SO ĐAO
Một ngày này, tên tuổi Hòa Yến lại nổi bần bật.
Trên đường trở về Hòa Yến còn gặp được Vương Bá đang đứng trong đám đông. Hắn vốn đến để xem Hòa Yến và Giang Giao tỷ thí trường thương, xem xong rồi đang định rời di, không khéo bị Hòa Yến nhìn thấy, Hòa Yến đứng từ xa lớn tiếng chào hỏi: “Vương huynh!”
Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, mặt Vương Bá tối sầm, căng da đầu gọi một tiếng lão đại, giọng nhỏ như muỗi kêu, vừa gọi xong liền quay phắt đầu đi mất, giống như có người đuổi theo phía sau vậy.
“A Hòa ca, huynh thật là lợi hại.” Tiểu Mạch hâm mộ nói.
“Về sau chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, đệ phải làm quen đi.” Hòa Yến vừa nhón chân xoa đầu Tiểu Mạch vừa nói, Hồng Sơn thấy thế thì cười phụt một tiếng, “Còn làm lão đại của người ta nữa, đệ trước tiên cao lên một chút đi.”
Hòa Yến nhún vai, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, việc cao lên này nàng không cưỡng cầu được.
Đọc
