Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 44
TỬ VÂN THÀNH – 14
Kiều Tâm Viên bị hắn nắm tay, nàng bỗng đoán ra điều gì đó: “Ta không rút, đây là châm gì, ta không…”
“Không có gì, đây là cực hình của Mật Sơn, nàng giúp ta rút ra ta sẽ khôi phục thực lực. Bọn chúng chỉ sợ ta thôi…” Giọng Hạ Hầu Ngọc gần như dịu dàng, trong mắt ánh lên tình cảm phức tạp mà chính hắn cũng không hiểu được, “Nàng đừng sợ ta, ta sẽ không làm hại nàng.”
“Ta không sợ huynh, ta biết huynh sẽ không hại ta, nhưng mà… huynh lừa ta sao, cây châm này…” Kiều Tâm Viên chạm vào, mắt rưng rưng, “Thật sự chỉ là, chỉ là để huynh khôi phục thực lực thôi sao.”
“Ừ, nàng biết ta là ai rồi.” Hạ Hầu Ngọc nắm tay nàng, từ từ dùng sức. Kiều Tâm Viên kháng cự: “Ta không muốn…”
Tuy nhiên đã muộn, Hạ Hầu Ngọc điều khiển tay Kiều Tâm Viên rút cây châm kia ra gần một nửa. Kiều Tâm Viên dùng sức hất tay ra: “Không!”
“Đã đủ rồi.” Hạ Hầu Ngọc trầm giọng nói.
Doãn Chiếu Tinh thở dài, chuyện đã đến nước này, ông cũng vô lực xoay chuyển.
Cùng với cây Nhập Hồn Thần Châm đen sì từ từ rời khỏi cơ thể Hạ Hầu Ngọc, khí tức trên người hắn đột ngột tăng vọt!
“Đây, đây là?!” Tất cả mọi người ở đây đều lộ vẻ kinh hãi. Những người tu vi thấp đã bị uy áp ngập trời này đè rạp xuống đất, cây cối rung chuyển, cả hòn đảo giữa hồ Tử Vân Tiên Phủ chấn động!
Nhan Cung chủ vừa run rẩy vừa cười lớn: “Bản Cung chủ đoán quả không sai! Hạ Hầu Ngọc, chính là ngươi!”
Đông Đình Quân rụt đầu trốn vào lòng Kiều Tâm Viên, trời ơi!
Hạ Hầu Ngọc thở hắt ra một hơi, cúi đầu bình tĩnh hỏi nàng: “Nàng sợ không.”
“Sợ… huynh liệu sẽ có chuyện gì không?”
Nàng nhìn thấy ma khí đen kịt từ người Hạ Hầu Ngọc tuôn trào ra, cuộn lên như cơn bão, cơ thể hắn dường như không chịu đựng nổi, da thịt nứt toác rỉ máu.
Đồng tử Hạ Hầu Ngọc đen thẫm, ánh sáng và bóng tối phân chia rõ rệt trên gương mặt như ma thần của hắn. Kiều Tâm Viên sững sờ, tim đập thình thịch.
“Bây giờ không cần sợ nữa rồi.” Một tay Hạ Hầu Ngọc xách kiếm Ô Kim, khóe môi nhếch lên nụ cười còn sắc bén hơn cả lưỡi kiếm, giọng nói lạnh lẽo, “Hôm nay kẻ nào muốn cản đường, chỉ có con đường chết.”
Nàng ngơ ngác ngước nhìn, thấy đường nét xương hàm hoàn mỹ của hắn, từ những vết nứt trên da ngoài máu tươi đầm đìa còn có ma khí đen tuyền tràn ra, tỏa ra khí tức cường đại đến nghẹt thở.
Hạ Hầu Ngọc liếc mắt xuống, bắt gặp ánh mắt nàng, ấn đầu nàng xuống, giọng nói đã khác hẳn bình thường: “Không cần sợ ta.”
Mũi nàng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, nàng khẽ lắc đầu trong lồng ngực hắn: “Ta thật sự không sợ huynh.”
Nếu chỉ vì vài lời đồn đại hư vô mà nàng đã sợ hãi, lùi bước trước người chung đụng sớm chiều thì nàng sẽ khinh thường chính mình.
Hạ Hầu Ngọc không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay hơn một chút, quét mắt nhìn những người xung quanh. Hôm nay phá vòng vây, không phải để giết người, mà là để đưa nàng bình an rời khỏi Tử Vân Thành. Chuyện đoạt xá của hắn bị vạch trần, nàng cũng khó thoát kiếp nạn, là hắn đã liên lụy nàng.
Chỉ thấy Hoa thành chủ nhanh chóng lấy từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài màu tím: “Chúng đệ tử Tử Vân Tiên Phủ nghe lệnh! Huyền Thiên Đại Trận!”
Vừa dứt lời, bốn phương tám hướng bay lên hàng trăm đệ tử mặc đạo bào màu tím bao vây Tử Vân Tiên Phủ! Tất cả đồng thời thực hiện thủ quyết, đồng thanh niệm chú: “Huyền Thiên nội ngoại, hà vật cảm đương! Quang mang vạn trượng, đại hiển uy linh!”
“Hắn là Tà Thần, giết Hạ Hầu Ngọc!”
“Nếu hôm nay để hắn chạy thoát, chẳng phải là để lại mầm họa vô cùng sao!”
Trưởng lão Phi Hồng Kiếm Trang hét lớn: “Hoa thành chủ, mau mời Tử Vân Thú, phong ấn Hạ Hầu Ngọc!”
“Còn muốn chạy? Đánh với ta một trận đã rồi nói!”
Người lên tiếng là Nhan Cung chủ của Thần Mộng Cung. Pháp khí trong tay ông ta là một chiếc ô hoa màu hồng đào. Đạo bào trên người ông ta đan xen các màu hồng phấn, vàng nhạt, xanh lục. Ông ta lơ lửng đối diện Hạ Hầu Ngọc, tay cầm ô hoa chĩa vào hắn, lạnh lùng nói: “Thần Mộng Cung ta có thù truyền kiếp với ngươi, hôm nay Nhan mỗ sẽ thay trời hành đạo! Trừ khử yêu tà!”
Chỉ nghe một tiếng kiếm ngân sắc bén vang lên, Hạ Hầu Ngọc ném mạnh kiếm Ô Kim đi, xem ra là không định dùng kiếm.
Sắc mặt Nhan Cung chủ thay đổi: “Ngươi có ý gì?!”
“Đối với ngươi, không cần dùng kiếm.” Hắn đặt Kiều Tâm Viên lên kiếm Ô Kim, chỉ nhìn nàng một cái rồi thu hồi ánh mắt, “Tiểu Mộng, dùng ảo thuật. Ô Kim, đưa nàng ấy… đến Kiếm Chủng.”
Đó là nơi an toàn nhất mà hắn có thể nghĩ đến.
Kiều Tâm Viên ngồi trên kiếm còn chưa kịp phản ứng, Ô Kim đã không chút do dự lao thẳng vào đại trận đang hình thành. Tiểu Mộng bò ra khỏi lòng Kiều Tâm Viên, miệng lầm rầm niệm chú, nó đang thi pháp! Ngay sau đó kiếm phân ra một ảo ảnh, Kiều Tâm Viên nhìn thấy một đám đệ tử Tử Vân Thành đuổi theo ảo ảnh: “Chạy về hướng Đông Nam rồi! Đuổi theo!”
Còn Ô Kim chở nàng lại trực tiếp đáp xuống đất. Đông Đình Quân thò đầu ra, nghiêm trọng nói: “Trận pháp này sắp thành rồi, chúng ta không ra được đâu.”
Tiểu Mộng: “Ta dùng ảo thuật tạo ra phân thân giả vờ như chạy trốn rồi, nhất thời bọn họ sẽ không phát hiện ra chúng ta vẫn còn ở Tử Vân Tiên Phủ.”
Kiều Tâm Viên lại giơ tay, chiếc vòng tay trên cổ tay trắng ngần bay ra, đột ngột duỗi thẳng, Bút Sơn Hà rơi vào tay nàng: “Ta có cách mở trận! Ô Kim, ngươi đi đón A… A Ngọc!”
Đông Đình Quân lên tiếng: “Tiểu Kiều cô nương, chúng ta vẫn nên rời khỏi Tử Vân Tiên Phủ trước đi, hắn là Hạ Hầu Ngọc đấy, Tứ Thành Thập Nhị Cung đều ở đây! Chúng ta không giúp được gì đâu, chỉ tổ vướng chân, làm hắn phân tâm thôi.”
Kiều Tâm Viên hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn, thấy Hạ Hầu Ngọc toàn thân đẫm máu, quả thực giống như một pho tượng Sát Thần!
Nhan Cung chủ bị hành động ném kiếm của Hạ Hầu Ngọc chọc giận, ô hoa trong tay mang theo kình lực hung hãn lao tới. Hạ Hầu Ngọc giơ tay, đầu ngón tay vẽ một vòng tròn, lách mình ra sau lưng ông ta, lại vẽ thêm một vòng tròn nữa. Chỉ thấy mũi ô trong tay Nhan Cung chủ đột ngột thu lại, kình lực bàng bạc đánh tới từ phía sau lưng ông ta! Chiêu thức toàn lực của Nhan Cung chủ lại đánh trúng chính mình, khiến ông ta lộn nhào về phía trước, ngã sõng soài trên đất.
Hay cho một chiêu mượn lực đánh lực!
Nhan Cung chủ: “Không gian pháp thuật, hay cho một cái không gian pháp thuật!!”
“Không định cùng lên sao?” Hắc bào trên người Hạ Hầu Ngọc đã rách nát, ánh mắt đen như mực. Đúng như lời hắn nói, hắn không cần kiếm, bản thân hắn chính là thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ!
“Tên nhãi ranh ngông cuồng!”
Mọi người còn cảm thấy cả đám đánh một người thì mất mặt, nên thấy Nhan Cung chủ đi đầu, các thành chủ, cung chủ khác đều không động thủ, cùng lắm là truyền lệnh cho đệ tử tập hợp, chớ manh động.
“Lão tử là tổ tông của các ngươi.” Đầu ngón tay hắn hư ảo hóa ra một thanh trường kiếm, toàn thân đầy vẻ bạo ngược, cách không chém xuống! Đại khai sát giới!
Cùng lúc đó, Tiểu Mộng dùng ảo thuật che giấu diện mạo mấy người, lặng lẽ lùi về trung tâm chiến cuộc. Tiểu Mộng tuy gan to, lúc này cũng thấy rợn người: “Tiểu Viên, sao chúng ta không chạy đi!”
Đông Đình Quân sợ chết khiếp: “Đúng đấy, sao còn quay lại, thế này chẳng phải chết chắc rồi sao… Nếu chúng ta bị bắt, chẳng phải liên lụy hắn sao!”
“Bởi vì chúng ta phải cùng nhau ra ngoài, ta không thể bỏ mặc hắn. Tiểu Mộng, ngươi có thể dùng ảo thuật tạo ra ảo ảnh hắn đã chết không?” Kiều Tâm Viên cố trấn tĩnh, nàng phải đưa tất cả mọi người ra ngoài an toàn.
“Ở đây… nhiều người như vậy, ta e là,” Tiểu Mộng có chút lo lắng, bắt gặp ánh mắt nàng, nó cắn răng, “Được, ta thử xem! Nhưng mà, ta chắc chắn không thể duy trì quá lâu, nhiều nhất là chỉ trong vài hơi thở, sau chúng ta bắt buộc phải chạy trốn ngay! Cho nên cần phải có một thời cơ…”
Thời cơ này rất nhanh đã đến.
Hạ Hầu Ngọc đánh trọng thương Nhan Cung chủ, lại đánh trọng thương trang chủ Phi Hồng Kiếm Trang. Kiếm thế của hắn hung hãn, trang chủ bị hắn một kiếm chém cho máu thịt be bét! Lúc này tất cả mọi người ùa lên tung sát chiêu. Vuốt hồ ly của Tiểu Mộng chắp lại, tung ra ảo ảnh. Kiều Tâm Viên lập tức điều khiển kiếm Ô Kim vèo một cái đón được Hạ Hầu Ngọc.
Ảo ảnh Hạ Hầu Ngọc do Tiểu Mộng tạo ra trúng mấy kiếm ngã gục xuống đất.
“Chết rồi! Hạ Hầu Ngọc chết rồi! Ha ha ha!”
Hạ Hầu Ngọc quả thực bị thương, nhưng thứ làm hắn bị thương nặng nhất không phải những vết thương ngoài da do vũ khí gây ra, mà là cây Nhập Hồn Thần Châm này.
Hắn bất ngờ bị Kiều Tâm Viên kéo lên kiếm Ô Kim, trong khoảnh khắc cơ thể căng cứng. Kiều Tâm Viên vội nói nhỏ: “Là ta!”
Nàng ôm lấy hắn: “Tiểu Mộng dùng ảo thuật cầm chân đám người kia rồi, chúng ta mau chạy thôi!”
“Ta không phải đã… bảo nàng đi trước sao.” Biểu cảm hắn có chút ngẩn ngơ, nhìn thấy mũi nàng lấm tấm mồ hôi, trên má còn vương vệt máu khô. Hạ Hầu Ngọc từ từ giơ tay lau cho nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi, gò má nàng.
Ô Kim lao vút đến bên cạnh trận pháp hộ vệ, Kiều Tâm Viên liền một mạch dùng Bút Sơn Hà vẽ ra cánh cửa kết giới, lúc bọn họ xông ra ngoài, đám người trong Tử Vân Tiên Phủ phát hiện ảo ảnh biến mất mới phản ứng lại.
“Hỏng rồi! Là ảo thuật! Mau đuổi theo!”
Một số cao thủ bị Hạ Hầu Ngọc đánh trọng thương, số còn lại thì hùng hổ đuổi theo truy sát.
Hoa thành chủ lập tức hạ lệnh: “Phong tỏa Tử Vân Thành!”
Hạ Hầu Ngọc tháo mặt nạ trên mặt xuống, gọi nàng: “Nàng cũng tháo xuống đi, nàng trà trộn vào đám đông trong thành, có ảo thuật của Tiểu Mộng, không ai tìm được nàng đâu.”
Tiểu Mộng phát huy ảo thuật đến cực hạn, liên tiếp phân ra ba ảo ảnh, chạy về ba hướng khác nhau, trực tiếp phân tán đám tu sĩ truy kích!
Đôi mắt dịu dàng của Kiều Tâm Viên tràn đầy sự kiên định, lắc đầu nói: “Ta không thể bỏ huynh lại.”
Sắc mặt Hạ Hầu Ngọc tái nhợt, cười một cái: “Ta không sao đâu.” Hắn mới phát hiện mình đang dựa vào chân Kiều Tâm Viên, nàng đang dùng tay đỡ gáy hắn, hình như muốn ấn cây Nhập Hồn Thần Châm đã rút ra kia vào lại.
“Đừng ấn nữa.”
Kiều Tâm Viên dừng tay ngay: “Đau sao?”
“Không đau.” Đâu chỉ là đau, cơ thể hắn sắp bị luồng sức mạnh này xé nát rồi, có thể nhịn được sao, không nhịn được, nhưng Hạ Hầu Ngọc nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, liền cảm thấy mọi đau đớn đều như tách rời khỏi thể xác.
Ngón tay Kiều Tâm Viên hơi run rẩy: “Cây châm này, rút ra rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Huynh đừng lừa ta…”
“Giống như vừa rồi ấy, ta thành ma, tất cả mọi người đều muốn giết ta, nhưng tất cả mọi người đều sợ ta.”
Nàng nói nhỏ: “Ta không sợ, ta có thể bảo vệ huynh.”
Hạ Hầu Ngọc dường như hơi mệt, không kìm được nhắm mắt lại một chút: “Nếu ta không phải là ma, thì tốt biết bao…”
“A Ngọc! Đừng mà, huynh tỉnh lại đi, huynh tỉnh lại đi!” Kiều Tâm Viên nhận thấy hơi thở hắn bất thường, lập tức cắt tay lấy máu đút cho hắn. Dòng máu liên tục chảy vào miệng Hạ Hầu Ngọc, hắn tự nuốt vài ngụm, rồi không nuốt nổi nữa.
Kiều Tâm Viên có Bút Sơn Hà, kiếm Ô Kim chở hai người, Tiểu Mộng và Đông Đình Quân cùng xông ra khỏi Tử Vân Thành. Kiều Tâm Viên hết cách, chỉ đành ngồi trên kiếm, bóp cằm hắn dùng miệng mớm máu cho hắn.
Nàng cúi đầu, đầu lưỡi mềm mại ấm áp đẩy dòng máu vào cổ họng hắn.
Đông Đình Quân nhìn thấy, ơ một tiếng, rụt đầu vào mai.
Không biết kiếm Ô Kim đưa bọn họ bay đi bao xa, bỏ lại Tử Vân Thành xa tít ở phía sau, dường như vì hơi thở Hạ Hầu Ngọc yếu dần, tốc độ kiếm Ô Kim cũng từ từ chậm lại.
Cuối cùng đành phải dừng lại.
“Ở đây cách Đồ Sơn không xa!” Tiểu Mộng nhảy phắt ra khỏi lòng Kiều Tâm Viên, “Ta đưa các người qua đó! Đồ Sơn có ảo trận, mấy kẻ xấu đó không vào được đâu.”
Vì mớm cho hắn quá nhiều máu, sắc mặt Kiều Tâm Viên cũng trở nên trắng bệch.
“…”
“Khụ, khụ khụ…” Hạ Hầu Ngọc mở mắt, “tách” một tiếng, một giọt nước mắt rơi trên má hắn.
“Ta, còn chưa chết… khóc cái gì.” Hắn nhếch miệng cười một cái, từ từ ngồi dậy, giơ tay chạm vào hàng mi ướt đẫm của nàng: “Mắt nàng khóc sưng rồi kìa, sao miệng cũng sưng thế.”
Kiều Tâm Viên: “…”
Nàng không nói gì, tuy đứng không vững lắm, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã thả lỏng hơn.
“Huynh không sao là tốt rồi.” Kiều Tâm Viên dịu dàng nói, “A Ngọc, chúng ta đến Đồ Sơn, Tiểu Mộng dẫn chúng ta đi, đến đó là an toàn rồi.”
Hạ Hầu Ngọc chống kiếm đứng dậy. Kiều Tâm Viên dìu hắn đi được khoảng một khắc liền nghe thấy tiếng rít gào phía sau, cao thủ Phi Hồng Kiếm Trang đạp không bay tới: “Hạ Hầu Ngọc! Ngươi đám đả thương trang chủ bọn ta, nộp mạng đi!”
Hạ Hầu Ngọc nhíu mày, đẩy Kiều Tâm Viên ra, trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt tĩnh lặng toát lên vẻ bình tĩnh và sắc bén: “Tiểu Mộng! Đưa nàng đi trước!”
Tiểu Mộng hóa thành hình người, trực tiếp dùng pháp thuật mang Kiều Tâm Viên cao hơn nó đi. Kiều Tâm Viên hét không, Tiểu Mộng liền nói: “Mấy tên tu sĩ kia không phải đối thủ của hắn! Cô bây giờ như vậy, chúng ta không giúp được gì cho hắn đâu!”
“Ta sẽ đến ngay sau!” Hạ Hầu Ngọc nói với nàng.
Còn Đông Đình Quân vì tốc độ quá chậm, đợi Tiểu Mộng hỏa tốc mang Kiều Tâm Viên chạy trốn thì ông chỉ mới bò được nửa thước: “Đợi ta với……”
Hạ Hầu Ngọc vớt Đông Đình Quân vào tay áo. Dưới ánh hoàng hôn, sấm sét vang rền, Phi Lôi Kiếm của Phi Hồng Kiếm Trang dẫn vài tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống Hạ Hầu Ngọc!
Hạ Hầu Ngọc nghiêng người né tránh, khẽ hừ một tiếng. Đông Đình Quân: “Ngươi không sao chứ!”
“Chưa chết được…”
Sau khi hắn dùng thân xác nỏ mạnh hết đà cứng rắn kháng cự Phi Lôi Kiếm, phản chiêu giết chết vài người thì cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngã gục xuống đất.
Trong tiếng sấm ầm ầm, mưa đêm trút xuống.
Doãn Chiếu Tinh đạp không bay tới, từ giữa không trung đột ngột đáp xuống, tay áo bào trắng như tuyết tung bay.
“Này, lão già! Ông cứu hắn đi!” Đông Đình Quân hét lên.
Doãn Chiếu Tinh bắt mạch cho Hạ Hầu Ngọc, sắc mặt trầm xuống: “Mạch tượng rối loạn, linh lực chạy loạn xạ, ta đưa nó về Mật Sơn chữa trị!”
“Đến Đồ Sơn!” Đông Đình Quân hét lớn, “Đưa chúng ta đến Đồ Sơn!”
Ở bên kia Kiều Tâm Viên bị Tiểu Mộng đưa đi lại gặp một nhóm người Phiên Tiên Cung, Tiểu Mộng dùng ảo thuật tránh né. Kiều Tâm Viên thể lực không chống đỡ nổi, ngất lịm đi.
Trong bầu trời đêm, một chùm pháo hoa bắn lên.
Tiểu Mộng chưa từng thấy, nó ngửa đầu nhìn, không biết đây là tín hiệu, ngược lại vì sự rực rỡ của pháo hoa mà nhìn đến ngẩn ngơ.
Ngay sau đó một đám tu sĩ cầm đơn đao ập tới, Tiểu Mộng gần như không thể chống đỡ, không cách nào thoát thân. Ngay lúc nó mang theo Kiều Tâm Viên đang luống cuống, đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một luồng sức mạnh, nhẹ nhàng như gió xuân mưa phùn nhấc bổng hai người lên.
Tiểu Mộng mở mắt, nhìn thấy là Bàn Lăng Phù Thánh: “Là ông!” Nó lộ vẻ cảnh giác, bày ra tư thế phòng thủ, “Ông cùng một giuộc với bọn chúng!”
Phù Thánh lắc đầu: “Lão phu không có hứng thú với những tranh chấp này, cho dù hắn là Hạ Hầu Ngọc thì cũng không liên quan đến ta. Lão phu ra tay cứu giúp chẳng qua là vì Kiều nha đầu có duyên với ta, lão phu có ý muốn nhận nó làm đồ đệ, đưa nó về Bàn Lăng tu hành.”
Tiểu Mộng lập tức từ chối: “Không được! Ta đã hứa với tên kia rồi, phải đưa Tiểu Viên cô nương đến Đồ Sơn… A hỏng bét, sao ta lại nói hết cho ông biết chứ, đáng ghét!” Nó nhe răng nanh hồ ly, mắt lộ hung quang.
Trên người Phù Thánh còn có một ít đan dược chữa trị nội thương, ông định đút cho Kiều Tâm Viên nhưng Tiểu Mộng cũng ngăn cản không cho: “Đám tu sĩ loài người các ngươi, lòng dạ độc ác nhất!”
Đúng lúc này, bên kia cuối cùng cũng truyền đến giọng nói của Doãn Chiếu Tinh: “Phù Thánh, ông cũng ở đây?”
“Doãn chưởng môn?” Phù Thánh rõ ràng không ngờ tới, nhìn thấy sau lưng ông ta cõng người bị gọi là Hạ Hầu Ngọc, nhưng Doãn chưởng môn lại tự xưng là đệ tử của ông ta, ông có chút hiểu ra, lại có chút không hiểu.
Theo lý mà nói Mật Sơn hẳn là thế bất lưỡng lập với Hạ Hầu Ngọc, tại sao nhìn kiểu nào cũng không giống có thâm thù đại hận vậy?
Doãn Chiếu Tinh đã đứng nhìn bên cạnh một lúc rồi, phải nhờ Đông Đình Quân lên tiếng: “Lão già Phù Thánh kia khá tốt, không phải người xấu.” Ông ta mới hiện thân.
Hiện giờ Kiều Tâm Viên và Hạ Hầu Ngọc đều bất tỉnh nhân sự, mấy người bèn đi trước đến Đồ Sơn. Kiều Tâm Viên sau khi uống đan dược, rất nhanh đã tỉnh lại: “A…”
Nàng lẩm bẩm trong miệng, Đông Đình Quân vội nói: “Tỉnh rồi tỉnh rồi! Tiểu Kiều cô nương, hắn ở đây này! Hắn chưa chết!”
Kiều Tâm Viên nở một nụ cười nhạt với ông rồi quay đầu nhìn, thấy Hạ Hầu Ngọc nằm trên đống cỏ khô cách đó không xa, trong tầm mắt còn có mấy người quen mặt: “Doãn chưởng môn? Thánh sư?”
Tiểu Mộng lập tức nói: “Bọn họ cứ đòi đi theo… Ta không còn cách nào khác, ta sợ bọn họ hại cô!”
“Thánh sư sẽ không hại ta đâu…”
“Ta biết, chúng ta gặp kẻ xấu, là lão già này cứu chúng ta, ông ta cứ luôn miệng nói muốn nhận cô nương làm đồ đệ, có duyên với cô gì đó, ta đã giúp cô từ chối rồi!” Tiểu Mộng nhanh nhảu kể lại.
“Thánh sư…” Kiều Tâm Viên cố gắng ngồi dậy, quỳ trên mặt đất, “Đa tạ ơn cứu mạng của Thánh sư.”
“Mau mau đứng lên! Con quỳ ta làm gì!” Phù Thánh vội vàng đỡ nàng dậy. Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn ông nói: “Ngài là ân nhân cứu mạng của chúng con.”
“Lão phu… cũng có lòng riêng,” Phù Thánh ho một tiếng, ánh mắt xa xăm, hiển nhiên vô cùng hài lòng về nàng, trọng tình trọng nghĩa, vì bạn bè không tiếc mạng sống, “Kiều nha đầu, con có nguyện ý bái ta làm thầy không? Bàn Lăng ở tít Nam Hải, xa rời tranh chấp, hiện tại Tứ Thành Thập Nhị Cung đang truy sát các con, nếu con là đệ tử Bàn Lăng ta, có lão phu bảo vệ con sẽ có thể tránh được những tu sĩ kia.”
“…Lão đầu kia, ông nói nhảm gì thế, nàng ấy mới không thèm bái ông làm thầy!” Kiều Tâm Viên còn chưa nói gì, bên kia đột nhiên truyền đến tiếng của Hạ Hầu Ngọc, “Ta phản đối!”
Đông Đình Quân: “Ngươi tỉnh rồi à? Khoan đã, ta cũng phản đối!”
Phù Thánh: “Tiểu đạo quân vì sao phản đối?”
Hạ Hầu Ngọc nằm thẳng trên đống cỏ, quay đầu nhìn nàng một cái, đôi môi trắng bệch mấp máy: “Không vì sao cả!”
Bái sư đảo Bàn Lăng, tức là phải đi theo lão già này đến cái đảo khỉ ho cò gáy đó năm mươi năm sao?!
Phù Thánh nhìn con rùa nhỏ: “Tiểu… chưởng môn lại vì sao phản đối?”
Đông Đình Quân: “Ông tài nghệ không bằng người, ta với ông kẻ tám lạng người nửa cân, cô nương ấy bái ông làm thầy, mặt mũi rùa nhỏ ta để đâu!”
Hạ Hầu Ngọc từ từ ngồi dậy, tuy giọng nói không mạnh mẽ như ngày thường, nhưng lời nói vẫn gợi đòn như mọi khi: “Đúng đấy, còn mặt mũi của ta nữa?”
Những lời lẽ hoang đường này khiến Phù Thánh nhất thời không nói nên lời.
Lông mày Doãn Chiếu Tinh giật giật, tính nết này của sư thúc, sao càng sống càng giống trẻ con thế, vừa bị thương tỉnh lại đã ngứa đòn thế này.
“A Ngọc, Đông Đình Quân,” Kiều Tâm Viên nãy giờ vẫn đang suy nghĩ lên tiếng, “Ta nguyện ý bái Phù Thánh làm thầy, Thánh sư nguyện ý nhận ta làm đồ đệ là phúc phận của ta.” Nếu hôm nay nàng lợi hại hơn một chút thì đã có thể ngăn cản thích khách giết Hồ Điệp phu nhân rồi, chứ không phải ngồi chờ chết, được người khác bảo vệ, cuối cùng hại chết người bảo vệ mình.
Ví dụ như Hồ Điệp phu nhân, ví dụ như Hạ Hầu Ngọc.
Phù Thánh hài lòng vuốt râu, lập tức đưa cuốn phù thư tổ truyền của Bàn Lăng cho nàng: “Từ hôm nay trở đi, con chính là đệ tử quan môn của lão phu.”
Kiều Tâm Viên chưa từng bái sư. Gió đêm Đồ Sơn lay động, bóng cây xào xạc, nàng quỳ ngay trước mặt Phù Thánh, dập đầu hai cái thật mạnh: “Đồ nhi bái kiến sư tôn.” Vừa ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, trán cũng hơi trầy xước, có thể thấy nàng dập đầu mạnh đến mức nào.
“Thế này cũng sơ sài quá rồi đấy?!” Đông Đình Quân hét lên, “Đảo Bàn Lăng các người nhận đồ đệ mà chỉ tặng quyển sách rách này thôi à?”
Hạ Hầu Ngọc một tay nắm chặt kiếm Ô Kim, mặt thối hoắc, không nói một lời.
“Cái này sao có thể gọi là sách rách?” Phù Thánh sống bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên muốn động thủ với một con vật nhỏ. Ông thở hắt ra, lấy từ trong tay áo ra một nghiên mực vuông, “Kiều nha đầu, đây là thánh vật của đảo Bàn Lăng ta, chỉ truyền cho Cung chủ đời sau, hôm nay, ta truyền vật này cho con.”
“Không được!”
Nàng định từ chối, Phù Thánh nhất quyết nhét vào tay nàng: “Cầm lấy đi, kẻo tiểu chưởng môn lại bảo đảo Bàn Lăng keo kiệt.”
Lễ bái sư hoàn thành rất đơn giản.
“Hai ngày nữa, đợi vết thương con đỡ hơn, con sẽ theo lão phu về đảo Bàn Lăng.” Phù Thánh để mặc Kiều Tâm Viên cáo biệt với sư huynh đồng môn, chưởng môn, và cả yêu hồ.
Hạ Hầu Ngọc người này…
Phù Thánh không thích lắm, nhưng cũng không đến mức ghét.
Ông cũng không có quyền ngăn cản họ tiếp xúc.
Kiều Tâm Viên vẫn còn lời hứa với Hồ Điệp phu nhân phải thực hiện, nàng không biết chuyến đi này mất bao lâu, bèn đặt đôi mắt của Hồ Điệp phu nhân vào hộp nhỏ, giao cho Hạ Hầu Ngọc: “Hồ Điệp phu nhân trước khi lâm chung đã nhờ ta giao vật này cho Thần Y Hạc Cốc Lâm Hàm.”
“Vậy sao nàng không tự đi, nàng đã hứa với người ta mà.” Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng bằng đôi mắt đen thẫm.
Kiều Tâm Viên do dự một chút, vậy… hay là, nàng đi Hạc Cốc một chuyến trước, nàng sẽ nói với Thánh sư một tiếng.
“Đưa đồ đây.” Hạ Hầu Ngọc nhíu mày, giật lấy cái hộp gỗ, “Được rồi, việc này ta giúp nàng hoàn thành. Có phải ngày mai nàng sẽ đi theo lão già đó không?”
Nàng im lặng gật đầu, hai người không ai nhắc đến chuyện giải trừ khế ước đạo lữ, cứ như thể đều quên mất rồi vậy.
Hai người ngồi trên ngọn cây yên tĩnh ở Đồ Sơn. Trăng ở Đồ Sơn không to bằng ở Tử Vân Thành, chỉ là ánh trăng bình thường, hôm nay là ngày trăng khuyết, như một lưỡi dao cong.
Sao trời sáng đến kinh ngạc.
Hạ Hầu Ngọc hỏi nàng: “Thích khách ám sát Hồ Điệp phu nhân, nàng có nhìn thấy mặt không?”
“Thấy rồi, rất giống ta.”
“Hả? Rất giống? Là ý gì?”
Kiều Tâm Viên liền kể cho hắn nghe: “Mười năm trước Hồ Điệp phu nhân giúp tỷ tỷ ta giả chết, làm cho tỷ ấy một cái xác giống hệt, sau đó cái xác này không biết bị ai lấy đi, luyện thành con rối.” Nhắc đến con rối, Kiều Tâm Viên nhớ tới Ngu Hành Chi, nhớ tới lúc Thiên Cơ Bạch Thư bị nàng mang đi, ở trên sách Ngu Hành Chi đã hỏi về cách cải tử hoàn sinh.
Là hắn ta làm sao?
…Nhưng Ngu Hành Chi làm gì có bản lĩnh đó.
Hạ Hầu Ngọc cảm thấy nàng đi theo Phù Thánh đến đảo Bàn Lăng có lẽ sẽ an toàn hơn, còn có thể học nghề, nhưng mà cứ thấy không buông bỏ được, cảm giác này rất kỳ lạ. Hắn không nói được câu nào, chỉ đành quay đầu nhìn nàng, nhìn nàng nằm trên cành cây to tướng, trong mắt phản chiếu những ngôi sao đêm sáng ngời.
Sau đó Kiều Tâm Viên nghiêng đầu, nhìn hắn nói một câu: “A Ngọc, huynh là người tốt.”
“Hả?” Hạ Hầu Ngọc ngây người, đáy mắt dường như thoáng qua điều gì đó, miệng lại nói, “Ta đi theo nàng lâu như vậy, nàng chỉ phán một câu ta là người tốt à? Có lương tâm không đấy Kiều Tiểu Viên.”
“Người cực kỳ tốt.” Kiều Tâm Viên áp mặt vào, tựa lên lòng bàn tay đang chống trên thân cây của hắn, “Ta sẽ học tập thật tốt với Thánh sư, sau này sẽ bảo vệ mọi người.”
“Được rồi.” Lòng bàn tay hắn, chỗ tiếp xúc với nàng bắt đầu tê dại, không tự nhiên, “Bảo vệ mọi người, mọi người là ai?”
“Huynh, Đông Đình Quân, Tiểu Mộng.”
Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc giật giật: “Rùa nhỏ và con hồ ly hôi hám thì thôi đi.”
“Huynh…” Nàng ngước mắt lên, đôi mắt rất sáng.
“Ta… ta cũng thôi đi, nàng không biết ta là ai à, cần nàng bảo vệ ta sao?” Hạ Hầu Ngọc nhìn trời, khóe mắt liếc nàng, phát hiện vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc.
“Huynh là Hạ Hầu Ngọc, ta biết, nhưng bất kể huynh là ai, ta cũng nói được làm được!”
Hạ Hầu Ngọc đã rất lâu không được nghe những lời này, không, nên nói là… chưa ai từng nói như vậy với hắn. Khi sư tôn đưa hắn về Mật Sơn cũng chỉ dùng cách tàn khốc nhất để dạy dỗ hắn.
Hắn – Hạ Hầu Ngọc thiên phú trác tuyệt, xưa nay chỉ có hắn bảo vệ người khác, bảo vệ tông môn, bảo vệ cả thiên hạ, đến hôm nay lại có một con yêu quái cái gì cũng không hiểu nói sau này muốn bảo vệ hắn.
Còn nói bất kể hắn là ai.
Hạ Hầu Ngọc nghĩ, nếu nàng biết hắn đã làm những gì có lẽ sẽ không nói như vậy nữa.
Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện nàng nói xong câu đó thì mắt đã nhắm lại, hình như ngủ rồi.
Có lần Kiều Tâm Viên nói mình rất ham ngủ, Hạ Hầu Ngọc còn không tin, bây giờ thì tin rồi, thế mà ngủ được trên cây luôn.
Nàng gối mặt lên lòng bàn tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, lông mi quét qua cổ tay hắn.
Mặt nữ tử đều nhỏ và mềm thế này sao?
Hạ Hầu Ngọc hoàn toàn không dám động đậy, hồi lâu sau mới cúi người, nhẹ nhàng bế nàng lên. Đồ Sơn rất đơn sơ, không có kiến trúc, càng không có giường, chỉ có hang hồ ly, ổ hồ ly.
Hạ Hầu Ngọc cúi người bế nàng vào đống cỏ mềm mại trong hốc cây, đây là do hắn tự tay trải, đặt nàng lên lớp cỏ sạch sẽ êm ái, thuận tay tháo giày nàng ném bay ra ngoài. Đông Đình Quân đang ngáy o o bị một chiếc giày đập trúng mai, hoảng hốt tỉnh dậy: “Ai, là ai, sao lại đánh lão tử?!”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

