Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 9

TỨ PHƯƠNG THÀNH – 3

Sau khi moi hết số dạ minh châu trên tường, Kiều Tâm Viên bỏ thêm cả linh thạch màu vàng và giao châu Nam Hải vào nạp giới.

Tuy nàng thích những châu ngọc lấp lánh xinh đẹp nhưng từ trước đến nay lại chẳng có hứng thú gì với tiền. Thế nhưng Kiều Tâm Viên cũng hiểu rõ, nếu không có tiền, cho dù có trốn thoát được thì muốn sống tiếp cũng rất khó.

Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm sao để chạy trốn.

Kiều Tâm Viên không thể bình tâm tính toán, nàng quá mệt mỏi, vốn định nghỉ ngơi một chút lại nhớ đến những nữ tử bị đày đọa kia, lòng lại càng khó bình tĩnh nổi.

Dù biết ngoài cửa có thị vệ canh giữ, cô vẫn cố gắng chống tinh thần, đẩy cửa sổ ra, nàng cẩn thận định trèo ra ngoài.

Nhưng cửa sổ vừa hé đã có một thị vệ quay đầu nhìn nàng.

Kiều Tâm Viên: “……Hi.”

Thị vệ nhíu mày.

“Không có ý gì khác đâu, chỉ muốn nói với ngươi một tiếng… sớm đi nghỉ đi nhé, haha.”

Kiều Tâm Viên liếc thấy trong viện có đến năm sáu thị vệ cao lớn đang đứng, đành im lặng đóng cửa sổ lại.

Nàng nằm vật ra giường, che mặt lại, uể oải sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Vấn đề tới rồi, hiện trong tay nàng có một gói bột độc, một lá phù nghe lời, một lá phù cấm nói.

Ngoài việc uống độc tự sát, còn cách nào để nàng thoát khỏi được cục diện này đây?

……

Hôm sau.

Ánh sáng buổi sớm chiếu lên khung cửa sổ bóng loáng.

Kiều Tâm Viên mơ màng mở mắt, quay mặt về phía ánh sáng, nhất thời có ảo giác như còn đang ở nhà.

Con mèo nhỏ nàng nuôi sẽ chui ra khỏi chăn, quét đuôi qua lại vào mặt nàng như nhắc nhở: “Con sen kia, dậy làm việc đi!”

Dì giúp việc nàng thuê sẽ chuẩn bị bữa sáng nóng hổi, đợi nàng dậy là có thể ăn ngay.

Nhưng hiện thực tàn khốc, nàng không còn mèo nhỏ nữa.

Nàng đã vĩnh viễn mất đi mèo nhỏ và dì giúp việc.

Kiều Tâm Viên siết chặt nắm tay tự cỗ vũ chính mình, cố lên, không được mất tinh thần, hôm nay nhất định sẽ làm được!

Sau khi rời giường, hai tỳ nữ vây quanh thay đồ cho nàng, hỏi rằng hôm nay tâm tình cô nương sao lại tốt như thế.

Kiều Tâm Viên quay đầu nhìn họ, tự tìm niềm vui trong đau khổ: “Có mỹ nhân nhìn ta thì tâm trạng tất nhiên tốt rồi!”

Đây xem như là lạc thú duy nhất mấy ngày gần đây, tỳ nữ trong phủ thành chủ ai nấy đều rất xinh đẹp.

Các tỳ nữ chưa từng gặp qua chủ tử như vậy, có phần ngượng ngùng, sau đó lại càng dốc sức trang điểm cho nàng. Kiều Tâm Viên không nói gì, chỉ cảm ơn. Những tỳ nữ này có lẽ chỉ bị che mắt, không thể nói là người xấu, tuy không đến mức để nàng đồng tình, nhưng quan hệ tốt một chút vẫn hơn bị họ chơi xấu.

Tối qua Kiều Tâm Viên dùng linh thạch điều tức nên hôm nay tinh thần khá hơn, định ra ngoài xem những nữ tử kia cũng như xem lộ tuyến có thể chạy trốn.

Nhưng hôm nay trong phủ lại có một nhóm đạo sĩ mặc đạo bào đen trắng hình thái cực.

Họ bày trận ở vô số miếu đá nhỏ bên cạnh con đường thủy vòng quanh phủ thành chủ—chỗ này đặt một viên linh thạch, chỗ kia đặt một bát máu tươi, thêm những loại bột kỳ lạ, cùng những hạt châu đen sì bốc mùi hăng kỳ quái và cả xương cốt.

Đạo sĩ vừa niệm chú vừa lắc chuông đồng, đi vòng quanh đường thủy để bố trí trận pháp.

Bày trận……

Trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ.

Kiều Tâm Viên nhìn thấy trên mặt đất có một viên đá xanh lam rất đẹp thu hút sự chú ý của nàng. Nàng vừa định cúi xuống nhặt thì một đạo thuật pháp đỏ rực bắn tới, đánh bật tay nàng ra.

Kiều Tâm Viên bị đau rụt tay lại, nghe hai tiếng ho nhẹ, rồi một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Trận pháp chưa thành, cấm động vào.”

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu.

Người nói chuyện có mái tóc dài bạc trắng, được buộc cao và cố địnhk bằng ngọc quan đen. Y mặc đạo bào tay rộng trắng viền đen, trên lớp vải tinh xảo ấy khắc đầy những câu chú văn màu trắng không đếm xuể.

Màu tóc thật đẹp!

“Ta không cố ý.” Nàng xin lỗi.

Nam tử trước mặt thoạt nhìn chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, ngũ quan sắc bén, làn da trắng bệch, hai mắt bị che bằng dải lụa trắng, thỉnh thoảng lại suy nhược ho nhẹ vài tiếng như bệnh tật quấy thân.

Vị tu sĩ trẻ lạnh giọng nhắc: “Đây là Cửu Chuyển Phục Ma Trận.”

Vừa nghe “Phục Ma Trận”, Kiều Tâm Viên lập tức lùi lại vài bước.

Xong rồi, bản thân nàng hình như là một xà yêu đấy?!

Đang lúc nàng hoang mang, một tỳ nữ bất ngờ túm lấy cánh tay nàng từ phía sau: “Kiều cô nương sao người lại ra đây? Bày trận là việc lớn, chúng ta không thể tùy tiện ra đây……”

Kiều Tâm Viên bị kéo tỳ khoác tay lôi đi, nam tử kia vẫn đứng yên lại tại chỗ, mặt hướng về bóng lương nàng, mũi khẽ động đậy.

“Vừa rồi không tìm thấy người làm nô tỳ sợ chết khiếp!” Tỳ nữ hạ giọng nói, “Kiều cô nương, đó là đại trận sư! Địa vị cực cao! Thiếu thành chủ cũng đã căn dặn không cho người chạy lung tung, sao người lại không nghe lời…”

“Xin lỗi, ta chỉ muốn ra ngoài hóng gió……” Kiều Tâm Viên theo phản xạ xin lỗi, những nghĩ lại nàng mới là bị hại, sao lại phải xin lỗi?

“Ta không về phòng.” Nàng cứng rắn, “Ta muốn đi tìm thiếu thành chủ của các ngươi, đừng cản ta!”

Tỳ nữ khó xử, khuyên nhủ: “Nhưng thiếu thành chủ đã nói……”

“Ta mặc kệ hắn nói gì! Ta không quan tâm, ta nhất định phải đi.”

Nàng không quen hung dữ với người khác, dù nét mặt tỏ ra không yếu thế nhưng ngón tay vẫn vò chặt váy.

Tỳ nữ do dự một lúc, cuối cùng đành dẫn nàng đi một vòng trong phủ. Thấy nàng định đi về hướng hôm qua, tỳ nữ vội ngăn: “Kiều cô nương, bên đó không được. Thiếu thành chủ không ở đó.”

Từ xa, Kiều Tâm Viên thấy mấy thị vệ đi ra từ viện nuôi cá ăn thịt người, dù cách một quãng xa nhưng vẫn có thể có thể ngửi thấy mùi máu tươi ghê người thoang thoảng trong không khí.

Một tiểu thị vệ mặt tái nhợt từ trong viện lao ra, cúi xuống bên thủy đạo nôn thốc nôn tháo.

Kiều Tâm Viên không kiềm được, nắm chặt tay tỳ nữ.

Tỳ nữ nhìn nàng: “Kiều cô nương……”

“Ngươi…… ngươi đi với ta qua đó,” giọng Kiều Tâm Viên run rẩy, “Ta không làm gì đâu, chỉ nhìn thôi. Nếu thiếu thành chủ hỏi, ta sẽ bảo vệ ngươi, là ta khăng khăng đòi đi, ngươi đừng sợ.”

“Nhưng……”

Kiều Tâm Viên ngắt lời: “Không có nhưng.”

Tỳ nữ đành gật đầu, theo sát nàng. Kiều Tâm Viên bước đến, thấy rõ mặt tiểu thị vệ kia—chính là người hôm qua lộ vẻ thương xót những nữ tử bị nhốt.

Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ của hắn đỏ quạch, trên mặt còn vương vết máu.

Tim Kiều Tâm Viên như thít lại, nàng nhìn về phía cổng viện đang mở, mùi máu tanh đậm đặc xộc ra.

“Thiếu thành chủ…… có phải…… bảo các ngươi giết hết họ rồi không?”

Tiểu thị vệ nghe xong vẻ mặt bỗng biến đổi, bật khóc thảm thiết: “Ta…… ta không muốn giết họ! Ta không muốn! Nhưng thiếu thành chủ cho người ép ta, nói nếu ta không giết, sẽ đem ta cho cá ăn.”

Đây là hình phạt vì trước đó hắn mềm lòng, không giết đôi phu thê thợ săn mà thả họ đi.

Tiểu thị vệ như phát điên rồi, hắn quỳ rạp dưới đất, đôi vai gầy yếu run bần bật. Dưới vạt áo xám đen lộ ra ống chân—trên đó có dấu vết bị những con cá bạc kia gặm cắn.

Kiều Tâm Viên vô thức siết mạnh cổ tay tỳ nữ, nàng nhắm chặt hai mắt, hơi thở lộn xộn.

Đối xử với thuộc hạ còn như vậy, vậy đối với những người khác thì sao?

Kiều Tâm Viên thần trí mơ hồ bị tỳ nữ đưa về phòng. Tỳ nữ thấy nàng khí sắc kém nên phà một bình trà hoa hồng mang đến, nhưng vừa nhìn màu trà nàng đã thấy buồn nôn: “Cảm ơn…… ngươi ra ngoài trước đi.”

Nàng bị cấm túc trong phòng, tâm trạng đè nén bực bội nên cầm lấy bút vẽ lung tung. Đột nhiên nàng nghĩ đến những trận sư đang bày trận vừa rồi, nhớ ra trận pháp lúc mới xuyên đến.

Ngu Hành Chi nói đó là trận triệu hoán.

Trận triệu hoán…… hình vẽ đó là trận pháp để triệu thần minh ư?

Ngu Hành Chi nói dưới nước có tà ma, vậy trận pháp này……Trong lòng nàng bỗng nảy ra một suy nghĩ hoang đường.

Kiều Tâm Viên vò tờ giấy trước mắt vứt đi, lấy một tờ giấy khác vẽ lại lần nữa. Khi vẽ gần xong thì đầu nàng đau như bị ngàn kim đâm!

Theo lý mà nói, chỉ vẽ một vòng tròn rồi nhét đầy ký hiệu vào đó đáng lẽ không đến mức vậy, nhưng nàng đau đến không chịu nổi, cả người kiệt sức.

Hình vẽ này tiêu hao tinh lực như vậy, chắc chắn có tác dụng.

Nghỉ một lát nàng lại cẩn thận vẽ lại Phù Nghe Lời lên giấy tuyên thành để nhanh chóng thuộc cách vẽ. Nhưng phù chú vẽ từ mực nước và giấy thế này không biết có tác dụng không, nàng dự định tối thử xem sao.

Sau đó Kiều Tâm Viên lên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, không ngờ một lần nữa lại chìm vào cơn mơ.

Sương mù tản ra, nàng nghe thấy một giọng nói dịu dàng quen thuộc:

“Tử Hành, đây là muội muội ta, Lang Nhi.”

Hồi ức ùa về.

Kiều Tâm Viên mở mắt, ngước lên thấy một nữ tử tám phần giống mình nhưng khí chất thanh lãnh hơn.

Nàng chú ý thấy bàn tay của mình đang được người kia nắm, bàn tay nho nhỏ nhìn chỉ chừng bốn, năm tuổi.

Nàng nhìn về phía Ngu Hành Chi, thiếu niên trước mắt trông không khác mấy so với hiện tại, chỉ là ngây ngô hơn, trong mắt tràn đầy tình cảm thuần khiết: “Bạch tỷ tỷ.”

Kiều Tâm Viên lại thấy thêm những chuyện cũ vụn vặt khác,  trong đó tỷ tỷ của nàng – Bạch Nhược, bị một người tên Phong Lâm dẫn đi, nói muốn thành thân.

Ngu Hành Chi níu kéo tay Bạch Nhược không chịu buông, nhưng nàng rất kiên quyết.

Hắn hèn mọn van nài: “Nhược Nhi, nếu nàng muốn đàn ông, ta cũng là đàn ông! Nàng gả cho ta đi, ta chưa từng xem nàng là tỷ tỷ! Nàng đừng đi theo tên ma tu kia! Ta là thành chủ tương lai của Tứ Phương Thành, ta sẽ cho nàng vinh quang và sủng ái vô thượng. Ta sẽ chăm chỉ tu luyện, nhất định sẽ xứng đôi với nàng……”

Bạch Nhược chỉ xoa đầu hắn: “Tử Hành, ngươi còn nhỏ, sau này sẽ gặp người mà ngươi thật lòng thích.”

“Ta không nhỏ! Ta đã mười tám rồi! Rất nhanh sẽ tiến giai Kim Đan! Cha ta nói thiên phú ta tuyệt hảo, trong vòng trăm năm nhất định có thể lên đến Hóa Thần! Nàng đợi ta vài chục năm, ta nhất định sẽ mạnh hơn tên cẩu ma tu kia!”

Nhưng Bạch Nhược không phải vì hắn nhỏ tuổi hay tu vi thấp mà từ chối hắn, mà là vì năm đó khi Bạch Nhược gặp hắn, hắn chỉ là một tiểu hài tử. Nàng cứu hắn một mạng, Ngu Hành Chi liền khăng khăng một mức lớn lên muốn cưới nàng.

Đứa nhỏ này căn bản không hiểu yêu là gì.

Thế nên hết thảy chỉ là một âm mưu lừa gạt, Bạch Nhược chẳng hề thành thân với ai, đó chỉ là kế để Ngu Hành Chi buông tay.

Về sau Bạch Ngược lại qua lại với nam nhân khác, và hắn ngày càng hận—tại sao ai cũng có thể, chỉ riêng hắn thì không.

Kiều Tâm Viên cứ thế trôi nổi theo những mảng ký ức ân oán tình thù đan xen này, nhưng xem mãi nàng vẫn không hiểu vì sao ngu Hành Chi lại giam giữ những nữ tử vô tội bên hồ nước?

Là muốn họ không có chân để rời đi, vĩnh viễn ở cạnh hắn sao?

Là vì yêu sinh hận?

Kiều Tâm Viên không hiểu.

Những ký ức hỗn loạn ập đến, nhét đầy đầu óc Kiều Tâm Viên, đầu nàng đau như muốn nứt ra, đến ngủ mơ cũng chẳng yên thân.

Khi nàng một lần nữa tỉnh lại thì đã là nửa đêm.

Kiều Tâm Viên xoa xoa thái dương. Tỳ nữ mang cơm tối và châu báu vào phòng, nói đều do thiếu thành chủ tặng nàng.

Nàng không mở châu báu ra xem, nàng chỉ ra sức ăn cơm, vùi đầu ăn hết thức ăn. Trận pháp kia tiêu hao cực lớn, nhất định phải ăn no.

Sau đó nàng lại ngồi vào bàn luyện tập, không được bao lâu lại nằm bẹp xuống giường như cá chết.

Kiều Tâm Viên lấy ra từ nạp giới một viên linh thạch để điều tức, đợi tinh thần hồi phục, nàng mở cửa sổ xem sắc trời rồi gọi tỳ nữ vào.

Tỳ nữ vừa bước vào, Kiều Tâm Viên liền dán phù nghe lời và phù cấm nói lên lưng nàng: “Đừng nói chuyện.”

Quả nhiên, tỳ nữ im bặt.

Kiều Tâm Viên đứng ở đối diện nhìn nàng chăm chú.

Nàng muốn thử xem phù nghe lời này có tác dụng với người yếu hơn hay không. Nếu có, vậy bản phù tự vẽ bằng mực nước của nàng thì sao?

Dù sao ngoài gói độc phấn nàng cũng chẳng còn gì khác để dùng, mà độc phấn nàng lại không dám tùy tiện sử dụng lên người khác.

Cô nghĩ, sở dĩ phù nghe lời không điều khiển nổi Dư Hành Chi là vì tu vi hắn quá mạnh.

Nhưng với tỳ nữ thì khác.

Thấy tỳ nữ trúng chiêu, Kiều Tâm Viên áy náy: “Ta sẽ không hại ngươi, đừng cử động.”

Tỳ nữ cứng đờ nhìn nàng.

Nàng gỡ phù cấm nói xuống, hỏi nhỏ: “Thiếu thành chủ nhà ngươi tu vi gì? Đừng la lớn.”

Tỳ nữ nhỏ giọng: “Kim Đan……”

“Còn ta là tu vi gì?”

“Luyện Khí……”

“Giữa Luyện Khí và Kim Đan có phải còn Trúc Cơ kỳ?”

“Đúng……”

“Sau Kim Đan còn có những gì?”

“Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa, Độ Kiếp, Thành Tiên.”

Giống hệt những gì nàng thấy trong mơ.

Nàng dán lại phù cấm nói, sau đó cởi y phục của tỳ nữ ra đổi với bản thân.

Sau đó nàng cẩn thận đỡ tỳ nữ nằm lên giường: “Ngươi nằm đây, đừng nói, cũng đừng động…… tư thế này có khó chịu không?”

Vừa nói xong thì đột nhiên phù nghe lời “tách” một tiếng, tự bốc cháy.

Tỳ nữ bất ngờ túm tay nàng làm nàng suýt đứng tim.

“Xin lỗi, xin lỗi………” Kiều Tâm Viên vừa nhỏ giọng nói vừa nói vừa trói tỳ nữ lại lên giường, bịt miệng nàng lại, quả nhiên phù tự vẽ chẳng có tác dụng gì mấy.

Nàng tháo phù ra, áy náy nói: “Ta thật sự không làm hại ngươi…… ngươi nằm yên chờ ta quay lại, sẽ không sao đâu.”

Sau đó nàng cải trang thành tỳ nữ, bưng khay bước ra cửa.

Một thị vệ giơ kiếm cản lại, tim nàng đập như trống, cúi đầu nói khẽ: “Kiều cô nương nói là đói bụng, bảo ta xuống phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm, cô nương muốn ăn điểm tâm đích thân ta làm.”

Thị vệ không nói gì, nhìn nàng vài giây rồi hạ kiếm.

Kiều Tâm Viên căng người bước nhanh đi. Nguy hiểm thật, may mà không lộ sơ hở!

Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng như nước.

Phủ thành chủ thật sự quá lớn, hai ngày nay cộng lại nàng cũng chỉ mới đi được một phần nhỏ.

Nàng thấy các đạo cụ để bày trận đều được phong ấn trong các miếu đá thấp dọc theo thủy đạo, dưới ánh trăng tỏa ra u quang như những chiếc đèn đá nhỏ.

Hẳn là Cửu Chuyển Phục Ma Trận đã hoàn tất.

Kiều Tâm Viên nhớ lại lời Ngu Hành Chi nói, dưới mặt nước này phong ấn một ma đầu, nghe nói rất ghê gớm.

Nếu vậy, giết một Ngu Hành Chi chắc không quá khó đâu nhỉ?

Nàng nhanh chóng tìm chỗ không người bên thủy đạo ngồi xuống, dùng kim đâm tay, nhắm mắt nặn máu. Lấy máu làm vật dẫn, cô vẽ một vòng tròn trên mặt nước, rồi từng nét vẽ lại phù văn cổ xưa khó hiểu kia.

Nhưng càng vẽ đầu nàng càng đau đớn không thôi, tinh thần suýt không chịu nổi, nàng nghiến chặt răng, cố gắng hoàn thành trận pháp—

Một lần thành hình!

Huyết trận chỉ lóe lên ánh sáng mờ mong manh rồi chìm xuống đáy nước. Kiều Tâm Viên cúi đầu ngậm ngón tay đang chảy máu, đầu choáng váng, thở phì phò ngồi bệt xuống đất.

Nhưng mặt nước vẫn tĩnh lặng, không có một phản ứng nào.

Kiều Tâm Viên chán nản ném một viên đá xuống nước, bắn lên một vệt nước lặng thinh.

Ít nhất cũng phải cho ta một con nòng nọc nhảy lên mới đúng chứ!

Nàng không biết rằng, dù pháp trận triệu hoán nàng vẽ không hoàn chỉnh, hiệu lực nhỏ bé, nhưng khi chìm xuống đáy nước, lại bị vị bị phong ấn dưới Trấn Tiên Đài nhận ra……

Hắn bị đánh thức.

Nam nhân có mái tóc đen như thác đổ xuống phía sau, thân thể bị trói buộc bởi xích hàng ma nặng nề. Sau giấc ngủ ba trăm năm, lần đầu tiên hắn ngẩng đầu lên, trong mắt hắn là một bóng tối sâu như vực thẳm.

Hắn khẽ hít vào, nhìn thấy huyết trận mờ ảo đang lơ lửng trong làn nước ngay trước mặt.

Chỉ trong một cái ngẩng đầu, pháp trận đỏ rực lập tức bị hút vào cơ thể hắn, trong nháy mắt in lên da thịt trước ngực. Cùng với đó, ma khí cuồn cuộn đen ngòm bốc lên, vô số phù quang cấm chú quấn quanh những sợi xích đen kia cũng thi nhau lóe sáng.

“Không đủ…”

Nam nhân hít một hơi.

Ngần ấy máu…… hoàn toàn không đủ.

“Bốp!”

Một hòn đá dính máu đột nhiên đập vào mặt hắn.

Trên đầu nam nhân lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi.

“? Ai đánh ta???”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3