Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 27
HỒNG DIỆP TRẤN – 3
“Hừ, các ngươi tưởng ta không nghe thấy các ngươi nói xấu sau lưng ta chắc?” Hạ Hầu Ngọc khoanh chân ngồi trên kiếm, một tay ném hạt lạc vào miệng, một tay cầm chiếc chuông truyền âm áp sát vào tai.
Vì Kiều Tâm Viên không biết cách dùng món đồ này, vừa nãy nàng lắc qua lắc lại đã vô tình kích hoạt hiệu ứng của nó. Lúc này, hai người một rùa đang bàn tán về lai lịch cái chuông.
Nhan Chân bảo: “Là đồ của nhà ta.” Kiều Tâm Viên nói: “Là A Ngộ nhặt được.” Đông Đình Quân bồi thêm: “Ai biết hắn có phải nhặt được thật không.”
Kiều Tâm Viên lại bênh vực: “Huynh ấy không phải hạng người đó. Các ngươi cũng biết mắt A Ngộ không tốt, nhặt được chắc cũng chẳng biết là đồ của Nhan đạo quân đâu. Có điều chiếc chuông này còn một nửa đang ở chỗ huynh ấy, Nhan đạo quân, đợi ta tìm thấy huynh ấy sẽ đòi lại nửa kia trả cho huynh!”
“Không sao đâu.” Giọng Nhan Chân ôn hòa vang lên, “Loại chuông truyền âm này tại hạ vẫn còn một cặp nữa, không vấn đề gì. Cái trong tay Kiều cô nương cứ tặng cho hai vị đạo lữ các người dùng để liên lạc vậy.”
“Nhan đạo quân hiểu lầm rồi, thực ra ta và A Ngộ… không phải kiểu đạo lữ đó.” Kiều Tâm Viên ấp úng đáp, đôi ba câu thật khó mà giải thích rõ được.
Hạ Hầu Ngọc lười nghe tiếp nên nhét chuông vào ngực áo. Ngay sau đó hắn nhìn thấy cảnh phồn hoa của một thành trấn phàm nhân dưới lớp mây, rồi “bốp” một tiếp, hắn ngự kiếm đâm sầm vào một tấm màn chắn trong suốt không nhìn thấy được. Hắn ngẩng đầu, đưa tay chạm vào.
Đây là trận pháp hộ thành cao giai của Tử Vân Thành.
Quy tắc vào thành hắn vẫn hiểu: không được ngự kiếm phi hành, phải xuyên qua trận pháp che mắt, nộp hai viên linh thạch ở cổng thành để vào. Thế nhưng linh thạch…
Hắn chẳng còn lấy một viên. Lúc đánh Miếu Quỷ, bao nhiêu linh thạch đều bị Kiều Tâm Viên hút cạn sạch rồi.
Đang tính kế làm sao để vào thì Hạ Hầu Ngọc bỗng thoáng thấy vài người ở cổng thành. Họ mặc áo bào rộng tay dài màu vàng nhạt, thắt lưng trắng, sau lưng thêu huy hiệu hình con rắn cuộn tròn — màu sắc độc nhất vô nhị này trông cứ như một võ quán nơi vùng quê nhưng vừa nhìn là biết ngay đệ tử Thần Mộng Cung.
“Nghe nói thời gian đại hội tuyển minh của Thập Nhị Cung lần này bị đẩy lên sớm là vì có đại sự muốn công bố, không ít nhân vật lớn đều đã đến rồi…”
“Haiz, chẳng phải dạo này Quỷ Vực biến động, khắp nơi đều xuất hiện ác quỷ trốn ra sao… Nghe nói phong ấn ba trăm năm trước là do Càn Hồng lão tổ của Mật Sơn cùng đám đệ tử thực hiện, trong đó có cả Linh Cơ đạo quân, không lẽ là hắn…”
“Phi! Linh Cơ đạo quân cái gì, đó là tên tà ma, có thù không đội trời chung với Thần Mộng Cung ta! Tiền tiền cung chủ của chúng ta đã chết dưới kiếm hắn, ngươi còn gọi hắn là đạo quân cái gì?! Hắn xứng sao?!”
“Thôi thôi, này nhìn kìa, đằng kia có vị đệ tử mặc đạo bào nội môn Mật Sơn… trông như nữ tử vậy!”
“Ngươi khờ thế, nữ kiếm tu ở Mật Sơn vốn ít ỏi, đó chính là Thanh Âm đại sư tỷ lừng lẫy nhất thế hệ trẻ tuổi của Mật Sơn đấy. Nhìn mũ trùm trên mặt nàng ấy kìa, nghe nói nàng ấy xih đẹp tuyệt trần, tám năm trước tại đại hội tuyển minh, có đối thủ nhìn nàng đến ngây người ngay trên võ đài rồi lên tiếng nhận thua. Sau đó nàng ấy dùng kiếm gọt sạch tóc của kẻ đó rồi bắt đầu đội mũ trùm. Lần đó Thanh Âm đã giành vị trí đệ nhất, nghe nói hiện giờ đã là tu vi Nguyên Anh rồi…”
Đám đông hít một hơi lạnh: “Cái gì, Nguyên Anh?!”
“Các vị.”
Trong lúc đám đệ tử Thần Mộng Cung đang xôn xao, sau lưng họ bỗng vang lên một giọng nói thanh lãnh. Quay đầu nhìn lại, là một gã kiếm tu nghèo khổ ăn mặc rách rưới, sau lưng vác một thanh trọng kiếm đen thùi chẳng chút trang trí nào.
Kiếm tu nghèo hỏi: “Các vị là đệ tử Thần Mộng Cung sao?”
Thấy người tới ăn mặc rách nát, trông không có vẻ gì là tu vi cao, phản ứng đầu tiên của đệ tử Thần Mộng Cung là: “Liên quan gì đến ngươi, ngươi là ai?”
Rất tốt. Hạ Hầu Ngọc hiếm khi gặp được hậu bối nào mồm mép còn thối hơn cả mình.
“Ta là bằng hữu của thiếu cung chủ Nhan Chân của các ngươi.”
“Hả? Ngươi??” Đệ tử kia không tin nổi, “Thiếu cung chủ nhà ta làm sao có thể kết bạn với hạng kiếm tu hôi hám này chứ! Ngài ấy ưa sạch sẽ nhất đấy!”
“… Các ngươi.” Hạ Hầu Ngọc siết chặt nắm ta, định cho bọn nhóc này một trận thì một bàn tay ngọc thon dài đột ngột vươn tới từ phía sau. Hạ Hầu Ngọc nhanh tay lật cổ tay, buông một luồng khí đánh bật đối phương ra. Chiếc mũ trùm trắng như sương tản ra, để lộ một phần khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng vội vã dùng tay che lại. Đám đệ tử Thần Mộng Cung nhìn đến ngây người, nổi giận quát: “Tên kiếm tu kia, ngươi dám!”
Thế nhưng vị nữ tử mặc đạo bào Mật Sơn đó lại cung kính hành lễ với Hạ Hầu Ngọc. Dù là nữ tử nhưng từ giọng nói đến dáng người đều toát lên vẻ anh khí: “Thanh Âm tham kiến Tiểu Kiếm Tôn.”
Đệ tử Thần Mộng Cung: “…”
Hạ Hầu Ngọc: “…” Sớm biết thế hắn cũng mua một cái mũ trùm che mặt cho xong.
Nhóm đệ tử Thần Mộng Cung chấn động lùi lại ba bước, chỉ vào Hạ Hầu Ngọc lắp bắp nói: “Ngươi là… Giang… của Mật Sơn…”
Danh hiệu “Tiểu Kiếm Tôn” này là độc nhất vô nhị ở Mật Sơn, có nghĩa là người kế vị Kiếm Tôn tiếp theo, cũng tương tự như Cung chủ và Thiếu cung chủ của Thần Mộng Cung. Điểm khác biệt là để làm Cung chủ Thần Mộng Cung thì điều kiện cứng là phải họ “Nhan”. Nhưng để làm Tiểu Kiếm Tôn của Mật Sơn thì không cần như thế, trái lại điều kiện còn khắt khe hơn: cần có sự đồng thuận của tất cả các trưởng lão và sự tâm phục khẩu phục của toàn thể đệ tử.
Nói cách khác, gã kiếm tu trông nghèo nàn túng quẫn này chính là Kiếm Tôn tương lai của kiếm sơn đệ nhất thiên hạ — Mật Sơn.
Tuy nhiên Hạ Hầu Ngọc không biết tính tình của “Giang Thiên Ngộ” trước kia như thế nào, hắn cũng lười ngụy trang, càng không muốn giao tiếp với đám đệ tử Mật Sơn này. Nếu bọn chúng nói cho hắn biết Càn Hồng đang ở đâu, hắn có thể cân nhắc cho chúng toàn thây. Có điều, hắn đến Tử Vân Thành là có chính sự cần làm.
“Ngươi im miệng trước đã.” Hạ Hầu Ngọc ngắt lời nữ tử vừa nhận ra thân phận của thân xác này, quay sang nhóm đệ tử Thần Mộng Cung, lấy ra một miếng lệnh bài đưa cho bọn họ: “Thiếu cung chủ của các ngươi gặp chút rắc rối nhỏ, mang lệnh bài này giao tận tay trưởng lão của các ngươi.”
Nhóm tiểu đệ tử nhìn Thanh Âm đại sư tỷ của Mật Sơn, rồi nhìn Hạ Hầu Ngọc, lại nhìn miếng lệnh bài Thần Mộng Cung độc nhất vô nhị kia, lập tức cung kính nhận lấy: “Vâng, Giang đạo quân, lúc nãy chúng ta thất lễ, mong Giang đạo quân lượng thứ.”
Hạ Hầu Ngọc không thèm chấp nhặt, phất tay đuổi bọn họ đi.
“Vâng, vâng…”
“Đợi đã.” Hạ Hầu Ngọc lại gọi giật bọn họ lại, “Nhan Chân thiếu cung chủ bảo ta nói các ngươi đưa ít đồ, hắn cần dùng.”
Tên đệ tử vừa nãy còn lỡ lời hiện giờ lại run rẩy đáp lời: “Cần.. thứ gì ạ?”
Hạ Hầu Ngọc mấp máy môi: “Hai trăm linh thạch.”
Linh thạch?
Hai trăm?
Đám đệ tử ngơ ngác, Thiếu cung chủ mà lại thiếu linh thạch sao??
Hạ Hầu Ngọc mặt không cảm xúc: “Nhan Chân đòi đấy, không tin các ngươi cứ đi mà hỏi hắn.”
“Không, không cần đâu ạ, tiểu nhân xin gửi Giang đạo quân.” Tên đệ tử đó vội vã lấy ra một túi linh thạch, “Năm trăm linh thạch, gửi hết cho Giang đạo quân… Đệ tử tên là Trương Tổng, Giang đạo quân nếu có thể nói giúp một lời với thiếu cung chủ thì…”
“Được,” Hạ Hầu Ngọc gật đầu hài lòng, liếc nhìn hắn một cái, “Trương Tổng, ta nhớ kỹ ngươi rồi.” Sau này hắn có đi đồ sát Thần Mộng Cung, hắn sẽ nhớ tha cho tên này một mạng.
Trời đã về đêm, mây đen giăng kín. Sau khi vào thành, linh khí nồng đậm từ Thiên Địa Tụ Linh Trận bao phủ khắp Tử Vân Thành. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bầu trời sao sáng rực, trăng như móc câu. Hắn vác trường kiếm đi vào ngõ nhỏ. Thanh Âm vốn âm thầm đi theo hắn, nhưng chỉ qua vài bước chân, nàng đã mất dấu người.
Dưới lớp mũ trùm trắng, sắc mặt Thanh Âm hiện vẻ bất an. Giang Tiểu Kiếm Tôn không chỉ gỡ bỏ dải băng che mắt hơn hai mươi năm qua, mà tu vi trông cũng có vẻ thụt lùi đáng kể, hẳn là do tiến giai đã thất bại, trông cứ như biến thành một người khác. Nhưng kỳ quái hơn là trên người hắn tỏa ra một loại kiếm khí chưa từng có trước đây! Ngay lúc hắn vung chưởng lúc nãy, Thanh Âm cảm nhận được một luồng kiếm ảnh hùng vĩ như núi thái sơn! Khiến nàng nảy sinh ý định lùi bước, không dám động đậy.
— Hắn rõ ràng không rút kiếm, nhưng khí thế lại mang theo kiếm ý kinh người. Loại hơi thở này, nàng chưa từng thấy ngay cả trên người sư tôn.
Tử Vân Thành là một tòa thành bao quanh một cái hồ, ở giữa có một hòn đảo nhỏ, đó chính là Tử Vân Tiên Phủ trong truyền thuyết. Từ đảo hồ đi ra ngoài là ngoại thành với tám con đường chính hình bát quái, nên còn gọi là Bát Quái Thành.
Hạ Hầu Ngọc vào một quán trọ ở quẻ Đoài phía tây thành định thuê một gian phòng tốt, nhưng chưởng quầy bảo đã hết phòng: “Khách quan cũng đến xem đại hội tuyển minh sao? Đại hội sắp bắt đầu rồi, sự kiện tám năm mới có một lần thế này, phòng tốt đã bị đặt sạch từ mấy tháng trước rồi!”
“Vậy lấy phòng thường.”
“Phòng thường cũng không còn.”
“Thế các người còn cái gì?!” Hắn đập mạnh thanh kiếm xuống trước mặt chưởng quỹ.
“Còn… chuồng ngựa…”
Hạ Hầu Ngọc hít sâu một hơi, định đổi chỗ khác hỏi thử thì bỗng nghe có tiếng gọi: “Giang đạo quân!” Hắn quay đầu lại, là mấy hài tử Thần Mộng Cung.
“Giang đạo quân đến trọ ạ?” Đệ tử Thần Mộng Cung rất biết nhìn sắc mặt, vội nói: “Thần Mộng Cung chúng ta đã bao trọn quán trọ này rồi, nếu đạo quân muốn ở, chúng ta có thể nhường ra một phòng —” Lời chưa dứt, Hạ Hầu Ngọc đã quay người đi thẳng. Hắn không đời nào ở chung một quán trọ với một đám trừ yêu sư.
Trương Tổng đệ tử Thần Mộng Cung ngơ ngác: “Tại sao ngài ấy không để ý đến ta? Có phải không nghe thấy không???”
“Chắc thế, không phải nghe nói mắt ngài ấy không thấy đường, luyện Vô Tâm Kiếm Pháp sao…”
“Thảo nào ngài ấy lại quay đi dứt khoát thế…”
Đi loanh quanh một hồi Hạ Hầu Ngọc tìm được một quán trọ nhỏ, chỉ còn đúng một phòng cuối cùng, mà giá tận hai mươi lăm linh thạch một đêm. Phòng hơi chật chội, giường hẹp, nhưng bù lại cửa sổ sáng sủa, có thể ngắm sao trời rực rỡ. Hạ Hầu Ngọc đẩy cửa sổ ra, gặm liền hai cái đùi gà. Chắc vì đây là đồ Kiều Tâm Viên dùng Sơn Hà Bút vẽ ra từ linh thạch nên trong thịt có lẫn những sợi linh khí thoang thoảng.
Hạ Hầu Ngọc gọi thêm vài món, hắn ngồi tựa bên cửa sổ, đặt chiếc chuông truyền âm bên tai. Kiều Tâm Viên này, sao mãi còn chưa thấy gọi hắn?
Bên kia, tại Cao phủ, trấn Hồng Diệp.
Kiều Tâm Viên dẫn theo rùa nhỏ và Nhan Chân đến gặp Cao công tử đang bị trói trong phòng. Hắn trông không còn giống người nữa, khắp người chằng chịt những hoa văn đen đúa bao phủ làn da, ngay cả trên mặt cũng không ngoại lệ! Hắn đau đớn gào rú, cái bụng nhô lên to như một quả bóng!
Nhan Chân thấy vậy sắc mặt ngay lập tức thay đổi: “Cao lão gia, sao ông không nói với chúng ta là khắp người hắn đều phủ đầy ma văn thế này?”
Nhìn qua đã biết không đơn giản là “bụng to sắp đẻ”, cũng khác hẳn với “Anh Quỷ” ghi chép trong thư tịch. Kiều Tâm Viên nhịn không được hỏi: “Cao lão gia, sao các người lại trói hắn lại, chẳng lẽ hắn sẽ cắn người sao?”
“Việc này…” Mồ hôi trên mặt Cao lão gia càng nhiều hơn, “Vì… Chiêm nhi mấy hôm trước mất lý trí, vô tình cắn người, ta sợ nó lại cắn tiếp nên mới sai người trói lại.”
Đông Đình Quân: “Hắn cắn người rồi??”
Cao lão gia gật đầu.
Nhan Chân quét mắt nhìn Cao công tử trên giường, trầm giọng hỏi: “Hắn cắn ai, giờ người đó ở đâu?”
“Chiêm nhi cắn một nha hoàn, nha hoàn đó giờ đã… chết… chết rồi…”
Mọi người trừng mắt nhìn Cao lão gia, ông ta chắp tay, lại “bùm” một tiếng quỳ thụp xuống: “Cầu xin các vị nhất định phải cứu nó.”
Nhan Chân không nhiều lời thêm: “Xác nha hoàn đâu?” “Ta đã sai người đặt vào quan tài gỗ hoàng dương, người của nghĩa trang đã kéo đi rồi. Ta có sai người gửi mấy chục lạng bạc đến nhà nàng ta, bảo cha mẹ nàng tới xem, chắc là… chắc là chưa chôn đâu.”
“Dẫn chúng ta đến nghĩa trang.”
Cao lão gia đi đứng quá chậm, quản gia Cao phủ dẫn hai người đến nghĩa trang của trấn. Trong nghĩa trang la liệt mười mấy cỗ quan tài, một mùi thối rữa nồng nặc khiến người ta muốn nôn mửa bao trùm. Kiều Tâm Viên vừa đến cổng lớn nghĩa trang đã không dám vào nữa. Nàng thực sự sợ hãi: “Hay là… cái xác đó, ta không xem đâu…”
Nhan Chân gật đầu: “Kiều cô nương, để tại hạ vào xem là được.”
Kiều Tâm Viên lẳng lặng ôm chặt rùa nhỏ của mình. Thế nhưng đứng một mình ở cổng nghĩa trang, xung quanh gió âm rít từng hồi, quản gia và Nhan Chân đều đã vào trong xem xác nha hoàn. Kiều Tâm Viên cứ có cảm giác xung quanh có thứ gì đó, nàng vội vã chạy vào trong, run rẩy đứng sát cạnh Nhan Chân: “Nhan đạo…”
Nhan Chân quay sang, thấy dáng vẻ của nàng liền chắp hai ngón tay lại niệm chú: “Hách hách dương dương, phích lôi quang mang, nhất thiết quỷ quái, giai ly ngô bàng.” (Sáng chói rực rỡ, tia sét lóe sáng, mọi loại quỷ quái, mau rời xa ta).
Đây dường như là một câu pháp chú, lời nói vừa dứt, một đạo kim quang rơi xuống người Kiều Tâm Viên. Nàng bỗng cảm thấy ấm áp như đang đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, mọi luồng gió âm lãnh đều tan biến sạch!
“Dương khí trên người cô nương yếu, gan càng nhỏ thì càng dễ bị thứ gì đó đeo bám, câu chú này có thể giúp cô nương an tâm hơn.”
“Ừm ừm!” Nàng mỉm cười gật đầu với hắn, “Đã đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ Nhan đạo quân!”
“Không cần đa tạ.” Nhan Chân gật đầu, tiếp tục kiểm tra xác chết.
Đông Đình Quân cũng thò đầu ra nhìn: “Vết cắn trên tay nha hoàn này đã thâm đen rồi, e là có biến đổi, cái xác này tốt nhất nên thiêu ngay trong đêm nay.”
Quản gia Cao phủ cực kỳ coi trọng lời con rùa này, dù sao rùa thần biết nói chuyện thì cả đời người cũng chưa từng thấy bao giờ. Lão vội vàng vâng dạ: “Tôi đi bảo người của nghĩa trang chuẩn bị thiêu ngay đây.”
Nhan Chân: “Oán khí trên người nàng ta rất nặng.” Đông Đình Quân bổ sung: “Quản gia, lát nữa chúng ta vẽ một lá phù, trước giờ Hợi nhất định phải nhét nó vào miệng xác chết, thiêu cùng với xác thành tro.”
Ngay sau đó người của nghĩa trang từ từ khép nắp quan tài lại. Thế nhưng trong tích tắc, cái xác trong quan tài gỗ bỗng nhiên mở choàng mắt, đôi mắt lúc này lòng trắng chiếm tới chín phần.
Mọi người trở về Cao phủ, Cao lão gia chuẩn bị phòng tốt nhất cho hai người một rùa. Nhan Chân nhờ Kiều Tâm Viên vẽ giúp vài lá Lôi phù đuổi quỷ. Ăn tối xong, nàng ngồi trong phòng bắt đầu luyện vẽ phù.
Đông Đình Quân ngồi trên bàn hướng dẫn: “Lôi phù này dùng để đuổi quỷ, tất nhiên không chỉ quỷ, mọi yêu ma quỷ quái đều sợ Lôi phù. Lôi phù có nhiều loại. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ khái niệm đơn giản nhất trong Phù Đạo, Tiểu Kiều cô nương, cô có biết phù lục là gì không?”
Kiều Tâm Viên lắc đầu. Đông Đình Quân không ngạc nhiên, kiên nhẫn giải thích: “Phù thuật khởi nguồn từ cổ vu thuật, là một cách cầu nguyện để người xưa giao tiếp thiên địa quỷ thần. Lúc đó người ta thường dùng chú ngữ, mà niệm chú thì chẳng phải rất đơn giản sao, ai cũng làm được. Kể cả người không biết chữ, biết nghe biết nói là biết niệm chú.”
Kiều Tâm Viên cảm thấy như bị trúng một mũi tên, vì ở thời đại này nàng quả thật có thể xem là mù chữ.
“Nhưng vấn đề là, thần linh có hạn mà con người tham lam thì nhiều, ai cũng muốn cầu thần linh giúp đỡ, họ làm sao mà đáp ứng xuể được? Thế là phù lục ra đời.”
Kiều Tâm Viên tiếp lời: “Cho nên phù lục dễ giao tiếp với thiên địa thần quỷ hơn chú ngữ đúng không?”
“Chính xác là vậy. Tuy nhiên không phải ai cũng vẽ được phù lục… Không, phải nói là chỉ cần biết viết chữ là vẽ được phù, cứ bắt chước mà vẽ thì kiểu gì chẳng ra hình, nhưng không phải lá phù nào cũng được gọi là phù lục. Để một số người vẽ thì nó chỉ là tờ giấy lộn thôi, ví dụ như tên kiếm tu đào ngũ kia.”
“Hắt xì!” Hạ Hầu Ngọc hắt hơi một cái, hắn đặt chuông truyền âm bên tai, “Tên nào mắng ta sau lưng đấy?”
Đông Đình Quân: “Cho nên Tiểu Kiều cô nương, ta muốn cô vẽ ba lá Lôi Lệnh Phù, một lá Sắc Lệnh Phù. Sắc Lệnh Phù dùng để thiêu cùng với xác chết để nàng ta không sinh ra oán khí mà trở thành oán linh đọa vào Quỷ Vực.”
“Lá Sắc Lệnh Phù này chúng ta sẽ thỉnh Linh Quan hoặc Tam Thập Lục Thiên Cang… Người thời nay có chút hiểu lầm về phù và phù sư. Một phù sư thực thụ có thể thông qua phù lục để đạt được sức mạnh ngắn ngủi gần giống như thần linh.” Giọng nó khựng lại một chút, “Nhưng không phải ai cũng làm được.”
Tuy vậy Đông Đình Quân lại cảm thấy, cô nương lai lịch bất minh, cái gì cũng không hiểu này có thể làm được. Ít nhất là lá Độ Linh Phù của nàng đã hoàn mỹ đến mức đáng kinh ngạc, đây không thể dùng hai chữ “thiên phú” mà khái quát hết được, chắc chắn có nguyên nhân nào khác.
Nhưng vẽ phù không phải chuyện một sớm một chiều, Kiều Tâm Viên lại chưa biết chữ ở đây nên càng rắc rối hơn. Khi nghỉ ngơi giữa chừng, nàng lắc lắc cổ tay mỏi nhừ, cầm đùi gà Cao phủ gửi tới lên gặm. Nàng sực nhớ đến Hạ Hầu Ngọc, giờ này hắn đã đến Tử Vân Thành chưa nhỉ, hay vẫn đang bay trên trời?
Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn lên, đêm nay trăng sao mờ mịt, mây đen đầy trời, trông như sắp mưa. Nàng bèn lắc lắc chiếc chuông đen, định hỏi thăm tình hình.
“Đến rồi đây —!”
Hạ Hầu Ngọc, người vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, tưởng nàng gặp chuyện không giải quyết được, liền một tay cầm kiếm, một tay nhanh chóng kết ấn thi triển pháp thuật!
Kiều Tâm Viên một tay cầm đùi gà, một tay cầm chuông, bỗng cảm nhận được một lực xé rách cực mạnh. Mắt nàng hoa lên, khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ chật chội, ngoài cửa sổ là những vì sao rạng rỡ. Nàng ngây người, đây là đâu…
Kiều Tâm Viên ngơ ngác, Đông Đình Quân cũng ngơ ngác nốt. Vì Hạ Hầu Ngọc vừa xuất hiện đã đằng đằng sát khí vung kiếm chém bay cái bàn: “Anh Quỷ đâu?!”
Đông Đình Quân gào lên mất kiểm soát: “Sao lại là ngươi?!”
“Ta bảo nàng ấy có nguy hiểm thì gọi ta mà, ta vừa dùng Không Gian Chiết Hoán Thuật.” Hạ Hầu Ngọc quan sát xung quanh, những lá phù vàng bay lả tả giữa không trung, cả dinh thự im ắng lạ thường, bao phủ một luồng quỷ khí áp bách lúc ẩn lúc hiện. Khí vị này… rất bất thường. Hắn nhíu mày.
“TA ĐANG DẠY NÀNG ẤY VẼ PHÙ!!!” Đông Đình Quân nghĩ nếu mình có tay chắc chắn đã đấm thẳng một cú vào mặt hắn rồi, “Ngươi không phải đi rồi sao? Ngươi hoán đổi Tiểu Kiều cô nương của ta đi đâu rồi!!! Trả nàng ấy lại đây!!!”
“Đến một nơi an toàn.” Hạ Hầu Ngọc cũng nhận ra hình như không có nguy hiểm gì. Không có nguy hiểm thì gọi hắn làm cái quái gì, thật khó hiểu. “Không đổi lại được đâu, pháp thuật này mỗi ngày chỉ dùng được một lần thôi.”
Hạ Hầu Ngọc ngồi xuống, gác chân lên ghế, cầm một miếng lê lên gặm, uống ngụm trà rồi nói: “Cao phủ này khá đấy chứ, giàu có phết.”
Đông Đình Quân mệt mỏi. Nó muốn Tiểu Kiều cô nương, không muốn cái tên này.
“Đinh linh linh.” Chiếc chuông trên bàn vang lên, Hạ Hầu Ngọc cầm lấy, giọng nói mơ màng của Kiều Tâm Viên vang lên: “Đây là đâu vậy, A Ngộ?”
“Cô đang ở Tử Vân Thành.” Hạ Hầu Ngọc đáp.
“Ta… sao ta lại ở Tử Vân Thành? Chẳng phải ta đang ở trấn Hồng Diệp sao!”
“Cái tên ngu ngốc này,” Đông Đình Quân nói xong lại gào vào chuông truyền âm, “Hắn dùng Không gian chiết hoán thuật đổi cô nương đi đấy!!!! Phù vẫn chưa vẽ xong đâu!!!”
Hạ Hầu Ngọc: “Chưa xong thì chưa xong, để ta vẽ cho.”
“Ngươi biết vẽ à??”
“Ta không biết vẽ phù, nhưng chẳng lẽ không biết dùng bút?” Hạ Hầu Ngọc ấn mạnh đầu bút lún vào mặt bàn gỗ lim dày cộp, chứng tỏ công lực thâm hậu.
“Không gian… chiết hoán thuật?” Mắt Kiều Tâm Viên tròn xoe. Rõ ràng là chưa từng nghe qua.
Đông Đình Quân: “Đây là một loại pháp thuật cao giai đặc biệt, rất khó, nhưng có một điều kiện kích hoạt bắt buộc: chỉ có đạo lữ đã kết khế ước mới dùng được, và mỗi ngày chỉ dùng được một lần.” Tức là trong nháy mắt hoán đổi vị trí hai người, hắn về trấn Hồng Diệp, nàng bị đổi đến Tử Vân Thành.
Một pháp thuật vốn để cứu mạng lại bị hắn dùng như thế này, Đông Đình Quân lắc đầu, ôi đúng là đồ ngu ngốc.
“Ồ…” Kiều Tâm Viên đã hiểu ra, nàng hơi thẩn thờ nhìn bầu trời đêm đầy sao dịu nhẹ của Tử Vân Thành. Nàng chưa từng thấy bầu trời sao nào đẹp như vậy. Nghĩ đến câu nói của hắn trước khi đi: “Gặp nguy hiểm cứ dùng chuông gọi ta, ta sẽ đến ngay”, hóa ra là nghiêm túc thật.
“Cảm ơn huynh.” Nàng cúi đầu nói vào chuông truyền âm, ngũ quan dưới ánh trăng trông thật dịu dàng.
“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn.” Chắc hẳn là do ngại ngùng, Hạ Hầu Ngọc nhét chuông vào ngực, tung chân đá bay cánh cửa phòng Cao phủ ra xa mấy trượng, khiến lũ chó trong viện sủa vang trời, “Ta đi xử lý con Anh Quỷ đó đây! Nó ở đâu?!”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

