Author: admin

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 5

VỤ ẢNH LÂM – 5

“Ta……” – Kiều Tâm Viên nghẹn lời.

Nàng quay đầu lại, thấy hắn đang đứng ngay trước cửa sổ, đẩy cửa ra nhìn về phía mình. Trong bóng đêm, đôi mắt hắn mơ hồ không nhìn được rõ.

“Ta…… cái đó……” nàng lúng túng gãi đầu, “Ta chỉ là đi nhà xí thôi, Tử Hành huynh, chẳng phải huynh đã ngủ rồi sao?”

“Tại hạ là người tu hành, trước nay đều ngủ không sâu.”

“Vậy là ta làm huynh tỉnh à? Thật ngại quá.” nàngcó chút bất an, chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn về phía Tử Hành, đối phương không nói gì thêm nữa, chỉ giơ tay đóng cửa sổ lại, lúc này Kiều Tâm Viên liền chạy tới chỗ nhà xí, nàng cứ đi qua đi lại, nhất thời không biết nên đi hay ở. Nếu đi thì nàng lại nhớ đến hộ dân này, nhỡ đâu Tử Hành không phải người tốt, liệu có làm hại họ…

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 4

VỤ ẢNH LÂM – 4

Toàn bộ thôn trang chỉ có bảy, tám hộ gia đình, Kiều Tâm Viên ngửi được mùi thơm của đồ ăn, bụng càng thêm đói kêu vang, chờ đến khi phản ứng lại thì nàng đã đứng trước cửa một ngôi nhà, chỉ thiếu điều thò đầu vào xem bên trong người ta đang ăn cái gì.

Lúc này, bỗng nhiên cửa được mở từ bên trong, một phụ nhân mặc áo vải thô nhìn thấy nàng thì vô cùng cảnh giác hỏi: “Ngươi là ai? Thập thò trước cửa nhà ta làm gì?”

“……Đại nương, hai người chúng ta chỉ là đi ngang qua.” Mùi đồ ăn theo gió bay ra mỗi lúc một nồng, Kiều Tâm Viên càng tươi cười ngọt ngào hơn, ôn nhu giải thích với phụ nhân hai là người lạc đường đến đây, muốn tìm một chỗ nghỉ chân, không biết có thuận tiện hay không.

Phụ nhân đánh giá một lượt hai người trước mặt, một người dáng dấp thế gia công tử, quần áo trên người đẹp đẽ quý giá; nữ tử còn lại thì quần áo lại dính đầy máu, tóc tai hỗn độn, gương mặt dơ bẩn, bà đang muốn đóng cửa lại từ chối không tiếp thì vị công tử đứng phía sau kia đột nhiên lấy ra từ trong tay áo một khối đá quý màu vàng lấp lánh nói: “Đây là tạ lễ.”

Khối đá này vừa cầm vào tay liền lập tức cảm giác được một khí tức khiến cho tinh thần trở nên thần thanh khí sảng.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 3

VỤ ẢNH LÂM – 3

Vụ Ảnh Lâm là khu vực phi thường cổ quái, dù cho là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh kỳ, thậm chí là Hóa Thần kỳ đi chẳng nữa, lạc bước vào đây thì cũng đều có thể lâm vào hiểm địa.

Có rất nhiều độc vật là một phát trí mạng, ở nơi không để ý đến bị một con sâu nhỏ cắn phải thôi thì không đến một khắc liền sẽ độc phát thân vong.

Cho nên hầu như sẽ không có ai rảnh rỗi mà tiến vào đây nạp mạng, nếu không phải bây giờ là ban ngày, cùng với Tử Hành có bản mạng Bạch Hổ bàng thân khiến độc vật bình thường kiêng kị hắn thì một đường này sẽ không thể bình an đến vậy.

Trên đường đi hắn thuận miệng hỏi: “Không biết Kiều cô nương là người phương nào? Trong nhà có tỷ muội nào nữa hay không?”

“Tỷ muội?” Kiều Tâm Viên bị hắn hỏi gợi lên hồi ức, “Trước kia…… Ta có một tỷ tỷ.” Nàng là cô nhi, được cha mẹ nuôi nhận về nuôi lớn, theo nhà cha mẹ nuôi thì nàng có một chị họ.

Tử Hành chăm chú nhìn đôi mắt hạnh của nàng: “Vì sao nói là trước kia?”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 2

VỤ ẢNH LÂM – 2

Vụ Ảnh Lâm an tĩnh đến nỗi trừ bỏ tiếng cây cối hay vụn đá lạo xạo khi nàng chạy qua thì cũng chỉ còn lại tiếng bước chân dẫm qua nắng sớm của nàng.

Kiều Tâm Viên nhớ đến chân của Triệu Uyển Nương liền khủng hoảng không thôi. Dù nàng có chạy gãy cả chân thì cũng không muốn lấy chân làm thức ăn cho cá.

Nàng chạy từ buổi tối cho đến bình minh, nắng sớm chiếu lên làn da mang đến một tia ấm áp.

Kiều Tâm Viên sờ túi nước rỗng tuếch, may mắn tìm được một dòng sông. Bên cạnh bờ sông có một cổ thụ cao to khổng lồ, dưới gốc cây có một hốc to đủ để nàng trốn vào.

Kiều Tâm Viên ghé vào bên bờ sông rửa tay, dòng nước hiện lên bộ dáng hiện tại của nàng.

Bóng dáng thiếu nữ dưới mặt nước nhìn cùng lắm chỉ tầm 15 – 16 tuổi, tóc đen môi đỏ, nét trẻ con còn chưa rút hết, dưới hàng mi dài là một đôi mắt hạnh phúc hậu và vô hại. Đây đúng là gương mặt mà Kiều Tâm Viên đã nhìn hai mươi năm qua – phiên bản giảm đi năm tuổi.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 1

VỤ ẢNH LÂM

Sau khi Kiều Tâm Viên bị xe đâm chết, nàng bị bao phủ trong bóng tối thật lâu, thật lâu.

Khi một lần nữa có ý thức trở lại, nàng phát hiện bản thân đang ở trong một rừng cây, trên mặt đất có một hình vẽ thần bí, nhìn như là một nghi thức gì đó, mà nàng đang nằm giữa tế đàn của nghi thức đó.

Nàng khó nhọc mở mắt, mí mắt nặng như chì, giữa lúc mơ màng nàng nghe thấy tiếng nói chuyện.

“Chương tam ca, sao ở đây lại có một nữ tử bị ngất vậy! Huynh mau đến xem, dung mạo cô nương này thật giống Bạch cô nương quá!”

“Ừng ực……”

Kiều Tâm Viên cảm giác có người cho nàng uống vài ngụm nước.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 166

THĂNG QUAN

“Không cho phép đi.”

Hòa Yến giật mình.

Một lát sau, nàng hỏi: “Tại sao?”

Tiêu Giác nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, ngữ khí trào phúng như mọi khi: “Sở Tử Lan là người của Từ Kính Phủ, ở lại Lương Châu Vệ với mục đích không rõ ràng. Ngươi lại thân thiết với một tên gian tế như thế, chẳng lẽ cũng muốn quy phục Từ Kính Phủ?”

Tội danh này chụp xuống quá nặng, Hòa Yến vội vàng phủ nhận: “Không phải, ta không có!”

Tiêu Giác hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nàng.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 165

KHÔNG CHO PHÉP ĐI

Sắc trời dần sập tối.

Thuốc sắc sẵn cho các giáo đầu đều đã được họ mang đi uống hết, từ sau khi Lâm Song Hạc đến Lương Châu Vệ, thuốc của Tiêu Giác đều do hắn lo liệu nên đến cả cớ để bắt chuyện cũng không có. Thẩm Mộ Tuyết đứng ở đây nhưng Tiêu Giác chỉ chăm chú nhìn binh sĩ Nam Phủ Binh huấn luyện, không hề có ý định trò chuyện với nàng, thời gian kéo dài, không khỏi khiến nàng thấy lúng túng.

Dù gì nàng cũng là tiểu thư kim chi ngọc diệp của phủ Ngự sử, lòng tự trọng khắc sâu xương cốt. Nàng có thể từ bỏ tất cả để cùng Tiêu Giác đồng cam cộng khổ, buông bỏ cuộc sống nhung lụa của tiểu thư quan gia để đến chốn khổ hàn này làm một nữ y. Nhưng nàng lại không làm được như những nữ tử gia đình bá tánh bình dân hay đám hạ nhân, tỳ nữ mà thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình với Tiêu Giác.

Thẩm Mộ Tuyết vẫn luôn hy vọng chỉ cần nàng ở bên cạnh Tiêu Giác, sẽ có một ngày hắn nhận ra tấm lòng của nàng, sẽ chủ động nói với nàng rằng họ là cặp đôi xứng nhất thế gian. Đây là nàng giữ sự kiêu hãnh của mình. Trước nay nàng vẫn luôn rất yên tâm, bởi suốt bao năm qua bên cạnh Tiêu Giác không hề thiếu mỹ nhân tuyệt sắc vây quanh, nhưng chưa từng thấy hắn động tâm. Tiêu Giác căn bản không gần nữ sắc.

Thế nhưng lúc này Thẩm Mộ Tuyết lại cảm thấy hoang mang. Có một vài chuyện khiến nàng nảy sinh dự cảm chẳng lành. Nếu như nàng còn chưa kịp để Tiêu Giác nhìn thấy điểm tốt nơi mình, mà hắn đã đem lòng yêu người khác thì sao?

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 164

XỨNG ĐÔI

Hòa Yến vẫn còn nhớ lúc đó ở bãi săn toàn là những thiếu niên mười mấy tuổi, bỗng chốc nhìn thấy một thiếu nữ thanh lệ trác tuyệt như thế, tất nhiên sẽ bị thu hút ánh nhìn. Hình như chính là Lâm Song Hạc đã nói: “Cô nương này thật xinh đẹp, nếu ta nói nàng ấy xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân ở Sóc Kinh, hẳn là không ai phản đối đâu nhỉ?”

“Không phản đối, không phản đối!”

“Không ngờ người có tính tình khó khăn như Thẩm ngự sử lại có nữ nhi quốc sắc thiên hương như vậy.”

Thẩm Ngự sử là người chính trực sắc bén, đối mặt với Văn Tuyên Đế cũng dám thẳng lời can gián, bình thường lại vô cùng nghiêm khắc, trong triều chỉ cần ai sơ suất một chút liền sẽ bị ông dâng tấu hạch tội. Tuy nhiên lúc tiên đế còn sống từng khen ngợi Thẩm ngự sử có khí khái của Đại Ngụy, đương kim Thái hậu cũng rất quý mến ông, thế nên vị thế của ông trong triều vững chắc không thể lay chuyển, đồng liêu trong triều chỉ có thể kính nhi viễn chi. Đồng liêu càng cô lập ông, Văn Tuyên Đế lại càng cảm thấy ông là người chính trực đáng thương, là dòng nước trong trong các thần tử, do đó đối đãi với ông cũng khoan dung hơn.

Có lão cha tính khí cứng nhắc như đá vậy mà ái nữ lại có dung mạo hoàn toàn tương phản, nếu dùng từ “khó gần” trên người nam nhân là kỳ quái và cay nghiệt, nhưng nếu dùng cho thiếu nữ tú mỹ thì lại là thanh lãnh không vướng bụi trần.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 163

THẨM ĐẠI TIỂU THƯ

Sau khi giúp Sở Chiêu gọt xong viên đá, Hòa Yến liền trở về phòng.

Do lúc rời phòng nàng không đóng cửa giữa hai phòng, lúc này bước vào thì thấy cánh cửa ấy đang mở toang, có thể nhìn thấy phòng của Tiêu Giác. Tiêu Giác đang ngồi trước bàn, dưới ánh đèn, hắn không xem quân sách nữa mà đang nhắm mắt, đầu ngón tay day day giữa ấn đường, dường như đang chợp mắt nghỉ ngơi.

Hòa Yến thầm nghĩ hắn thật đáng thương, từ lúc trở về đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào. Nàng bước đến bên cạnh Tiêu Giác, cúi người nhìn hắn. Ánh đèn lờ mờ rọi xuống gương mặt hắn, khiến đường nét tuấn tú như trở nên mông lung. Lông mi hắn dày và dài, như một chiếc quạt nhỏ, khiến người ta không kìm được muốn đưa tay chạm thử.

Khi đầu ngón tay nàng sắp chạm đến hàng mi của hắn thì một giọng nói bất chợt vang lên: “Làm gì đó?”

Hòa Yến giật mình rụt tay lại, hắn đã mở mắt, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua gương mặt nàng.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 162

HỒI DOANH

Trên đường từ Tế Dương trở về Lương Châu, mọi người không còn tinh thần như lúc đến nữa. Có lẽ vì vừa trải qua một trận chiến ác liệt, ai nấy đều có chút mỏi mệt. Lâm Song Hạc cũng đã trả lại khế ước bán thân cho hai tiểu nha đầu Thúy Kiều và Hồng Tiếu, còn để lại một ít bạc đưa cho cha mẹ bọn họ, dặn dò về sau đừng bán con cái nữa. Trước khi rời đi sợ cặp phu phụ kia ngoài mặt nghe lời mà sau lưng lại làm càn nên hắn còn lấy danh tiếng của Thôi Việt Chi ra dọa.

Hai tiểu nha đầu lại bịn rịn không nỡ rời xa, dù sao không phải lúc nào cũng có thể gặp được một vị chủ tử dễ hầu hạ, không đánh không mắng hạ nhân như thế. Có đôi khi làm nha hoàn cho một phu nhân tốt bụng như vậy còn dễ sống hơn nhiều so với vật lộn trong thế đạo bấp bênh ngoài kia.

Khi rời Lương Châu Vệ, nơi đó vẫn chưa vào xuân; nay vì đường xa chậm trễ, lúc trở về đã là đầu hạ.

Hòa Yến cũng đã sớm thay lại nam trang, lúc đi đường mặc nam trang vẫn tiện lợi hơn nhiều. Lâm Song Hạc thấy vậy thi thoảng lại phe phẩy quạt cảm thán: “Hòa muội muội của ta dung mạo bậc này lại cứ thích cải nam trang, thật đúng là uổng phí mà.”

Hòa Yến chỉ xem như hắn đang nói hươu nói vượn.

Đến mùng hai tháng năm, Tiêu Giác và Hòa Yến về đến Lương Châu Vệ.

Đọc
error: