Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 26
HỒNG DIỆP TRẤN – 2
Kiều Tâm Viên còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lớn đã túm chặt lấy cổ tay nàng, đồng thời một món “ám khí” to bằng cái bát từ trong phòng bay vút ra ngoài.
“A—!”
Không biết từ đâu bay tới một con rùa, đập thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác của Cao lão gia, khiến ông ngã ngửa ra sau, máu mũi tuôn rơi.
“Lão gia!” Đám gia nhân xung quanh loạn thành một đoàn. Kiều Tâm Viên bị kéo giật trở lại phòng, Hạ Hầu Ngọc “rầm” một tiếng đá cánh cửa khép lại.
“Kẻ thù của cô tìm tới tận cửa à?”
“Ta… ta không biết, hình như, có lẽ không phải kẻ thù đâu…” Kiều Tâm Viên đang nói thì nghe thấy tiếng Đông Đình Quân kêu thảm thiết. Nàng vội vàng mở cửa, trước sự chứng kiến của bao người, nhanh tay chộp lấy con rùa nhỏ đang bị đám gia nhân đạp qua dẫm lại dưới đất mang trở vào, rồi đóng sập cửa lại.
“Lão gia!” Đám gia nhân định xông vào tông cửa, Cao lão gia vội ngăn lại: “Tất cả dừng tay! Không được vô lễ! Đó là cao nhân đấy!”
Ông bịt mũi, giọng khản đặc gào lên: “Bạch thần y, là ta đây mà! Chẳng lẽ ngài đã quên ta rồi sao?”
Hạ Hầu Ngọc có vẻ ghét ồn ào, búng tay một cái dùng Thuật Cấm Ngôn khóa miệng ông lại. Môi trên môi dưới bị dính chặt, Cao lão gia càng thêm tin tưởng: Những vị cao nhân này chính là Bạch thần y mà mình đang tìm kiếm!
Bên ngoài im bặt, mọi âm thanh đều rơi vào tĩnh lặng.
Vị Cao lão gia này gọi nàng là “Bạch thần y”, chẳng lẽ đã nhận nhầm nàng với tỷ tỷ Bạch Nhược? Kiều Tâm Viên nhớ rõ, tỷ tỷ Bạch Nhược quả thực có y thuật xuất thần nhập hóa, hành thiện tích đức, cứu khổ cứu nạn, người từng nhận ơn huệ của tỷ ấy nhiều không đếm xuể.
Vậy đối phương có khi nào biết tin tức gì về tỷ tỷ không?
“Đi thôi.” Hạ Hầu Ngọc đã đẩy cửa sổ ra, thò đầu ra ngoài tính toán điểm nhảy: “Chúng ta nhảy cửa sổ chuồn lẹ.”
Trên giường, Chỉ Ngôn yếu ớt giơ tay: “Hai vị, ta e là… khó mà cử động được.”
Hạ Hầu Ngọc chẳng buồn liếc mắt lấy một cái: “Thế chẳng phải vừa khéo sao, bọn chúng mang theo nhiều người thế kia, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Ngươi cứ đợi bọn chúng đánh chết ngươi đi, khi đó hồn phách của ngươi có thể tự do cử động rồi đấy.”
Chỉ Ngôn: “…”
Đông Đình Quân bị Kiều Tâm Viên ôm trong lòng, run cầm cập: “Đám phàm nhân này hung hãn quá, mỗi người dẫm ta một cái…”
“Họ đều là phàm nhân sao?” Kiều Tâm Viên nhìn bóng người xôn xao ngoài cửa.
Hạ Hầu Ngọc hít hít mũi: “Đều là phàm nhân, nhưng mà…” Hắn nhíu mày, “Có mùi vị rất kỳ quái.”
Kiều Tâm Viên: “Mùi gì kỳ quái?”
Hạ Hầu Ngọc ngập ngừng: “Giống yêu khí, nhưng không hoàn toàn là yêu khí, là tà khí, giống như là…”
“Là quỷ khí.” Chỉ Ngôn chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ u sầu, “Hai ngày trước chúng ta đụng phải Miếu Quỷ, hôm nay lại ngửi thấy hơi thở của ác quỷ ở gần đây, e là dạo này Quỷ Vực dao động, ác quỷ chui ra ngoài hành hung hại người rồi.”
“Không thể nào.” Hạ Hầu Ngọc trực tiếp phủ nhận, “Quỷ Vực ngàn năm mới mở phong ấn một lần! Mà lần phong ấn trước là chuyện của mới hơn ba trăm năm trước, không thể nào lỏng lẻo nhanh thế được.”
“Vậy theo lời đạo quân, con Miếu Quỷ chúng ta gặp từ đâu mà ra?”
“Chắc là chui ra từ vết nứt nào đó, hoặc là tàn dư chưa diệt sạch từ ba trăm năm trước thôi… Phong ấn tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề!” Đó là phong ấn mà năm xưa Hạ Hầu Ngọc đã cùng sư tôn đích thân đi thực hiện.
“Đợi đã,” Kiều Tâm Viên nghe không hiểu, “Quỷ Vực là cái gì? Là địa phủ sao?”
“Không phải.” Đây là kiến thức cơ bản nhất trong giới tu chân, Đông Đình Quân biết nàng mù tịt thường thức nên dù không rõ lý do nhưng vẫn tận tình giải thích: “Địa phủ, hay còn gọi là U Minh Giới, là nơi sinh hồn đầu thai chuyển thế.”
“Thế nhưng trên đời này tồn tại một loại sinh hồn vì quyến luyến nhân gian mà không chịu đầu thai, họ luôn quanh quẩn ở nơi mình thích nhất khi còn sống, bên cạnh người mình yêu nhất. Tuy nhiên người chết rồi thì vật đổi sao dời, lâu dần, những sinh hồn ngày càng cô độc này sẽ bị cắn nuốt, từ đó đọa vào Quỷ Vực, trở thành cái gọi là “ác quỷ”. Đó là trường hợp thứ nhất.”
“Đám “ác quỷ” này và yêu ma ở nhân gian là những tồn tại khác nhau. Trường hợp thứ hai là, Tiểu Kiều cô nương chắc cũng biết, người ta tu luyện đạo trường sinh là để phi thăng thành tiên, Thiên Giới chính là nơi ai ai cũng hướng tới.”
“Ừm.” Kiều Tâm Viên gật đầu, cái này nàng hiểu được.
Đông Đình Quân tiếp tục: “Khi những yêu ma làm nhiều việc ác tu luyện đến một cảnh giới nhất định, chúng cũng sẽ phi thăng. Tuy nhiên, lũ yêu ma này làm tận việc xấu, thiên đạo không dung, nên chỉ có thể trở thành Quỷ Tiên ở Quỷ Vực chứ không thể thành Địa Tiên ở Thiên Giới.”
“Hừ,” Hạ Hầu Ngọc lên tiếng, “Không ngờ con rùa nhỏ như ngươi mà cũng biết nhiều phết nhỉ.”
Đông Đình Quân vẫn còn thù vụ hắn dùng mình làm ám khí ném người lúc nãy, liền châm chọc: “Sách ta đọc còn nhiều hơn số hạt gạo mà kẻ mù chữ như ngươi từng ăn đấy.”
“Ta mà mù chữ á?? Thế nàng ấy thì gọi là gì?” Hạ Hầu Ngọc chỉ tay vào Kiều Tâm Viên, “Nàng ấy còn chẳng biết đọc chữ kìa!”
Kiều Tâm Viên và rùa nhỏ đều không thèm chấp hắn, đồng loạt quay mặt đi. Đông Đình Quân tiếp tục phổ cập kiến thức: “Tuy nhiên, lối đi giữa Quỷ Vực và nhân gian vốn luôn bị đóng kín. Cũng có ngoại lệ, giống như lần chúng ta bị Miếu Quỷ nuốt vào bụng, chúng ta đã bị nó kéo vào Quỷ Vực. Cho nên, không thể nói là đóng kín hoàn toàn, thỉnh thoảng vẫn có người bị bắt vào, và cũng thỉnh thoảng có kẻ lọt lưới chui ra làm loạn, khi đó cần những trừ ma sư xuất hiện để dọn dẹp.”
Hạ Hầu Ngọc: “Ví dụ như ta.” Lúc này hắn dường như đã quên mất mình cũng đang là “tà ma ngoại đạo” bị người người đuổi đánh.
“Ta nhớ ra rồi,” Kiều Tâm Viên hoàn toàn phớt lờ hắn, “Đông Đình Quân, bình nguyên băng giá âm u mà hôm đó ta nhìn thấy ngoài cửa sổ nhà ma chính là Quỷ Vực sao?”
“Chính xác, đó chính là cấm địa của người sống — Quỷ Vực. Thế nên ta mới nói, chúng ta chỉ có cách giết chết Miếu Quỷ mới thoát ra được, nếu không sẽ bị kẹt lại Quỷ Vực, dần dần sẽ biến thành loại quái vật chỉ biết đói khát và cắn nuốt, hoàn toàn không có lý trí như thế.”
Chỉ Ngôn cũng lên tiếng: “Tương truyền, Miếu Quỷ chỉ là loại quỷ cấp thấp nhất trong đám ác quỷ ở Quỷ Vực.”
Kiều Tâm Viên há hốc mồm: “Cấp… thấp nhất?” Thực lực đáng sợ như thế mà chỉ là cấp thấp nhất thôi sao?
“Đúng vậy, nên cứ cách một ngàn năm đều phải phong ấn một lần.” Giọng Chỉ Ngôn nghiêm trọng, “Trong đám ác quỷ Quỷ Vực có ẩn chứa bí mật có thể phi thăng thành tiên. Pháp khí dò tìm của ta dẫn ta tới trấn Hồng Diệp này, chắc hẳn nơi đây có điều gì đó kỳ quái. Thế nên tại hạ không phải cố ý theo dõi các vị, chúng ta gặp nhau chỉ là tình cờ. Có điều… hai vị tùy tiện đi lại mà cũng đến được đây, chứng tỏ trên người đã dính quỷ khí, sẽ vô thức bị thu hút mà tìm tới.”
Kiều Tâm Viên: “…” Nàng sợ đến ngây người: “Câu này có nghĩa là… gì chứ…”
Hạ Hầu Ngọc đập bàn đứng phắt dậy: “Ngươi bốc phét cái gì thế, thật là nhảm nhí, sao ta chưa từng nghe qua chuyện này bao giờ!”
Chỉ Ngôn nói: “Đây cũng là lời cha ta từng nói…”
“Thế thì ngươi và cha ngươi đều đang bốc phét.”
“Ngươi!” Chỉ Ngôn khí huyết không ổn định, nghẹn đỏ mặt đến mức không nói nên lời.
Hạ Hầu Ngọc liếc thấy dáng vẻ của Kiều Tâm Viên hai mày liền nhíu chặt. Nàng sợ quỷ như thế mà tên quỷ này còn nói mấy lời nhảm nhí dọa nàng.
“Chuyện ngươi nói ta chưa bao giờ nghe qua! Không phải nhảm nhí thì là gì, nếu không ngươi nói xem cha ngươi tên gì? Tên ngươi là giả, lời nói cũng là giả, còn cái gì là thật nữa?!”
“Tại hạ không hề nói điêu! Có thể thề với trời!”
“Dẹp đi, thề với trời thì ai mà chẳng làm được?! Dù sao Chỉ Ngôn cũng chẳng phải tên thật của ngươi, ngươi dùng một cái tên giả để thề với trời,” Hạ Hầu Ngọc nhếch môi lạnh lùng, “Bọn ta lấy cái gì để tin lời ngươi nói đây?”
“… Quả thực, Chỉ Ngôn chỉ là hóa danh của tại hạ khi hành tẩu bên ngoài,” khuôn mặt trắng trẻo của Chỉ Ngôn hơi ửng hồng, hắn mím chặt môi nói, “Tuy nhiên tại hạ tu luyện Ngôn Linh Thuật, chắc các vị đều biết, tu luyện Ngôn Linh Thuật cực kỳ khắt khe, từ nhỏ ta đã không được tùy tiện mở miệng, trừ lúc tu luyện, những lúc khác không được phát ra tiếng, càng không được nói dối lừa người, có thế mới tu thành Ngôn Linh Thuật!”
“Thế sao giờ ngươi nói nhiều thế?? Sao ngươi không viết chữ đi?”
Chỉ Ngôn im bặt không nói nữa.
“Ta dám cá tiểu tử này chắc chắn đang chửi thầm trong bụng đấy.” Ngón tay hay chỉ trỏ của Hạ Hầu Ngọc lại đưa tới trước mặt Kiều Tâm Viên, vô tình chạm vào chóp mũi nàng, hắn khựng lại một chút rồi vội rụt tay về: “Chúng ta còn chẳng biết hắn tên gì, cô còn muốn cứu hắn sao?”
Tuy nhiên, Kiều Tâm Viên vẫn đang chìm trong cơn hoảng loạn “phải làm sao đây mình chọc phải quỷ rồi”.
“Nhan Chân.” Chỉ Ngôn bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Cái gì?”
“Nhan Chân, đây là danh tính của ta, ta là hậu nhân của Nhan thị vùng Nhữ Nam.” Hắn nói từng chữ một, có lẽ là nhờ sức mạnh của Ngôn Linh Thuật, giọng nói dịu dàng kiên định kia khiến người ta không thể không tin phục.
“Họ Nhan vùng Nhữ Nam.” Khóe môi Hạ Hầu Ngọc cứng đờ trong chốc lát, sau đó từ từ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, trong mắt hiện lên tia hung bạo khó tả, “Hóa ra là vì sao ngươi biết Ngôn Linh Thuật, ồ, thì ra là thiếu cung chủ của Thần Mộng Cung.”
Kiều Tâm Viên: “Cung gì cơ?”
“Thần Mộng Cung.”
“Cái gì Cung?”
Hạ Hầu Ngọc nghiến răng, đấm một phát vào mai rùa, giọng nói như rít qua kẽ răng: “THẦN, MỘNG, CUNG.”
“À… Ta cứ tưởng mình nghe nhầm, hóa ra có cái tên như thế thật.” Kiều Tâm Viên thần sắc thẫn thờ.
Đông Đình Quân thì chợt hiểu ra: “Hóa ra là Thần Mộng Cung, hèn gì ngươi giàu thế, trong nạp giới có một triệu linh thạch, ra tay một cái là mua vạn tấm Khu Linh Phù ở Linh Bảo Các…”
“Trưởng bối trong nhà bảo ta tiêu hết tiền thì về nhà, nhưng mà…” Nhan Chân hổ thẹn cúi đầu, “Ta mới ra khỏi cửa có ba tháng.” Ý là, thực sự không còn mặt mũi nào mà về.
Đông Đình Quân gào lên: “Ba tháng? Ngươi ra khỏi cửa mang theo bao nhiêu tiền??”
“Tầm hai triệu linh thạch…”
“Ngươi nói lại lần nữa xem??” Đông Đình Quân kinh hãi tột độ: “Nhan công tử, lúc bọn ta gặp ngươi, ngươi vẫn còn một triệu linh thạch! Thế còn một triệu nữa đâu, tiêu vào đâu rồi?”
“Ta mua Khu Linh Phù rồi…”
Nhan Chân tướng mạo xinh đẹp nhưng tính tình nhút nhát, lúc không cười trông có chút lạnh lùng, lúc cười lên trông lại có phần trẻ con, nhìn là biết hạng công tử quý tộc chẳng có chút kinh nghiệm giang hồ nào, và sự thực đúng là như vậy. Chỉ có những hài tử được Thần Mộng Cung dạy dỗ mới có kiểu vung tiền không biết xót như thế.
“Khu Linh Phù á?! Sao ngươi không tìm ta!” Đông Đình Quân đau lòng nói, “Một tháng ta vẽ cho ngươi một vạn tấm cao giai luôn, ngươi có cần phù sư riêng không, mau mang ta đi đi!”
“Thế hai người các ngươi đi cùng nhau luôn đi.” Hạ Hầu Ngọc đứng dậy, tiện tay xốc vai Kiều Tâm Viên kéo đi, “Bọn ta đi trước một bước.”
“Đợi đã.” Kiều Tâm Viên lắc đầu, xoay vai thoát khỏi bàn tay đang kiềm chế của hắn.
“Cô cũng muốn đi cùng bọn họ?” Hạ Hầu Ngọc không tin nổi nhìn nàng chằm chằm, “Kiều Tiểu Viên? Chúng ta không phải là đạo lữ giả sao?!”
Đông Đình Quân châm chọc lại: “Ngươi cũng biết là giả à, thật là không biết xấu hổ.”
“Cút!”
Kiều Tâm Viên đứng dậy nói: “Vị Cao lão gia ngoài cửa kia, ta muốn tìm ông ấy hỏi vài chuyện.”
Khi nàng mở cửa, chỉ thấy Cao lão gia nặng gần hai tạ đang khóc lóc thảm thiết, ôm một miếng ngọc bội mà than vãn. Thấy nàng bước ra, ông lại “bùm” một tiếng quỳ xuống, mỡ trên mặt rung rinh: “Bạch thần y! Ta biết chắc ngài không nhớ ta là ai đâu, ta là tiểu Cao từng dắt ngựa cho ngài ở trấn Hồng Diệp năm xưa đây, ngài đã cứu mạng ta đấy. Ta biết giờ đây ta gầy đi năm mươi cân nên hơi khác lạ, ngài hãy nhìn kỹ ta thêm lần nữa đi! Ngài xem, đây là tín vật năm đó ngài để lại,” ông thê lương giơ miếng ngọc bội lên, “Taluôn giữ gìn nó rất cẩn thận, nghĩ bụng nếu gặp lại sẽ trả cho ngài…”
Hạ Hầu Ngọc: “?” Hắn đánh giá ông từ trên xuống dưới: “?? Gầy đến mức khác lạ á?”
“Ông mau đứng lên đi,” Kiều Tâm Viên vội cúi người nói, “Cao lão gia, ta không phải Bạch thần y, vị Bạch thần y ông nói có lẽ là người mà ta biết, ông nói cho ta hay, nàng ấy tên là gì?”
“Ngài… ngài thật sự không phải Bạch thần y sao?” Cao lão gia ngẩng đầu, “Vị Bạch thần y ta nói tên là Bạch Nhược, cô nương… cô và Bạch thần y ấy trông gần như đúc cùng một khuôn vậy.”
Quả nhiên. Tim Kiều Tâm Viên thắt lại, người Cao lão gia tìm đúng là Bạch Nhược.
Nàng không giải thích mình là muội muội của Bạch Nhược, mà đưa tay hỏi ông: “Cao lão gia, miếng tín vật này, ta có thể xem qua không?”
Có lẽ vì dung mạo quá giống, cộng thêm khí chất của nàng dịu dàng, Cao lão gia vô thức đưa cho nàng: “Được…”
Tín vật là một miếng ngọc màu hồng nhạt, chính giữa miếng ngọc có hình một con bướm đang vỗ cánh muốn bay, sắc ngọc đậm nhạt hài hòa, là một miếng ngọc thượng hạng, chỉ tiếc là rìa miếng ngọc bị dính một vệt đen như mực, không biết là cái gì, lau mãi không sạch.
Cao lão gia ngay cả lúc sa cơ lỡ vận nhất cũng không nỡ bán miếng ngọc này, luôn đeo bên mình, những năm qua chưa từng bị ốm đau bệnh tật gì.
Đông Đình Quân kiến thức sâu rộng lên tiếng: “Đây là lệnh bài của Hồ Điệp phu nhân ở Phiên Thiên Cung.”
Thấy con rùa này biết nói chuyện, Cao lão gia trợn tròn mắt, suýt nữa không thở nổi: “Yêu… yêu…”
Kiều Tâm Viên lập tức nói: “Nó là linh thú của ta, là linh thú của tiên gia, không phải yêu.” Ngừng một chút, nàng hỏi, “Miếng lệnh bài này thực sự là do Bạch cô nương để lại sao?”
Hồ Điệp phu nhân, ngọc Hồ Điệp, tỷ tỷ Bạch Nhược, rốt cuộc có mối liên hệ gì?
“Đúng… Các vị cao nhân,” mặt Cao lão gia lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, “Ta thực sự hết cách rồi, dù ngài không phải Bạch thần y, ngài là cố nhân của Bạch thần y thì xin ngài nhất định hãy cứu lấy Chiêm nhi nhà ta! Ta… ta dập đầu lạy các ngài, cầu xin các ngài…”
Vẻ mặt Kiều Tâm Viên không nỡ: “Cao lão gia, Chiêm nhi của ông bị bệnh gì?”
“Nó…” Cao lão gia lau mồ hôi, nói khẽ, “Từ một tháng trước, bụng nó bỗng dưng to ra, mới một tháng mà đã giống như nữ tử mang thai sắp sinh vậy.”
Đông Đình Quân: “Một tháng mà đã sắp sinh?”
“Không, không phải ý đó… Chiêm nhi là nhi tử độc nhất của tôi.”
“Hả… Là nam à???”
Cao lão gia mồ hôi như mưa gật đầu. Chỉ có Hạ Hầu Ngọc cầm miếng ngọc hồng nhạt kia lên mân mê, hít một hơi: “Miếng ngọc này có phải nhi tử ông luôn đeo bên mình không?”
“Đúng, thưa cao nhân…”
Hạ Hầu Ngọc nhíu mày: “Hắn bị ma nhập rồi.”
Mọi người nhìn về phía hắn, nghe thấy giọng nói rõ ràng của hắn: “Miếng ngọc này đã thay hắn đỡ một kiếp nạn. Có thứ gì đó đã nhập vào người hắn, muốn mượn xác phàm của hắn để đầu thai thành hài nhi. Thứ này, ta chỉ mới nghe qua có một loại.”
Đông Đình Quân: “Anh Quỷ.”
“Chuyện… chuyện này…” Cao lão gia run rẩy, bò nhanh từ dưới váy của Kiều Tâm Viên sang đôi ủng của Hạ Hầu Ngọc, ôm chầm lấy đùi hắn: “Cao nhân! Cầu xin ngài cứu lấy Chiêm nhi của tôi!”
“Tránh xa ta ra.” Hạ Hầu Ngọc có vẻ cực kỳ ghét người khác chạm vào mình, trực tiếp dùng thuật pháp cách ly sự tiếp xúc của Cao lão gia.
Cao lão gia nhất quyết không chịu đi, khóc lóc thảm thiết cầu xin họ cứu lấy Chiêm nhi. Kiều Tâm Viên không dám tùy tiện hứa hẹn điều gì, dù sao nàng cũng vừa mới đối đầu với Miếu Quỷ xong, còn Anh Quỷ này là vật gì nàng chưa từng nghe qua: “Anh Quỷ cũng là của Quỷ Vực sao?”
“Đúng vậy.” Đông Đình Quân tiếp tục phổ cập kiến thức: “Điều kiện sinh ra Anh Quỷ rất khắt khe, nhất định phải là thai nhi chết trong bụng mẹ vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm. Theo lý mà nói, Anh Quỷ thường sẽ quay lại bên cạnh mẫu thân, chui ra từ bụng mẫu thân để hoàn thành quá trình sinh ra, đó là chấp niệm của Anh Quỷ, sao lại tìm đến một nam tử chứ?”
Nhan Chân nói: “Cái này phải xem qua mới biết có phải Anh Quỷ không. Nếu đúng, việc nó tìm đến Cao công tử nhất định không phải là tình cờ.”
“Vậy có cách nào cứu hắn không?”
Nhan Chân trầm ngâm: “Tùy tình hình, nhưng hàng yêu trừ ma là việc tại hạ nên làm, nếu không để Anh Quỷ ra đời, không nói tới Cao phủ, cả trấn Hồng Diệp này cũng khó mà thoát khỏi tai ương.”
Ngay sau đó Kiều Tâm Viên tìm lão lang trung tới trị vết thương ngoài da cho Nhan Chân. Dưới sự cầu khẩn tha thiết của Cao lão gia, cả nhóm quyết định tối nay sẽ đi xem tình hình thế nào.
Chỉ có Hạ Hầu Ngọc diện hắc bào, đứng lạc lõng ở phía bên kia ánh sáng: “Các ngươi đều muốn đi trừ ma à? Sao ai cũng thích làm việc thiện thế, vậy ta tự đi một mình đây!”
Kiều Tâm Viên quay đầu lại, đôi mắt hạnh vốn hay cười giờ đây đầy tâm sự: “Vậy sau này… ta đến Tử Vân Thành tìm huynh nhé?”
“Lỡ như cô chết thì tính sao? Cô biết Anh Quỷ là gì không,” Hạ Hầu Ngọc đứng ngược sáng, không nhìn rõ thần sắc trên mặt, hắn khoanh tay đứng thẳng như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, giọng điệu lạnh lùng, “Anh Quỷ một khi phá bụng chui ra còn khó đối phó hơn Miếu Quỷ nhiều. Các người cũng không cứu được tên Cao công tử đó đâu, hắn chết chắc rồi.”
“Nhưng Nhan đạo quân nói vẫn còn cách, huynh ấy phải đi xem mới biết được.”
“Cô thật sự tin lời quỷ quyệt của hắn à…” Hắn không tiêu diệt cô là may rồi.
Thần Mộng Cung, họ Nhan vùng Nhữ Nam, gia tộc trừ yêu sư, mỗi chữ đều như đâm vào tim. Năm xưa chính những kẻ tự xưng là chính đạo này đã chung tay phong ấn hắn. Hạ Hầu Ngọc cũng chẳng nhớ nổi trên người mình có bao nhiêu tội danh từ trên trời rơi xuống. Bảo hắn cùng đi giết Anh Quỷ với những kẻ tự cho là chính nghĩa, đại diện cho thiên đạo, đạo mạo trang nghiêm này sao? Nực cười!
Đạo bất đồng bất tương vi mưu!
Kiều Tâm Viên thấy lần này hắn thực sự đứng trên kiếm định rời đi, vội xách váy chạy tới, đưa cho hắn một gói giấy dầu.
“Cái gì đây?” Hắn hít hít, sao không có mùi máu, có chút thất vọng.
Khóe môi nàng cong lên: “Ta vẽ cho huynh ít đùi gà, nhờ đầu bếp quán trọ nướng đấy, huynh đi đường đói thì ăn.”
“Ồ.” Lông mi Hạ Hầu Ngọc rủ xuống, nhìn nàng chằm chằm. Con yêu này thật chẳng biết lòng người hiểm ác là gì sao.
Hắn vẫn nhịn không được hạ giọng nhắc nhở một câu: “Kiều Tiểu Viên, cô muốn cứu người cũng được, nhưng Nhan Chân là trừ yêu sư, sứ mệnh của hắn là trảm yêu trừ ma, một khi yêu ma xuất hiện, hắn nhất định sẽ ra tay tiêu diệt.”
“Hả? Ừ…” Nàng chậm rãi gật đầu, vẻ mặt như đã tiếp thu, “Chúng ta sẽ trừ khử Anh Quỷ mà.”
Hy vọng nàng nghe hiểu thì đừng có làm điều dại dột, đừng có trích máu cứu người trước mặt Nhan Chân.
Lông mày Hạ Hầu Ngọc hơi nhíu lại, những đốm sáng hoàng hôn chiếu lên mái tóc đen của hắn, giọng nói nghe có vẻ xa xăm: “Ta hỏi cô, cô nhất định phải cứu người, làm việc thiện, là để tích công đức phi thăng sao?”
Nàng ngơ ngác “hả” một tiếng: “Sao lại nói là tích công đức phi thăng? Ta chưa từng nghĩ tới.”
Hạ Hầu Ngọc rõ ràng không hiểu: “Không phải vì công đức, vậy là vì cái gì?”
“Huynh nói thế… ừm, ví dụ thế này đi,” Kiều Tâm Viên ngước nhìn hắn, rồi quay đầu chỉ vào một đứa nhóc đang mặc yếm đỏ bên đường, “Nếu con ngựa đằng kia lao tới sắp đâm vào đứa trẻ còn đang tập nói kia, huynh có cứu nó không? Huynh nhất định sẽ không chút do dự mà lao ra cứu nó, đó chính là lòng trắc ẩn bẩm sinh của con người chúng ta.”
Hạ Hầu Ngọc hơi sững sờ.
Kiều Tâm Viên thần sắc nghiêm túc: “Lòng trắc ẩn này không có gì sai cả, ai ai cũng có. Đó chính là “tính thiện” mà Mạnh Tử nói, là “thiên lý” mà Chu Tử nói, là “lương tri” mà Vương Dương Minh nói, và là “đạo” mà Lão Tử nói. Ta cứu người không phải vì công đức, huynh không cứu người cũng chẳng phải vì tâm địa huynh không thiện. Vương Dương Minh từng nói, lương tri chính là linh căn trời trồng, tự sinh sôi không ngừng, con người ai mà không có căn cơ?”
“Đợi đã, những người cô vừa nhắc tên ta chẳng biết ai cả, cô bịa ra đấy à??”
“Haiz.” Nàng thở dài, nhét đùi gà vào tay hắn, “Thôi được rồi, ta qua bên kia đây.”
“… Đợi chút.” Hạ Hầu Ngọc không nói hai lời, nắm lấy cánh tay nàng, đưa qua một vật, “Cầm lấy cái này, nếu gặp phải tình huống không giải quyết được, hãy dùng cái này gọi ta.”
“Đây là cái gì?” Kiều Tâm Viên nhận lấy, là một cái chuông nhỏ màu đen, trông hơi giống pháp khí mà người ở phủ thành chủ dùng để truyền tin cho Ngu Hành Chi.
“Chuông truyền âm nhặt được trên đất thôi.” Hắn đứng lên kiếm Ô Kim, không quay đầu lại, “Đi đây.”
Hắn ngự kiếm phi hành rất nhanh, chớp mắt đã biến mất. Kiều Tâm Viên thu hồi tầm mắt, lòng có chút hụt hẫng, đi bộ về phía Nhan Chân và rùa nhỏ.
Đông Đình Quân: “Cô nương nói gì với hắn mà hắn vẫn đi thế?”
“A Ngộ có việc bận, rồi đưa cho ta cái này.” Kiều Tâm Viên lắc lắc cái chuông truyền âm.
“Cái này,” ánh mắt Nhan Chân dần trở nên hoang mang: “Đây… đây chẳng phải là chuông truyền âm bị mất của ta sao?”
Miệng Kiều Tâm Viên hả to: “Hả?”
“Đúng thế…” Nhan Chân chỉ vào đó, giọng khẳng định, “Trên cái chuông này có huy hiệu vòng tròn của Nhan thị vùng Nhữ Nam chúng ta.”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

