Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 10

TỨ PHƯƠNG THÀNH – 4

Kiều Tâm Viên đã lặng lẽ ngồi xổm ở chỗ này được một lúc rồi.

Thị vệ tuần tra nhìn thấy: “Ai ở đó?”

Nguy rồi! Kiều Tâm Viên nhìn thấy bóng dáng hộ vệ ở phía xa, trong lòng nóng như lửa đốt nhìn chằm chằm mặt nước, sao nửa ngày rồi mà vẫn không có động tĩnh gì!

Thực ra ngay khoảnh khắc khế ước bí pháp được thiết lập vừa rồi, đáy lòng Kiều Tâm Viên chợt có một thoáng cảm ứng, nhưng luồng cảm ứng này quá mức yếu ớt, khiến nàng hoài nghi trong chốc lát liệu có phải là ảo giác hay không.

Mắt thấy thị vệ đang đến gần, nàng chỉ đành đứng dậy bỏ chạy.

“Kẻ nào bên kia?!”

Hộ vệ hét lớn: “Ngươi chạy cái gì, đứng lại!”

“Người đâu! Bắt trộm!”

Phủ thành chủ quá lớn, ban ngày Kiều Tâm Viên đã cố ý ghi nhớ lộ tuyến, nhưng dưới màn đêm, mỗi viện lạc đều trông na ná nhau, nàng chạy một lúc thì hoàn toàn lạc đường.

Phía sau loáng thoáng ánh lửa, phía trước cũng có người, Kiều Tâm Viên không còn chỗ trốn, chỉ đành nghiêng người lách vào một tiểu viện gần đó.

Kiều Tâm Viên ngồi xổm dưới chân tường, lúc này mới chú ý tới, trong viện có một gốc cây hải đường.

Lúc này đang là tháng tám, cuối hạ đầu thu, cây hải đường này lại nở hoa. Cánh hoa như tuyết mùa đông rơi đầy đất tầng tầng lớp lớp, rực rỡ như mây ngàn. Tiếp đó, ánh mắt Kiều Tâm Viên khựng lại.

Trên bàn đá dưới tàng cây hải đường có đặt một chén rượu bạch ngọc và bình rượu, viện này có người ở.

Lần này nàng thở mạnh cũng không dám, che miệng, khom lưng lặng lẽ dịch dần bước chân ra phía ngoài.

Vừa nhích được nửa bước, liền nghe “két” một tiếng, một cửa phòng trong viện được đẩy ra từ bên trong, Kiều Tâm Viên ngẩng đầu, lập tức không dám động đậy nữa.

Bởi vì nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thiếu niên mặc trường sam màu nguyệt bạch, tóc đen xõa sau lưng, mày mắt như họa, thần sắc mang theo vẻ u sầu, là một Ngu Hành Chi trông không giống ngày thường cho lắm.

Kiều Tâm Viên lặng lẽ ôm chặt lấy mình, cố gắng làm mờ sự tồn tại của bản thân trong góc tường tối tăm.

Ngu Hành Chi dường như không nhìn thấy nàng, hắn thả từng bước chậm rãi dưới trăng, ánh trăng vương đầy trên mái tóc đen, bóng dáng tĩnh lặng đến mức trông có phần cô tịch.

Hắn không nói lời nào, Kiều Tâm Viên cũng nín thở, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng hộ vệ phủ thành chủ vang lên: “Thuộc hạ tham kiến thiếu thành chủ.”

Ngu Hành Chi ngẩng đầu: “Chuyện gì?”

Hộ vệ chần chừ nói: “Có một thị nữ hành tung khả nghi, thuộc hạ cùng mọi người đang truy tìm ả.”

Ngu Hành Chi đạm mạc “ừ” một tiếng: “Cút ra ngoài đi.”

“Vâng, vâng……” Trong viện khôi phục lại sự yên tĩnh.

Kiều Tâm Viên ngồi xổm đến tê cả chân, nhịn không được lặng lẽ dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, định ngồi bệt xuống đất.

Khéo làm sao, nàng vừa đặt mông ngồi xuống đất thì Ngu Hành Chi liền đứng dậy.

Không phải là nhìn thấy mình rồi chứ! Kiều Tâm Viên căng thẳng trợn tròn mắt, thấy hắn đứng dậy đi về phòng thì thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời lập tức đứng dậy bỏ chạy!

Nhưng vừa chạy đến cửa viện Kiều Tâm Viên liền nghe giọng nói nhàn nhạt của Ngu Hành Chi truyền đến từ phía sau: “Nàng chạy cái gì?”

Kiều Tâm Viên: “…” Nàng cứng đờ cả người, đưa lưng về phía hắn, đổi giọng: “Nô tỳ, nô tỳ là…… là thị nữ phòng bếp.”

“Kiều cô nương.” Trên tay Ngu Hành Chi cầm theo chén rượu vừa lấy từ trong phòng, nói toạc ra thân phận của nàng: “Qua đây ngồi đi.”

“Thiếu thành chủ có phải nhận nhầm người rồi không.” Kiều Tâm Viên còn muốn giãy giụa một chút, “Nô tỳ không phải Kiều cô nương……”

“Qua đây uống rượu.”

Dứt lời, Kiều Tâm Viên liền cảm giác có một sợi dây quấn quanh eo mình, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một sợi dây đỏ mảnh khảnh, ngay sau đó, nàng không cách nào khống chế được bản thân mà bước về phía Ngu Hành Chi.

Kiều Tâm Viên trong trang phục thị nữ, vẻ mặt đau khổ đi đến ngồi xuống đối diện hắn.

Giằng co một hồi, nàng dứt khoát vò mẻ chẳng sợ sứt, nhìn thẳng vào đối phương: “Sợi dây này là cái gì, ngươi có thể cởi trói cho ta không?”

“Là thứ tương tự như phù nghe lời, có thể khiến nàng ngoan ngoãn hơn một chút.” Dứt lời hắn rút khôi lỗi tuyến (sợi dây con rối) khỏi người nàng, thu về trong tay áo. Ngu Hành Chi nâng tay rót rượu cho nàng, giọng nhẹ nhàng: “Muộn thế này rồi, Kiều cô nương ăn mặc thế này là định làm gì?”

“Cái này……” Kiều Tâm Viên khựng lại một chút, “Cái này không phải rất rõ ràng sao?”

“Hửm?”

Kiều Tâm Viên: “Ta đến tìm ngươi đó! Ngươi nhìn không ra sao?”

Ngu Hành Chi rũ mắt nhìn nàng, đáy mắt hàm chứa ý cười: “Tìm ta?”

Kiều Tâm Viên bình thường tuy ngốc nghếch, nhưng những lúc quan trọng đầu óc lại xoay chuyển rất nhanh: “Đúng vậy, cái đó…… hôm nay không phải ngươi……đã tặng cho ta một đống đá quý sao, ta cực kỳ thích, ta ngủ không được nên đến tìm ngươi hỏi xem những thứ đá này là gì.”

Nàng từ trong nạp giới tùy tiện lấy ra mấy viên đá quý, đều là Ngu Hành Chi sai người đưa tới hôm nay. Nàng bình thường thích nhất là nghiên cứu mấy thứ này, nhưng hôm nay không có tâm trạng nghiền ngẫm kỹ, chỉ vứt bỏ hộp, nhét tất cả vào nạp giới.

“Đây là cái gì?” Kiều Tâm Viên chỉ vào một hòn đá màu nâu sẫm, còn tỏa ra một mùi là lạ.

Ngu Hành Chi trả lời: “Đây là Dược Tinh Thạch, nói đúng hơn nó là một vị dược liệu trân quý mới đúng, có thể bổ huyết dưỡng khí, chữa trị kinh mạch.”

“Dược liệu?”

“Ừm, nàng ghé sát vào, nhìn kỹ bên trong Dược Tinh Thạch xem, có phải có một cây linh chi nhỏ không?”

“Hả?” Kiều Tâm Viên vốn chẳng có hứng thú gì với hòn đá này, nghe vậy bèn ghé sát vào nhìn, quả nhiên xuyên qua tinh thạch có thể nhìn thấy linh chi bên trong, đôi mắt đen láy của nàng phản chiếu ánh sáng nhu hòa: “Đây là hóa thạch linh chi sao?”

“Hóa thạch linh chi? Nói như vậy cũng không sai.”

“Vậy còn vật này? Hòn đá này sờ vào sao cứ lạnh băng, hôm nay hình như ta có thấy một hòn tương tự, chính là cái mà đại trận sư lúc bố trận đã đặt trong miếu đá.” Kiều Tâm Viên lơ đãng thỉnh giáo hắn, nhìn hắn uống rượu, khuôn mặt dần trở nên hồng hào.

Ngu Hành Chi lắc đầu, giọng nói hơi ngà ngà say: “Không giống, thứ đại trận sư dùng để bố trận là Hàn Băng Thạch, còn hòn ta cho nàng, là Hàn Tinh Thạch hiếm có trên thế gian.”

“Ồ……” Kiều Tâm Viên cũng không hỏi kỹ, thuận miệng nói, “Ta thấy trận pháp dường như đã hoàn thành, Đại trận sư đi rồi sao?”

“Vẫn chưa, ngày mai bọn họ mới khởi hành.”

“Trận pháp này…… có phải rất lợi hại không? Yêu ma đụng vào là chết?” Nếu thật là như vậy, bản thân nàng hẳn được tính là yêu? Vậy chắc chắn là không thể đụng vào nước rồi.

“Yêu ma mang nghiệp chướng trên người, đụng phải Phục Ma Trận do đại trận sư bố trí thì dù mọc cánh cũng khó thoát. Cho dù có là vị dưới đáy nước kia cũng đừng hòng phá được.”

“Vị dưới đáy nước?” …… Thôi xong, chẳng lẽ cao thủ mình triệu hồi đã bị trận pháp rách nát này phong ấn rồi chứ!

Ngu Hành Chi cầm chén rượu, thong thả ung dung nói: “Đúng vậy, chính là… vị thiên tài lão tổ Độ Kiếp kỳ của Mật Sơn kia, sau khi sa vào ma đạo đã bị trục xuất khỏi sư môn.”

“Mật Sơn?”

Ngu Hành Chi hừ một tiếng không rõ ý vị, đôi mắt đen kịt quay sang nhìn nàng. Nàng và tỷ tỷ nàng tuy dung mạo giống nhau nhưng thực ra có sự khác biệt rất lớn, Kiều Tâm Viên có đường nét và ngũ quan nhu hòa hơn, khi tính toán chuyện gì đó, đôi mắt đen láy cứ thích đảo quanh.

“Kiều cô nương tò mò những thứ này làm gì.” Hắn hỏi.

“Ngươi cứ kể cho ta nghe đi, ta chỉ tò mò chút thôi, nghe chút chuyện bát quái cũng không cho sao? Vậy sau này ta gả cho ngươi rồi thì còn ý nghĩa gì nữa……”

Khí tức của Ngu Hành Chi dịu xuống, ngắn gọn nói: “Là chuyện của ba trăm năm trước rồi, Mật Sơn đã sớm xóa tên của hắn. Nghe nói Hạ Hầu Ngọc trời sinh tà cốt, chính đạo nhập ma, cho nên một khi hắn phi thăng, chính là Tà Thần.”

“Tà Thần?”

“Đạo hiệu của hắn là “Linh Cơ Đạo Quân”, năm đó chỉ mới là bán tiên mà đã cuồng vọng đến mức bắt người khác gọi hắn là Kiếm Tiên.” Ngu Hành Chi dường như không muốn nhắc nhiều đến chuyện này, chỉ nói: “Thái gia gia của ta – Ngu Tử Hàng, cùng với những cao thủ đỉnh cấp khác của Vân Mộng Châu đã phong ấn hắn triệt để.”

Kiều Tâm Viên “phụt” một tiếng, phun hết rượu lên mặt Ngu Hành Chi.

 * Ngu Tử Hàng (虞子降 – Yú zǐ jiàng) đồng âm với trứng cá tầm (caviar) (鱼子酱)

Mặt Ngu Hành Chi lập tức tối sầm lại.

Kiều Tâm Viên cũng ngớ người.

“…… Xin lỗi!!” Nàng vội vàng xin lỗi, lấy khăn tay ra định lau mặt cho hắn, “Tên của thái gia gia rất hay, rất oai phong nha.”

Ngu Hành Chi đen mặt, nâng tay thi triển Trạc Tẩy Thuật (thuật làm sạch) cho bản thân: “Đừng nói chuyện này nữa.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, bỗng có một con rùa đen từ trong nước chậm chạp bò lên, ngay lúc định bò lên chân Kiều Tâm Viên thì bị Ngu Hành Chi đá văng ra: “Ở đâu ra con rùa thối này!”

“Đậu má nhà ngươi ——” Một giọng nam trầm thấp mà cục súc đột nhiên vang lên trong đầu Kiều Tâm Viên.

Kiều Tâm Viên: “?” Kiều Tâm Viên quay đầu: “Ai?”

Ngu Hành Chi ngước mắt: “Sao vậy?”

“…… Không có gì, hình như nghe thấy có người nói tục, thôi bỏ đi, không quan trọng.” Kiều Tâm Viên nói với hắn, “Vạn vật có linh, thiếu thành chủ đối đãi với động vật nhỏ không thể thô lỗ như vậy.”

Ngu Hành Chi hừ lạnh một tiếng: “Lần sau sẽ để ý.”

Con rùa bị đá văng xuống nước lại nỗ lực khua khoắng tứ chi cố gắng bò lên bờ lần nữa, giống như có một sứ mệnh nào đó bắt buộc phải hoàn thành.

—— Ngay một nén nhang trước, từ trong nước có một sợi nguyên thần yếu ớt như tơ tóc muốn vươn lên khỏi mặt nước nhưng bị tấm lưới lớn Phục Ma Trận đánh bật trở lại, không cẩn thận nhập vào con rùa nhỏ này.

Hắn bơi a bơi, rốt cuộc cũng bơi được đến bờ, ai ngờ vừa lên bờ đã bị thằng nhóc kia đá bay trở lại.

Đêm nay Kiều Tâm Viên trò chuyện với Ngu Hành Chi khá tốt, bầu không khí hòa hợp, trên người hắn không thấy lệ khí, trông giống như Tử Hành lúc mới quen.

Nàng thăm dò một câu: “Tử Hành huynh, huynh có từng nghĩ tới…… thả ta đi không?”

“Thả nàng đi?” Đôi mắt Ngu Hành Chi tĩnh lặng như bóng đêm, “Nàng chết cũng đừng mong rời khỏi phủ thành chủ.”

“…… Nói cách khác, dù cho có giết chết ta cũng sẽ không để ta rời đi đúng không.” Cơn tức giận của Kiều Tâm Viên dâng lên.

Một cánh hoa hải đường rơi vào trong chén rượu của hắn, Ngu Hành Chi xuất thần rũ mắt, chậm rãi nói: “Nàng gả cho ta, nghe lời ta, ta sao có thể hại nàng?”

Kiều Tâm Viên á khẩu không trả lời được.

Nàng nghe hiểu ý của Ngu Hành Chi.

Tay Kiều Tâm Viên sờ đến phấn độc trong ngực. Phấn độc này là sư huynh của Triệu Uyển Nương đưa cho, có tác dụng gì nàng cũng không rõ, nếu lỡ tay độc chết Ngu Hành Chi thì làm sao? Và nếu không độc chết được thì sao?

Nếu nàng bỏ trốn mà Ngu Hành Chi không chết, liệu hắn có tiếp tục truy sát nàng không, truy sát không dứt, hơn nữa còn bắt thêm nhiều nữ nhân giống tỷ tỷ về, tra tấn họ như thế?

Kẻ xấu xa như hắn, chết cũng chưa hết tội.

Kiều Tâm Viên nhìn dáng vẻ ngà ngà say của Ngu Hành Chi, tay hơi run rẩy, lấy phấn độc ra, đổ một ít vào lòng bàn tay.

Nàng một tay cầm chén rượu, một tay nắm phấn độc, rối rắm hồi lâu, tim đập như trống dồn, hòa tan bột phấn từ móng tay vào trong chén rượu.

Nàng biết Ngu Hành Chi có thể dựa vào mùi để ngửi ra độc tố, rượu này cho dù đặt trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không uống.

“Tử Hành huynh……” Kiều Tâm Viên đoán nguyên thân của mình vốn dĩ là một độc xà, cho nên bách độc bất xâm. “Ta, ta muốn……” Nàng nắm lấy cánh tay Ngu Hành Chi, ngửa đầu ngậm nửa ly rượu trong miệng, dưới ánh mắt mang theo men say của Ngu Hành Chi, đứng dậy từ từ đến gần hắn……

Ngu Hành Chi nhìn nàng không chớp mắt.

Kiều Tâm Viên đứng, hắn ngồi, khoảng cách hai người ngày càng gần, đáy mắt thâm trầm của Ngu Hành Chi nổi lên gợn sóng.

Chỉ là còn chưa kịp ghé sát, một mũi tên lửa như thiên thạch “vèo” một tiếng bắn vào trận pháp bảo hộ của phủ thành chủ.

Ngay sau đó một màn mưa khói lửa đổ ập xuống, Ngu Hành Chi ngẩng đầu lên. Kiều Tâm Viên bị trận tập kích bất ngờ này cắt ngang, vốn dĩ môi sắp chạm vào rồi, chỉ còn cách vài phân nữa là mớm được rượu độc cho hắn, lại đột nhiên khựng lại.

Kiều Tâm Viên giằng xé nhìn hắn, Ngu Hành Chi như bị mê hoặc, cứ thế nhìn lại vào mắt nàng, không nhúc nhích.

Ánh mắt nàng dao động, người trước mắt, tội ác tày trời.

Tiến một bước là địa ngục, lùi một bước cũng vậy.

…… Không được, nàng làm không được. Dũng khí cứ thế tan biến.

Nàng không dám giết người, nàng không có cách nào giết người.

Kiều Tâm Viên quay đầu đi, phun toẹt ngụm rượu độc xuống đất. Nàng ngồi lại xuống ghế đá ho vài tiếng, giọng điệu ủ rũ: “Ta không muốn gả cho ngươi, ta cũng không muốn bị ném cho cá ăn……”

Ngu Hành Chi không nói gì, nhìn thoáng qua chén rượu độc kia, sau đó cầm lên.

Kiều Tâm Viên mím môi.

Hắn mặt không đổi sắc ngửa đầu uống cạn, sau đó vươn tay giữ chặt cổ tay nàng, nhìn về phía những mũi tên lửa kia, ấn đường nhíu chặt, nhận ra đây là ký hiệu của ai.

Giọng điệu hắn thay đổi: “Nàng quen Phong Lẫm? Có phải nàng muốn đi theo hắn không?”

Nàng mờ mịt lắc đầu: “Ai?”

Ngu Hành Chi nhíu mày: “Nàng không quen?”

“Ta chưa từng nghe qua cái tên này.”

Bàn tay Ngu Hành Chi dùng thêm vài phần lực đạo, ánh mắt sâu hoắm: “Kiều cô nương, có phải ta đã từng nói, nàng không giết ta, nàng sẽ hối hận.”

Lời vừa dứt, lại thêm một màn mưa tên bắn tới, một mũi tên trong số đó xuyên qua hộ trận, đốt cháy lá cờ Bạch Hổ treo cao trong phủ thành chủ —— Chất liệu lá cờ đó vô cùng đặc biệt, vốn dĩ sẽ không dễ cháy như vậy.

Sắc mặt Ngu Hành Chi ngưng trọng.

“Báo, không xong rồi!” Có thị vệ khẩn cấp chạy tới báo tin, “Thiếu thành chủ! Chưởng môn Phục Vân Đài – Phong Lẫm đánh tới cửa, hắn, hắn muốn ngài giao muội muội của Bạch Nhược cô nương ra, nếu không…… nếu không sẽ san bằng Tứ Phương Thành!!”

Muội muội của Bạch Nhược cô nương? Là ta……sao?

Kiều Tâm Viên hóa đá. Chuyện này là sao chứ?!

Ngu Hành Chi quét mắt liếc nhìn Kiều Tâm Viên một cái, hắn mới đưa nàng về phủ hai ba ngày, Phong Lẫm đã đánh tới rồi.

Trong phủ thành chủ chắc chắn có thám tử của Phục Vân Đài.

Ngu Hành Chi mím môi, một tay giữ chặt cánh tay nàng, bất luận thế nào cũng không thể để Phong Lẫm mang nàng đi.

Hắn nhìn lên trời.

Ngu Hành Chi đã là tu vi Kim Đan, tầm mắt có thể nhìn xa, hắn thấy dưới màn đêm ngoài thành có một con cốt điểu (chim xương) khổng lồ màu đen đang lơ lửng giữa không trung, trên bộ khung xương khổng lồ trần trụi đó chỉ có vài người, hoặc đứng hoặc ngồi, mặc hắc bào viền vàng. Phía sau đó là mây đen khí thế che trời lấp đất cuồn cuộn cuốn tới.

Nam nhân lười biếng ngồi ở giữa chính là Chưởng môn Phục Vân Đài khiến người trong tu chân giới nghe tên đã biến sắc —— Phong Lẫm.

Kiều Tâm Viên bỗng nhiên nhớ ra —— đây là một trong những món nợ phong lưu của Bạch Nhược, hình như cũng là một kẻ điên, hơn nữa còn rất mạnh. Bởi vì Ngu Hành Chi của mười năm trước đã từng đặt ra mục tiêu là phải khổ tu trăm năm để trở nên mạnh hơn Phong Lẫm.

Kiều Tâm Viên nhìn mũi tên lửa kia, lại nhìn hắn, trong lòng hơi đánh trống: “Hay là…… ngươi giao ta ra đi, hắn trông có vẻ rất lợi hại, lỡ như, lỡ như làm ngươi bị thương thì không tốt đâu.”

“Nàng không tin ta?” Ngu Hành Chi cười lạnh, “Phong Lẫm là cái thá gì.”

Đáy lòng Kiều Tâm Viên chấn động. Ngu Hành Chi không phải là Kim Đan kỳ sao? Hắn lợi hại như vậy ư…… Mình thật sự không thể thoát khỏi tay hắn sao……

Chỉ thấy sắc mặt Ngu Hành Chi lạnh lẽo, phân phó thủ hạ:

“Đi, cung thỉnh cha ta xuất quan.”

Kiều Tâm Viên: “……”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3