Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 11
THÀNH TỨ PHƯƠNG – 5
Ngu Hành Chi: “Kiều cô nương quá ngây thơ rồi.”
Ma tu đã đánh đến tận cửa, còn đứng ngoài Tứ Phương Thành buông lời hung ác đòi phủ thành chủ giao ra thiếu phu nhân tương lai, trong thành còn bao nhiêu bách tính như vậy, làm sao có thể không nghênh chiến? Cho dù là vì mặt mũi thì cũng phải vác đao vác thương ra đánh vài hiệp.
Ngu Hành Chi sợ nàng bỏ trốn theo Phong Lẫm, cũng sợ thám tử của Ma tu lẻn vào phủ bắt nàng đi, bèn túm lấy tay nàng, lôi nàng về phòng: “Nàng trốn ở đây, yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn, sẽ không để kẻ xấu bắt nàng đi.”
Phi! Không biết xấu hổ! Khóe miệng nàng giật giật: “Thiếu thành chủ……ngươi có từng nghĩ, ngươi cũng chẳng phải người tốt lành gì không.”
Ngu Hành Chi cũng không có tâm trí phản bác: “Ta không nói đùa, Phong Lẫm không phải kẻ dễ chung đụng, nàng tưởng hắn sẽ đối xử tốt với nàng như ta sao? Không, hắn sẽ dùng thân xác nàng làm một ngọn đèn trường minh, để nhan sắc của nàng mãi mãi bầu bạn bên hắn.”
“……”
“Ở đây, khi ta chưa lên tiếng thì ai cũng không thể động vào nàng.”
Kiều Tâm Viên bị hắn ném vào trong phòng, Ngu Hành Chi rời đi. Nàng định mở cửa thì phát hiện gian phòng này đã bị hạ cấm chế, không thể ra ngoài.
“Có ai không?”
“Có ai không……” Không nhận được hồi đáp, nàng cũng không lên tiếng nữa.
Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn bộ trang phục thị nữ trên người mình, ngồi xuống ghế suy tính bước tiếp theo, mình phải rời đi như thế nào đây?
Nàng không biết Phong Lẫm là người như thế nào, Kiều Tâm Viên chỉ từng thấy dung mạo hắn trong ký ức, tên ma tu đó dường như….. cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Nếu nàng rơi vào tay hắn sợ rằng sẽ đúng như lời Ngu Hành Chi nói, cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì?
Nhưng nhỡ đâu phủ thành chủ giao nộp nàng ra thì sao?
Trông cậy vào Ngu Hành Chi ư? Sao có thể chứ, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.
Kiều Tâm Viên hoang mang, lo lắng đi tới đi lui trong phòng, không dám nghĩ tiếp nữa, phủ thành chủ đại loạn mà nàng lại ngồi trong căn phòng bị hạ cấm chế, cái gì cũng không nghe thấy.
Không được, không thể cứ thế ngồi đây chờ chết. Nàng đứng dậy, lục soát kỹ càng trong phòng Ngu Hành Chi một lượt, từ tủ sách đến bàn án, mỗi cái tủ nàng đều lục tung lên. Sau đó, từ trên tường cạnh giường bỗng bật ra một ngăn bí mật, Kiều Tâm Viên hơi ngẩn người, lùi lại nửa bước, nhìn chằm chằm ngăn bí mật kia một lúc, sau đó cẩn thận dè dặt thò tay vào, lấy vật bên trong ra.
Bên trong có một chiếc bình sứ trắng nhỏ, và một quyển sách bìa trắng.
Trên bìa quyển sách bìa trắng có viết bốn chữ《Thiên XXX》, ba chữ sau kết cấu phức tạp, nàng xem không hiểu. Nói ra thì hơi ngại, chữ viết ở đây hoàn toàn khác với chữ nàng biết, phần lớn mặt chữ nàng đều không nhận ra. Kiều Tâm Viên lật ra xem, trong sách ngoài chữ viết chi chít, còn có một số hình vẽ huyệt vị, chẳng lẽ…… đây là sách công pháp?
Có thể khiến Ngu Hành Chi giấu trong ngăn bí mật như thế này đủ để chứng minh đây không phải vật tầm thường, có thể là loại công pháp cao siêu gì đó. Tốt quá rồi, nàng còn đang ưu sầu vì không biết phải tu luyện thế nào đây! Nàng lẳng lặng suy nghĩ một lát, ném cuốn sách vào nạp giới, lại rối rắm một chút, móc ra hai viên dạ minh châu to bằng trứng chim bồ câu nhét vào ngăn bí mật: “Cái này coi như tiền mua sách, không tính là ta lấy không của ngươi đâu nhé!”
Ừm, tuy rằng lấy đồ của người khác là không đúng, nhưng Ngu Hành Chi dù thế nào cũng chẳng được tính là người!
Ngoài sách ra còn có một cái bình nhỏ, nàng mở nút bình, lập tức bị ánh sáng tỏa ra từ bên trong làm chói mắt.
Hả? Đây là cái gì? Linh khí nồng đậm quá! Kiều Tâm Viên nheo mắt nhìn, phát hiện bên trong là một loại chất lỏng tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, nàng chưa từng ngửi thấy mùi linh khí nào nồng đậm như thế này, gấp ngàn vạn lần những viên linh thạch kia!
Kiều Tâm Viên nhịn không được ghé sát mũi ngửi, nhất thời cảm thấy toàn thân thông thoáng, một luồng linh khí cực kỳ sảng khoái rót đầy tứ chi bách hải, mùi hương thực vật nồng đậm truyền đến, khí tức vô cùng quyến rũ.
Nàng thử đổ một ít lên đầu ngón tay liếm một cái, khoảnh khắc đó linh khí dồi dào tuôn trào trong cơ thể nàng, khiến nàng lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, hai mắt sáng lên! Mắt nàng trừng to, đây nhất định là đồ tốt!
Kiều Tâm Viên có thể cảm giác được đan điền đang điên cuồng vận chuyển, thứ này…… có thể nâng cao tu vi sao?! Nếu có thể nâng cao cảnh giới, vậy chẳng phải nàng có thể đá nát cửa nhà Ngu Hành Chi sao!
Do dự trong chốc lát, cuối cùng nàng cắn răng, nhịn không được dốc toàn bộ chất lỏng tràn đầy linh khí này vào miệng. Chỉ thấy yết hầu nàng chuyển động vài cái, toàn thân “ầm” một tiếng, một luồng linh khí kinh khủng ập tới! Hung hãn như sóng to gió lớn, sắc mặt Kiều Tâm Viên trong nháy mắt trắng bệch, trực tiếp ngã xuống giường của Ngu Hành Chi, cảm giác như tất cả kinh mạch toàn thân đều mang theo một luồng sức mạnh kinh khủng đang đâm ngang húc dọc. “Ư……” Nàng đau đớn cuộn tròn lại.
Đột nhiên, một giọng nói có chút quen tai, không hề báo trước vang lên trong đầu Kiều Tâm Viên: “Ta là……”
Giọng nói này giống với giọng nói của câu chửi thề “Đậu má nhà ngươi ——” bất thình lình lúc này, đều trầm thấp, nhưng lần này lại có chút trong trẻo lạnh lùng như nước suối, nghe giọng còn rất trẻ.
Con rùa nhỏ bị một sợi nguyên thần của Hạ Hầu Ngọc bám vào, khó khăn lắm mới bò được từ dưới thủy đạo vào đến viện của Ngu Hành Chi. Hắn vốn định làm một màn tự giới thiệu “ngầu lòi” nhưng cuối cùng lại không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì trạng thái hiện tại của hắn rất lúng túng, nói ra thì hủy hoại thanh danh một đời, đành phải đổi cách nói khác: “Ngươi chính là người đã triệu hồi ta?”
Triệu hồi? Kiều Tâm Viên giờ phút này đau đớn không thôi, bị câu nói làm màu cố tỏ ra huyền bí còn mang theo tiếng vang này làm cho mờ mịt vài giây, sau đó mới phản ứng lại, a! Là trận pháp triệu hồi!!
Nàng vui mừng khôn xiết, vừa đau đớn vừa kích động: “Tiền bối!!” Nước mắt cảm động sắp trào ra rồi, thật tốt quá! Đây nhất định là tuyệt thế cao thủ a!
Kiều Tâm Viên đổi tư thế cuộn tròn, ánh mắt lấp lánh: “Tiền bối, ngài, ngài đang ở đâu! Ngài đang nói chuyện trong đầu ta sao?”
“Ta đang ở trước mặt ngươi.”
“Ở đâu……?” Kiều Tâm Viên mờ mịt nhìn quanh, nàng chẳng thấy ai cả. Ngón tay nàng bấu chặt vào ga giường, thều thào nói: “Tiền bối ngài, ngài hiện tại là hồn ma sao? Ta…… sao ta không nhìn thấy ngài.”
Được rồi…… vậy mình cứ giả làm hồn ma đi, dù sao cũng đỡ hơn làm con rùa. Hạ Hầu Ngọc trầm giọng: “Là ngươi đã triệu hồi bổn tọa, ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, bổn tọa sẽ giúp ngươi một tay……Nhưng sao giọng ngươi nghe như bị trúng độc thế?”
“Tiền bối, ta, ta vừa uống một bình không biết là thứ gì……bây giờ không cử động được nữa.” Kiều Tâm Viên đã coi chủ nhân giọng nói này là cao thủ tuyệt đỉnh, là đèn thần Aladdin không gì không làm được, nàng bị luồng linh khí hung hãn kia quấy nhiễu đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, vô lực nói: “Nhưng ta chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, ta muốn về nhà……”
“Ngươi ăn bậy gì rồi? Đã ăn cái gì?”
“Một bình, chất lỏng xanh xanh.”
“Chất lỏng xanh xanh là cái gì?”
“Chính là một thứ nước, xanh xanh…… ta cũng không biết là cái gì.” Nàng khóc không ra nước mắt, từ nay về sau nàng không bao giờ dám giờ ăn bậy nữa!
“Ngươi không biết là cái gì mà ngươi còn ăn? Ngươi không sợ ăn vào chết luôn à??”
“Ta ngửi một cái, liền cảm giác công lực tăng mạnh, sau đó…… ta nhịn không được liền uống hết,” Nàng lí nhí, “Chỉ uống một bình nhỏ, có một xíu, một ngụm là hết, ta, ta cũng không ngờ, ta chỉ muốn…… mạnh lên, rồi sau đó…..” Rồi sau đó đấm vỡ đầu chó của thiếu thành chủ, đào tẩu khỏi Tứ Phương Thành.
Toàn thân Kiều Tâm Viên chỉ còn lại cảm giác nóng rát như lửa đốt, tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ, mồ hôi túa ra như tắm.
“…… Sao ngươi không ăn luôn bản thân ngươi đi.” Hạ Hầu Ngọc nhất thời cạn lời, suy tư một chút, linh dịch màu xanh lục, có thể giúp tăng trưởng công lực, e rằng là Mộc Linh Tủy, không biết nàng uống Mộc Linh Tủy cấp độ nào. Nếu là Mộc Linh Tủy thượng phẩm xung khắc thuộc tính, uy lực vô cùng bá đạo, người thường khó mà hóa giải, chỉ có nước bạo thể mà chết. Nhưng nếu có thể hấp thu, lợi ích của loại linh dược đại bổ thượng hạng này cũng không phải nhỏ.
Hạ Hầu Ngọc nghe thấy giọng nàng nức nở khó chịu thì có chút đau đầu.
“Được rồi được rồi, không chết được đâu, bây giờ ngươi niệm chú theo ta, ta nói một câu, ngươi nói theo một câu.” Hắn bình tĩnh nói, “Mộc đắc Kim nhi phạt (Mộc gặp Kim thì bị chặt).”
Kiều Tâm Viên nghe hiểu, mơ màng niệm theo: “Mộc… Mộc đắc Kim nhi phạt.”
“Hỏa đắc Thủy nhi diệt.”
“… Hỏa đắc Thủy nhi diệt.”
…
“Pháp thiên tắc địa, hợp dĩ thiên quang.”
“Pháp thiên…” Một lát sau, Kiều Tâm Viên mê mê man man niệm theo hết toàn bộ các câu chú ngữ, cảm nhận rõ ràng luồng linh khí cuồn cuộn như sông núi kia tụ lại thành một đoàn, phảng phất như bị một lớp màng mỏng phong ấn lại, cứ thế chứa trong đan điền của nàng, ngay sau đó mọi đau đớn đều không cánh mà bay!
Hồi lâu sau, nàng mồ hôi đầm đìa ngồi dậy: “Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối! Vãn bối thề, sau này không bao giờ tham ăn nữa!!”
“Thứ ngươi ăn e là Mộc Linh Tủy thượng phẩm hoặc cực phẩm, tu vi ngươi còn thấp, căn bản không thể ăn loại đồ đại bổ này, ta chỉ tạm thời phong ấn nó lại, sau này hãy tính tiếp……” Giọng hắn đổi chiều, “Ai bảo rảnh rỗi không có việc gì lại đi ăn bậy!”
“Xin lỗi……” Kiều Tâm Viên áy náy cúi đầu, nàng nghĩ nếu lỡ không trốn thoát được ăn thứ này vào biết đâu có thể trở nên lợi hại, có thể phá vỡ cấm chế mà chạy, coi như có bệnh thì vái tứ phương.
“Được rồi, được rồi, bớt nói nhảm đi, bây giờ ngươi bước ra đây.”
Cao thủ nói: “Bổn tọa có một cách có thể giúp ngươi bình an vô sự rời đi, ngươi có biết, bên dưới Tứ Phương Thành có cái gì không?”
Kiều Tâm Viên đứng dậy: “Tà Thần đại loạn thiên hạ, không việc ác nào không làm?”
“…… Tà Thần?” Lúc này Hạ Hầu Ngọc mới biết, hóa ra hậu thế hình dung về hắn như vậy. Đại loạn thiên hạ, không việc ác nào không làm. “…… Phụt.”
Kiều Tâm Viên ngẩn người: “Tiền bối ngài…… đang cười sao?”
“Không cười.” Hạ Hầu Ngọc nghiêm mặt nói: “Chỉ cần ngươi thả…… cái tên Tà Thần kia ra, phủ Thành chủ đại loạn, bổn tọa có thể đưa ngươi rời đi.”
“…… Vậy, tại sao tiền bối không trực tiếp đưa ta rời đi,” Kiều Tâm Viên hơi khó hiểu, “Chẳng lẽ, tiền bối chính là vị Tà Thần bị phong ấn kia sao?”
Sự nghi ngờ này rất táo bạo và rất chuẩn xác.
Hạ Hầu Ngọc không đáp, giọng điệu càng thêm cao thâm khó lường: “Ngươi ra đây, nhìn thấy bột phấn màu đen ở bốn góc tường không.”
Kiều Tâm Viên đi kiểm tra: “Vâng, vâng, thấy rồi.”
Con rùa nhỏ ngồi ở cửa chỉ huy nàng: “Dùng nước trà trên bàn tưới lên đó.”
“Xong rồi, tiền bối.”
Hạ Hầu Ngọc: “Đẩy cái ghế giao ỷ về hướng Khảm bốn bước.”
“Hướng Khảm là……”
Hạ Hầu Ngọc: “Đẩy về phía giường.”
Kiều Tâm Viên: “Ghế giao ỷ là cái này sao?”
“Phải.”
Dưới sự chỉ dẫn rõ ràng của hắn, Kiều Tâm Viên rất nhanh đã phá được cấm chế, đẩy cửa bước ra, cảm giác thoát khỏi cấm chế khiến nàng kích động muốn rơi nước mắt: “Tiền bối quá lợi hại!” Đêm quá tối, bên ngoài trời đang đổ mưa, làn mưa dày đặc, nàng căn bản không chú ý trên mặt đất có đồ vật, chỉ cảm thấy đá phải một cục đá, liền nghe thấy một tiếng chửi ầm lên: “Đậu má nhà ngươi ——”
“Bỏ chân ngươi ra!”
Kiều Tâm Viên theo bản năng lùi lại một bước, nhìn thấy một con rùa nhỏ đang nằm ngửa bụng bốn chân chới với trong nước mưa trên mặt đất. “A xin lỗi!” Nàng vội vàng lật con rùa lại, xin lỗi nói, “Rùa nhỏ ngươi không sao chứ?”
“…… Bổn tọa không phải rùa!!!” Hạ Hầu Ngọc điên tiết.
Kiều Tâm Viên nhìn con rùa, có chút bối rối: “Vậy tiền bối là……”
“Bổn tọa chính là……” Hạ Hầu Ngọc bình sinh lần đầu tiên không dám xưng ra danh hiệu của mình. Truyền ra ngoài chính là nỗi nhục. Đại đại sỉ nhục.
Hắn muốn nói lại thôi, Kiều Tâm Viên lập tức phản ứng lại, túm lấy con rùa nhìn cho kỹ, trong lòng cảm thấy có chút hoang đường, không phải chứ không phải chứ……
“Vậy, tiền bối là con rùa nhỏ…… đáng yêu này sao?”
“Không phải!” Hắn chối bay biến, cắn răng không chửi ra tiếng, nha đầu này đang nhìn mông rùa???
Nguyên thần của Hạ Hầu Ngọc sau ba trăm năm trầm tịch, chỉ có thể phân ra một tia nhỏ rời đi.
Hắn vốn định chiếm cứ thân thể tên thị vệ kia dùng tạm một lát, ai ngờ lúc nguyên thần xuất ra lại đụng phải Phục Ma Trận, nhìn qua là biết bút tích của nhà họ Văn Nhân, còn có một con rùa không có mắt bơi tới, thế mà to gan chiếm luôn nguyên thần của hắn!
Giọng Hạ Hầu Ngọc tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Ngươi bớt nói nhảm, tuyệt thế cao thủ giống ta bực này, có thể con mẹ nó lừa ngươi sao.”
Nàng là người duy nhất trong ba trăm năm qua có thể phá vỡ kết giới chạm vào hắn —— dù chỉ là máu và khế ước của nàng, kiểu gì hắn cũng phải lừa cho nàng tin.
Trải qua chuyện hắn giúp nàng thoát khỏi đau đớn vừa rồi, Kiều Tâm Viên vẫn rất muốn tin tưởng hắn, nhưng mà……
“Tiền bối muốn ta đi thả tên ma đầu kia ra để quấy nhiễu tình hình sao? Ta làm gì có bản lĩnh đó! Ta nghe nói bên dưới dường như còn có Phục Ma Trận gì đó nữa.”
Nàng muốn khuyên hắn bỏ ý định này đi, nên bèn nói sự thật: “Ta căn bản không biết phá trận thế nào, ta chỉ là một người bình thường, chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, gà mờ đến mức không thể gà hơn, tùy tiện một tu sĩ nào đó đến đây cũng có thể đập chết ta! Huống hồ, hiện tại Tứ Phương Thành canh phòng nghiêm ngặt, bên trên còn có hai cường giả siêu cấp đang đánh nhau, tiền bối đây là bảo ta đi nộp mạng à!”
“Cường giả?” Hạ Hầu Ngọc thấy nàng muốn đi, sợ nàng đi quá nhanh mình không theo kịp, lập tức vươn cổ cắn chặt lấy vạt váy của nàng, khinh thường nói, “Trước mặt bổn tọa, hai thằng nhãi đó chỉ là cháu chắt chút chít, năm đó bổn tọa chấp hai trăm, à không, hai ngàn đứa cũng không thành vấn đề.”
Cháu chắt? Hả????
Tiền bối không phải là thái gia gia của Ngu Hành Chi đấy chứ?
Bước chân Kiều Tâm Viên khựng lại, cúi đầu nhìn thấy con rùa nhỏ đang cắn chết vạt váy mình, nàng thuận tay nhấc con rùa lên, trong lòng cảm thấy không thể tin nổi: “Tiền bối chẳng lẽ là……”
Hạ Hầu Ngọc thầm kêu không ổn. Hai câu nói lộ quá nhiều, thân phận thật sự thế mà bị nha đầu này phát hiện rồi! Không được, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận! Loại chuyện này truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ bị người ta chê cười vạn năm ——
Hai giọng nói đồng thời vang lên:
“Tiền bối là Ngu Tử Hàng bách chiến bách thắng?” “Không sai…… Bổn tọa chính là con rùa nhỏ.”
“…” “…”
Kiều Tâm Viên vốn đang định thả con rùa vào trong nước, lúc này lại khựng lại cùng đôi mắt nhỏ xíu của con rùa đang thò đầu ra trân trối nhìn nhau.
Không biết vì sao, một người một rùa vượt qua cả giống loài, đồng thời nhìn thấy sự cạn lời trong mắt đối phương.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

