Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 28

HỒNG DIỆP TRẤN – 4

“Haiz, Tiểu Kiều cô nương, e là phải qua giờ Tý cô nương mới có thể trở lại.”

“Không sao đâu,” Kiều Tâm Viên rất thích bầu trời sao ở Tử Vân Thành, nàng dứt khoát ngồi bệt bên bậu cửa sổ, nói: “Trên người ta vẫn còn giấy vẽ phù, ta sẽ vẽ Lôi phù ở đây. Có điều lá Sắc Lệnh phù mà ngài bảo vẫn chưa vẽ xong, mà giờ Hợi là phải thiêu cùng thi thể rồi, phải làm sao đây?”

“Còn làm sao được nữa, dùng tạm thôi. May mà ở đây vẫn có một lá sót lại, nhưng mà… ta không ở bên cạnh, cô nương làm sao vẽ được Lôi Lệnh phù?”

“Đây là Tử Vân Thành đúng không?” Kiều Tâm Viên phóng tầm mắt ra xa, ngoài ánh trăng sao rực rỡ, nàng có thể thấy phố xá phồn hoa đan xen, xa xa là một mặt hồ lấp lánh ánh đèn, nàng hỏi: “Đông Đình Quân, ngài nói ở đây cái gì cũng có, vậy ta có thể mua được sách dạy vẽ phù không?”

Đông Đình Quân đáp: “Được thì được, đó cũng là một cách. Thành Tử Vân này khá an toàn, Linh Bảo Các mở cửa xuyên đêm. Có sách rồi tiểu Kiều cô nương cứ thế mà chép theo, đỡ được không ít phiền phức. Có điều… cô nương không có linh thạch! Lấy gì mà mua?”

“Có chứ, ta thấy trên bàn có một túi linh thạch, chắc là của A Ngộ, để ta hỏi huynh ấy xem. Huynh ấy đâu rồi?”

“Hắn á…” Đông Đình Quân nhìn cánh cửa đã “không cánh mà bay”, mặt rùa đầy vạch đen: “Cô cứ coi như hắn chết rồi đi.”

“Hả?”

“Hắn là một tên đần độn.” Đông Đình Quân không biết đã mắng Hạ Hầu Ngọc đến lần thứ bao nhiêu, hắn gào lên: “Về mau! Đạo lữ của ngươi gọi kìa!”

“…”

“Về rồi đây.” Hạ Hầu Ngọc quăng kiếm sang một bên, cầm lấy chuông truyền âm: “Lại gọi ta có việc gì, ta bận lắm đấy.”

“Không có gì, ta muốn hỏi là linh thạch trên bàn ta có thể dùng một ít không? Ta muốn đi mua mấy quyển phù thư.”

“Ồ, tưởng chuyện gì, cứ dùng đi, dù sao linh thạch cũng là đồ nhặt được thôi.”

Kiều Tâm Viên hiện giờ rất nhạy cảm với chữ “nhặt”: “Nhặt của Nhan đạo quân hả?”

“Tất nhiên là không phải, nhặt ở thành Tử Vân đó, liên quan gì đến hắn.”

Kiều Tâm Viên nhấc túi linh thạch lên, thấy hoa văn hơi quen, nàng cầm chiếc chuông lên so sánh: “Nhưng mà A Ngộ, trên túi này sao lại thêu huy hiệu của Thần Mộng Cung?”

Hạ Hầu Ngọc im lặng một cách quái dị, rồi gào lên: “Ta mượn của đám đệ tử Thần Mộng Cung đấy, sẽ trả lại cho bọn hắn sau! Cô cứ dùng tự nhiên đi.”

“Nhưng mà…”

“Cộp” một tiếng, Hạ Hầu Ngọc úp ngược chiếc chuông xuống bàn.

Kiều Tâm Viên: “Alo? Alo…?”

Cúp máy rồi? Hay là tín hiệu không tốt nhỉ…

Nàng kiễng chân, giơ chiếc chuông lên cao hơn: “Có nghe thấy không?”

Bên kia không còn âm thanh nào nữa, Kiều Tâm Viên hơi thắc mắc, hóa ra pháp bảo giới tu chân cũng bị mất sóng à. Đợi sau này có tiền, nàng nhất định phải mua một cặp chuông xịn hơn tặng cho A Ngộ và Nhan đạo quân!

Kiều Tâm Viên mang linh thạch ra ngoài, hỏi thăm tiểu nhị quán trọ: “Ở đâu bán pháp khí và sách phù lục vậy?”

Tiểu nhị chỉ đường: “Ở phố Dậu quẻ Đoài, đây là phố Canh, đi xuyên qua là đến Linh Bảo Các.”

Trấn Hồng Diệp, mây đen u ám.

Đông Đình Quân đứng trên vai Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi chưa đọc sách bao giờ à, không biết diệt Anh Quỷ thế nào sao? Ngươi định bổ đôi bụng công tử Cao gia thật à?”

“Ta giết rồi nên mới biết chứ.” Nhưng Anh Quỷ lần này mùi vị hơi khác.

“Chính vì đã từng giết,” Hạ Hầu Ngọc hiếm khi tỏ ra kiềm chế, “Diệt nó lúc nó chưa ra đời là cách tốt nhất. Nếu không, đợi Anh Quỷ phá bụng chui ra, cả cái Cao phủ này không ai sống nổi đâu.”

“Nhan đạo quân đã xem qua rồi, dự đoán tối mai đêm trăng tròn nó mới ra. Đợi lúc nó vừa ra, chúng ta dùng Lôi Lệnh phù phong ấn rồi diệt trừ, như vậy Cao công tử mới có một tia hy vọng sống.”

Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu, nhìn vầng trăng khuyết sau làn mây đen: “Ta có một cách, có thể khiến Cao công tử “sinh” sớm.”

Cao lão gia sợ đến ngây người: “Cái gì? Sinh sớm cái gì? Lồng hấp?”

“Không phải sinh lồng hấp, mà là cho hắn vào lồng hấp để sinh. Anh Quỷ hàn khí rất nặng, nó sợ nóng.”

“Phải, phải, đúng rồi, Chiêm nhi cứ kêu nóng suốt, ta còn sai người quạt cho nó.”

Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng nói: “Cho nên phải lên lồng hấp, nhân lúc sức mạnh của Anh Quỷ chưa đủ mà ép nó ra để giết, nếu không người chết không chỉ có một mình nhi tử của ông đâu.”

“Ngài nói sao, Chiêm nhi sẽ chết? Cái này…” Cao lão gia nhắm mắt, “uỵch” một cái ngất xỉu. Quản gia vội lao tới: “Lão gia! Lão gia!!”

Hạ Hầu Ngọc lẩm bẩm: “Sao lão này giống Kiều Tâm Viên thế, hở tí là ngất? Ta còn chưa kịp hỏi xem con trai của lão có hại chết nữ tử nào không, nếu không tại sao Anh Quỷ lại tìm đến hắn.”

Đông Đình Quân cạn lời: “Ngươi đòi đem nhi tử độc nhất của người ta đi hấp, lão không ngất mới lạ.”

“Đợi hỏi xong rồi ngất không được à?!”

“Giang đạo quân.” Một giọng nói vang lên phía sau.

Hạ Hầu Ngọc quay lại, Nhan Chân khoác áo ngoài trắng muốt đứng trước cửa phòng Cao lão gia, tà áo tung bay trong gió. Hắn đứng đó như ngọc, tắm mình trong ánh trăng mờ ảo. Có lẽ mới ngủ dậy nên đáy mắt vẫn còn chút mệt mỏi.

Hạ Hầu Ngọc lấy tay che mắt: “Ta còn bảo ai vừa xuất hiện đã làm chói mắt ta, hóa ra là thiếu cung chủ.”

Nhan Chân bình thản nói: “Lúc nãy khi ngươi rời đi, ta và Kiều cô nương đã bàn bạc ra phương án tối ưu rồi.”

“Ngươi nói tối ưu là tối ưu chắc?”

Nhan Chân không thèm để ý thái độ của hắn, đi vào phòng trong. Cao công tử nằm trên giường bị trói chặt tứ chi, miệng bị bịt kín, khuôn mặt đầy gân xanh nổi lên dữ tợn. Nhan Chân lật mí mắt hắn lên: “Lòng trắng chiếm bảy phần, lòng đen ba phần, Cao công tử vẫn còn cứu được. Nếu ép Anh Quỷ ra bằng cách cho lên lồng hấp, hắn sẽ bị hấp chín mất.”

“Thà thế còn hơn để tất cả cùng chết.” Hạ Hầu Ngọc liếc nhìn, biết rõ Cao công tử chưa chết nhưng cũng chẳng còn bao lâu. Thứ trong bụng hắn rất khó nhằn, cứ phập phồng như chính nhịp tim của Cao công tử, lại như tiếng thở của trẻ nhỏ.

“Cho nên, lúc nãy ta đã bảo quản gia sơ tán hết gia nhân, còn ta thì bố trí trận pháp quanh bao quanh Cao phủ. Ngày mai khi mọi người đi hết, nơi này sẽ thành một cái lồng giam, người sống không vào được, người chết không ra được. Nhưng chuyện này cần Lôi Lệnh phù của Kiều cô nương phối hợp.”

“Không cần,” Hạ Hầu Ngọc chém đinh chặt sắt, “Ta phối hợp với ngươi là được.”

“Chúng ta cần Lôi Lệnh phù của Kiều cô nương.”

“Ngươi xem có cần không nhé.” Nói đoạn, hắn rút thanh kiếm sau lưng ra, chỉ thẳng vào bầu trời đêm đen kịt. Sau một lúc im lặng, bỗng nghe thấy tiếng “Ầm” vang dội, bầu trời lóe lên tia chớp, một luồng sấm sét nổ tung ngay mũi kiếm!

Ánh lửa bốc cao, Nhan Chân trợn tròn mắt, vẻ kinh ngạc lướt qua: “Ngươi giấu tu vi sao?”

Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng nhả ra năm chữ: “Liên quan gì đến ngươi.”

Động tĩnh quá lớn khiến Cao lão gia tỉnh dậy: “Chuyện gì thế?!” Thấy căn nhà bị sét đánh bay mất một nửa, lão lại trợn mắt ngất tiếp.

Quản gia lắc lão: “Lão gia! Tỉnh lại đi lão gia!!”

Hạ Hầu Ngọc tra kiếm vào bao, liếc nhìn Nhan Chân với ánh mắt lạnh lẽo rồi quay đi: “Tránh xa nàng ấy ra một chút.”

Mấy tên trừ yêu sư này là hạng người gì, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nếu bọn chúng phát hiện ra máu của Kiều Tâm Viên có vấn đề, những lá Lôi Lệnh phù nàng vẽ hôm nay, sau này chính là thứ lấy mạng nàng. Hắn đã cảnh báo rồi mà nàng vẫn không nghe, còn đòi cùng Nhan Chân chiến đấu. Đúng là tự nhảy vào hố lửa mà.

Vừa về đến phòng, khí thế hung hãn “ai không phục là chém” của Hạ Hầu Ngọc vẫn còn đó, nhưng vừa đóng cửa một cái, hắn đã “uỵch” một phát ngã sấp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Rõ ràng là lúc nãy gồng sức quá đà.

Đông Đình Quân chui ra từ ngực áo hắn, lấy chân rùa vỗ vỗ vào mặt hắn: “Này?? Này!! Có ngất thì cũng phải đổi Tiểu Kiều cô nương về cho ta rồi hãy ngất chứ!”

“Chưa ngất đâu.” Hạ Hầu Ngọc nhắm mắt lười nhác nói, “Vẫn ổn.”

Chỉ vì muốn hù dọa Nhan Chân mà hắn suýt chút chơi nát cơ thể này. Dù gì cũng là Tiểu Kiếm Tôn Mật Sơn, cái xác này sao mà “dỏm” thế, mới gọi chút sấm sét đã không chịu nổi rồi.

Hạ Hầu Ngọc vừa than thở vừa cởi áo ngoài, để lộ xương quai xanh rõ rệt và một phần lồng ngực rắn chắc. Kiếm tu rèn luyện cơ thể nên cơ bắp mỏng nhưng rất cân đối và có lực.

“Này này này, ngươi làm cái gì đấy?!”

“Ngươi bò lên gáy ta đây.”

“Hả?”

Hạ Hầu Ngọc mất kiên nhẫn: “Nhanh lên.”

Đông Đình Quân chậm chạp bò qua, ngồi lên tóc hắn: “Rồi sao?”

“Thấy cái kim ở gáy ta không, rút nó ra cho ta một chút.”

“Ngươi đang làm khó một con rùa nhỏ như ta đấy.” Đông Đình Quân bới bới mớ tóc đen của hắn, “Ngươi nói ta xem, kim ở đâu?”

“Mắt ngươi nhỏ nhưng không đến mức mù chứ? Ngay trên xương sống ấy.”

Đông Đình Quân khẳng định: “Trên người ngươi chẳng có cái kim nào cả.”

“Không thể nào!”

Cây Nhập Hồn Thần Châm này là do chính tay sư tôn hắn đóng vào ba trăm năm trước. Đây là thủ đoạn tàn độc nhất để đối phó yêu ma, khiến kẻ đó không được đầu thai, không vào luân hồi, sức mạnh bị tiêu mòn dần cho đến khi không bằng cả người phàm. Nếu không nhờ hôm đó Kiều Tâm Viên ở đáy vực thẳm thành Tứ Phương rút ra cho hắn nửa phân, hắn bây giờ vẫn chưa thoát khỏi phong ấn được. Hạ Hầu Ngọc nghĩ chỉ cần rút thêm một chút nữa thôi, sức mạnh của hắn dù không về đỉnh cao thì san phẳng Thần Mộng Cung cũng không thành vấn đề.

“Thật sự không có mà,” Đông Đình Quân lấy chân rùa mập mạp chọc chọc vào mắt hắn, “Ngươi có bệnh à, tự sờ mà xem, có cái kim nào đâu.”

“Không thể nào, sao ngươi lại không nhìn thấy?” Hạ Hầu Ngọc thấy khó hiểu vô cùng, hắn tự tay sờ ra sau, cây thần châm lạnh thấu xương, vừa chạm vào đã khiến người ta rùng mình, nó đóng chặt trên nguyên thần của hắn cơ mà.

“Kiều Tiểu Viên nhìn thấy, sao ngươi lại không?”

Đông Đình Quân: “Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai, hay là ngươi đi mà hỏi cô nương ấy?”

“… Hỏi thế nào được.” Hắn bỗng thấy ngượng nghịu.

“Xé áo ra mà hỏi chứ sao.”

“Cút!”

Hỏi một cái chẳng phải lộ hết sao? Nàng sẽ biết hắn là một tà vật bị trấn áp, tiếng xấu muôn đời. Dù nàng cũng là yêu quái, nhưng về bản chất, họ khác nhau.

Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Hầu Ngọc nghe một con yêu quái mở miệng là “nhân chi sơ tính bản thiện”, “đạo”, “thiên lý”, “lương tri”.

“Lương tri chính là linh căn trời trồng, tự sinh sôi không ngừng, ai mà không có căn cơ.”

Người cuối cùng Hạ Hầu Ngọc nghe nói những lời tương tự là lão đầu trọc ở chùa Đàn Âm, chắc giờ lão đã thành Phật rồi. Lão hòa thượng năm đó lúc định cứu hắn có nói: ” Đất vốn không thiên vị, nhưng tươi tốt hay héo tàn là do gốc rễ khác nhau; thế nên pháp cũng không có sự phân biệt, làm sao sự u mê hay giác ngộ có thể chạm tới được?”

Hạ Hầu Ngọc hỏi lão, tại sao lại là mình. Hòa thượng vừa lần tràng hạt vừa đáp: “Căn cơ khác nhau, chính tà tự phân.”

Nhưng Hạ Hầu Ngọc đã không còn nhớ rõ mình đã làm những gì. Hắn không nhớ cái ác của mình, chỉ nhớ trên người tất cả mọi người đều là vết kiếm của hắn. Sư tôn muốn đuổi hắn khỏi Mật Sơn, hắn quỳ gối dưới núi không đứng dậy, quỳ cho đến khi tuyết phủ kín người. Trước khi mất ý thức, hắn thấy vạt áo không nhuốm bụi trần của sư tôn, hắn run rẩy đưa tay ra muốn nắm lấy nhưng mãi chẳng thể nào vươn tới được. Tất cả đều vô vọng.

Hạ Hầu Ngọc khép lại đôi mi dài đóng băng trên đỉnh Bắc Võng mịt mù, lẩm bẩm: “Đồ nhi… không giết họ.”

“Không có giết…”

“Giết cái gì cơ?” Hạ Hầu Ngọc bỗng bị cái gì đó mềm mềm tát tỉnh. Đông Đình Quân nói: “Giỏi thật, mơ cũng thấy giết người à. Tỉnh lại đi, giờ Tý đến rồi, đổi Tiểu Kiều cô nương nhà ta về đây mau lên.”

“Cái gì mà nhà ngươi, không đổi.”

“?? Chẳng phải chúng ta đã hẹn giờ Tý đổi lại sao!”

“Hẹn bao giờ, ngươi hẹn với ai, mơ ngủ à?” Hạ Hầu Ngọc bò dậy, vặn vẹo gân cốt: “Ta còn phải đả tọa một lát, mai còn đại khai sát giới.”

“Không được, đổi lại mau!!!”

“Không đổi, nàng chắc ngủ rồi, nữ tử ngủ sớm lắm.”

“Ta chưa ngủ đâu.” Chuông truyền âm vang lên giọng nói hơi mệt mỏi của Kiều Tâm Viên, “Ta xem sách phù lục, nghiên cứu Lôi Lệnh phù một hồi, vẽ được hai lá y hệt rồi. Nhưng ta cũng không biết phù này có dùng được không…”

Dù nàng không biết chữ ở đây, nhưng chữ “Lôi” nàng nhìn nhiều nên quen mặt, bèn vẽ lại hai lá.

Đông Đình Quân quyết đoán nói: “Lôi phù thành rồi, hai người đổi lại đi. Đến giờ Tý sau lại đổi lần nữa. Anh Quỷ phá bụng thường là sau giờ Tý, có ta ở đây mới biết phù của cô nương có hiệu nghiệm không. Trận pháp này nhất định phải có Lôi phù của Kiều cô nương trấn giữ.”

“Liên quan gì đến nàng ấy, không đổi.” Hạ Hầu Ngọc không vui. Cao phủ này oán khí nặng như vậy, xung quanh lại toàn trừ yêu sư, vạn nhất nàng và Anh Quỷ cùng chết thì sao, sau này ai rút thần châm cho hắn!

“Sao lại không liên quan đến ta, ta đã hứa với Cao lão gia rồi mà!” Giọng Kiều Tâm Viên cao lên vài phần: “Đổi ta về đi, ta vẽ được Lôi Lệnh phù rồi! Nhan đạo quân bày trận cần nó.”

“Không được.”

Nàng giận dỗi: “Tại sao chỉ có huynh biết pháp thuật này còn ta thì không! Bất công quá!”

“Vì ta lợi hại.”

“Huynh đổi ta về đi!”

“Ta nói là, không được.”

Đông Đình Quân: “Ngươi mau đổi cô nương ấy về đi, ngươi nghe không hiểu tiếng người hả, hả, hả???”

Một hồi lâu sau, Hạ Hầu Ngọc bị hai người này cãi nhức hết cả đầu: “Được rồi, được rồi, đổi thì đổi, đổi ngay đây.” Hắn tính bụng đợi mình điều tức xong cũng sẽ đi bày trận, phong tỏa hoàn toàn Cao phủ. Nhưng tên tiểu tử Nhan Chân kia… Thần Mộng Cung không phải hạng ăn chay, chắc hắn không đến mức tạ đến nỗi một cái trận pháp bình thường cũng cần mình giúp đâu nhỉ.

“Bây giờ đổi sao? Đợi… đợi một lát…” Giọng Kiều Tâm Viên hốt hoảng, Hạ Hầu Ngọc nghe thấy tiếng nước chảy bên phía nàng, nàng nói: “Đợi ta một chút, xong ngay đây!”

Hắn thắc mắc: “Cô đang làm gì đấy?”

“Tắm rửa.”

“……”

Đông Đình Quân bảo muốn vẽ phù trước tiên phải tắm rửa đốt hương, tâm tĩnh như nước… Với lại lúc đi mua sách ta lỡ mua hai bộ quần áo mới, vì ngại tiêu nhiều tiền nên mua loại rẻ nhất để thay đổi. Ta mặc đồ xong ngay đây!”

Bên kia chuông truyền âm truyền đến tiếng sột soạt vội vã, sắc mặt Hạ Hầu Ngọc tối sầm, hắn bịt tai rùa lại: “Con rùa nhỏ này không được nghe.”

Mặc quần áo thôi mà có gì mà không được nghe? Có phải nhìn đâu. Đông Đình Quân nhìn hắn một cách kỳ quái, thấy lông mày tên ngốc này lúc thì nhíu lại, lúc thì nhắm mắt, biểu cảm phong phú như biết nói vậy.

“Ta xong rồi!”

“Ừm.”

Hạ Hầu Ngọc tỏ vẻ thâm trầm gật đầu, nghĩ ngợi một lát rồi ngồi xuống cạnh giường: “Cầm chắc chuông truyền âm, sách phù, giấy phù và bút đi, ta cũng cầm đây.” Hạ Hầu Ngọc tiện tay vơ mấy quả lê to nhét vào ngực áo.

Dứt lời, cảm giác không gian bị xé rách lại đến, Kiều Tâm Viên váng đầu chóng mặt ngã phịch xuống giường đệm mềm mại ở Cao phủ.

“Tiểu Kiều cô nương?!”

“Ta…” Kiều Tâm Viên từ từ mở mắt, giơ tay ra ôm lấy Đông Đình Quân: “Đông Đình Quân, ta về rồi! Pháp thuật này lợi hại thật đấy! Ta cũng muốn học!”

Giọng Đông Đình Quân nhẹ nhõm hẳn: “Đây là pháp thuật không gian, cần lĩnh ngộ quy tắc không gian, khó lắm.”

“Hắn không biết đâu.” Trong chuông truyền âm, Hạ Hầu Ngọc nói: “Sau này ta dạy cô.”

“Được nha!”

Ánh mắt Hạ Hầu Ngọc dịu lại đôi chút: “Muộn rồi, đừng vẽ phù nữa, mai trời sáng hãy vẽ. Pháp thuật không gian cũng tiêu hao thể lực của cô đấy, chắc giờ cô cảm nhận được rồi.”

“Ừm, đúng là cánh tay hơi mỏi,” Kiều Tâm Viên đá văng giày, xoa mặt rồi tựa vào giường, “Vậy ta điều tức một đêm. A Ngộ, hôm nay ta tiêu của huynh ba trăm linh thạch, nhưng ta hỏi rồi, một lá Khu Linh phù bình thường bán được năm mươi linh thạch, hôm khác ta vẽ rồi mang ra thành Tử Vân bán, trả tiền lại cho huynh.”

“Không cần.” Giọng Hạ Hầu Ngọc trầm xuống, đột nhiên hắn như nhìn thấy gì đó, giật nảy mình: “Cô… tại sao cô lại…”

Âm thanh đột ngột dừng lại.

“Gì cơ?”

“… Không có gì.” Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng bảo nàng ngủ đi, rồi úp chuông xuống bàn. Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn mớ quần áo nữ tử trên giường mình, vẻ mặt có chút… bất lực.

Chắc là vì nàng vừa tắm trong phòng này nên hơi nước vẫn còn lảng vảng, trong không khí lẫn một mùi hương thanh khiết thoang thoảng, một mùi hương không bao giờ có trên người một kiếm tu…

Thế nên, tại sao nàng lại vứt quần áo trên giường hắn?

Hạ Hầu Ngọc ôm kiếm, cảm thấy không khí ngột ngạt khó thở. Hắn đẩy cửa sổ ra, khoanh chân lơ lửng giữa không trung đả tọa, mất nhiều thời gian hơn thường lệ mới có thể tĩnh tâm.

Tại Cao phủ, đêm yên tĩnh như tờ, giọng nói buồn ngủ mềm mại của Kiều Tâm Viên khẽ vang lên: “Tại sao chúng ta lại đổi phòng thế…”

Đông Đình Quân ngáp ngắn ngáp dài: “Vì cửa hỏng rồi.”

“Tại sao cửa lại hỏng?”

“Bị tên ngốc đạo lữ của cô nương đá bay rồi.”

“Tại sao huynh ấy lại đá cửa?”

“Ta làm sao biết tên ngốc đó nghĩ gì, nếu ta biết thì ta cũng ngốc giống hắn rồi…”

“Ồ…”

Sáng sớm, Cao phủ vắng lặng chỉ có tiếng gió. Nhan Chân gõ cửa đưa bữa sáng tới cho nàng: “Kiều cô nương, gia nhân Cao phủ đã sơ tán hết rồi, đây là do Cao phu nhân sai người đưa đến.”

Nhan Chân vẫn đang bày trận trước cửa phòng Cao công tử, hắn hỏi xin nàng lá Thiên Cang Lôi Lệnh phù. Theo lời hắn, nhất định phải hoàn thành trận pháp trước khi Anh Quỷ phá bụng, như vậy dù nó có ra ngoài cũng không thể phá trận hại người, họ chỉ cần diệt nó ngay trong trận bằng Lôi phù là được.

Còn Kiều Tâm Viên thì mở toang cửa, tinh thần phấn chấn vẽ phù dưới nắng sớm. Nàng đã mua chu sa mới, chia làm hai lọ: một lọ âm thầm trộn máu của mình vào, lọ kia là máu yêu quái mua ở Linh Bảo Các.

Đông Đình Quân ngồi trên bàn nhận xét: “Sách phù chú mà cô nương mua là loại cơ bản, nhưng thế cũng đủ rồi. Có điều mấy lá phù cấp thấp này chỉ khắc chế được yêu ma yếu nhất thôi, ví dụ tiểu yêu mới đắc đạo, tiểu quỷ hoặc là tẩu thi.”

“Tẩu… tẩu thi…” Kiều Tâm Viên ngẩn ra, “Là thứ mà ta đang nghĩ đó hả?”

“Ba trăm năm trước lúc Quỷ Vực mở ra đã từng có một đợt tẩu thi, nhưng bị diệt sạch từ lâu rồi. Tẩu thi hình thành thường do người chết bị cổ trùng, độc trùng cấp thấp hoặc vu thuật thao túng, không có gì đáng ngại, đừng lo, nha hoàn bị Cao công tử cắn tối qua đã được thiêu cùng phù rồi. Với lại tẩu thi không đáng sợ đâu, một lá Lôi Lệnh phù của cô nương có thể diệt một đám.”

“Vậy ta phải vẽ thật nhiều để dự trữ mới được.” Kiều Tâm Viên múa bút thành văn, lấy khí thế của học sinh giải đề thi, loáng một cái đã xong một tờ, loáng một cái đã xong tờ nữa… Khiến Đông Đình Quân chết khiếp, chưa thấy ai vẽ phù thế này bao giờ.

Đột nhiên, Kiều Tâm Viên nghe thấy tiếng “uỳnh uỳnh uỳnh” va đập dữ dội.

Nàng dừng bút, ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nghe rõ âm thanh phát ra từ đâu. Đó là cổng lớn của Cao phủ, tiếng va đập có nhịp điệu và ngày càng mạnh mẽ, cứ như thể… có ai đó, hay một nhóm người, đang dùng sức bình sinh để tông vào cánh cổng.

Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ của Cao phủ, tiếng động này nghe rõ mồn một.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3