Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 49
THẦN Y CỐC – 3
Tia lửa bắn tung tóe khiến con rối có tốc độ cực nhanh cũng không kịp thu thế, lao thẳng theo Tỏa Hồn Đăng vào trong Kiếm Chủng mà hắn vừa dùng kiếm mở ra! Kiếm quang nhanh chóng khép lại! Nhốt chặt con rối vào bên trong.
Thế gian trở lại tĩnh lặng.
Giữa sự im lặng như tờ, chỉ nghe thấy Ngu Hành Chi hai mắt đỏ ngầu gào lên một tiếng khàn đặc: “Không ——!!”
Con vẹt bay tới điên cuồng tát vào mặt hắn: “Cút! Cút khỏi Hạc Cốc chiu~”
Rồi dưới con mắt của bao người, đạo bào màu đen trên người Hạ Hầu Ngọc như vỡ vụn, hắn như một chiếc lá nhẹ tênh, từ giữa không trung rơi xuống.
“Mẹ ơi!” Đông Đình Quân đang ở dưới đất lăn lộn bò tới, nhưng vẫn quá chậm, trọng lượng của Hạ Hầu Ngọc đè rùa nhỏ lún xuống bùn.
Lâm Hàm nhìn Ngu Hành Chi bị trói chặt hai tay, lại quét mắt nhìn đám đệ tử Mật Sơn thương vong nặng nề, đặc biệt là Hạ Hầu Ngọc.
“Khiêng hắn vào trong trước đã.” Lâm Hàm thở dài.
Đợi khiêng người vào trong căn nhà tre đã bị thủng nửa mái, Lâm Hàm mới chú ý tới trong tay hắn vẫn nắm chặt một chiếc chuông truyền âm màu đen.
Nắm rất chặt, chặt đến mức y không thể nào gỡ nó ra khỏi tay Hạ Hầu Ngọc được.
Cùng lúc đó, Kiều Tâm Viên cảm thấy cây trâm ngọc hình rắn trên tóc tỏa ra luồng khí nóng rực, như thể có thứ gì đó đang nóng lòng muốn thoát ra từ bên trong.
Nàng đặt cây trâm vào lòng bàn tay, lần trước nàng đã nghi ngờ rồi… Khi con rối định giết nàng, một luồng hồn phách đột nhiên xuất hiện bảo vệ nàng.
Hồn phách đó rất mờ nhạt, không nhìn rõ mặt mũi.
Nhưng chẳng hiểu sao, nàng cứ cảm thấy… đó là Bạch Nhược.
Liệu bên trong có thực sự chứa hồn phách của tỷ tỷ không?
Nàng không biết.
Kiều Tâm Viên lại lấy 《Thiên Cơ Bạch Thư》 ra, nàng đã rất lâu không mở cuốn sách thần biết tuốt này rồi. Lần này mở ra, trên trang giấy viết rành rành: Muốn biết chủ nhân hồn phách là ai, sử dụng Tử Dạ Mộng Hồi Trận, có thể sưu hồn nhập mộng.
Cuốn sách này cứ như có ma lực gì đó, sai khiến người ta làm việc.
Kiều Tâm Viên nhìn chằm chằm 《Thiên Cơ Bạch Thư》 một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu, dặn dò người giấy nhỏ: “Tiểu Thông Minh, có thể giúp ta đi hỏi Thánh sư có đá Hư Không cao cấp không, ta cần chín viên, còn cần một miếng Nam Hải Tuyết Ngân nữa.”
Đây là mấy loại vật liệu cần thiết trên bản vẽ trận pháp, trận này có thể sưu thần nhập mộng. Cần hai lá Sưu Thần Nhập Mộng Phù cùng bộ, chín viên đá Hư Không cao cấp, lần lượt trấn áp tại Kỳ Môn Cửu Cung, ngoài ra ở giữa mắt trận cần thêm một miếng Nam Hải Tuyết Ngân để trấn áp.
Người giấy nhỏ đứng nghiêm, ngẩng đầu, giọng trẻ con vang lên: “Rõ!”
Sau đó nó “vèo” một cái xuyên qua trận pháp phong ấn vách đá ra ngoài. Loại người giấy thuật pháp này tùy theo năng lực của phù sư mà thực hiện những khả năng khác nhau.
Kiều Tâm Viên nâng cây trâm bạch ngọc hình rắn trong lòng bàn tay.
Đây là thứ Hồ Điệp phu nhân để lại cho nàng trước khi chết, bà nói là Bạch Nhược tặng cho bà.
Trong cây trâm ngọc này lại có một luồng hồn phách, lúc nàng gặp nguy nan đã hiện ra bảo vệ nàng.
Lại trùng hợp thay, nàng mở cuốn 《Thiên Cơ Bạch Thư》 đã lâu không động đến, trong sách vừa khéo viết cách vẽ Sưu Thần Nhập Mộng Phù. Cuốn sách này dường như biết tất cả về nàng, thậm chí biết trong tay nàng có hai lá Sưu Thần Nhập Mộng Phù.
Đây rốt cuộc là cuốn sách gì…
Kiều Tâm Viên đặt bút, viết từng nét, từng nét lên sách: “Ngươi là ai?”
Chậm rãi, trên trang giấy ố vàng hiện lên một dòng chữ nhỏ: “Thiên Cơ Bạch Thư.”
Tay Kiều Tâm Viên nắm chặt cuốn sách, rất tốt, nàng suýt chút nữa xé nát cuốn sách.
“Thiên Cơ Bạch Thư, ai tạo ra ngươi?”
Kiều Tâm Viên đổi cách hỏi.
Sách viết: “Chủ nhân.”
Kiều Tâm Viên viết: “Chủ nhân của ngươi là ai?”
Một lúc lâu sau, trang giấy không hiện lên bất kỳ chữ nào.
Bởi vì trước đó Đông Đình Quân từng nói cuốn sách này có chút tà môn, ví dụ như lúc Kiều Tâm Viên vừa lấy được sách từ ngăn bí mật của Ngu Hành Chi, đã nhìn thấy trong sách có mấy trang công pháp, đó là pháp môn moi kim đan người khác để tu luyện, còn có cái gọi là thuật cải tử hoàn sinh dùng máu rồng!
Cho nên sau đó, ngoại trừ lần bất đắc dĩ phải dùng một lần ở trấn Hồng Diệp vì rơi vào nguy hiểm, thu thập được ba mảnh Tiên hồn, sau đó dùng lần thứ hai ở Tử Vân Thành, Kiều Tâm Viên chưa từng mở cuốn sách ra nữa.
Bây giờ nàng nghi ngờ hồn phách trong trâm ngọc là tỷ tỷ Bạch Nhược, tự nhiên nghĩ đến trận pháp mà cuốn sách này cung cấp.
Một lát sau, Thánh sư phái người giấy nhỏ quay lại, nhắn lại cho Kiều Tâm Viên: “Đá Hư Không cao cấp có đủ cả, Nam Hải Tuyết Ngân hiếm gặp, còn cần tìm kiếm dưới đáy biển một phen. Kiều nha đầu, nếu con đã cảm ngộ xong phù lục tổ sư gia để lại, định ra ngoài, thì bảo người giấy báo cho vi sư.”
Ồ, hóa ra mình có thể ra ngoài rồi sao?
Nhưng Thánh sư nói ông học mất hai mươi năm, mình hình như mới vào được “mười năm”, có phải không tốt lắm không. Nàng vốn là loại thí sinh làm bài xong sớm nhưng không bao giờ nộp bài sớm, ngược lại sẽ kiểm tra đi kiểm tra lại cho đến khi tiếng chuông reo mới thôi, đúng chuẩn học sinh ba tốt.
Kiều Tâm Viên nhìn chuông truyền âm, cắn môi, nói khẽ với người giấy nhỏ: “Tiểu Thông Minh, ngươi nói với Thánh sư, ta cảm ngộ cũng kha khá rồi, ta có thể ra ngoài mấy ngày được không?”
Dù sao cũng phải báo tin cho A Ngọc và bọn Đông Đình Quân chứ…
Nàng tưởng mình đã vào đây mười năm, chỉ vì câu nói đùa “mười năm sau lại đến thăm con” của Thánh sư trước khi đi, nhưng nàng đâu biết, thực ra tính từ lúc nàng vào đến giờ, tròn trĩnh cũng chỉ mới một năm ba tháng mà thôi.
Thánh sư đến mở cửa, việc đầu tiên Kiều Tâm Viên làm khi ra ngoài là bái tạ sư tôn. Trong mắt Phù Thánh tràn đầy vẻ phức tạp: “Con có biết con đã vào đó bao lâu không?”
Nàng đáp lời: “Mười năm?”
Phù Thánh lắc đầu: “Không, một năm.”
Kiều Tâm Viên: “Hả?”
Phù Thánh: “Con rất ngạc nhiên? Vi sư cũng rất ngạc nhiên, thiên phú phù đạo của con là điều vi sư đời này lần đầu mới thấy.”
Kiều Tâm Viên hơi chóng mặt, thầm nghĩ tốt quá rồi, may mà không phải mười năm, nàng vội nói: “Sư tôn, có phải con vẫn chưa cảm ngộ xong không? Hay là, hay là mấy hôm nữa con lại vào lần nữa nhé?”
Phù Thánh cố giữ bình tĩnh: “Phù văn trên bốn bức tường, con đã nhớ hết chưa?”
“Chắc là, nhớ gần hết rồi ạ…”
“Đã biết dùng chưa?”
Nàng chậm chạp lắc đầu: “Con cũng không biết, vẫn chưa dùng thử.”
Nha đầu này hỏi gì cũng bảo không biết, khiêm tốn quá mức, Phù Thánh đang định đưa nàng đến Thần Hôn Điện của mình, bàn luận kỹ càng về tinh túy phù đạo thì lại thấy tiểu cô nương giơ tay nói: “Sư tôn, con có thể về động phủ một chuyến không, con muốn thay bộ quần áo.”
“Đi đi đi đi.” Ông gật đầu. Kiều Tâm Viên mắt cong cong, nói lời cảm ơn: “Đa tạ sư tôn!” Sau đó vèo một cái chạy biến mất dạng.
Để lại Phù Thánh ở phía sau nhặt tròng mắt rơi trên đất lên lắp lại: “Thân pháp này cũng thật diệu… Khoan đã, nó là một phù tu, sao thân pháp lại tốt thế??”
Phù tu bình thường khi đánh nhau chỉ có thể dựa vào lượng lớn phù chú để chống đỡ, một khi trong tay hết phù, đạn hết lương tuyệt thì chỉ có nước chờ chết. Tuy nhiên phù sư bọn họ kiếm tiền nhanh, không cần ra ngoài đánh nhau, có linh thạch thuê một kiếm tu làm bảo tiêu là được.
Kiều Tâm Viên vừa chạy về động phủ, việc đầu tiên không phải là thay quần áo, mà là lấy chuông truyền âm ra lắc. Nàng vẽ một cái, nên trong tay có hai cái, cũng không phân biệt được cái nào là thật, bèn lắc cả hai cùng lúc: “A Ngọc A Ngọc! Đông Đình Quân! Có đó không, có đó không?”
“Đinh linh đinh linh.”
Chuông truyền âm trong ngực Hạ Hầu Ngọc bất ngờ vang lên lanh lảnh như thế.
Hắn nằm trên mặt đất, toàn thân vô lực, bên cạnh là sư điệt Doãn Chiếu Tinh cũng kiệt sức, Doãn Chiếu Tinh giọng đau đớn nói: “Sư thúc, đa tạ người ra tay.”
“…Không sao.” Ép buộc dùng thuật không gian như vậy để mở Kiếm Chủng, hiện tại Hạ Hầu Ngọc đã hoàn toàn mất hết sức lực, sau gáy đau nhức không thôi.
Doãn Chiếu Tinh lên tiếng: “Sư thúc, chuông truyền âm của người kêu kìa!!”
“Vậy sao?” Hắn như lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lấy chuông truyền âm ra. Giọng nói của Kiều Tâm Viên như đã xa cách từ lâu, lại như vừa mới chia tay hôm qua: “A Ngọc A Ngọc! Là huynh sao, là ta đây~”
“…đây.” Giọng hắn khàn khàn, mắt cũng vậy, một con mắt đã không nhìn thấy gì, vừa xót vừa sưng.
Sau khi tỉnh mộng lại nghe thấy giọng nàng, cảm giác như hắn được phù hộ vậy.
Giọng Kiều Tâm Viên truyền đến: “Ta đi vào bí cảnh đảo Bàn Lăng cảm ngộ phù lục của tổ sư gia, cho nên cả năm nay không ra được! Trong bí cảnh không phải không dùng được chuông truyền âm sao… Còn huynh, vẫn ở Đồ Sơn à, Tiểu Mộng và Đông Đình Quân có đó không?”
“Ta vừa mới đánh nhau, nghe thấy giọng nàng… thật tốt.”
“Ồ ồ… đánh nhau, được rồi, huynh đừng bắt nạt bọn Tiểu Mộng đấy.”
Kiều Tâm Viên tưởng đánh nhau mà hắn nói là dạy Tiểu Mộng luyện kiếm hay gì đó.
Nàng cứ thế vui vẻ ở bên kia chuông truyền âm, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Đánh xong ta sẽ đến đảo Bàn Lăng, đợi ta ở đảo Bàn Lăng.”
Hắn nói xong liền mất tiếng.
“Ơ?”
Hạ Hầu Ngọc ngất đi lần nữa, chuông truyền âm ngắt kết nối.
Vì một năm không ăn uống gì, toàn dựa vào Tích Cốc Đan khó nuốt, Kiều Tâm Viên cầm chuông truyền âm đi ra ngoài, thấy trên lựu quả đã kết mọng đỏ tươi, liền vươn tay hái một quả bóc ăn. Nàng đứng trên vách núi lưng chừng trời, thấy hoa sơn trà đã nở, bên rìa đá ngầm có vảy cá lấp lánh và đuôi cá, người cá lại ra phơi nắng rồi.
Nàng ngẩng đầu vươn vai một cái thật dài, phát ra âm thanh thoải mái, lâu lắm rồi không phơi nắng!
Hồi lâu sau, Đông Đình Quân bị lún trong bùn: “Ai… Ai đến cứu ta với?”
Sau khi đả tọa một lát, Thanh Âm miễn cưỡng đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng nhặt rùa nhỏ lên, đặt lên bệ cửa sổ ngoài nhà tre.
Qua khung cửa sổ mở toang, nàng quay đầu nhìn “Giang sư đệ” đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường.
Lẩm bẩm: “Đệ rốt cuộc là ai…”
Dùng kiếm mở Kiếm Chủng, nàng chưa từng thấy ai làm như vậy.
Hắn biết thuật không gian trong truyền thuyết, thực lực lại khó lường như vậy, còn cả thái độ của chưởng môn…
“Thanh Âm cô nương?” Giọng Lâm Hàm vang lên bên cạnh, Thanh Âm quay đầu lại, mũ rèm trên mặt bị gió vén lên một nửa: “Lâm cốc chủ.”
Có người gọi Lâm Hàm là cốc chủ, có người gọi y là thần y, cũng có người gọi y là tiền bối. Những đệ tử Mật Sơn này lần lượt được thần y Hạc Cốc đích thân chữa trị. Thanh Âm tuy đã có thể ngồi dậy, nhưng nội thương cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt hỏi y: “Sư đệ của ta… đệ ấy, thế nào rồi?”
“Giang Đạo quân sao? Hắn không có gì đáng ngại, ta cũng thấy rất lạ, tốc độ hồi phục của hắn rất nhanh, ta cứ thấy hắn uống một bình thuốc. Chắc là tác dụng của thuốc đấy.” Giọng Lâm Hàm hơi khựng lại, rồi hỏi nàng, “Đúng rồi, Thanh Âm cô nương, mặt của cô…”
Thanh Âm từ từ vén mũ rèm lên, để lộ khuôn mặt có thể gọi là tuyệt sắc, ngay sau đó tấm mạng che mặt từ từ buông xuống che lại, nàng nở một nụ cười: “Đã khỏi gần hết rồi, đa tạ Lâm cốc chủ.”
Lâm Hàm vô cùng kinh ngạc, không dám tin hỏi: “Làm sao mà khỏi được? Loại độc này của cô, ta chỉ biết trên đời này, duy nhất một người có thể giải, nhưng người đó, mười một năm trước… đã không còn trên nhân thế nữa rồi.”
Loại độc tố này trong những gì Lâm Hàm từng biết, thiên hạ chỉ có Bạch Nhược có thể giải độc.
Vài năm trước, Thanh Âm trong một lần làm nhiệm vụ tông môn đã không may trúng phải kỳ độc của một con quái thú đầm lầy. Máu độc đen sì hôi thối bắn lên khuôn mặt vốn xinh đẹp của nàng, khiến nàng bị hủy dung, không thể gặp người.
Những năm này Thanh Âm ra ngoài đều đội mũ rèm, chưa bao giờ dám vén mạng che mặt để gặp người. Ngay cả sư huynh đệ đồng môn cũng rất ít người biết chuyện này.
Nàng cũng từng cầu y, nhưng độc này không thể giải.
Thanh Âm trả lời Lâm Hàm: “Là đạo lữ của Giang sư đệ ta… cô nương ấy giải độc cho ta.”
“Ồ? Đạo lữ của sư đệ cô?”
Thanh Âm thực ra cũng không biết Giang sư đệ và Kiều cô nương rốt cuộc có quan hệ gì, nói là đạo lữ, nhưng Kiều cô nương lại giải thích nói chỉ là tạm thời.
Thế là Thanh Âm ngập ngừng một chút rồi nói: “Cô ấy đưa cho ta một bình thuốc, nói là có thể giải độc trị thương.”
Ban đầu nàng hoàn toàn không dám dùng thử, những năm qua cách gì cũng thử rồi, nàng còn đặc biệt tìm đến Lâm Hàm để chữa trị nhưng cũng chỉ có thể áp chế độc tính không để nó lan ra toàn thân. Ai ngờ thuốc Kiều cô nương đưa cho nàng, nàng thử bôi lên mặt liền thấy những mụn mủ độc đó như gặp thiên địch mà xẹp xuống.
“Một bình thuốc lại có hiệu quả như vậy?”
“Phải, một bình thuốc, đã chữa khỏi mặt cho ta.” Thanh Âm gật đầu.
Lâm Hàm liền nghĩ đến, nàng nói là “đạo lữ của Giang sư đệ”, vậy… chẳng lẽ là nói muội muội Bạch Lung của Bạch Nhược?
Lâm Hàm vẫn còn nhớ.
Trước đây y chỉ gặp đứa bé này vài lần, là một đứa bé câm không có cảm giác tồn tại, cái gì cũng không biết, ngoại hình y hệt phiên bản thu nhỏ của Bạch Nhược, sinh ra ngọc tuyết đáng yêu, ngũ quan linh lung.
Nhưng không hiểu sao tiểu cô nương này lại không biết nói, ngơ ngơ ngác ngác.
Là… Bạch Lung đưa thuốc cho Thanh Âm?
Lâm Hàm nhớ, y thuật của Bạch Nhược vượt xa mình, một số độc tính y bó tay chịu chết, nàng ấy chỉ cần một bình thuốc là giải quyết xong.
Điều này khiến y cảm thấy khó tin, thậm chí nảy sinh hứng thú nồng đậm với nàng, muốn làm rõ y thuật của Bạch Nhược sư thừa từ ai, tại sao lại cao siêu như vậy.
Sau này phát hiện, Bạch Nhược vậy mà không có một sư phụ y tu nào, tất cả đều do nàng tự mày mò!
Lâm Hàm vừa nghĩ, vừa chậm rãi đi vào rừng trúc hoang tàn, Doãn Chiếu Tinh đang đả tọa ở đây, xung quanh rải rác còn có một số đệ tử Mật Sơn, ngồi giữa vòng tròn trận pháp của họ.
Trong bụi cỏ đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Lâm Hàm liếc thấy, đi tới ngồi xổm xuống, đưa tay vạch bụi cỏ lộn xộn ra, nhặt lên một cái bình sứ Hạ Hầu Ngọc đã uống cạn.
Y mở ra ngửi thử.
Sắc mặt từ từ thay đổi.
Bình thuốc này và thuốc Bạch Nhược dùng để cứu người, có một loại… mùi vị tương tự, rất khó miêu tả, nhưng Lâm Hàm là y tu, vừa ngửi là nhận ra ngay, hơi tanh, hơi ngọt.
Đó hẳn là một thứ gì đó giống như máu, còn có chút mùi hương của cây phụ tử.
Hạ Hầu Ngọc không biết mình đã ngủ bao lâu.
Trong tay hắn nắm chặt chuông truyền âm, cứ nhớ mãi về một giọng nói, thế rồi mở mắt.
Mắt Hạ Hầu Ngọc màu xanh thẫm, nghiêng đầu nhìn bóng cây ngoài khung cửa sổ in trên tường nhà tre, cái bóng lay động chầm chầm theo làn gió lay.
Gió rất khó nắm bắt, bài học đầu tiên khi hắn học ngự kiếm chính là học cách nắm bắt gió.
Tròng mắt Hạ Hầu Ngọc chuyển động, liền nhìn thấy mấy khuôn mặt ghé lại gần.
Một khuôn mặt đầy nếp nhăn, gọi: “Ngộ nhi?”
Một khuôn mặt rất nhỏ, gọi: “Lão đại?”
Một khuôn mặt rất xinh đẹp, giống nữ tử: “Hạ Hầu đạo quân?”
Lần lượt là Doãn Chiếu Tinh, rùa nhỏ và Nhan Chân.
Hạ Hầu Ngọc quay mặt đi, sao vừa tỉnh ngủ đã gặp mấy người này rồi, phiền chết đi được.
“Chuông truyền âm của ta đâu? Mời các người ra ngoài ——”
Bên cạnh truyền đến giọng của Lâm Hàm: “Giang đạo quân tỉnh rồi?”
Ở chỗ Lâm Hàm hắn vẫn luôn tự xưng là Giang Thiên Ngộ. Nhan Chân nghĩ nghĩ cũng sửa miệng theo: “Giang đạo quân hiện giờ cảm thấy thế nào?”
Hạ Hầu Ngọc sa sầm mặt, “hừ” một tiếng.
Lâm Hàm dùng ngón tay vạch mi mắt hắn ra: “Có vẻ hồi phục rất tốt.”
“Sao ông lại đến Hạc Cốc?” Hạ Hầu Ngọc hỏi Doãn Chiếu Tinh, “Có phải giám sát ta không?”
Doãn Chiếu Tinh cười khan hai tiếng. Sau khi Hạ Hầu Ngọc rời khỏi Tử Vân Thành, ông đã dùng vài phương pháp theo dõi, phát hiện hắn gặp nguy hiểm liền lập tức dẫn đệ tử Mật Sơn, dùng quyển trục truyền tống đến ngay Hạc Cốc.
“Còn ngươi?” Hạ Hầu Ngọc quay sang Nhan Chân, “Đánh xong xuôi rồi ngươi mới đến?”
Nhan Chân có chút ngại ngùng: “Khi ta chạy về, Hạ… Giang huynh đã ngất đi rồi.”
“Vậy ta ngủ bao lâu rồi?” Hạ Hầu Ngọc liếc đám người này, tay siết chặt chuông truyền âm, sao mãi không chịu ra ngoài thế!
Lâm Hàm nói: “Ba ngày thôi.”
“Ba ngày??? Có nhầm không!” Hắn thầm nghĩ xong đời, Kiều Tâm Viên sẽ không canh chừng chuông truyền âm suốt ba ngày trời chứ!
“Bây giờ ta đi Bàn…” Hạ Hầu Ngọc lập tức đứng dậy, vết thương trên người đã khỏi bảy tám phần, tuy tứ chi vẫn còn hơi đau nhức, nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng được. Lúc này, Hạ Hầu Ngọc liếc thấy một bộ đạo bào trắng như tuyết của Mật Sơn đặt bên cạnh, ngẩn ra một chút: “Ta không mặc cái này, đạo bào của ta đâu?”
Nhan Chân sờ sờ trong nạp giới, hữu nghị tài trợ cho hắn một bộ: “Ở đây có này.”
“Ta muốn mặc màu đen, không muốn màu trắng.”
Yêu cầu còn lắm thế.
Nhan Chân rất ít quần áo đen, tìm hồi lâu, Đông Đình Quân nói: “Tên thiếu thành chủ Tứ Phương Thành kia có đấy, đến lột của hắn đi!”
Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi muốn đi thì tự đi mà lột!”
Nhan Chân tìm được một bộ đạo bào màu xanh đậm, thêu trúc mực: “Bộ này có được không?”
“Tạm được, ra ngoài hết, đừng nhìn ta thay quần áo.”
Mấy người đứng sau bình phong, Doãn Chiếu Tinh lên tiếng: “Ngộ nhi, vết thương con chưa khỏi hẳn, chi bằng để vi sư giúp con…”
Hạ Hầu Ngọc: “Câm mồm.”
Vết thương hắn chưa khỏi hẳn nhưng mặc quần áo thì không thành vấn đề, loáng cái là mặc xong, bộ đạo bào này lại vừa khít, tôn lên bờ vai rộng eo thon. Hắn đang vội đến đảo Bàn Lăng, nhưng vừa rồi Đông Đình Quân nhắc nhở hắn, Hạ Hầu Ngọc hỏi: “Cái tên… gì nhỉ?”
Đông Đình Quân: “Ngu Hành Chi.”
Hạ Hầu Ngọc thắt đai lưng, đứng dậy: “Đúng, hắn khai chưa?”
Lâm Hàm lắc đầu.
Hạ Hầu Ngọc rất kinh ngạc: “Lâm cốc chủ à, Lâm cốc chủ… ba ngày, tròn ba ngày, nhiều người như vậy, mà không tra khảo ra được gì?”
“Tử Hành hắn… dù sao cũng là thiếu thành chủ Tứ Phương Thành, nếu thực sự làm hắn bị thương, bên phí Ngu thành chủ cũng khó ăn nói.” Lâm Hàm là người không thích gây rắc rối, tốt nhất mọi tranh chấp đều tránh xa y ra.
Thực sự muốn đánh Ngu Hành Chi thì cũng đừng đánh ở Hạc Cốc của y.
Hạc Cốc chim hót hoa thơm của y, từ khi đám người này đến thì rừng trúc rậm rạp bị kiếm khí san bằng, linh tuyền biến thành hồ rửa chân, lúc y không có nhà, đến con vẹt của y cũng bị Hạ Hầu Ngọc đánh.
“Hay là, đưa Tử Hành về Mật Sơn các người đi.” Lâm Hàm đề nghị.
“Ta làm gì có thời gian đó?” Hạ Hầu Ngọc đứng dậy đi ngay, khí thế hùng hổ, “Người nhốt ở đâu, bây giờ ta đi nghiêm hình bức cung!”
Vốn định nói với Kiều Tâm Viên một câu, nghĩ lại thôi thì đi thẳng đến Bàn Lăng vậy, ở đây đông người quá, hắn… không tiện nói chuyện, bị người ta nghe thấy thì sao.
Hạc Cốc không tính là lớn, nhà tre của Lâm Hàm lại càng nhỏ. Y nhốt Ngu Hành Chi trong một gian phòng thuốc sâu nhất, dùng pháp khí trói chặt hắn lại, không thể động đậy. Không có chút dấu vết tra tấn nào, chỉ là môi Ngu Hành Chi tím tái, có dấu hiệu trúng độc.
Hạ Hầu Ngọc nghi ngờ, hỏi Lâm Hàm: “Ông hạ độc hắn à?”
Lâm Hàm gật đầu: “Độc này ba tháng không giải sẽ độc phát thân vong.”
Cho nên mới qua ba ngày, cũng chẳng ai đánh hắn, Ngu Hành Chi chẳng sợ chút nào, còn mắng ngược lại Lâm Hàm: “Ngươi đúng là đồ lang tâm cẩu phế, thế gian này, chỉ có mình ta thật lòng yêu nàng ấy, các ngươi đều không xứng với nàng ấy!”
“Ngươi dám làm thương tổn ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Hạ Hầu Ngọc nghe hắn buông lời hung ác nửa ngày trời, trên mặt từ từ hiện lên dấu chấm hỏi, hỏi Lâm Hàm: “Hắn đang nói cái gì thế…?”
Ngu Hành Chi: “Ta sẽ bảo cha ta đến đánh các ngươi!”
Hạ Hầu Ngọc đá cho hắn một cái trước: “Nói tiếng người đi.”
Ngu Hành Chi phun ra một ngụm máu: “Cha ta… là thành chủ Tứ Phương Thành, Ngu Phong.”
Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc giật giật: “Ngươi đúng là hiếu thảo quá thể. Lâm cốc chủ, hắn đang nói gì, ông nghe hiểu không?”
Lâm Hàm thở dài, gật đầu nói: “Chuyện này, liên quan đến một chuyện cũ. Giang đạo quân có điều không biết, dung mạo con rối kia, và Bạch Nhược, và vị đạo lữ kia của ngươi, giống nhau như đúc. Tử Hành hắn… vẫn luôn ngưỡng mộ Bạch Nhược trong lòng, con rối này là do hắn chế tạo. Nhưng vật liệu làm con rối, vốn là cái xác giả do Hồ Điệp chế tạo, ả hoàn toàn không phải Bạch Nhược.”
Ngu Hành Chi lập tức đỏ hoe mắt: “Ngươi lừa ta!”
“Ta đã nói với hắn rồi,” Lâm Hàm nhìn Hạ Hầu Ngọc, giọng bất lực, “Hắn cứ không tin, khăng khăng nói, đó là Bạch Nhược.”
“Sao chúng ta có thể giảng đạo lý với kẻ ngốc chứ?”
Hạ Hầu Ngọc nói rồi đặt thẳng tay lên đỉnh đầu của Ngu Hành Chi. Ngu Hành Chi lập tức trở nên đờ đẫn, hai mắt trống rỗng mở to.
Lâm Hàm chấn động nói: “Sưu Thần Thuật?”
Đây là cấm thuật!
Hắn là người danh môn chính phái, đệ tử Mật Sơn, sao lại tùy tiện dùng loại pháp thuật này! Còn ngay trước mặt y!
“Giang đạo quân, không được!” Lâm Hàm lập tức ra tay ngăn cản, Hạ Hầu Ngọc bị cắt ngang việc sưu thần, quay đầu lạnh lùng quét mắt nhìn y: “Ông tốt bụng thế, ông là cha hắn à?”
Tinh thần Ngu Hành Chi vốn đã sắp sụp đổ, bị hắn sưu thần một cái, lúc này người đã hơi ngốc rồi, mở to mắt gọi: “Cha…”
Hạ Hầu Ngọc túm lấy tóc hắn, mày mắt lạnh lẽo: “Ngươi nhìn cho kỹ, ta là cha ngươi à? Được, ta là cha ngươi, ngươi nói cho cha biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Ngu Hành Chi run lên một cái, trong mắt trống rỗng, lại dường như chôn giấu tình cảm rất sâu đậm, nói: “Nàng ấy là Bạch… Người đó, người đó nói với ta rằng, hồn phách nàng ấy không toàn vẹn, cho nên không nhận ra ta, chỉ cần thu thập đủ Tiên hồn, Tiên hồn có thể khiến nàng ấy trở lại dáng vẻ quen thuộc trước kia.”
Hạ Hầu Ngọc: “Người đó? Người đó là ai?”
“Hắn… đeo mặt nạ. Màu bạc…” Ngu Hành Chi nói đứt quãng.
Được, xuất hiện nhân vật bí ẩn sau màn, chính là kẻ đeo mặt nạ bạc này.
Hạ Hầu Ngọc lại hỏi: “Là ngươi hồi sinh thi thể, chế thành con rối sao?”
Ngu Hành Chi từ từ gật đầu, nói năng lộn xộn: “Con rối… Bạch Nhược, là ta sai rồi, nàng ấy chạy mất.”
“Chờ đã, nói rõ hơn chút, ngươi làm sai điều gì, tại sao nàng ấy chạy mất?”
“Ta… không nên nhốt nàng ấy! Nhưng nàng ấy, giết người, sau đó, nàng ấy… con rối, liền chạy mất.” Hắn bây giờ thực sự không bình thường, nói chuyện Hạ Hầu Ngọc cũng chỉ nghe câu được câu chăng, lặp lại câu hỏi: “Ý ngươi là, ngươi hồi sinh cái xác giả, nhưng ả muốn giết người, ngươi bất đắc dĩ phải nhốt ả lại.”
“Không phải giả, không phải giả! Nàng ấy là thật!”
Hạ Hầu Ngọc đau đầu: “Ngươi nhốt nàng ấy lại à?”
“Vâng… đúng thế.”
Hạ Hầu Ngọc: “Sau đó ả chạy mất? Ngươi tìm được ả thế nào?”
“Nàng ấy… chạy mất, ta tìm không thấy, là mặt nạ bạc tìm ta, nói chỉ cần có đủ Tiên hồn, Bạch Nhược có thể khôi phục thành dáng vẻ trước kia.” Mắt hắn chảy huyết lệ, Hạ Hầu Ngọc cuối cùng cũng nghe hiểu.
“Nói cách khác, con rối là ngươi làm ra, vì ả giết người nên bị ngươi nhốt lại, sau đó con rối chạy mất, ngươi không biết đi đâu, cho đến gần đây, có một người mặt nạ bạc tìm ngươi, nói bảo ngươi tìm Tiên hồn, sẽ trả lại Bạch Nhược cho ngươi.”
Ngu Hành Chi từ từ gật đầu, như một con mèo ốm cúi đầu xuống, gọi: “Cha…”
Hắn vừa gọi xong tiếng này, Hạ Hầu Ngọc liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói trung khí mười phần: “Lâm cốc chủ!”
Ngu Hành Chi ngẩng đầu lên: “…”
Lâm Hàm bất lực nói với Hạ Hầu Ngọc: “Giang đạo quân, Ngu thành chủ đến rồi.”
Ngu Phong ra mặt muốn đưa con trai đi. Hạ Hầu Ngọc chỉ vào rừng trúc bị chém nát vụn, căn nhà tre mất một nửa, linh tuyền biến thành hồ rửa chân cho đệ tử Mật Sơn: “Ngu thành chủ, Hạc Cốc chúng ta bị nhi tử ông chà đạp thành thế này, ông không đền bù chút thì không hợp lí đâu nhỉ?”
Mọi người sững sờ, đều không ngờ người nói câu này với Ngu Phong lại là Hạ Hầu Ngọc?
Người ta Lâm thần y còn chưa nói gì!
Biểu cảm Ngu Phong cứng đờ: “Các hạ là…”
“Cha ngươi… à không, con trai ngươi vừa gọi ta là cha đấy.”
Ngu Phong sắc mặt khó coi, liếc nhìn đứa con trai rõ ràng thần trí đang không tỉnh táo, ông ta chắp tay sau lưng, ném ra một túi linh thạch: “Mười vạn linh thạch này, coi như là…”
“Mười vạn linh thạch?” Hạ Hầu Ngọc ném túi linh thạch xuống đất, “Ông có phải coi thường Hạc Cốc chúng ta, coi thường Lâm cốc chủ chúng ta không? Ông tưởng Hạc Cốc chúng ta là ăn mày à?? Hỏi thử thiếu cung chủ Thần Mộng Cung chúng ta xem, hắn ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không chỉ có chút linh thạch cỏn con này!”
Nhan Chân lập tức đính chính: “Không phải thật đâu!”
Ngũ quan trên mặt Lâm Hàm đều đang co giật.
Chỉ có Đông Đình Quân giúp một câu: “Đúng đấy, Tứ Phương Thành các người là Cái Bang à? Nghèo thế??”
Hạ Hầu Ngọc: “Đồ quỷ nghèo!”
Ngón tay Ngu Phong run rẩy, dường như đang kìm nén xung động giết người, lại ném cho hắn một túi linh thạch lớn: “Một trăm vạn linh thạch, mong đạo quân… đừng truy cứu nữa!”
Hạ Hầu Ngọc tự nhiên nhét linh thạch vào nạp giới của mình: “Thế phải dễ nói không, ta thay mặt cốc chủ chúng ta cảm ơn ngài, Ngu thành chủ.”
“Chúng ta đi!” Ngu Phong cưỡi lên bạch hổ, mang theo con trai phóng đi với tốc độ ánh sáng.
Hạ Hầu Ngọc cũng nói: “Các vị, ta cũng phải đi rồi, không hẹn ngày gặp lại.”
“Khoan đã, Ngộ nhi.” Doãn Chiếu Tinh bước lên một bước, “Con… trước đó… con rối quỷ vật kia, nhốt vào Kiếm Chủng, ả còn ra được không?”
“Nhiều nhất… nửa năm, ả sẽ ra được.”
Hạ Hầu Ngọc dùng một Tiên hồn làm mồi nhử dụ ả vào. Trong Tỏa Hồn Đăng có tổng cộng ba phách, trên người hắn còn giữ hai phách.
Nếu con rối này ở trong Kiếm Chủng luyện hóa thành công Tiên hồn này, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh!
Hạ Hầu Ngọc hiện tại liên thủ với vị chưởng môn Mật Sơn đều không ngăn được con rối đó, nếu thực sự để ả nuốt chửng thêm một Tiên hồn thì thật không dám tưởng tượng!
Nhưng Hạ Hầu Ngọc không phải không có cách.
Cách một, để Kiều Tâm Viên rút Nhập Hồn Thần Châm ra, mình có thể giết con rối. Nhưng tên mặt nạ bạc sau lưng con rối là ai? Giết một con rối, liệu có con thứ hai không?
Bọn chúng giết Hồ Điệp phu nhân, cướp đoạt bản vẽ trận pháp Quỷ Vực lại là vì cái gì?
Cách hai, giống như Lâm Hàm nói cũng có lý, chỉ cần họ tìm được đủ nhiều Tiên hồn, Tiên hồn này tụ lại, con rối sẽ tan biến.
Dù thế nào đi nữa Hạ Hầu Ngọc cũng muốn đến đảo Bàn Lăng một chuyến trước. Doãn Chiếu Tinh phải đưa đệ tử về Mật Sơn nên không thể đi cùng, nhưng Nhan Chân lại rảnh rỗi, hắn thậm chí đã liên hệ trước với Bàn Lăng Thánh sư:
“Đảo Bàn Lăng xưa nay cách biệt với đời, giữa Thập Nhị Cung chúng ta có phương pháp liên lạc đặc biệt. Giang huynh, lúc huynh hôn mê ta đã nói chuyện này với Kiều cô nương, Thánh sư đã đồng ý cho chúng ta lên đảo, Thánh sư còn…”
“Khoan đã.” Hạ Hầu Ngọc ôm kiếm ngồi trên phi hành pháp khí, gió lộng thổi vào mặt, tóc bay phần phật, hắn nheo mắt lại, “Ngươi nhân lúc ta hôn mê nói chuyện với nàng ấy à, ai cho phép ngươi nói chuyện với nàng ấy?”
Nhan Chân “ớ” một tiếng: “Giang huynh, huynh hiểu lầm rồi, ta cũng chỉ có ý tốt…”
“Ngươi đừng có giải thích.” Hạ Hầu Ngọc quay đầu đi không thèm để ý đến hắn nữa.
Đảo Bàn Lăng xa xôi, khi đi ngang qua bầu trời Tứ Phương Thành, Hạ Hầu Ngọc rất vô văn hóa bóc mấy vỏ chuối ném xuống dưới. Băng qua Nam Hải mênh mông, dựa vào pháp khí dò đường đặc thù của Thần Mộng Cung mới có thể gặp được thuyền do đảo Bàn Lăng phái ra trên mặt biển.
Nhan Chân đứng ở mũi pháp khí, vạt áo tung bay, hắn điều khiển nó từ từ hạ xuống. Hạ Hầu Ngọc bám vào mép pháp khí, nhìn thấy đứng ở mũi thuyền là một nữ tử mặc áo ngắn màu xanh, tóc dài búi cao, ăn mặc trông giống như một tiểu đạo cô trong núi.
Kiều Tâm Viên vui vẻ nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay, nụ cười rạng rỡ làm chói mắt Hạ Hầu Ngọc. Hắn lộn một vòng nhảy từ trên phi hành pháp khí xuống, con thuyền chòng chành dữ dội, mấy tiểu đạo đồng ngã lăn ra sàn thuyền.
“Á!” Kiều Tâm Viên cũng đứng không vững, loạng choạng vài bước ngã vào người Hạ Hầu Ngọc, thuận thế ôm chầm lấy hắn, cười nói: “A Ngọc!”
Hạ Hầu Ngọc chuẩn xác đón được nàng, toàn thân cứng đờ, có chút luống cuống chân tay.
Nhưng nàng buông ra rất nhanh, dường như… chỉ ôm trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, rồi kéo tay hắn, không nói không rằng nhét cho hắn một quả lựu đỏ rực, đôi mắt hạnh cong cong như vầng trăng khuyết: “Cây lựu trên đảo Bàn Lăng ra quả rồi đấy!”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

