Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 43

TỬ VÂN THÀNH – 13

Hạ Hầu Ngọc nghe thấy tiếng động lập tức đạp cửa xông vào, chỉ thấy một đám người áo đen Phiên Tiên Cung đang vây quanh Kiều Tâm Viên toàn thân đầy máu, trên đất còn có một cái xác thối rữa thành bùn gần như thành nước. Đồng tử hắn co rụt lại, phản ứng đầu tiên là kéo Kiều Tâm Viên đang ngồi dưới đất dậy, ngón tay quệt qua vết máu trên mặt nàng: “Nhiều máu thế này, cô bị thương sao?!”

Đông Đình Quân: “Tiểu Kiều cô nương, chuyện gì thế này?!”

Nàng lắc đầu, nắm chặt lấy cánh tay Hạ Hầu Ngọc, gần như đứng không vững.

Kiều Tâm Viên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài, Doãn Chiếu Tinh và Phù Thánh cũng sải bước đi vào: “Hồ Điệp phu nhân bị ám sát?”

Hai người bọn họ ở ngay cách vách vậy mà không hề phát giác điều gì! Chuyện này sao có thể?

Thị nữ chỉ tay vào Phù Thánh: “Cung chủ nhà ta bị ám sát, Ngọc Lưu hộ chủ sốt sắng, bị kẻ ác này đánh chết! Bàn Lăng Thánh sư, ta muốn hỏi ông, chuyện này rốt cuộc là sao!”

Phù Thánh nhìn về phía Kiều Tâm Viên, tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng ông nhìn người chưa bao giờ sai. Kiều nha đầu sao có thể ra tay ngay dưới mí mắt bọn họ được. Thứ nhất, tiểu cô nương không có bản lĩnh đó. Thứ hai, tiểu cô nương cũng không phải người như vậy.

Phù Thánh trầm giọng nói: “Cô nương này là do ta dẫn đến. Hồ Điệp Cung chủ, chuyện này liệu có hiểu lầm gì không?”

Lúc này “Hồ Điệp phu nhân” đang trúng ảo thuật dường như bừng tỉnh, chỉ vào Kiều Tâm Viên và tiểu hồ ly trong lòng nàng, gằn từng chữ: “Nữ tử này có ý đồ ám sát bản tọa, thứ trong lòng ả là yêu hồ! Người chết là thị nữ Ngọc Lưu của bản tọa, đã theo hầu bản tọa nhiều năm. Nếu hôm nay Bàn Lăng Thánh sư muốn bao che cho ả, đừng trách bản tọa mời Hoa thành chủ ra mặt chủ trì công đạo!”

Kiều Tâm Viên hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói rõ ràng: “Hồ Điệp phu nhân đang nói chuyện với ta, thích khách đột nhiên xuất hiện, trộm đi bản vẽ trận pháp, rồi một chưởng đánh chết bà ấy, sau đó thích khách biến mất. Cái xác trên đất là Hồ Điệp phu nhân, còn về vị này,” nàng không chịu yếu thế chỉ vào “Hồ Điệp phu nhân”, rành mạch nói: “là hàng giả mạo.”

Thị nữ: “Còn dám ăn nói bừa bãi, ta thấy ngươi điên rồi! Xác chết trên đất rõ ràng là thị nữ Ngọc Lưu của Cung chủ nhà ta, nếu không sao tóc người nọ lại bạc trắng, mặt đầy lỗ chỗ!”

Kiều Tâm Viên: “Vì bà ấy trúng độc, độc trùng đã gặm nát khuôn mặt bà ấy thành ra như vậy.”

Thị nữ: “Ngươi luôn mồm nói thích khách đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất, nhưng nơi này là Tử Vân Tiên Phủ, là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Nói dối cũng không biết soạn văn cho tốt!”

“Đồng Nhi, đừng tranh cãi với ả.” “Hồ Điệp phu nhân” lên tiếng, giọng điệu giống y như thật, “Thánh sư, Phiên Tiên Cung ta không có ý đối địch với đảo Bàn Lăng, tin rằng việc này không liên quan đến đảo Bàn Lăng, còn mong Thánh sư giao thích khách cho Phiên Tiên Cung ta xử lý.”

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu lên, trên mặt lấm tấm vết máu đỏ tươi, đôi mắt sáng trong, giọng nói cố giữ bình tĩnh: “Ta không giết người, ta không phải thích khách, ta cũng không phải đệ tử Bàn Lăng Cung, việc này không liên quan đến Bàn Lăng Cung, bà cũng không phải Hồ Điệp phu nhân thật sự. Từng chữ ta nói đều là sự thật, có thể thề với trời!”

Doãn Chiếu Tinh nãy giờ vẫn im lặng, nghe vậy liền nói với “Hồ Điệp phu nhân”: “Ta có một điều không rõ, vị cô nương này tu vi thấp kém, cô ấy làm sao có thể ngay dưới mí mắt Cung chủ, làm hại thị nữ của người?”

“Đương nhiên là ả nhân lúc ta rời đi mà ra tay hãm hại thị nữ của ta. Doãn chưởng môn sao cũng nói đỡ cho ả, ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả sao?”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này, một giọng nam nho nhã đột ngột vang lên ngoài cửa.

“Hoa thành chủ! Hổ thành chủ!” Có người hô lên.

“Nhan Cung chủ!”

“Dương Cung chủ!”

Chỉ trong chốc lát, một đám nhân vật lớn đã kéo đến.

“Nô gia bái kiến Hoa thành chủ.”

“Hồ Điệp phu nhân” thấy người đến, nói ngắn gọn ngọn ngành câu chuyện: “Nếu nữ nhân này không phải đệ tử Bàn Lăng Cung, mặc cho ả khua môi múa mép thế nào thì cũng là nô gia tận mắt nhìn thấy ả ra tay. Huống hồ, con hồ ly trong lòng ả là yêu hồ biết dùng ảo thuật! Ta đưa ả về Phiên Tiên Cung thẩm vấn cũng không có gì không ổn chứ?”

“Cô không phải đệ tử Bàn Lăng Cung?” Hoa thành chủ hỏi.

Kiều Tâm Viên quan sát sắc mặt người khác, đa phần đều lạnh lùng hoặc bàng quan, chỉ có Phù Thánh là có chút lo lắng, dường như muốn nói nhưng không chen vào được. Nàng khẽ gật đầu thừa nhận, ôm chặt con hồ ly đang bị khí tức của những cao thủ Hóa Thần này chèn ép đến không dám ho he.

Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng quét mắt nhìn những người xung quanh. Tình cảnh này hắn quá quen rồi. Nói Kiều Tâm Viên giết người, sao có thể chứ, nàng đến con gián còn không dám giẫm.

Hoa thành chủ: “Cô không phải đệ tử Bàn Lăng Cung, vậy làm sao vào được Tử Vân Tiên Phủ.”

“Ta…” Kiều Tâm Viên không dám liên lụy Thánh sư, đang không biết giải thích thế nào thì Phù Thánh lên tiếng: “Kiều nha đầu chính là đệ tử Bàn Lăng Cung ta, đệ tử quan môn của ta, chuyện này nhất định có hiểu lầm!”

“Thánh sư…” Kiều Tâm Viên hoàn toàn không ngờ Phù Thánh sẽ lên tiếng bảo vệ mình, Hạ Hầu Ngọc cũng không ngờ lão đầu này lại đứng ra nói chuyện. Nàng nói chắc nịch: “Đa tạ Thánh sư, nhưng đây là chuyện riêng của con, Thánh sư không cần gánh vác trách nhiệm thay con.”

Phù Thánh lắc đầu: “Ta nếu không tin vào nhân phẩm của con, sao lại cân nhắc nhận con làm đồ đệ chứ.”

Nhan Cung chủ đứng bên cạnh phe phẩy quạt xếp, cười khẩy nói: “Ta  còntưởng chuyện gì to tát, kinh động đến nhiều người như vậy, còn tưởng là Hạ Hầu Ngọc giết tới nơi rồi, kết quả chỉ chết một con tỳ nữ mặt mày xấu xí.”

“Người chết không phải thị nữ,” Kiều Tâm Viên kiên định nói, “Thích khách đã hại chết Hồ Điệp phu nhân thật, Hồ Điệp phu nhân này là giả mạo.”

Nếu kẻ giả mạo này cứ một mực nói nàng là thích khách, vậy có thể thấy rằng kẻ giả mạo này và con rối thích khách kia nhất định có liên quan với nhau.

“Đã như vậy…” Hoa thành chủ trầm ngâm. Chuyện này khó xử lý, một bên là Cung chủ Phiên Tiên Cung, một bên là ái đồ của Bàn Lăng Thánh sư, dù thế nào cũng không thể dùng thủ đoạn như Sưu Thần Thuật.

Nhan Cung chủ hờ hững phe phẩy quạt xếp: “Theo bản Cung chủ thấy, chi bằng mời Tử Vân Thú ra định đoạt, bà ta có phải giả mạo hay không, Tử Vân Thú chẳng phải nhìn một cái là thấu rõ hay sao.”

Dung mạo Nhan Cung chủ có vài phần giống Nhan Chân, tóc đen mắt phượng, chỉ là tính tình quái gở cợt nhả, hoàn toàn không giống cha con với tính tình ôn hòa đến cực điểm của Nhan Chân.

Ngón tay ông ta chỉ vào Hồ Điệp phu nhân, rồi từ từ chỉ sang mặt Kiều Tâm Viên: “Nàng ta có giết người hay không, cũng để Tử Vân Thú phán xét. Vừa khéo, bốn vị thành chủ đều ở đây, ta cũng muốn xem xem, vở kịch hay này, ai đang nói dối.”

“Tử Vân Thú? Quả thực là cách thích hợp nhất.” Hoa thành chủ quay đầu hỏi: “Ý các vị thế nào?”

“Hồ Điệp phu nhân” gật đầu: “Tử Vân Thú có thể nhìn thấu chân thân con người, nhìn thấu lời nói dối, như vậy, hãy để Tử Vân Thú định đoạt đi.” Ngọc Lưu thầm nghĩ, trên người mình có pháp khí người đó đưa cho, người đó nói dù là Tử Vân Thú cũng không thể nhìn ra được sự bất thường. Mình không phải giả mạo, mình chính là Hồ Điệp phu nhân!

Kiều Tâm Viên tuy không biết Tử Vân Thú là gì, nhưng nghe nói có thể vạch trần lời nói dối, đang định gật đầu thì Hạ Hầu Ngọc giữ chặt vai nàng: “Không được.”

“Tử Vân Thú có thể nhìn thấu chân thân con người.” Hắn nói từng chữ, từng chữ.

Mọi chuyện quá trùng hợp, giống hệt như hắn năm xưa, cứ như có người đứng sau thao túng, muốn vu oan giá họa cho hắn, khiến hắn trăm miệng cũng không bào chữa được.

Là ai bày ra màn này, mời Tử Vân Thú ra?

Hạ Hầu Ngọc không khỏi nghĩ đến Thiên Hồng.

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen thẫm của hắn, ngẩn người, chợt nhớ ra, mình… là yêu.

Doãn Chiếu Tinh cũng nghĩ đến một điểm, chỉ lo chuyện Linh Cơ sư thúc đoạt xá bị Tử Vân Thú nhìn ra! Vội vàng lên tiếng: “Hà tất phải phiền phức như vậy, vị cô nương này, cô nói Hồ Điệp phu nhân là giả mạo, có bằng chứng gì không?”

Kiều Tâm Viên gật đầu: “Có, cái xác trên mặt đất.”

Hoa Thú Y vẫy tay: “Người đâu, mang cái xác lại đây.”

Một lát sau, có người xách một bộ y phục trống rỗng tới: “Bẩm báo thành chủ, thi thể đã hóa thành nước rồi.”

Kiều Tâm Viên nhíu mày.

Mình vẫn chậm một bước.

“Hồ Điệp phu nhân” mỉm cười nói: “Hoa thành chủ, nữ tử này ngay cả Tử Vân Thú cũng không dám gặp, ả ta rõ ràng là có tật giật mình. Hôm nay, cho dù ả có là ái đồ của Bàn Lăng Thánh sư thì cũng phải cho Phiên Tiên Cung ta một lời giải thích thỏa đáng.”

Hoa Thú Y nhìn về phía Phù Thánh: “Thánh sư?”

Phù Thánh cũng không nghĩ ra lý do gì để không mời Tử Vân Thú, nhưng nha đầu này… lại có vẻ sợ hãi.

Ông do dự nói: “Kiều nha đầu, để Tử Vân Thú trả lại sự trong sạch cho con được không?”

Kiều Tâm Viên bản thân là yêu, hồ ly trong lòng cũng là yêu hồ, cho dù Tử Vân Thú trả lại sự trong sạch cho nàng, cũng sẽ đẩy nàng vào cảnh vạn kiếp bất phục! Nàng hoàn toàn rơi vào thế không thể biện bạch, nàng nhìn Phù Thánh, lắc đầu: “Thánh sư, con vẫn chưa bái ngài làm thầy, việc này không liên quan đến Bàn Lăng Cung, không liên quan đến Thánh sư!”

“Kiều Tiểu Viên.” Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Hầu Ngọc quét qua mặt từng người, chậm rãi lên tiếng, “Đưa tay cho ta.”

Kiều Tâm Viên không hiểu, đưa tay cho hắn, lại thấy hắn nắm lấy tay nàng, vòng tay nàng ra sau gáy hắn.

Hạ Hầu Ngọc nói nhỏ: “Cây châm sau gáy ta, giúp ta rút ra.”

“…châm?” Nàng sờ thấy ngay, trên bề mặt da nhẵn nhụi của hắn, rất cộm tay.

“Đúng.”

Nàng từ từ rút ra một chút: “Đây là cái gì…”

Sắc mặt Doãn Chiếu Tinh đại biến, hét lớn: “Tuyệt đối không được!”

Kiều Tâm Viên vừa nghe thấy tiếng Doãn Chiếu Tinh lập tức dừng lại, nàng nhìn chằm chằm hắn: “Cây châm này… là cái gì?”

Doãn Chiếu Tinh thấy Nhập Hồn Thần Châm chưa bị rút ra, thở phào nhẹ nhõm, khẩn thiết nhìn Hạ Hầu Ngọc: “Việc này còn đường cứu vãn, không cần phải quyết tuyệt như vậy!”

Hạ Hầu Ngọc liếc nhìn hờ hững, cả người như một mũi tên đã lên dây: “Vậy ngươi nói cho ta biết, còn cách nào?”

Nhan Cung chủ ở bên cạnh mắt hơi híp lại, quét mắt nhìn Hạ Hầu Ngọc, Nhập Hồn Thần Châm?

Kiều Tâm Viên thấy Hạ Hầu Ngọc không giải thích cây châm này là gì, trong đầu lóe lên một ý tưởng: “Ta còn một cách, các vị có muốn nghe thử không?”

“Nói nghe xem.”

Kiều Tâm Viên: “Ta có một loại phù chú, có thể sưu thần nhập mộng, sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào cho bản thân người đó. Sưu Thần Thuật không thể dùng lên người, nhưng phù chú thì có thể!” Nàng nói rồi lấy ra hai lá Sưu Thần Nhập Mộng Phù.

Phù Thánh lập tức nói: “Phù này chính là Sưu Thần Nhập Mộng Phù đã thất truyền! Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ! Không cần mời Tử Vân Thú, chỉ cần dùng lá phù này là có thể giúp chúng ta làm rõ chân tướng sự thật.”

Với uy vọng của Bàn Lăng Phù Thánh, không ai dám thẳng thừng bác bỏ. Có người hỏi công dụng của phù, Phù Thánh cũng giải thích cặn kẽ. Hoa thành chủ suy tư giây lát: “Quả thực là một cách hay.”

Lần này đến lượt Ngọc Lưu hoảng loạn. Đây là phù gì? Ả chưa từng nghe qua! Thủ đoạn quỷ dị như phù chú này ả không biết nên phòng bị thế nào, bèn chỉ vào con hồ ly trong lòng Kiều Tâm Viên nói: “Tại sao các người không dám mời Tử Vân Thú, là vì con hồ ly này là yêu hồ! Hoa thành chủ, những người này lòng dạ khó lường, ngài phải làm chủ cho nô gia!”

Ánh mắt Kiều Tâm Viên trong veo: “Vị phu nhân giả mạo này, bà không dám dùng cách của ta để tự chứng minh sự trong sạch sao?”

“Phù là do ngươi lấy ra, ai biết ngươi có giở trò gì không?” Rõ ràng mang khuôn mặt của Hồ Điệp phu nhân, nhưng thần thái cử chỉ của ả lại khiến người ta cau mày buồn nôn.

Hoa thành chủ nhìn Phù Thánh một cái, nể mặt Phù Thánh, vẫn gật đầu. Dù sao vị Hồ Điệp phu nhân này, lời nói hành động quả thực có chút kỳ quái, vì một thị nữ mà làm to chuyện như vậy.

Ông nói: “Vậy, để mọi người nói xem, ai sẽ làm người đánh giá Sưu Thần Nhập Mộng Phù này?”

Các tu sĩ lên tiếng:

“Hoa thành chủ, hay là ngài đi! Ngài xưa nay công chính nghiêm minh!”

“Đúng vậy, vẫn là để Hoa thành chủ làm đi!”

Thế là một lá bùa con được dán lên người Ngọc Lưu. Ả vô cùng kháng cự, ả không phải Hồ Điệp phu nhân thật, sắp bị phát hiện rồi. Nỗi sợ hãi lóe lên trong đáy mắt ả không qua mắt được Hoa thành chủ.

Xem ra đúng là có uẩn khúc.

“Không… ta không dán phù này, người đâu, ta là Cung chủ Phiên Tiên Cung, ta là Hồ Điệp phu nhân, các ngươi không được ép ta!” Khoảnh khắc lá phù bốc cháy, Ngọc Lưu bị ép rơi vào giấc ngủ.

Phù mẹ  phù con cùng lúc bốc cháy, Hoa thành chủ ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt lại.

Chưa đến nửa khắc, Hoa thành chủ liền mở mắt.

Giấc mơ nửa khắc đã cho ông thấy rất nhiều điều. Ngọc Lưu là ai, tại sao lại giả trang Hồ Điệp phu nhân, tại sao lại giống đến thế, tại sao lại giết Hồ Điệp phu nhân.

Tất cả đều đã rõ ràng.

“Hoa thành chủ, thế nào? Bà ta có phải Hồ Điệp phu nhân thật không?”

Sắc mặt Hoa thành chủ có chút nghiêm trọng, lắc đầu: “Ả là tỳ nữ của Hồ Điệp phu nhân, cấu kết với ma tu Vũ Uyên, hại chết Hồ Điệp phu nhân, cướp đi… bản vẽ trận pháp Quỷ Vực.”

“Cái gì!”

Bốn phía hoảng loạn.

“Cấu kết ma tu, ma tu làm sao xông vào được Tử Vân Tiên Phủ!?”

“Tên ma tu đó, vô cùng kỳ quái.” Hoa thành chủ nói không rõ ràng, hơn nữa trong giấc mơ ngắn ngủi ông còn nhìn thấy Hồn Châu, Hồ Điệp phu nhân có Tiên hồn, chắc chắn đám ma tu đó đến vì vật này.

Mọi người đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc không thôi.

Dù sao cũng là lời thốt ra từ miệng Hoa thành chủ, không ai không tin lời ông.

Thần sắc Ngọc Lưu lập tức trở nên hoảng sợ, không biết nghĩ đến điều gì, ả bò trên đất, một mực khẳng định: “Hoa thành chủ, ngài nói bậy nói bạ, ta chính là Hồ Điệp phu nhân, ta chính là bà ấy! Người chết kia mới là Ngọc Lưu, ta không phải Ngọc Lưu!”

Nhiều năm qua ả thường xuyên đóng giả Hồ Điệp phu nhân xuất hiện trước mặt mọi người, đã có chút điên loạn, giờ phút này vô cùng tin tưởng mình thực sự là Hồ Điệp phu nhân.

Mọi người thấy vậy cũng còn chút nghi ngờ: “Hoa thành chủ… chuyện này, ả thật sự là thị nữ của Hồ Điệp phu nhân sao?”

“Phải,” Sắc mặt Hoa thành chủ phức tạp, “Nếu không phải ta nhập mộng tận mắt nhìn thấy, e là cũng không thể tin được, hóa ra Hồ Điệp phu nhân không thích tiếp khách, thường để thị nữ Ngọc Lưu giả trang thành bà ấy ra ngoài gặp mặt.”

“Nói năng xằng bậy, người đâu!” Ngọc Lưu đứng bật dậy phất tay áo, trong mắt lộ vẻ hung ác, “Hoa thành chủ, ngươi chắc chắn cùng một giuộc với đám người này! Hãm hại bản tọa, ngươi có rắp tâm gì!”

Người của Phiên Tiên Cung nửa tin nửa ngờ. Thị nữ tên Đồng Nhi bỗng bước lên một bước, giật mạnh áo ở vai Ngọc Lưu, để lộ một vết chàm đáng sợ.

Đồng Nhi sững sờ, ngay sau đó sắc mặt thay đổi đột ngột, đôi mắt kinh sợ và căm ghét, không thể tin nổi: “Ngươi… thật sự là Ngọc Lưu! Ngươi giết phu nhân, là ngươi giết người! Vết chàm này, là trên người Ngọc Lưu! Ngươi là Ngọc Lưu, ngươi giết bà ấy…”

“Không…… ta không phải Ngọc Lưu,” Ngọc Lưu dùng sức đẩy Đồng Nhi ra, tát nàng một cái, “Bản Cung chủ thu nhận ngươi, đối xử tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi lại cấu kết với người ngoài phản bội ta như thế?”

“Ngươi chính là Ngọc Lưu! Ngươi tưởng ta chưa từng thấy vết chàm trên người ngươi sao! Ngươi! Ngươi giết phu nhân,” Dấu tay trên má Đồng Nhi đỏ ửng, lao tới bóp chặt cổ Ngọc Lưu, “Ngọc Lưu, lòng dạ ngươi thật độc ác!”

Hoa thành chủ tiến lên ngăn lại: “Chuyện này xảy ra ở Tử Vân Tiên Phủ, còn liên quan đến ma tu, bản thành chủ nghĩ trước tiên cứ giam tỳ nữ này tại Tử Vân Tiên Phủ, như vậy cũng tiện ép hỏi tên ma tu cấu kết sau lưng ả rốt cuộc là ai.”=

Ngọc Lưu vẫn giãy giụa: “Ta là Hồ Điệp phu nhân, ta không phải thị nữ Ngọc Lưu!”

Hoa thành chủ có chút đau đầu, ném một cái cấm ngôn thuật qua.

Tiếp đó Hoa thành chủ quay sang đám người Phiên Tiên Cung: “Hiện giờ Phiên Tiên Cung không có Cung chủ, có người nào làm chủ được không? Hoặc để bản thành chủ làm chủ, trả lại cho Phiên Tiên Cung các ngươi một sự thật?”

Ngọc Lưu vì cấm ngôn thuật, ú ớ không nói nên lời, ả liều mạng muốn giải thích nhưng không thể nói được.

Tất cả đệ tử Phiên Tiên Cung đều lo lắng cho Hồ Điệp phu nhân, sự thật trong miệng Hoa thành chủ quả thực có chút kinh người.

Có người tin, có người không chịu tin. Kiều Tâm Viên nói: “Ta sẽ vẽ thêm vài lá Sưu Thần Nhập Mộng Phù, nếu các vị không tin người này là tỳ nữ của phu nhân, có thể nhận phù từ chỗ ta, xác nhận thật giả.”

Đồng Nhi lập tức nói: “Cô nương, làm phiền cho ta một lá!”

Một đệ tử Phiên Tiên Cung che mặt không nhìn rõ dung mạo cũng nói: “Ta cũng muốn!”

Một lát sau, trải qua sự xác nhận của vài tên đệ tử Phiên Tiên Cung, chân tướng sự việc cuối cùng cũng sáng tỏ.

Kiều Tâm Viên thở phào nhẹ nhõm, may quá… may mà nàng bắt được Ngọc Lưu, thay Hồ Điệp phu nhân bắt được hung thủ thật sự… Trong lòng nàng nhớ đến nữ tử vừa rồi chải đầu cho mình, dâng lên một nỗi buồn không thôi.

Hạ Hầu Ngọc thấy vậy, nghĩ rằng Tử Vân Tiên Phủ không thể ở lâu được nữa, hắn lén nắm lấy tay Kiều Tâm Viên, đang định rời đi thì một nam tử mặc trường bào hoa màu hồng phấn, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn.

“Khoan đã.” Nam tử gập quạt xếp lại, chỉ quạt vào ngực Hạ Hầu Ngọc.

Doãn Chiếu Tinh lập tức cảm thấy không ổn, chắn trước mặt Hạ Hầu Ngọc: “Nhan Cung chủ, ông có ý gì?”

“Doãn chưởng môn, người sau lưng ông, bản Cung chủ đoán hẳn là Hạ Hầu Ngọc đoạt xá người khác.” Nhan Cung chủ nói ra lời kinh người, cười nói, “Bản Cung chủ nói đúng không?”

Đám người Tứ Thành Thập Nhị Cung vừa mới bình tĩnh lại đôi chút, giờ phút này lại xôn xao cả lên!

Tim Doãn Chiếu Tinh thót lên một cái, mặt vẫn trầm tĩnh, đối mắt với ông ta: “Nhan Cung chủ chớ có ăn nói hàm hồ!!”

Hạ Hầu Ngọc mặt không cảm xúc, chỉ là lòng bàn tay khum lại, tư thế như đang cầm kiếm.

Hắn nhìn Kiều Tâm Viên bên cạnh một cái.

Nếu bị đám người này vạch trần, hắn nhất định phải bảo vệ nàng thoát ra ngoài.

Kiều Tâm Viên có chút ngẩn ngơ: “Hạ Hầu Ngọc…”

Hạ Hầu Ngọc, cái tên này thật quen tai, mấy ngày nay Kiều Tâm Viên đã nghe qua vài lần rồi. Nàng nhìn người bên cạnh, biểu cảm trên mặt đối phương dường như đã cho nàng câu trả lời.

Hắn hình như… thật sự là Hạ Hầu Ngọc.

Hạ Hầu Ngọc sa sầm mặt, không lên tiếng, càng không giải thích.

Nhan Cung chủ cười nói: “Doãn chưởng môn, ông che chở Hạ Hầu Ngọc làm gì? Quên những việc hắn từng làm rồi sao?”

Doãn Chiếu Tinh giận dữ quát: “Ông không bằng không cớ, chỉ trích đệ tử Mật Sơn ta, Nhan Cung chủ ông không coi Mật Sơn ta ra gì!”

“Doãn chưởng môn nói đây là đệ tử Mật Sơn ông? Ồ, bản Cung chủ lại muốn hỏi, loại đệ tử nào mà các người lại xử cực hình, đóng Nhập Hồn Thần Châm? Doãn chưởng môn e là biết hắn là ai, thế mà vẫn che chở hắn, thật là tình sâu nghĩa nặng.” Giọng điệu Nhan Cung chủ không nhanh không chậm, phe phẩy quạt nhẹ nhàng nói, “Nếu hắn không phải, chi bằng mời Tử Vân Thú ra định đoạt?”

Doãn Chiếu Tinh đang định nói gì đó thì nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng một nữ tử, giọng nhẹ nhàng, dường như đang cố gắng nói lớn: “Vị Cung chủ này, ông nói ta ăn một bát phở, ta nói ta không ăn, ông bắt ta chứng minh ta không ăn, chẳng lẽ ta phải mổ bụng ra để chứng minh sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng.

Dường như cảm thấy lời nữ tử này nói cực kỳ có lý.

Kiều Tâm Viên: “Tại sao phải bắt hắn chứng minh hắn không phải Hạ Hầu Ngọc? Chẳng lẽ không phải nên là ông chứng minh suy đoán của mình sao!”

Nhan Cung chủ quan sát nàng, rồi cười lớn: “Nói hay lắm, tiểu cô nương, nhưng mà cô có phải đã quên, vừa rồi cô cũng bắt tỳ nữ của Phiên Tiên Cung mổ bụng để chứng minh ả là giả mạo, bây giờ lại nói với bản Cung chủ những lời này, thật là khéo mồm khéo miệng!”

Kiều Tâm Viên: “Việc này không giống…”

Hạ Hầu Ngọc kéo nàng ra sau lưng, trầm giọng: “Đừng nói đỡ cho ta nữa…”

Nàng ngây ngốc nhìn hắn.

Nhan Cung chủ: “Chỗ cô còn có một con hồ yêu, bản Cung chủ muốn mời Tử Vân Thú đến phán xử là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có âm mưu quỷ kế, yêu ma quỷ quái gì ở đây, toàn bộ đều sẽ hiện nguyên hình! Các vị nói xem, có phải không?”

“Phải đấy! Không sai, lại dám mang hồ yêu vào Tử Vân Tiên Phủ!”

Mọi người xung quanh hùa theo: “Mấy người này không phải đệ tử Tứ Thành Thập Nhị Cung chúng ta thì nên mời Tử Vân Thú!”

Tiếng hùa theo ngày càng lớn, Kiều Tâm Viên càng thêm luống cuống, Tiểu Mộng chui vào lòng nàng, ư ử một tiếng.

Chết chắc rồi…

Doãn Chiếu Tinh muốn lên tiếng bảo lãnh, nhưng lập trường không đủ, lại lo lắng khó thoát khỏi tội bao che, hại cả Mật Sơn bị liên lụy. Hạ Hầu Ngọc dùng mặt nạ Hóa Hình, khuôn mặt trông cũng không phải Giang Thiên Ngộ, nhưng ông đã lên tiếng nói hắn là đệ tử của mình.

“Mời Tử Vân Thú!”

“Đúng! Mời Tử Vân Thú!”

Trong tiếng ồn ào, Hạ Hầu Ngọc quay sang Phù Thánh. Có một khoảnh khắc, hắn muốn gửi gắm Kiều Tâm Viên cho Phù Thánh, để Phù Thánh đưa nàng rời đi. Nhưng giờ phút này, hắn căn bản không dám tin tưởng bất kỳ ai!

Ngay cả con rùa tham sống sợ chết Đông Đình Quân cũng đáng tin hơn lũ danh môn chính phái đạo mạo đê hèn này!

Hắn hít sâu một hơi, nói nhỏ với nàng: “Kiều Tiểu Viên, đưa tay… cho ta, giúp ta một việc.”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3