Tag: kiem-tu-trong-thien-ha

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 50

ĐẢO BÀN LĂNG – 3

Tứ Phương Thành, phủ thành chủ.

Ngu Hành Chi được phụ thân dẫn về nhà, uống thuốc xong dần dần tỉnh táo lại. Hắn mở mắt, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Ngu Phong. Người phụ thân này cực kỳ yêu thương hắn, có lẽ vì Ngu Hành Chi vừa sinh ra đã mất mẹ, lại mang độc từ trong bụng mẹ, bị y tu phán đoán không sống quá mười bảy tuổi.

Sau khi đến Hạc Cốc cầu cứu thần y Lâm Hàm, Lâm Hàm nói: “Độc trên người công tử, thần tiên cũng khó cứu. Trên đời này… có lẽ chỉ có nàng ấy mới giải được.”

Ngu Phong khẩn cầu thần y, bằng mọi giá phải mời được vị nữ thần y trong miệng y chữ trị cho Ngu Hành Chi.

Mấy ngày sau nữ thần y đến, liên tục sắc thuốc ba ngày. Ngày đầu tiên, Ngu Hành Chi uống thuốc xong rất đau đớn, thuốc này chẳng có tác dụng gì. Ngày thứ hai, bệnh tình ngược lại còn nặng thêm, đêm đến tiểu Tử Hành không ngủ được, sốt cao không lui, khuôn mặt vừa trúng độc vừa sốt, đỏ đỏ đen đen một mảng, hắn nhìn nhầm người, mơ mơ màng màng gọi Bạch Nhược: “Nương… là người đến đón con sao?”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 49

THẦN Y CỐC – 3

Tia lửa bắn tung tóe khiến con rối có tốc độ cực nhanh cũng không kịp thu thế, lao thẳng theo Tỏa Hồn Đăng vào trong Kiếm Chủng mà hắn vừa dùng kiếm mở ra! Kiếm quang nhanh chóng khép lại! Nhốt chặt con rối vào bên trong.

Thế gian trở lại tĩnh lặng.

Giữa sự im lặng như tờ, chỉ nghe thấy Ngu Hành Chi hai mắt đỏ ngầu gào lên một tiếng khàn đặc: “Không ——!!”

Con vẹt bay tới điên cuồng tát vào mặt hắn: “Cút! Cút khỏi Hạc Cốc chiu~”

Rồi dưới con mắt của bao người, đạo bào màu đen trên người Hạ Hầu Ngọc như vỡ vụn, hắn như một chiếc lá nhẹ tênh, từ giữa không trung rơi xuống.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 48

THẦN Y CỐC – 2

Trải nghiệm khi sử dụng đôi mắt này chẳng hề dễ chịu chút nào.

Hạ Hầu Ngọc bị ép phải xem rất nhiều chuyện mà hắn lười để tâm. Sau khi muội muội của Bạch Nhược hóa hình thành người, Hồ Điệp phu nhân ít khi qua lại với nàng ta, nhưng Mặc Điệp của Phiên Tiên Cung vẫn thường xuyên báo tin về, nói rằng Bạch Nhược dẫn muội muội đi khắp thiên hạ hành nghề y, cứu giúp thế nhân. Chỉ tiếc nàng ta y thuật cao minh, nhưng muội muội lại là một người câm, không biết nói, dường như cũng chẳng hiểu tình cảm gì, ngây ngây ngô ngô, lúc nào cũng nắm chặt tay tỷ tỷ không buông, người ngoài trêu chọc tiểu cô nương không cười cũng chẳng khóc.

Thế là vào mười một năm trước, Bạch Nhược có ý định đưa muội muội về quy ẩn sơn lâm, không màng thế sự. Việc giả chết của nàng ta là nhờ Hồ Điệp phu nhân ra tay giúp đỡ, một cái xác giả được làm giống y như thật bị vứt bên bờ sông Sương Ảnh rồi bị người ta cướp đi.

Hạ Hầu Ngọc dùng giác quan của Hồ Điệp phu nhân, phát hiện trong vũng máu trên mặt đất có một mảnh vải màu đen huyền.

Màu đen huyền này khác với màu đen thông thường, nó ánh lên chút sắc đỏ, bên trên còn thêu hoa văn chỉ vàng tinh xảo, không phải thứ người thường dùng được.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 47

THẦN Y CỐC – 1

Người từng trải như Phù Thành cũng trợn tròn rớt cả tròng mắt. Một lúc sau ông mới bình tĩnh nhặt mắt lên lắp lại, đặt người giấy xuống đất rồi lặng lẽ rời đi, không làm phiền quá trình ngộ đạo của Kiều Tâm Viên.

Chuyện này quả thực quá sức tưởng tượng, nhất thời ông vẫn chưa nghĩ thông. Nha đầu này… là loại thiên phú yêu nghiệt gì đây? Không, đây có thể không phải là thiên phú nữa, chẳng lẽ tiểu cô nương có huyết mạch Thần tộc thượng cổ nào đó? Ví dụ như Nhược Thủy tộc, bộ tộc này ẩn thế đã lâu, chỉ có chút ghi chép trong một vài điển tịch. Tương truyền, vạn năm trước đây là bộ tộc hầu hạ Long Quân.

Nghĩ lại thì nha đầu này rất có khả năng là người sở hữu huyết mạch thượng cổ như vậy.

Thiên phú dị bẩm thế này, đừng nói là để một con rùa nhỏ dạy, cho dù để lợn dạy cũng có thể thành tài.

Phù Thánh đỡ con mắt của mình rời đi. Khi Kiều Tâm Viên tỉnh lại liền nhìn thấy bên cạnh có một người giấy nhỏ đang ngồi trên đất. Người giấy nhỏ to hơn bàn tay nàng một chút, trong tay còn ôm một tờ giấy.

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 46

ĐẢO BÀN LĂNG – 2

Đảo Bàn Lăng là nơi biệt lập với trần thế, nằm cách xa đất liền, ban ngày dài đằng đẵng, ban đêm lại rất ngắn.

Ngoài Tích Cốc Đan các đệ tử trên đảo quanh năm còn ra khơi đánh cá, cá và các loại rong biển trở thành món ăn thường gặp nhất trên bàn ăn của đệ tử Bàn Lăng Cung. Mặc dù chủng loại cá khá phong phú, nhưng ăn đi ăn lại cũng chỉ có một mùi vị, Kiều Tâm Viên đành phải hạ thấp ham muốn ăn uống của mình xuống mức tối thiểu, chọn dùng Tích Cốc Đan cho nhanh gọn nhất, ăn một viên có thể no bụng mười lăm ngày.

Mấy ngày bế quan đột phá này cũng vậy. Khi mở mắt ra, nàng ngửi thấy mùi hương cỏ cây thoang thoảng rõ rệt, nhắm mắt lại lần nữa, mùi gỗ, đá trong phòng, mùi hoa tú cầu trước cửa, mùi thạch xương bồ, mùi lá trúc, tất cả các mùi hương ùa tới, men theo cầu thang đá hẹp và cao vút đi lên, xuyên qua từng cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn rồng cổ kính, cho đến khi gặp phải một rào chắn——

Cùng lúc đó, chạm phải ánh mắt của Phù Thánh đang ngồi đả tọa trên bồ đoàn.

Cảm giác trong khoảnh khắc này vô cùng nhanh và rõ ràng, Kiều Tâm Viên kinh ngạc mở mắt, vừa rồi là…?

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 45

ĐẢO BÀN LĂNG – 1

“Mấy lá phù này đều là hàng tồn của ta đấy.” Kiều Tâm Viên đưa một xấp phù cho Hạ Hầu Ngọc, “Phải luôn mang theo bên người nhé.”

“Biết rồi.” Hạ Hầu Ngọc cũng chẳng biết nói gì, thấy nàng nghiêm túc dặn dò, môi hắn mím chặt thành một đường thẳng.

“Còn nữa là…” Nàng nghĩ ngợi một lát rồi ghé sát tai hắn, tóc mai cọ vào cổ Hạ Hầu Ngọc.

“Hửm?” Hạ Hầu Ngọc còn tưởng nàng định nói chuyện gì riêng tư, ai ngờ nàng lại bảo: “Hồn phách trong Đèn Tỏa Hồn hẳn là Tiên hồn, Hồ Điệp phu nhân nói với ta đấy. Bà ấy bảo Tiên hồn này có tác rất lớn, nếu để người khác biết đang ở trong tay huynh chắc chắn sẽ đến cướp! Cho nên… huynh nhất định phải cẩn thận.”

“…Ồ.” Hóa ra là chuyện này, Hạ Hầu Ngọc rũ mắt, “Nàng không còn gì khác để nói sao.”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 44

TỬ VÂN THÀNH – 14

Kiều Tâm Viên bị hắn nắm tay, nàng bỗng đoán ra điều gì đó: “Ta không rút, đây là châm gì, ta không…”

“Không có gì, đây là cực hình của Mật Sơn, nàng giúp ta rút ra ta sẽ khôi phục thực lực. Bọn chúng chỉ sợ ta thôi…” Giọng Hạ Hầu Ngọc gần như dịu dàng, trong mắt ánh lên tình cảm phức tạp mà chính hắn cũng không hiểu được, “Nàng đừng sợ ta, ta sẽ không làm hại nàng.”

“Ta không sợ huynh, ta biết huynh sẽ không hại ta, nhưng mà… huynh lừa ta sao, cây châm này…” Kiều Tâm Viên chạm vào, mắt rưng rưng, “Thật sự chỉ là, chỉ là để huynh khôi phục thực lực thôi sao.”

“Ừ, nàng biết ta là ai rồi.” Hạ Hầu Ngọc nắm tay nàng, từ từ dùng sức. Kiều Tâm Viên kháng cự: “Ta không muốn…”

Tuy nhiên đã muộn, Hạ Hầu Ngọc điều khiển tay Kiều Tâm Viên rút cây châm kia ra gần một nửa. Kiều Tâm Viên dùng sức hất tay ra: “Không!”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 43

TỬ VÂN THÀNH – 13

Hạ Hầu Ngọc nghe thấy tiếng động lập tức đạp cửa xông vào, chỉ thấy một đám người áo đen Phiên Tiên Cung đang vây quanh Kiều Tâm Viên toàn thân đầy máu, trên đất còn có một cái xác thối rữa thành bùn gần như thành nước. Đồng tử hắn co rụt lại, phản ứng đầu tiên là kéo Kiều Tâm Viên đang ngồi dưới đất dậy, ngón tay quệt qua vết máu trên mặt nàng: “Nhiều máu thế này, cô bị thương sao?!”

Đông Đình Quân: “Tiểu Kiều cô nương, chuyện gì thế này?!”

Nàng lắc đầu, nắm chặt lấy cánh tay Hạ Hầu Ngọc, gần như đứng không vững.

Kiều Tâm Viên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài, Doãn Chiếu Tinh và Phù Thánh cũng sải bước đi vào: “Hồ Điệp phu nhân bị ám sát?”

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 42

TỬ VÂN THÀNH – 12

Mặc dù Hạ Hầu Ngọc sống chết không nhận nhưng Doãn Chiếu Tinh cơ bản đã xác nhận thân phận của hắn.

Hắn một là không nhận mình là sư thúc, hai là không nhận mình là Giang Thiên Ngộ, nhưng lại dùng thân xác của Giang Thiên Ngộ.

“Sư thúc, Ngộ nhi nó… có phải đã chết rồi không?”

Hạ Hầu Ngọc rốt cuộc là làm chuyện chột dạ, tuy nói trên lưng đã đeo rất nhiều nồi đen, thật giả lẫn lộn, thêm một cái cũng chẳng sao, nhưng… Hạ Hầu Ngọc liếc nhìn biểu cảm trên mặt lão đầu này, cảm thấy khó hiểu.

Tại sao ông ta lại quỳ xuống? Chẳng phải nên xông lên chém hắn một đao rồi gọi Tử Vân Thú ra phán xử hắn sao?

Đọc

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 41

TỬ VÂN THÀNH – 11

“Bẩm, bẩm chưởng môn, kiếm pháp là Kiếm Tôn dạy con.” Đệ tử họ Ngô run rẩy, chưa từng thấy chưởng môn bộc lộ cảm xúc lớn như vậy.

Sau khi Doãn Chiếu Tinh trở thành chưởng môn đã trở thành Đại kiếm sư có địa vị siêu nhiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ, ở Mật Sơn, người duy nhất có thể khiến các đệ tử gọi một tiếng “Kiếm Tôn” chỉ có đệ tử thân truyền của ông – Giang Thiên Ngộ.

“Ngộ nhi?” Đồng tử ông co lại, “Là chuyện khi nào?”

“Khoảng… bảy ngày trước.”

“Người đang ở đâu?”

Đọc
error: