Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 50

ĐẢO BÀN LĂNG – 3

Tứ Phương Thành, phủ thành chủ.

Ngu Hành Chi được phụ thân dẫn về nhà, uống thuốc xong dần dần tỉnh táo lại. Hắn mở mắt, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Ngu Phong. Người phụ thân này cực kỳ yêu thương hắn, có lẽ vì Ngu Hành Chi vừa sinh ra đã mất mẹ, lại mang độc từ trong bụng mẹ, bị y tu phán đoán không sống quá mười bảy tuổi.

Sau khi đến Hạc Cốc cầu cứu thần y Lâm Hàm, Lâm Hàm nói: “Độc trên người công tử, thần tiên cũng khó cứu. Trên đời này… có lẽ chỉ có nàng ấy mới giải được.”

Ngu Phong khẩn cầu thần y, bằng mọi giá phải mời được vị nữ thần y trong miệng y chữ trị cho Ngu Hành Chi.

Mấy ngày sau nữ thần y đến, liên tục sắc thuốc ba ngày. Ngày đầu tiên, Ngu Hành Chi uống thuốc xong rất đau đớn, thuốc này chẳng có tác dụng gì. Ngày thứ hai, bệnh tình ngược lại còn nặng thêm, đêm đến tiểu Tử Hành không ngủ được, sốt cao không lui, khuôn mặt vừa trúng độc vừa sốt, đỏ đỏ đen đen một mảng, hắn nhìn nhầm người, mơ mơ màng màng gọi Bạch Nhược: “Nương… là người đến đón con sao?”

Đến ngày thứ ba, Bạch Nhược đổi đơn thuốc khác, thảo dược sắc xong, độc tố trên người tiểu Tử Hành vậy mà nhanh chóng được hóa giải.

Ngu Phong thấy vậy không dám tin, rơi nước mắt, lại sợ sự chuyển biến tốt này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, bèn để Ngu Hành Chi lại Hạc Cốc một năm, cho đến khi cơ thể hoàn toàn bình phục mới đón hắn về phủ Thành chủ.

“Tử Hành, là vi phụ có lỗi với con.” Ngu thành chủ ngồi bên giường hắn thở dài.

Hắn mở mắt: “Người sai là con.”

Ngu Hành Chi lúc này đã nhớ lại bộ dạng xấu xí của mình ở Hạc Cốc, xấu hổ đến mức hận không thể xóa bỏ đoạn ký ức này ngay tại chỗ.

“Con chỉ là bị người ta lợi dụng,” Ngu Phong đau lòng nói, “Là vi phụ… vi phụ năm xưa không nên nghe theo cuốn sách đó, giúp con hồi sinh cái xác kia!”

Trong 《Thiên Cơ Bạch Thư》 nói tìm vật chứa tương tự, cộng thêm máu rồng, đan rồng, Ngũ Hành Linh Tủy cực phẩm, cỏ Ly Đông Hải là có thể hồi sinh một người.

Nhưng trên đời này làm gì có rồng chứ.

Ngu Hành Chi tưởng mình cần phải dùng chính thi thể của Bạch Nhược nên hỏi lại《Thiên Cơ Bạch Thư》 còn cách nào khác không.

Sách nói: Máu rồng là thượng phẩm, cũng có thể dùng máu, đan của xà yêu ngàn năm thay thế, vẫn có hiệu quả nhưng kém hơn vài phần.

Ngu Hành Chi làm sao giết nổi loại xà yêu đó, chỉ có thể cầu cứu cha là Ngu Phong, nhờ ông chém chết một con bạch xà yêu kịch độc trong rừng Sương Ảnh, lấy máu và đan của nó để hồi sinh “thi thể Bạch Nhược”.

Sau khi hồi sinh, nàng có thể đi có thể nhảy, trông giống người sống, nhưng cơ thể không có nhiệt độ, trong mắt không có tình cảm, giống như một con rối.

Ngu Hành Chi thử đủ mọi cách, cuối cùng biến con rối này thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngu Phong sợ hắn tiếp tục cố chấp không tỉnh ngộ nên giàn cảnh như con rối đã bỏ trốn, sau đó chặt xác nàng ra rồi vứt bỏ.

Sau đó Ngu Hành Chi bắt đầu tìm kiếm những nữ tử giống Bạch Nhược, không biết hắn đang tìm con rối hay đang tìm cái gì khác.

Ngu Hành Chi bỗng nhớ ra: “Cha, Lâm Hàm nói đó là xác giả! Vậy thứchúng ta hồi sinh là giả. Bạch Nhược chưa chết, nàng ấy giả chết, là giả chết! Vậy có phải nàng ấy… chưa chết, nàng ấy chắc chắn vẫn còn sống…” Nói rồi mắt hắn sáng lên vài phần, “Nàng ấy vẫn còn sống!”

“Tử Hành!”

Ngu Hành Chi ngồi dậy: “Con phải tìm được muội muội của nàng ấy, muội ấy chắc chắn biết tung tích của Bạch Nhược!”

Hắn nói xong bất chấp tất cả mặc quần áo vào rồi đẩy cửa lao ra, không biết tại sao đột nhiên từ trên trời rơi xuống hai vỏ chuối, đập bộp bộp lên đỉnh đầu hắn.

Ngu Hành Chi ngửa đầu: “Trời có dị tượng… Cha, đây chắc chắn là ý trời!”

Ngu Phong giơ tay tát hắn một cái, thấy hắn ngẩn người, bất lực gọi hộ vệ: “Nhốt thiếu thành chủ… vào phòng, đừng cho nó ra ngoài.”

Tứ Phương Thành nằm bên bờ Nam Hải, sở hữu nguồn phù lục tốt nhất trong năm thành của Vân Mộng Châu. Nghe nói đảo Bàn Lăng nằm ở Nam Hải, nên phù sư Bàn Lăng ra ngoài giao dịch cũng ưu tiên chọn Tứ Phương Thành.

Vô số phù sư đến đây chỉ để nhằm mua một lá phù do phù sư Bàn Lăng vẽ trong Bảo Các, nâng niu nghiên cứu như báu vật: “Giấy phù, chu sa, phù ý này… quả nhiên là cao tay!”

Phù sư trên đảo Bàn Lăng thường đến Tứ Phương Thành cũng là để mua sắm vì vật tư trên đảo có hạn.

Hai tiểu đạo đồng ăn mặc giản dị đi đến cửa hàng y phục: “Trưởng lão nói phải mua cho tiểu sư cô mấy bộ quần áo, chắc là mua ở đây nhỉ?”

“Chưởng quầy, chúng ta muốn may mấy bộ y phục nữ tử.”

“Trưởng lão còn nói, có khách đến đảo, phải mua ít thịt linh thú về thết đãi quý khách.”

“Trưởng lão nói, ông ấy muốn ăn thịt hạc tiên.”

“Thịt hạc tiên gì chứ, trong danh sách không có, ta thấy là đệ muốn ăn thì có!”

Hai tiểu đạo đồng tuổi tuy nhỏ, nhưng một nhóc tính tình có vẻ trầm ổn, một nhóc trẻ con hơn, thấy quầy đồ ăn vặt ven đường là không nhấc nổi chân.

Tuy nhiên hai đứa vẫn mua đủ đồ theo danh sách đâu ra đấy. Đúng lúc này, phía trước bỗng xuất hiện một đám hộ viện áo xám cao to lực lưỡng, tay cầm một bức họa: “Thấy người này chưa?”

“Có thấy bao giờ chưa?”

Người qua đường lắc đầu lia lịa, bức họa được đưa đến trước mặt một trong hai tiểu đạo đồng: “Nhóc con, thấy vị cô nương này chưa?”

“Ơ, đây chẳng phải tiểu sư…” Lời còn chưa dứt, đạo đồng bên cạnh lập tức bịt miệng nó lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh tanh: “Không có không có, chúng ta chưa từng thấy vị cô nương này.” Nói xong vội vàng bỏ chạy.

Người áo xám nghi hoặc nhìn chằm chằm bóng lưng hai đứa trẻ.

Sau khi Kiều Tâm Viên bái Phù Thánh làm thầy cũng tháo mặt nạ xuống, lộ ra dung mạo thật của mình.

Đây là lần đầu tiên nàng đi thuyền ra khơi kể từ khi đến đây. Mũi thuyền dán một lá Phù Dẫn Đường, một lá Phong Phù, tự động đưa mọi người đi xuyên qua biển cả, từ từ trở về.

Hạ Hầu Ngọc tay cầm quả lựu đỏ lớn, nhìn thấy Kiều Tâm Viên đang ôm Đông Đình Quân ôn chuyện. Gió biển thổi vào mặt nàng, làm rối mái tóc. Đông Đình Quân kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra trong hơn một năm qua: “Chúng ta đưa Tiểu Mộng về Đồ Sơn xong thì cùng Nhan đạo quân đến Hạc Cốc, rồi giao đôi mắt cho Cốc chủ, sau đó đôi mắt này được đổi sang…”

Hạ Hầu Ngọc ho mạnh một tiếng, ngắt lời ông ta.

Kiều Tâm Viên: “Sau đó thì sao, đôi mắt làm sao?”

Đông Đình Quân bĩu môi: “Thì vào trong hốc mắt hắn chứ sao.”

“Hả?” Kiều Tâm Viên kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn.

Hạ Hầu Ngọc nhắm mắt: “Mỗi ngươi lắm mồm!”

Kiều Tâm Viên đưa tay ra, dường như muốn chạm vào mắt hắn, nhưng chạm đến lông mi thì dừng lại. Lông mi Hạ Hầu Ngọc run lên, từ từ mở ra. Đầu ngón tay Kiều Tâm Viên cảm thấy như bị chiếc quạt nhỏ mềm mại quét qua hai cái, hơi nhột. Nàng nhìn Hạ Hầu Ngọc: “A Ngọc, mắt của huynh sao lại đổi? Có phải đôi trước kia dùng không tốt không, mắt có đau không?”

“Muốn đổi thì đổi thôi.”

“Vậy, có đau không?” Nàng quan sát kỹ đôi mắt hắn, như đang xem có gì khác biệt. Rõ ràng vẫn là mắt đen, nhưng dường như ánh lên hai phần xanh lam. Kiều Tâm Viên cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là phản chiếu của mặt biển.

Ánh mắt nàng quá chăm chú, ngược lại khiến hắn thấy không được tự nhiên.

“Nhìn ta làm gì…” Hạ Hầu Ngọc lầm bầm một câu, “Không đau.”

Kiều Tâm Viên: “Sao lại không đau?”

Hạ Hầu Ngọc: “Đôi mắt này là bảo vật đấy.”

Ánh mắt Kiều Tâm Viên nhìn thẳng hắn, rất trong sáng: “Bảo vật cũng biết đau mà.”

“Ta, ta khác.”

Đông Đình Quân nói: “Hắn da dày thịt béo, không đau đâu.”

“Sao ngươi cứ phải xen vào lúc hai ta nói chuyện thế hả,” Hạ Hầu Ngọc nhịn hết nổi, tát một cái hất bay rùa nhỏ xuống Nam Hải: “Cút về quê nhà đi!”

Kiều Tâm Viên vội vàng dùng Ngự Không Phù đi cứu nó, rất nhanh vớt rùa nhỏ lên. Đông Đình Quân đau đớn rút kinh nghiệm, lần này không xen vào nữa, ông vẫn nên đi cạnh Nhan Chân thì hơn!

Hạ Hầu Ngọc nhận ra: “Nàng bây giờ Trúc Cơ rồi à?”

“Ừm! Ta vừa đến Bàn Lăng là đã tiến giai lên Trúc Cơ luôn. Vì Thánh sư nói dưới đảo Bàn Lăng trước kia là Long Cung, Long Cung suy tàn, sau này hòn đảo này mới từ từ xuất hiện. Ta quan sát địa hình, cảm thấy chắc là dưới đáy biển có núi lửa, núi lửa phun trào mới hình thành nên hòn đảo.”

Hạ Hầu Ngọc nghe không hiểu nhưng cảm thấy nàng nói có vẻ rất có lý, hắn thuận theo vẫn đáp một tiếng, nghiêng đầu nói: “Hóa ra là vậy, nàng ở Bàn Lăng tóc hình như ít đi rồi.” Ý hắn là tóc cắt ngắn đi.

“Tóc ít đi? Ít đi?!” Kiều Tâm Viên vốn đang đón gió biển, gặp người quen nên tâm trạng rất tốt, nghe xong lời hắn bỗng chốc sụp đổ, “Thật sự ít đi sao… Chắc chắn là do ta bế quan rụng tóc rồi…”

“Không phải, ý ta là, sao nàng cắt ngắn đi thế,” hắn vội vàng giải thích, “Nhiều lắm nhiều lắm, tóc còn nhiều hơn, chỉ là người nàng gầy đi, có phải ở đảo Bàn Lăng ăn uống không tốt không?”

“Ta gầy đi sao?”

Hắn gật đầu, có thể thấy thịt trên má nàng đã bớt đi.

“Tốt quá! Ta phải xin Thánh sư thêm mấy bình Tích Cốc Đan nữa!” Nàng cực kỳ vui vẻ.

Hạ Hầu Ngọc rất khó hiểu: “Đây là chuyện tốt sao?”

“Đương nhiên là chuyện tốt rồi!” Vì ham ăn lại mê ngủ, Kiều Tâm Viên vẫn luôn không thuộc tuýp người mình dây, đến đảo Bàn Lăng một năm vậy mà lại gầy đi!

Quả nhiên học tập giúp con người tiến bộ.

“Nhưng nàng gầy đi rồi,” ánh mắt hắn quét qua cần cổ trắng ngần lộ ra của Kiều Tâm Viên, cổ tay mảnh khảnh, “trên người chẳng có mấy lạng thịt, còn luyện thể thuật với ta kiểu gì, luyện xong chẳng thành bộ xương khô à.”

Kiều Tâm Viên rõ ràng ngẩn ra: “Ta còn phải luyện thể thuật sao?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng ta là phù sư, Thánh sư nói, phù sư có thể không cần luyện mấy cái này…”

“Phải luyện.”

“Ta không muốn.”

“Phải.”

“Đừng mà…”

“Phải luyện!”

“…Huynh mau ăn lựu đi!” Kiều Tâm Viên định bóc lựu cho hắn ăn để bịt miệng hắn lại. Hạ Hầu Ngọc che chở quả lựu như bảo vật: “Này, này, này nàng đừng động vào nó, bây giờ ta không ăn, ta để hôm khác ăn.”

Kiều Tâm Viên: “Ồ.”

Một lát sau, Hạ Hầu Ngọc trơ mắt nhìn nàng chia một quả lựu khác với Nhan Chân, còn đút cho Đông Đình Quân. Hắn nhịn xuống không nhìn nữa, rồi lại quay đầu nhìn, rồi lại nhịn xuống, rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn túm lấy Đông Đình Quân: “Để ta đút!”

“Được~” Kiều Tâm Viên chia cho hắn nửa quả lựu đỏ tươi lấp lánh còn lại, Hạ Hầu Ngọc quay đầu bắt đầu gặm. Đông Đình Quân: “Này này này, đã bảo đút cho ta mà?”

Đường đến đảo Bàn Lăng xa xôi, thuyền lênh đênh trên biển nửa ngày cuối cùng cũng đến nơi.

Chưởng môn biết thiếu cung chủ Thần Mộng Cung, còn có Kiếm Tôn trẻ tuổi của Mật Sơn đều đến, lại là cố nhân của sư muội ông, nên đặc biệt đích thân ra mặt tiếp đón, mặt mày tươi cười nói: “Chư vị, mời vào trong.”

Nhan Chân đối ngoại thích nhả từng chữ một, còn thích dùng tay viết. Hạ Hầu Ngọc tuy nói nhiều, nhưng không nói chuyện xã giao kiểu này được, nhất là khi chưởng môn hỏi về Mật Sơn thế này thế kia, Hạ Hầu Ngọc liền giả câm giả điếc, khen một câu về phát quan của chưởng môn: “Mũ của ngài đẹp thật, xanh lắm.”

Biết được bọn họ đến đây cũng không có ý gì khác, chỉ là để tìm Kiều Tâm Viên, chưởng môn liền bảo tiểu đạo đồng dẫn đường, đưa họ đến căn phòng đã dọn dẹp sẵn.

Cửa sổ sáng sủa bàn ghế sạch sẽ, gian phòng nằm trên vách núi đẩy cửa ra là thấy biển.

Một tiểu đạo đồng đi vào, nhìn thấy Kiều Tâm Viên, muốn nói lại thôi.

“Tiểu đạo sĩ, ngươi cứ đứng đây có việc gì không?” Hạ Hầu Ngọc hỏi.

“Sư cô, con…”

Kiều Tâm Viên đi đến trước mặt tiểu đạo đồng, ngồi xuống dịu dàng nói: “Chúc Hạo, sao thế?”

Tiểu sư cô nhận ra mình?

Tiểu đạo đồng tên Chúc Hạo thả lỏng hơn một chút: “Tiểu sư cô, con có chuyện… muốn nói với người.”

“Con nói đi, ta đang nghe đây.”

Chúc Hạo thấp thỏm: “Hôm nay… con cùng Thẩm Hàm sư huynh đi Tứ Phương Thành, hình như có người đang tìm người.”

Hạ Hầu Ngọc cũng ngồi xổm xuống: “Ai tìm nàng ấy?”

Chúc Hạo càng sợ hơn, nuốt nước bọt nói: “Con không biết, họ mặc quần áo xám…”

Kiều Tâm Viên gật đầu, dường như không quá để ý, cười nói: “Ta biết rồi, cảm ơn con.” Nàng nói rồi lại lấy ra một quả lựu, “Cầm lấy ăn đi.”

“Đa tạ sư cô! Sư cô…” Chúc Hạo ôm quả lựu đỏ, nhìn người giấy nhỏ trên vai nàng, “Người giấy nhỏ này là sư cô làm sao?”

Kiều Tâm Viên: “Là Thánh sư cho ta.”

Chúc Hạo “a” một tiếng, vội nói không còn việc gì nữa. Kiều Tâm Viên lấy người giấy nhỏ trên vai xuống đưa cho cậu bé: “Nếu con muốn nghiên cứu thì cầm lấy xem đi, nó tên là Tiểu Thông Minh.”

Tuy chỉ là một người giấy đơn giản nhưng dù sao cũng là phù chú Thánh sư vẽ, trong đó có rất nhiều chỗ để học hỏi uyên thâm. Chúc Hạo liên tục nói cảm ơn, nhẹ nhàng nhận lấy người giấy: “Đa tạ sư cô, đa tạ sư cô!”

“Không có gì.” Kiều Tâm Viên xoa đầu cậu bé, Chúc Hạo đỏ mặt chạy đi.

Hạ Hầu Ngọc ngồi xổm trên đất nói: “Thằng nhóc này còn ngại ngùng gớm, nàng sờ nó làm gì.”

“Cũng sờ huynh nữa.” Kiều Tâm Viên thuận tay xoa đầu hắn một cái, tóc đen mềm mại, cảm giác không kém gì trẻ con. Hạ Hầu Ngọc ngây ra không lên tiếng, mặt như con tôm trong lồng hấp, từ từ đỏ lên.

“Thanh tâm chú, thanh tâm chú, cỏ sinh ngũ sắc, biến hóa ngũ sắc…”

Kiều Tâm Viên nghe hắn vùi đầu như đà điểu lẩm bẩm: “Huynh niệm Minh Mục Quyết làm gì?”

“…Chết tiệt, niệm nhầm rồi!”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3