BẪY RẬP
Tiếng gió thổi vù vù bên tai, không biết chạy qua bao lâu, ngựa dừng lại.
Thẩm Hồng nằm rạp ôm lấy bụng ngựa, bọn họ liều mạng mà chạy, đường núi xóc nảy nhưng một đường không hề dám dừng lại, mãi cho đến hiện tại mới phát hiện trong bụng sóng cuộn biển ngầm, muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Bọn họ đã chạy tới sườn núi, quay đầu nhìn lại thì không thấy có bóng dáng sói đuổi theo.
Một tân binh nói: “Được, được cứu rồi.”
Thẩm Hồng ngơ ngác nhìn bên hông của bản thân, ban sáng lúc lên núi hắn mang theo một thanh gậy trúc, hiện giờ gậy trúc đã đưa cho Hòa Yến, nhớ tới Hòa Yến sắc mặt hắn liền tái nhợt, run rẩy hỏi: “……Vậy Hòa Yến đâu?”
Chỉ có một cây gậy trúc, uyên ương đao đã bị Thẩm Hồng làm rơi mất một thanh, thanh còn lại cắm trong cổ của con sói kia, Hòa Yến không có một binh khí nào cả. Ba con sói kia hung hãn dữ tợn, một mình hắn làm sao có thể trốn thoát?
“Hay là, chúng ta trở lại nhìn xem thử?” Hắn gom hết dũng khí nói.
Đọc
