Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 167

THẮNG THẢM

Cửa phòng đã ở ngay trước mắt, Hòa Yến do dự một chút cuối cùng vẫn không bước vào phòng mình mà đi đến trước cửa phòng Tiêu Giác, nhẹ nhàng gõ cửa.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Tiêu Giác mới vang lên: “Vào đi.”

Cửa không khóa, Hòa Yến đẩy cửa, ló đầu vào dò xét. Trong phòng không có ai khác, chỉ có Tiêu Giác đang đứng đó. Hắn đã thay trung y, có lẽ là đang định nghỉ ngơi. Hòa Yến chần chừ một lát: “Đô đốc, ngài định nghỉ ngơi rồi sao?”

“Có chuyện gì?”

Hòa Yến bước vào, khép cửa lại sau lưng. Đi vào trong rồi nhất thời nàng lại không biết nên nói gì cho phải, khựng lại một lát, nàng mới nhìn về phía Tiêu Giác: “Ta được phong làm Võ An Lang, Đô đốc, chuyện này là thế nào vậy?”

“Thế nào là thế nào?” Tiêu Giác lạnh lùng nói: “Sở Tử Lan không nói cho ngươi biết sao?”

Hắn vậy mà lại đoán được, Hòa Yến bước lên một bước: “Đô đốc, ngài biết là Sở tứ công tử thay ta xin phong thưởng sao?”

Ánh mắt Tiêu Giác dừng lại trên khuôn mặt nàng, cười khẽ đầy lạnh lẽo: “Quan hệ giữa ngươi và hắn xem ra cũng tốt thật đấy.”

“Không có, Đô đốc, ngài oan uổng cho ta rồi.” Hòa Yến nói: “Chuyện Sở tứ công tử thay ta xin phong thưởng ta hôm nay cũng mới biết. Bản thân ta cũng đang thắc mắc, đang yên đang lành vì sao huynh ấy lại thay ta xin phong tước.”

“Chẳng phải vì thấy ngươi ở dưới trướng ta mãi không được thăng chức, Sở Tử Lan bất bình thay cho ngươi, mới đích thân dâng tấu xin phong cho ngươi sao?” Tiêu Giác xoay người, treo kiếm Ẩm Thu lên tường, giọng nói mang theo ý châm chọc, “Hòa đại tiểu thư nhân duyên tốt, tốt đến mức khiến người ta phải bất ngờ.”

Lời này sao nghe cứ thấy chua ngoa thế nhỉ? Hòa Yến nhíu mày: “Việc này cũng đâu phải do ta yêu cầu, Đô đốc, ngài không thể giận cá chém thớt lung tung được.”

“Ta đã nói rồi,” Ánh mắt Tiêu Giác sắc bén, “Ngươi thích Sở Tử Lan là chuyện của ngươi, nhưng ở Lương Châu Vệ, qua lại thân thiết với gian tế chính là chuyện của ta.”

Lời này nói ra thật khó nghe, cứ như thể nàng là nội gián đang tiếp ứng với người ngoài vậy. Hòa Yến thầm nghĩ, cái tính khí này của Tiêu Giác thật không sao hiểu nổi, so với Thẩm Mộ Tuyết còn khó chiều hơn. Cơn uất ức tích tụ hai ngày nay dồn lại trong lòng, khiến nàng không nhịn được mà nói: “Ta và Sở tứ công tử cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Chưa từng có chuyện qua lại quá mức thân thiết, bản thân Đô đốc chẳng phải cũng qua lại gần gũi với Thẩm y nữ sao, ngài cũng có người giao hảo đó thôi?”

“Giao hảo?” Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi hỏi lại, một lát sau hắn bật cười, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có nửa phần hơi ấm, “Xem ra Sở Tử Lan dỗ dành ngươi rất vui vẻ.”

Hòa Yến: “Dỗ hay không ta không biết, nhưng chung quy Sở tứ công tử cũng không vô lý gây sự như Đô đốc.”

Tiêu Giác lạnh lùng nói: “Hòa đại tiểu thư cứ việc đi tìm người không vô lý gây sự.”

Hòa Yến: “……”

Tính tình nàng ngày thường vốn rất tốt, tự nhận mình cũng là người có tấm lòng rộng lượng. Nhưng hai ngày qua vốn đã bị chuyện của Thẩm Mộ Tuyết làm cho phiền lòng, nay lại thấy Tiêu Giác cứ ép bức người một cách kỳ cục thì cơn giận cũng bùng lên. Nhất thời nàng quên béng cả chuyện định hỏi Tiêu Giác, chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi, lúc đi suýt chút nữa thì đóng sầm cửa, nhưng rốt cuộc vẫn nhớ Tiêu Giác hiện giờ là cấp trên của mình, không dám quá càn rỡ, bèn đóng cửa lại đàng hoàng, rời đi một cách đầy khí phách.

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Một lúc lâu sau Tiêu Giác mới nhìn lại về phía cửa, cánh cửa đã được khép lại. Người đến thì rón ra rón rén, lúc đi lại hừng hực khí thế, trong phòng dường như vẫn còn vươn lại bầu không khí giương cung bạt kiếm ban nãy.

Sắc mặt chàng thanh niên hơi lạnh, mạnh tay phất một cái, ngọn đèn dầu trên bàn vụt tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Quả thực là một đêm chẳng mấy vui vẻ.

Kể từ ngày tan rã trong không vui với Tiêu Giác, Hòa Yến cũng dồn hết sức lực vào việc huấn luyện hàng ngày. Không còn như trước kia đêm nào cũng cạy cửa lẻn sang phòng đối diện tìm Tiêu Giác nói chuyện. Một là vì thái độ của Tiêu Giác hôm đó quá tệ, Sở Chiêu xin phong cho nàng, đâu phải do nàng chủ động yêu cầu, bản thân nàng còn đang đề phòng Sở Chiêu, vậy mà Tiêu Giác lại trút giận lên người nàng, nói năng cứ như thể nàng là gian tế, khiến Hòa Yến cũng tức giận. Hai là vì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lúc chưa biết thân phận của Thẩm Mộ Tuyết thì thôi, biết rồi thì cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy Tiêu Giác và Thẩm Mộ Tuyết đi cùng nhau.

Hòa Yến lúc này mới biết, hóa ra những món điểm tâm cơm nước tinh tế trong lồng cơm mỗi ngày ở phòng Tiêu Giác đều là do chính tay Thẩm Mộ Tuyết làm. Cô nương này văn hay chữ tốt, lại có thể theo Tiêu Giác đến tận biên ải xa xôi, ngay cả chuyện ăn mặc đi lại cũng chăm sóc tỉ mỉ chu đáo như vậy. Ngày ngày thể hiện dáng vẻ hiền thục này, Hòa Yến tự hỏi lòng, nếu nàng là Tiêu Giác, nàng chắc chắn cũng sẽ động lòng.

Càng nghĩ càng thấy chán nản, chi bằng mắt không thấy tâm không phiền. Mỗi ngày nàng dốc hết sức lực trên Diễn Võ Trường, về đến phòng là lăn ra ngủ, ngày tháng cũng dễ trôi qua hơn nhiều.

Chỉ là chuyện giữa nàng và Tiêu Giác như vậy rốt cuộc vẫn bị người khác nhìn thấy. Hôm nay, sau khi kết thúc buổi huấn luyện ở Diễn Võ Trường, Hòa Yến ăn cơm tối cùng mấy người Hồng Sơn xong đang trên đường trở về thì gặp Lâm Song Hạc.

“Hòa huynh!” Y tự nhiên vẫy tay với Hòa Yến, đi đến bên cạnh nàng, “Gần đây ta cảm thấy Lương Châu Vệ sao mà lớn thế này, so với kinh thành còn lớn hơn, nếu không sao ngày nào cũng chẳng thấy bóng dáng huynh đâu. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp được, ta còn nghi ngờ có phải huynh đã về kinh rồi không.”

Hòa Yến im lặng một lát rồi nói: “Gần đây ta bận huấn luyện, không nói chuyện được với Lâm huynh, Lâm huynh đừng để trong lòng.”

Lâm Song Hạc phe phẩy chiếc quạt, liếc nhìn nàng, nở một nụ cười thấu hiểu, “Ta cũng đâu có nhỏ mọn thế. Có điều Hòa muội muội à,” y hạ thấp giọng: “Muội và Hoài Cẩn cãi nhau rồi à? Bình thường đi tìm hắn, mười lần thì có năm lần muội ở đó, mấy ngày nay ta đi tìm hắn, chậc chậc chậc, ổ khóa cửa giữa cũng rỉ sét cả rồi. Bao lâu rồi muội không sang phòng hắn ngồi?”

Hòa Yến lạnh nhạt đáp: “Ngồi gì mà ngồi, ta với ngài ấy cũng đâu có thân lắm!”

“Cãi nhau thật rồi sao?” Lâm Song Hạc ngạc nhiên: “Không phải tính tình muội vẫn luôn rất tốt sao, sao lại thật sự gây gổ với Tiêu Hoài Cẩn rồi?”

Hòa Yến mấy ngày nay vốn đã ấm ức đầy bụng, nghe vậy liền nói: “Ta làm sao biết được mình đắc tội ngài ấy chỗ nào? Lâm huynh, nam tử các huynh có phải mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, nhìn ai cũng không thuận mắt, muốn nổi giận là nổi giận lung tung, vô lý gây sự không?”

Lâm Song Hạc sờ cằm: “Ta chỉ biết nữ tử mỗi tháng đến kỳ quỳ thủy thì tâm tình phiền muộn, tính khí nóng nảy. Không biết nam tử cũng bị như vậy, đây là chứng bệnh mới gì thế?” Y lại liếc xéo Hòa Yến một cái, “Nào nào nào, muội nói ta nghe xem, Tiêu Hoài Cẩn vô lý gây sự như thế nào?”

Hòa Yến nghĩ thầm, Lâm Song Hạc đã là bạn tốt của Tiêu Giác, chắc chắn hiểu rõ Tiêu Giác hơn nàng. Nàng bèn kể lại đầu đuôi sự việc một lượt, cuối cùng nói: “Lâm huynh, huynh nói xem, chuyện này dù thế nào cũng đâu trách lên đầu ta được? Đô đốc vốn dĩ đã có ý nghi ngờ ta nên mới nói vậy, nhưng nào biết ta một lòng hướng về Lương Châu Vệ, nghe thấy những lời đó đau lòng biết bao nhiêu.”

Lâm Song Hạc gấp quạt lại, nhìn chằm chằm Hòa Yến không nói gì, ánh mắt vô cùng kỳ quái. Hòa Yến bị y nhìn đến sởn gai ốc, nhíu mày hỏi: “Lâm huynh?”

“Hòa muội muội,” Lâm Song Hạc thì thầm: “Muội cho rằng, Hoài Cẩn vì thấy muội qua lại quá gần với Sở Tử Lan, mà Sở Tử Lan có thể là gian tế của Lương Châu Vệ, cho nên vì nghi ngờ muội nên mới cư xử như thế?”

Hòa Yến: “Đúng vậy.”

“Vậy muội có từng nghĩ đến nguyên nhân khác chưa?” Lâm Song Hạc ân cần dẫn dắt.

Hòa Yến hỏi: “Nguyên nhân gì?”

“Ví dụ như…… muội đừng dùng ánh mắt của cấp trên với cấp dưới để nhìn nhận chuyện này, mà hãy nhìn nhận với tư cách nam tử và nữ tử. Vậy thì…” Lâm Song Hạc đè thấp giọng, ra vẻ vô cùng bí hiểm nói: “Có khi nào là do Tiêu Hoài Cẩn thấy muội và Sở Tử Lan quá thân thiết, thân là nam tử, nên hắn ghen rồi không?”

Bốn bề tĩnh lặng trong giây lát.

Lâm Song Hạc quan sát biểu cảm của Hòa Yến.

Một lúc sau, Hòa Yến đưa tay sờ lên trán Lâm Song Hạc: “Lâm huynh, huynh bị bệnh rồi sao? Ta cho rằng bây giờ huynh không nên đứng đây hóng gió nữa, mà hãy đi tìm Thẩm y nữ khám xem sao.”

Lâm Song Hạc: “?”

“Huynh nhìn ta xem,” Hòa Yến chỉ vào mình, “Rồi lại nhìn Thẩm y nữ xem. Huynh cho rằng, Đô đốc sẽ vì ta mà ghen tuông sao?” Hòa Yến nói: “Ta chỉ sợ trong mắt Đô đốc, ta với huynh, với Thẩm giáo đầu chẳng có gì khác biệt. Có lẽ ngài ấy có ghen, nhưng là kiểu ghen khi bằng hữu bị người khác cướp mất, chẳng liên quan gì đến tình nam nữ cả.”

Nàng nói chắc nịch, khiến một kẻ mồm mép tép nhảy như Lâm Song Hạc nhất thời cũng cứng họng. Một lát sau, y mới nói: “Lời này muội nói không đúng, cái gì gọi là nhìn muội với Thẩm y nữ? Ta thấy muội rất tốt, ta là người đã duyệt qua vô số hoa thơm cỏ lạ, lời nói của ta ở Sóc Kinh cũng có trọng lượng lắm đấy.”

Hòa Yến lắc đầu cười: “Ta xinh đẹp hơn Thẩm y nữ sao?”

Lâm Song Hạc: “Chuyện này thì…”

“Gia thế ta cao quý hơn Thẩm y nữ?”

“Ách…”

“Ta coi Tiêu Đô đốc như châu như ngọc, không tiếc lặn lội ngàn dặm để được kề vai sát cánh chiến đấu cùng hắn?”

Lâm Song Hạc: “…”

Y khó khăn phản bác: “Không thể nói như vậy, muội cũng có ưu điểm của muội mà.”

Hòa Yến cười: “Vậy Lâm huynh nói xem, ta có ưu điểm gì?”

Lâm Song Hạc nói: “Muội hào phóng! Trọng nghĩa khí, nặng tình cảm! Thân thủ tốt, tính tình sảng khoái hào sảng, không bao giờ e thẹn. Nhiệt tình kiên cường, còn biết đánh giặc, đây không phải ưu điểm thì là gì?”

Hòa Yến nhìn y: “Lâm huynh, những ưu điểm huynh nói, trên người Thẩm giáo đầu cũng có, trên người Xích Ô, Phi Nô cũng có, tân binh Lương Châu Vệ đa phần đều như vậy, có phải cũng có thể nói, Đô đốc cũng tràn đầy lòng ái mộ với bọn họ?”

Câu này Lâm Song Hạc không đỡ được.

Y bỗng cảm thấy một trận mệt mỏi trong lòng, vốn định giúp bạn tốt thăm dò tâm ý cô nương này một chút, giờ đừng nói là thăm dò, Hòa Yến đánh chết cũng không tin Tiêu Giác có tình ý khác với mình, thế này thì còn nói năng gì nữa? Cô nương này nhìn thì như vầng thái dương nhỏ tỏa nắng rạng rỡ, sao sâu trong nội tâm lại tự ti đến nhường này? Giống như chưa từng được ai đối xử tử tế, ngay cả một chút niềm tin được “thiên vị” cũng không dám tin.

Không phải nói phụ thân Võ Tán quan của nàng rất yêu thương Hòa Yến sao? Một cô nương lớn lên trong sự sủng ái, tự tin kiêu hãnh, tuyệt đối sẽ không như thế này.

Lâm Song Hạc thầm nghĩ, xem ra chuyện này không thể vội vàng được. Muốn xoay chuyển suy nghĩ cố chấp này của Hòa Yến, còn phải tìm ra nguyên nhân trước đã. Y sợ Hòa Yến cứ mãi vướng mắc chuyện này, bèn đổi chủ đề: “Thôi bỏ đi, không nhắc đến những chuyện này nữa. Chẳng qua là mấy ngày nay ta thấy không khí giữa muội và Hoài Cẩn không đúng, mới muốn làm người hòa giải ở giữa thôi. Phải biết rằng có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ rời khỏi Lương Châu Vệ, nếu trên đường đi cũng xa cách lạnh nhạt như vậy thì khó chịu lắm.”

Hòa Yến sững sờ: “Rời khỏi Lương Châu Vệ?”

Lâm Song Hạc thở dài: “Người Ô Thác đã đánh đến tận cửa rồi, Hoài Cẩn sớm muộn gì cũng phải dẫn quân về kinh. Từ Tướng dù có giở trò gì đi nữa, Bệ hạ cũng sẽ không để Hoài Cẩn cứ ở mãi Lương Châu Vệ được – Kinh thành không thể không có người trấn thủ.”

“Người Ô Thác đánh đến tận cửa rồi… là ý gì?”

“Hòa huynh, muội còn chưa biết sao? Ta cũng mới biết chiều nay thôi, lúc đó chắc muội đang huấn luyện, đoán chừng ngày mai cả Lương Châu Vệ sẽ đồn ầm lên thôi. Lúc chúng ta đối phó với người Ô Thác ở Tế Dương, thì một cánh đại quân khác của Ô Thác đã tấn công vào Hoa Nguyên, bệ hạ phái Phi Hồng tướng quân nghênh chiến, hạ lệnh phải giữ vững Hoa Nguyên.”

Tin tức này đến quá chấn động, Hòa Yến nhất thời không biết nên kinh ngạc chuyện nào trước. Người Ô Thác tấn công Hoa Nguyên? Hòa Như Phi nghênh chiến?

Hòa Như Phi sao lại dám!

“Chuyện này là từ khi nào?” Hòa Yến hỏi: “Hòa… Phi Hồng tướng quân đã đi Hoa Nguyên rồi sao?”

Lâm Song Hạc ngẫm nghĩ: “Từ Hoa Nguyên đến Lương Châu không ăn không ngủ, phóng ngựa nhanh cũng phải mất hơn một tháng, tin tức đã truyền đến đây, thì Phi Hồng tướng quân hiện giờ chắc đã đến Hoa Nguyên, đang giao chiến kịch liệt với người Ô Thác rồi.” Thấy sắc mặt Hòa Yến khó coi, y tưởng Hòa Yến lo lắng cho cục diện Hoa Nguyên, bèn an ủi: “Muội cũng không cần lo lắng, Phi Hồng tướng quân mang theo mười lăm vạn quân Phủ Việt, dù thế nào cũng sẽ không thua trận đâu. Hơn nữa đó chính là Phi Hồng tướng quân của Đại Ngụy chúng ta, Hòa Như Phi người có thể tề danh cùng Tiêu Hoài Cẩn, gần như chưa từng bại trận. Chúng ta hai vạn nhân mã ở Tế Dương còn đối phó được mười lăm vạn quân Ô Thác, huống chi là mười lăm vạn quân Phủ Việt. Muội cũng biết mà, Phi Hồng tướng quân giỏi nhất là bày binh bố trận, lấy ít thắng nhiều.”

Hòa Yến không nói gì.

Lâm Song Hạc kỳ lạ nhìn nàng: “Hòa huynh, Hòa huynh?”

Hòa Yến hoàn hồn, nhìn y, gằn từng chữ: “Lâm huynh, mấy ngày nay, nếu có tin tức từ Hoa Nguyên, có thể báo cho ta biết ngay lập tức được không?”

“Cái này đương nhiên là được,” Lâm Song Hạc xoay xoay chiếc quạt, “Đây cũng chẳng phải bí mật quân sự gì, tin tức Hoa Nguyên truyền đến, cả Lương Châu Vệ sớm muộn gì cũng biết cả thôi. Có điều sao muội lại căng thẳng như vậy, toát cả mồ hôi rồi kìa, lúc trước ở thành Tế Dương, thế yếu như vậy, muội chẳng phải vẫn ung dung bình tĩnh sao? Chẳng lẽ…” Y ghé sát lại nhìn chằm chằm Hòa Yến: “Muội…”

Tim Hòa Yến đập thót một cái, nhưng mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Gì cơ?”

“Không tin tưởng Phi Hồng tướng quân đến thế sao?” Lâm Song Hạc nói với vẻ nghiêm túc: “Tuy rằng muội thân thiết với Hoài Cẩn hơn, giữa hai người thì ưu ái cấp trên của mình hơn cũng là thường tình. Nhưng mà, vị Phi Hồng tướng quân này ngoại trừ trước kia thích đeo mặt nạ tỏ vẻ bí ẩn ra, thì đánh trận quả thực là cao thủ bậc nhất, điểm này không cần nghi ngờ. Muội không cần lo lắng quá, nếu không có chút bản lĩnh thật sự, Bệ hạ cũng sẽ không điểm hắn làm tướng đâu.”

Hòa Yến lúc này, đâu còn tâm trạng nào mà nghe lọt tai lời an ủi của Lâm Song Hạc, chỉ qua loa vài câu rồi vội vã rời đi. Lâm Song Hạc nhìn bóng lưng Hòa Yến, lẩm bẩm có chút kỳ lạ: “Nếu Hòa Như Phi ở đây, thấy bản lĩnh của mình bị nghi ngờ như vậy, chắc sẽ tức đến hộc máu mất.”

Hòa Như Phi có tức đến hộc máu hay không, Hòa Yến không biết. Nàng vội vã trở về phòng mình, nhìn cánh cửa ở giữa đóng chặt trong phòng, mấy lần tay đã đặt lên ổ khóa, rồi lại rụt về.

Nàng phải nói với Tiêu Giác thế nào đây? Hòa Như Phi là giả? Bởi vì Phi Hồng tướng quân thật sự đang ở ngay Lương Châu Vệ? Hoa Nguyên cách Lương Châu Vệ xa xôi như vậy, Bệ hạ đã điều động quân Phủ Việt, Nam Phủ binh của Lương Châu Vệ không thể tự ý rời thành. Hơn nữa nàng làm sao thuyết phục Tiêu Giác dẫn Nam Phủ binh đi Hoa Nguyên? Nói rằng mười lăm vạn quân Phủ Việt do Hòa Như Phi dẫn dắt không đánh lại người Ô Thác? E là vừa nói ra lời này, sẽ bị người ta coi là gian tế bắt lại ngay.

Hòa Yến cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm, trà đã nguội lạnh, giúp cảm xúc của nàng bình tĩnh lại đôi chút.

Nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, Văn Tuyên Đế lại để Hòa Như Phi đi Hoa Nguyên. Năm xưa kể từ khi Hòa Như Phi thay thế nàng trở thành “Phi Hồng tướng quân”, ngoại trừ thỉnh thoảng lộ diện duyệt binh trên diễn võ trường ở kinh thành, Hòa Như Phi chưa từng thực sự cầm quân đánh trận lần nào nữa. Điều này cố nhiên cũng là vì sau khi bình định loạn Tây Khương Nam Man, Đại Ngụy an bình giàu có, không còn nơi nào cần dùng đến binh đao. Nhưng bản thân Hòa Như Phi cũng xin với Văn Tuyên Đế, nói rằng trong trận chiến cuối cùng bị trọng thương, hy vọng được ở lại Sóc Kinh dưỡng thương.

Binh quyền dễ trao khó thu, Hòa Như Phi chủ động yêu cầu ở lại kinh thành, Văn Tuyên Đế đương nhiên cầu còn không được. Người ngoài chỉ nói Hòa Như Phi thông minh, biết rút lui đúng lúc, nhưng Hòa Yến lại biết rõ trong lòng, Hòa đại thiếu gia đương nhiên không thể cầm quân đánh trận. Những năm này, Hòa Như Phi vẫn luôn dưỡng thương ở ngoài Sóc Kinh, nàng biết thân thủ của Hòa Như Phi không tệ, có lẽ để xứng với danh hiệu “Phi Hồng tướng quân”, cũng từng đọc qua binh thư. Nhưng trên đời sẽ không có hai chiếc lá giống hệt nhau, mưu lược, binh pháp, thói quen không thể thay đổi, lừa được một lúc chứ không lừa được một đời, những thân tín bên cạnh nàng năm xưa, chỉ cần cùng Hòa Như Phi ra chiến trường, sẽ lập tức phát hiện ra sự khác biệt giữa Hòa Như Phi và nàng.

Hòa Như Phi hẳn cũng chính là lo lắng điểm này, mới không cầm quân đánh trận nữa.

Mà nay người Ô Thác xuất hiện, đã phá vỡ mọi sự yên bình. Hòa Như Phi bị buộc phải xuất chinh, vậy thì… hắn phải làm sao?

Hòa Yến nghĩ đến việc này, không biết vì sao, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Nàng biết Hòa Như Phi đương nhiên không thể đánh bại trận, nhiều quân Phủ Việt như vậy, nếu bại trận, làm hỏng danh tiếng của Phi Hồng tướng quân, với sự gian xảo của nhà họ Hòa, tuyệt đối sẽ không để lợi ích đã đến tay lại tuột mất trắng.

Nhưng nếu hắn muốn thắng, sau đó cũng sẽ bị thân tín của Phi Hồng tướng quân nghi ngờ.

Nếu lúc này Hòa Yến đang ở gần Hoa Nguyên, nàng sẽ lập tức lao ra chiến trường. Đáng tiếc là, nàng hiện giờ đang ở tận Lương Châu xa xôi, Hòa Như Phi e rằng đã sớm giao chiến với người Ô Thác, nàng ở đầu này lo lắng sốt ruột, cũng là lực bất tòng tâm.

Phải bình tĩnh, Hòa Yến tự nhủ trong lòng, nhất định sẽ có cách giải quyết, việc cấp bách trước mắt, là phải nghe ngóng tin tức từ Hoa Nguyên trước đã, rồi mới tính tiếp.

Chuyện người Ô Thác tiến công Hoa Nguyên, quả nhiên như Lâm Song Hạc nói, ngày hôm sau đã truyền khắp cả Lương Châu Vệ. Các nhi nam của Lương Châu Vệ ai nấy đều nhiệt huyết sục sôi, nhao nhao nói: “Trước kia đám người Ô Thác đó từng đến Lương Châu Vệ một lần, lúc đó mọi người vẫn còn là tân binh, khi ấy còn có thể đánh cho chúng tơi bời hoa lá, nay chúng ta đã sớm giỏi hơn xưa, người Ô Thác có đến nữa, sẽ tóm gọn cả bọn một mẻ!”

“Đúng đấy, Giáo đầu, chúng ta có thể ra chiến trường đánh người Ô Thác không? Chúng ta cũng muốn đánh người Ô Thác!”

Thẩm Hãn lạnh lùng nói: “Ồn ào cái gì, sau này có đầy cơ hội cho các ngươi đánh, bây giờ, tập trung thao luyện cho ta!”

Hòa Yến đứng trong hàng ngũ Nam Phủ binh, nhìn đám tân binh Lương Châu Vệ đang hừng hực khí thế ở đằng kia, trong lòng lướt qua một tia lo âu. Lời của Thẩm Hãn không phải không có lý, người Ô Thác không phải thăm dò, mà là tấn công quy mô lớn, đối phó chính là Đại Ngụy. Đã là chiến tranh, thì dù là Hoa Nguyên hay Lương Châu, Sóc Kinh hay Tế Dương, phàm là lãnh thổ Đại Ngụy, sao có lý nào trốn thoát được?

Chỉ là không biết người Ô Thác ở phía Hoa Nguyên thế nào rồi.

Cứ thế lại trôi qua hai ngày, vào buổi chiều, khi mọi người đều đang huấn luyện ở diễn võ trường, vừa mới huấn luyện xong, đến lúc sắp dùng cơm, chỉ thấy cách đó không xa có ngựa từ phía cuối núi Bạch Nguyệt phi tới. Lại qua một lúc lâu nữa, khi mọi người đang ăn cơm, một tân binh chui ra từ đám đông, lớn tiếng nói: “Mọi người biết không? Trận chiến Hoa Nguyên, Phi Hồng tướng quân thắng rồi!”

“Thắng rồi sao? Quả nhiên! Không hổ danh là Phi Hồng tướng quân!”

“Đám người Ô Thác đó chỉ là hổ giấy thôi, nhìn thì lợi hại vậy chứ. Ở Tế Dương không đánh lại Đô đốc của chúng ta, ở Hoa Nguyên cũng không đánh lại Phi Hồng tướng quân, Đại Ngụy ta chỉ cần có hai người họ, đừng nói là một nước Ô Thác, có đến mười nước Ô Thác cũng vô dụng!”

Mọi người cười ha hả.

Đều là nam nhi Đại Ngụy, tin thắng trận truyền đến, ai nấy đều thấy vinh dự lây, nhất thời khắp nơi đều là tiếng cười nói phấn khích. Vương Bá cắn một miếng màn thầu, hừ giọng: “Mười lăm vạn quân Phủ Việt, để ông đây đi thì ông cũng thắng.”

Hồng Sơn bóc mẽ hắn: “Thế sao ngươi không kiếm cái chức tướng quân mà làm?”

Vương Bá đang định cãi lại, thì thấy Hòa Yến đặt bát cháo trong tay xuống, đứng dậy.

“A Hòa ca?” Tiểu Mạch nhìn nàng.

“Ta ra ngoài một chút,” Hòa Yến ngậm cái màn thầu trong miệng, “Lát nữa sẽ quay lại.” Nàng lách qua đám đông, nhanh chóng rời đi.

“Hòa huynh sao vậy?” Giang Giao hỏi.

Hoàng Hùng cắm cúi húp cháo: “Đi vệ sinh chứ gì.”

Hòa Yến đi rất nhanh, bỏ lại đám tân binh đang bưng bát ở phía sau, trong lòng nàng khó giấu nổi sự kinh ngạc. Hòa Như Phi vậy mà lại thắng?

Điều này dường như cũng hợp lý, đã nhận quân lệnh, Hòa Như Phi hẳn cũng đã có sự chuẩn bị vẹn toàn. Tuy nàng và Hòa Như Phi thời gian thực sự chung đụng không nhiều, nhưng thông qua đủ loại sự việc, ví dụ như chuyện của Đinh Nhất, hoàn toàn có thể thấy được, Hòa Như Phi là một kẻ tâm tư kín kẽ, và rất biết lo xa. Để tránh thân phận bị bại lộ, Hòa Như Phi nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để không bị phát hiện. Hắn có lẽ sau khi Hòa Yến trở lại làm Hòa đại tiểu thư, thậm chí trước đó, đã cố gắng để bản thân trông giống với thân phận “tướng quân” nhất có thể.

Nhưng tại sao trong lòng nàng vẫn cảm thấy vô cùng bất an?

Lâm Song Hạc ngày ngày ở cùng Tiêu Giác, nghĩ đến chắc chắn là người đầu tiên biết tin tức này, về tình hình cụ thể của trận đánh này, y nhất định sẽ biết đôi chút.

Hòa Yến vừa đi đến trước sân, còn chưa bước vào, đã nhìn thấy Lâm Song Hạc đang nói chuyện với Thẩm Hãn, trên tay cầm một vật giống như lá thư. Lâm Song Hạc cảm thán: “Nói như vậy, trận chiến Hoa Nguyên thắng thì thắng rồi, nhưng lại là một chiến thắng bi thảm (thắng thảm), chết không ít người, trong cuộc đời cầm quân tác chiến của Phi Hồng tướng quân, đây có lẽ vẫn là lần đầu tiên.”

“Nghe nói trong quân có nội gián của người Ô Thác trà trộn vào, khi Phi Hồng tướng quân tác chiến, đã bị kẻ gian bắn lén, nhưng cuối cùng vẫn xoay chuyển tình thế, giữ vững được Hoa Nguyên.”

Bước chân Hòa Yến khựng lại. Nội gián? Quân Phủ Việt quân kỷ nghiêm minh, làm sao có thể có nội gián? Cho dù có nội gián, Hòa Như Phi thân là chủ tướng, làm sao có thể bình an vô sự. Bốn chữ “xoay chuyển tình thế”, dùng trên người Hòa Như Phi, Hòa Yến dù thế nào cũng không tin.

Hơn nữa, chết không ít người là ý gì?

Lúc này, Lâm Song Hạc lại mở miệng nói: “Nhắc đến, ta cũng từng đồng môn với Hòa tướng quân mấy năm, con người hắn tuy đôi lúc có chút cố chấp, nhưng bản chất không xấu. Lần này chịu đả kích như vậy, chắc chắn tâm trạng rất đau buồn.”

Thẩm Hãn thở dài một tiếng: “Dù sao cũng là những thân tín đi theo bên mình nhiều năm, trong một trận chiến mà toàn quân bị diệt, là ai cũng sẽ không thể dửng dưng.”

Hòa Yến nghe như sét đánh ngang tai.