đặt trên mặt đất, chẳng còn bất cứ thứ gì chứng minh nàng từng tồn tại ở đây.

“Các ngươi đều đáng chết.” Giọng nói mang theo tà tính lạnh thấu xương, Hạ Hầu Ngọc như hóa điên, cuồng nộ bóp nát sọ Lâm Hàm. Máu tanh hôi nhão nhoét bắn tung tóe. Chiếc áo choàng đen trên người hắn sớm đã ướt sũng máu, nhưng Hạ Hầu Ngọc dường như chẳng hề hay biết. Tiếng gào thét tuyệt vọng, thống khổ của hắn vang vọng, bầy độc trùng bám sát xung quanh hắn lan tràn ra xa tít tắp, đen kịt một màu tựa như ngày tận thế.

Người chết quá nhiều, tiếng khóc lóc thảm thiết văng vẳng nghe mà sởn gai ốc.

Ánh mắt Hạ Hầu Ngọc trống rỗng, khí tức tỏa ra quanh thân u ám hệt như âm hồn dã quỷ, vô cảm nhìn mọi người ngã gục dưới cơn lũ côn trùng.

Những chiếc lá trúc đỏ rực nhẹ nhàng rơi rụng. Nhìn thấy cảnh tượng tử thương la liệt ở Hạc Cốc, Phù Thánh nhịn không được cất tiếng thở dài: “Đủ rồi! Hạ Hầu Ngọc, Tiểu Viên nếu chứng kiến con thế này, con bé cũng sẽ ngăn cản con. Nếu con bé vẫn còn sống, vậy chúng ta cùng đi tìm nó. Dù có lên trời xuống đất, đến cùng trời cuối đất, cũng phải tìm cho bằng được.”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3