CƯỚP CỜ
Thời gian bảy ngày tiếp theo cũng đã đủ để vết thương trên đùi Hòa Yến khỏi hẳn, tuy rằng vết thương trên cánh tay vẫn còn chưa lành nhưng chỉ cần không kéo cung luyện thương thì cũng không ảnh hưởng sinh hoạt thường nhật.
Sau bảy ngày chờ đợi, ngày cướp cờ cuối cùng cũng đến.
Đêm trước khởi tranh, Lương Bình đến gặp Hòa Yến, hỏi thân thể của nàng như thế nào, Hòa Yến sợ ông không cho mình tham dự cướp cờ nên vội nói: “Rất tốt, cực kỳ tốt, phi thường tốt. Lương giáo đầu có muốn so thử hai chiêu với ta không?”
Lương Bình nhớ đến lần trước tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với Hòa Yến thì không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng nói: “Không cần, ngươi không sao là được, ngày mai cùng đi lên núi đi.”
Đợi sau khi ông đi khỏi, Hòa Yến thiếu chút nữa nhịn không được mà nhảy cẫng lên hoan hô.
Hồng Sơn cười nói: “Cuối cùng cũng đạt được điều mong ước rồi nhé.”
“Không biết cướp cờ rốt cuộc là như thế nào,” Tiểu Mạch khẩn cầu Hòa Yến, “A Hòa ca sau khi xuống núi phải kể lại từng câu từng chữ cho mọi người đấy.”.
“Đại ca của đệ không phải cũng sẽ lên núi sao? Sao chỉ hỏi mỗi A Hòa?” Hồng Sơn nói.
Đọc
