Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 59

MỘNG HỒI TRẬN – 9

“Con… con đã biết cách phá trận, con có thể đưa huynh ấy ra ngoài!” Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn hai cổ tay bị Phù Thánh dùng phù lục khóa chặt, khẩn thiết cầu xin: “Sư phụ, người cho con vào đi.”

Phù Thánh chau mày: “Con phá trận bằng cách nào?”

“Con đã cắn đan dược để đột phá trong mộng trận, linh hồn trong Tỏa Hồn Đăng xuất hiện, thế là trận pháp bị phá.”

Phù Thánh: “Xem ra linh hồn đó thực sự là mấu chốt để phá trận. Linh hồn ấy tương đương với Thiên đạo trong mộng trận, việc con đột phá đã dẫn đến thiên địa dị tượng, tự nhiên sẽ… Khoan đã… con lại đột phá nữa?!”

Tròng mắt ông lại rơi ra một lần nữa.

“Con đã đột phá trong mộng trận, con không biết ở hiện thế có phải là…”

“Để ta xem.”

Phù Thánh nén vẻ kinh hãi, nhanh chóng nhặt tròng mắt dưới đất lên cho lại vào hốc mắt, vươn tay dùng thần thức thăm dò: “Kim Đan này của con là Kim Đan thật à? Sao nó lại có màu đen, trông như một viên thuốc nhỏ thế này.” Ông định nghiên cứu thêm viên “Kim Đan” này trong cơ thể Kiều Tâm Viên, nhưng thần thức vừa chạm vào đã cảm thấy như rơi vào một vùng hỗn độn nguyên thủy. Ông vội vàng rút thần thức ra, kinh hãi tột độ, suýt chút nữa thần thức của ông đã bị nuốt chửng! Đây là cái gì? Không giống Kim Đan của người, cũng chẳng giống Yêu đan của yêu…

“Nha đầu này, nếu đúng như con nói, con vào trận lần nữa, chẳng lẽ phải đột phá đến Nguyên Anh mới phá được trận? Con có biết khoảng cách từ Kim Đan đến Nguyên Anh lớn đến mức nào không? Dù thiên phú có cao đến đâu, ít thì mười năm, nhiều thì trăm năm cũng khó mà phá cảnh!”

Kiều Tâm Viên nhìn ông, giọng kiên định: “Con biết, nhưng sư tôn, con nhất định phải vào để đưa huynh ấy ra.”

Đông Đình Quân xen vào: “Khoan đã tiểu Kiều cô nương, cô nương xem đấy cô vào có hai canh giờ đã ra rồi, biết đâu canh giờ sau hắn cũng rời trận thì sao? Vạn nhất cô lại vào trận mà hắn thoát ra, thấy cô nương không có ở đây rồi tên ngốc đó lại chui vào tìm cô, thế chẳng phải là xong đời luôn à?”

Phù Thánh liên thanh phụ họa: “Phải đấy, nửa canh giờ trước vi sư đã báo cho Doãn chưởng môn của Mật Sơn rồi. Hạ Hầu Ngọc… hừm, là sư thúc của Doãn Chiếu Tinh, dù có phải vào mộng trận đưa Hạ Hầu Ngọc ra thì cũng là việc của Doãn chưởng môn. Kiều nha đầu, con đừng nhúng tay vào.”

Kiều Tâm Viên: “Doãn chưởng môn sắp tới? Nhưng Hạ Hầu Ngọc là sư thúc của ông ấy, còn con là đạo lữ của sư thúc ông ấy, kiểu gì cũng nên là con đi mới phải…”

“Từ lúc Hạ Hầu Ngọc kẹt trong mộng trận, Doãn chưởng môn đã cấp tốc phi kiếm từ Mật Sơn sang đây rồi.” Phù Thánh làm sao nỡ để đồ đệ cưng của mình dấn thân vào hiểm cảnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Chuyện nguy hiểm chúng ta đừng làm, cứ để người khác làm. Doãn chưởng môn là cao thủ đỉnh phong Hóa Thần, con bây giờ mới Trúc… à không, Kim Đan, việc con làm được thì Doãn chưởng môn cũng làm được, việc con không làm được thì ông ta lại càng làm được…”

“Nhưng sư tôn, cách phá trận bằng đột phá cảnh giới này đại khái chỉ có con mới dùng được thôi. Con phải vào, con thực sự… phải vào.” Kiều Tâm Viên vô cùng kiên trì khiến Phù Thánh hết cách, đành phải đưa nàng về động phủ, hạ tầng tầng lớp lớp cấm chế lên cửa.

“Sư tôn, sư tôn!” Kiều Tâm Viên đập cửa thật mạnh, chân mày chau lại đầy vẻ lo âu, “Con cầu xin người, huynh ấy không thể chờ thêm được nữa.”

Phù Thánh bất lực đáp: “Vi sư sẽ nghĩ cách, con không được vào đó nữa.” Cả đời Đỗ Minh Dung ông chỉ có một người kế thừa duy nhất này, ông làm sao có thể để Kiều Tâm Viên đi làm chuyện nguy hiểm đó.

Kiều Tâm Viên đã đọc không ít sách trận pháp, nhưng cấm chế mà Phù Thánh hạ xuống không phải thứ nàng có thể giải được lúc này. Nàng nghiên cứu nửa ngày, trời đã tối mịt. Kiều Tâm Viên ngồi trên nền đất lạnh lẽo, ôm đầu gối, hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của Hạ Hầu Ngọc: “Đợi ta quay lại”.

Còn cả những lời mà tàn hồn của Bạch Nhược nói nữa, nàng đều không có ấn tượng gì với những chuyện đó. Hóa ra… nàng thật sự chính là Bạch Lung, trước khi chết tỷ tỷ đã đưa nàng đến dị thế, sau khi lớn lên lại quay về. Kiều Tâm Viên tựa cằm lên đầu gối, vẻ mặt mờ mịt. Nàng gần như không có ký ức gì về tất cả những chuyện này, chỉ có một vài mảnh vỡ chấp vá: lúc nàng còn nhỏ, ngây ngô đi theo sau tỷ tỷ, chẳng hiểu gì cả, chỉ biết nắm lấy tay tỷ ấy.

Bạch Nhược nhặt được nàng ở Mật Sơn, nàng cứ thể ở bên cạnh tỷ ấy, lâu dần ngay cả hình hài hóa thành người cũng giống nàng ấy.

“Tiểu Kiều cô nương, cô không sao chứ?” Đông Đình Quân thấy bộ dạng lo lắng của nàng thì không kìm được mà lên tiếng.

Nàng lắc đầu, ánh mắt trĩu xuống nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt đất, cả người thẫn thờ: “Ta phải vào trận, đưa huynh ấy ra.”

Đông Đình Quân thở dài: “Hắn ta là người mạng lớn, một cái mộng trận không làm gì được hắn đâu.”

“Huynh ấy mạng lớn, nhưng mạng có lớn đến đâu cũng có tử huyệt.”

Tại sao Hạ Hầu Ngọc lại mất trí nhớ trong mộng trận, quay về thời thiếu niên? Kiều Tâm Viên nghĩ, có lẽ vì năm đó hắn từng gặp Bạch Nhược một lần, Bạch Nhược từng giao thủ với sư tôn của hắn, hắn đã chứng kiến, vì thế hai bên có sự giao thoa, do đó Tỏa Hồn Đăng mới đưa hắn vào giấc mộng này. Cũng có lẽ vì đoạn thời gian này là lúc Hạ Hầu Ngọc trân trọng nhất: thiếu niên hiệp sĩ, ơn sư môn như biển, nghĩa đồng môn nặng sâu, khó lòng báo đáp.

Đông Đình Quân nằm bò trên bàn, nhìn ánh trăng mông lung rơi trên người nàng, nói: “Tiểu Kiều cô nương, hắn ta quan trọng với cô đến vậy sao? Đáng để cô đánh đổi cả mạng sống để cứu hắn?”

Kiều Tâm Viên quay đầu lại: “Nếu người kẹt trong mộng trận là ông, mà ta có cách cứu, ta cũng sẽ liều mình như vậy.”

“Tiểu Kiều cô nương…” Đông Đình Quân nhìn biểu cảm của nàng, có chút cảm động, “Ta biết cô là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng… cô có biết hắn là người thế nào không? Biết đâu cô cứu hắn xong lại hối hận đấy.”

“Ta biết huynh ấy là ai.” Kiều Tâm Viên nghe thấy tiếng mình nói, “Ta không hối hận.” Nàng hiếm khi làm việc gì để rồi phải hối hận, và càng không bao giờ hối hận sau khi đã làm.

Ngày hôm sau, Chúc Hạo mang cơm canh đến cho nàng: “Tiểu sư cô, đây là Thánh sư bảo con mang đến cho người.”

“Đa tạ.” Kiều Tâm Viên vẫn không ra ngoài được, chỉ có thể gật đầu với cậu bé.

Tiểu đạo đạo đồng đứng trước của do dự không đi, cậu ôm một chồng sách: “Tiểu sư cô, Thánh sư nói nếu cô muốn giải khuây thì có thể đọc mấy quyển sách này.”

“Được.” Nàng nhận lấy sách. Chúc Hạo chậm rãi lôi ra một viên ngọc trai: “Tiểu sư cô, đây là viên ngọc con nhặt được trên bãi biển hôm nay, sư huynh nói chắc là giao châu, lâu lắm rồi không thấy nó xuất hiện.”

“Cho ta sao?” Nàng hơi ngạc nhiên. Giao châu là vật quý hiếm, Kiều Tâm Viên biết điều đó vì nàng đã từng ăn một viên do Ngu Hành Chi đưa, Ngu Hành Chi từng nói tộc Giao nhân đều bị Tứ Phương Thành của bọn hắn nuôi nhốt rồi.

“Vâng.” Chúc Hạo gật đầu. Kiều Tâm Viên mỉm cười: “Chúc Hạo, con tự giữ lấy đi. Tiểu sư cô đã luyện hóa một viên Giao châu rồi, Giao châu sau khi luyện hóa, dùng khi xuống nước có thể biến thành đuôi cá đấy.” Nàng nói rồi trả lại viên châu cho cậu nhóc. Chúc Hạo vẻ mặt thẹn thùng, không chịu nhận: “Nhưng tiểu sư cô đã cho con người giấy nhỏ do Thánh sư vẽ để con nghiên cứu mà.”

Kiều Tâm Viên suy nghĩ một lát, mỉm cười nói: “Vậy trong vòng hai tháng, con hãy vẽ một hình nhân giấy biết nói biết cười tặng tiểu sư cô, được không?”

Cậu bé gật đầu lia lịa: “Tiểu sư cô đừng giận Thánh sư nhé. Dù con không biết tại sao Thánh sư lại cấm túc sư cô, nhưng sư cô cứ xin lỗi một tiếng, chắc chắn người sẽ hết giận thôi…” Nói đến đây, Chúc Hạo chợt nhận ra mình lỡ lời, cúi đầu nói: “Là con lỡ lời, mong sư cô đừng trách tội.”

“Không sao đâu.” Không phải Kiều Tâm Viên không muốn xin lỗi Thánh sư, mà là Thánh sư không nghe nàng, không cho nàng ra ngoài. Chúc Hạo đi rồi, nàng chỉ đành vùi đầu vào đọc sách, hỏi Đông Đình Quân cách ra ngoài nhưng ông cũng nói không biết.

Kiều Tâm Viên ngồi bên cửa sổ, im lặng ngắm vầng trăng hạ huyền u tĩnh trên mặt biển.

Nàng một lần nữa lôi ra cuốn “Thiên Cơ Bạch Thư” đáng lẽ phải bị tiêu hủy. Cuốn sách này lại một lần nữa quay về với nàng, dường như đang chờ nàng đặt câu hỏi.

Kiều Tâm Viên viết xuống một câu: “Làm thế nào để phá giải Tử Dạ Mộng Hồi Trận?”

“Thiên Cơ Bạch Thư” trả lời rất nhanh: “Hủy Tỏa Hồn Đăng.”

Kiều Tâm Viên nhìn chằm chằm bốn chữ này, ngón tay siết chặt cây bút, lại viết chữ hỏi: “Cấm chế ở cửa phòng ta phá giải thế nào?”

Một lúc sau, trên “Thiên Cơ Bạch Thư” từ từ hiện ra một dòng chữ rõ ràng.

===

Chẳng bao lâu sau, Doãn chưởng môn ghé thăm đảo Bàn Lăng. Nhìn “trận pháp” lộn xộn, nguyên liệu rải rác trong phòng chẳng có quy tắc gì, Doãn Chiếu Tinh chau mày trầm tư, nhìn về phía Phù Thánh: “Ngài nói, đồ đệ của ta bị cái đèn kia hút vào rồi? Đây là một trận pháp sao?”

“Phải, đèn này là Tỏa Hồn Đăng, pháp khí đặc chế của Thần Mộng Cung. Linh hồn bên trong là tiên hồn tàn khuyết, hiện giờ chỉ còn một hồn bốn phách. Đệ tử của ta muốn dùng trận pháp làm rõ lai lịch của tiên hồn nên đã bị hút vào như vậy, mấy ngày rồi.”

Phù Thánh tuy không cho Kiều Tâm Viên ra ngoài nhưng ông cũng không rảnh rỗi, đã từ chỗ Nhan Chân tìm hiểu rõ ngọn ngành của tiên hồn.

“Tiên hồn?” Doãn Chiếu Tinh định cúi người chạm vào nhưng bị Phù Thánh ngăn lại: “Không được, cái đèn này nếu ngài chạm vào thì cũng bị lôi vào trận đấy!”

Sau một hồi trao đổi, Doãn Chiếu Tinh đã hiểu ra: Hạ Hầu Ngọc vào trước, sau đó đồ đệ của Phù Thánh là Kiều Tâm Viên vào theo, hai canh giờ sau Kiều Tâm Viên ra ngoài, còn Hạ Hầu Ngọc vẫn ở bên trong, mãi không có động tĩnh.

Doãn Chiếu Tinh đề nghị gặp Kiều Tâm Viên, Phù Thánh bèn dẫn ông lên núi.

Mấy ngày không gặp, Phù Thánh phát hiện ái đồ trở nên tiều tụy đi nhiều, đôi môi nhợt nhạt, má hóp lại, nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa, cung kính chào sư phụ rồi hành lễ với Doãn Chiếu Tinh: “Vãn bối bái kiến Doãn tiền bối.”

Doãn Chiếu Tinh: “Kiều cô nương không cần đa lễ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Không biết trong trận pháp này là cảnh tượng thế nào?”

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn Doãn Chiếu Tinh. Đây là sư tôn của “Giang Thiên Ngộ”, nhưng không phải của Hạ Hầu Ngọc. Thế nhưng Doãn chưởng môn nói không chừng biết được điều gì đó. Ông ấy là sư điệt của Hạ Hầu Ngọc.

“Khi con vào mộng trận, con ở gần một con sông tên là Bắc Sâm, vượt qua ngọn núi chính là núi Bắc Võng.”

Doãn Chiếu Tinh: “…”

Kiều Tâm Viên nhìn sự thay đổi trong thần sắc của ông, tiếp tục nói: “Trong mộng trận, con đã gặp một đệ tử mặc đạo bào Mật Sơn, huynh ấy tên là Hạ Hầu Ngọc.”

Sắc mặt Doãn Chiếu Tinh đột biến.

Phù Thánh: “Con gặp được hắn ta rồi sao?”

Kiều Tâm Viên: “Vâng, nhưng huynh ấy đã mất trí nhớ. Thế nhưng con nghĩ, nếu con biết được những chuyện từng xảy ra với huynh ấy để làm manh mối, khi con vào trận lần nữa, con chắc chắn sẽ tìm được huynh ấy và đưa huynh ấy ra ngoài.”

Doãn Chiếu Tinh hiểu ra: “Cô nương muốn biết về quá khứ của Hạ Hầu Ngọc.”

Nàng gật đầu: “Con muốn biết mọi chuyện liên quan đến huynh ấy: huynh ấy đã làm gì, tại sao bị trấn áp… những điều này, con chưa từng hỏi qua.”

Doãn Chiếu Tinh nhìn chằm chằm gương mặt nàng hồi lâu mới nói: “Hạ Hầu Ngọc, đạo hiệu Linh Cơ, Linh Cơ đạo quân, cũng chính là sư thúc của bản tọa, những điều này chắc Kiều cô nương cũng đã biết. Năm đó khi ta mới vào Mật Sơn, tuổi đời còn trẻ, Linh Cơ sư thúc là đệ tử có thiên phú kiếm đạo nhất của Mật Sơn trong mấy nghìn năm qua. Lúc đó người đã có tu vi Đại Thừa rồi, nhưng lại một mình sám hối ở núi Bắc Võng.”

Kiều Tâm Viên: “Sám hối?”

Ông gật đầu: “Ta đa phần chỉ nghe đồn lại. Nghe nói 380 năm trước, vào ngày đệ tử Mật Sơn phong ấn Quỷ Vực, Linh Cơ sư thúc bị ma khí trong Quỷ Vực ảnh hưởng, mất đi lý trí, giết chết ba người đồng môn. Thiên Hồng lão tổ đã giấu chuyện này đi, không ngờ sau đó… lần thứ hai trong Miếu Quỷ, người đã giết liên tiếp mấy chục sư huynh đệ đồng môn.”

Kiều Tâm Viên bỗng nhớ ra, Hạ Hầu Ngọc từng nói về chuyện này. Hắn nói hắn từng vào Miếu Quỷ, còn nói lúc đó ngoài hắn ra còn một người nữa cùng ra ngoài.

Chỉ nghe Doãn chưởng môn nói tiếp: “Lúc đó ngoài Linh Cơ sư thúc, chỉ có Nghiêu Dung đạo quân Thiên Quyết Ngôn, cũng chính là sư huynh của Hạ Hầu Ngọc còn sống sót… Tiếc thay, Nghiêu Dung đạo quân khi ấy cũng trúng mấy kiếm. Thủy hệ kiếm Thốc Lãng của Linh Cơ sư thúc là mạnh nhất trong các thủy hệ kiếm, kiếm pháp và vết kiếm của người khác hẳn các loại kiếm khác. Mà Nghiêu Dung đạo quân tuy mạng lớn sống sót nhưng lại đánh mất kiếm đạo, tu vi tiêu tan sạch sẽ, không còn khả năng phi thăng nữa!”

“Linh Cơ sư thúc bị phạt sám hối ở núi Bắc Võng ròng rã ba mươi năm. Ta ngoài lúc mới nhập môn có gặp người, sau này… cũng chỉ gặp người một lần ở núi Bắc Võng. Rồi sau đó, chẳng biết nghe ai nói Linh Cơ sư thúc thiên sinh tà cốt, khiến Mật Sơn đầy rẫy rắn rết, cỏ cây khô héo, sông ngòi thành độc!”

Ông nói tiếp: “Kể từ khi Thiên Hồng lão tổ trục xuất người khỏi sơn môn, tu vi của người ngược lại càng lúc càng cao, lời đồn cũng càng lúc càng nhiều. Cứ thế, cuối cùng người bị Tứ Thành Thập Nhị Cung liên hợp trấn áp dưới vực sâu thành Tứ Phương, và bị xử cực hình của Mật Sơn, đóng Nhập Hồn Thần Châm vào người. Thần châm không rút ra thì người phải chịu khổ vĩnh viễn, không được đầu thai chuyển thế. Thần châm rút ra, người sẽ chết đi, hồn phách đầu thai, biết đâu lại khiến thế gian dậy sóng gió máu tanh một lần nữa.”

“…Rắn rết đầy rẫy, cỏ cây khô héo, sông ngòi thành độc,” giọng Kiều Tâm Viên không kìm được đắng ngắt, hỏi: “Lúc đó Mật Sơn thực sự biến thành như vậy sao?”

Doãn Chiếu Tinh gật đầu: “Cũng chính vì những chuyện như vậy xảy ra càng lúc càng nhiều, đệ tử khổ không thốt nên lời, tiếng nói Linh Cơ sư thúc là tà thần chuyển thế cùng vì thế càng lúc càng lớn. Các trưởng lão bị tứ phía áp lực, yêu cầu Thiên Hồng lão tổ nghĩ cách. Nhưng Linh Cơ sư thúc là đồ đệ của Thiên Hồng lão tổ, ông ấy đã bảo vệ sư thúc suốt ba mươi năm, cuối cùng hết cách mới phải trục xuất người khỏi sơn môn.”

Nàng lập tức truy vấn: “Sau khi trục xuất huynh ấy khỏi sơn môn, Mật Sơn có khôi phục bình thường không? Không còn rắn rết nữa sao?”

“Phải… Sau khi Linh Cơ sư thúc bị đuổi khỏi Mật Sơn, người im hơi lặng tiếng vài năm, rồi đi khắp nơi gây chuyện…” Nói đoạn Doãn Chiếu Tinh gãi mặt, nghe nói lúc đó gia chủ nhà Văn Nhân là Văn Nhân Triệt bị những lời chửi bới vô học của Hạ Hầu Ngọc làm cho tức đến mức hộc máu ngã lăn ra đất co giật, chỉ vào Hạ Hầu Ngọc nói: “Hết thuốc chữa, hết thuốc chữa rồi, thằng nhãi này tuyệt đối không thể để lại!”

Những chuyện này Doãn Chiếu Tinh không nói ra.

“Vừa nghe nói Linh Cơ sư thúc vậy mà đã đến Độ Kiếp kỳ, sắp phi thăng thì mọi người sợ thúc ấy phi thăng thành tà thần, lại sợ giết xong người lại đầu thai với sức mạnh lớn hơn, vào Quỷ Vực thành Quỷ Tiên, sau này gây họa nhân gian, biến nhân gian thành địa ngục… Thế là Tứ Thành Thập Nhị Cung đã liên minh lại trấn áp người vào ngày Thiên Lôi.”

Kiều Tâm Viên chau mày hỏi sâu thêm: “Tứ Thành Thập Nhị Cung đều tham gia hết sao?”

Doãn Chiếu Tinh nặng nề lắc đầu: “Không hẳn. Bàn Lăng Cung của Phù Thánh luôn đứng ngoài thế sự nên không tham gia. Cái gọi là Tứ Thành Thập Nhị Cung thực ra cũng chỉ có một nửa tham gia thôi. Đàn Âm Tự, Phiên Phiên Cung, Thần Mộng Cung, Thiên Cực Cung, Mật Sơn, Phi Hồng Kiếm Trang… Nhưng chỉ một nửa đó thôi đã kẻ chết người bị thương, cuối cùng… Thiên Hồng lão tổ phải liều mạng! Sau khi Linh Cơ đạo quân một kiếm chém chết sư tôn của mình,” Doãn Chiếu Tinh khựng lại, dường như có lời gì đó khó nói, chậm rãi bảo: “Linh Cơ đạo quân đã buông kiếm, lúc đó mới bị trấn áp.”

Bàn tay Kiều Tâm Viên đặt dưới bàn vô thức siết chặt, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, trong mắt hiện lên một tầng sương nước. Nàng mở to mắt, căn bản không dám chớp, chỉ sợ hễ chớp mắt một cái là sẽ bị người ta phát hiện ra tâm trạng của mình.

Kiều Tâm Viên đã hiểu rồi.

Ngày hôm đó Hạ Hầu Ngọc không hề thua. Bao nhiêu người vây giết hắn, hắn cũng không thua. Cuối cùng vì sư tôn Thiên Hồng bị chính tay hắn giết ngay trước mặt nên Hạ Hầu Ngọc mất đi ý chí chiến đấu, kiếm rời tay, lúc đó mới mặc người thừa cơ hội trấn áp hắn một cách tàn nhẫn suốt ba trăm năm như vậy.

“Huynh ấy không phải người như thế.” Đôi môi nàng mím chặt nhưng không cách nào biện minh cho hắn.

Điều Doãn chưởng môn không nói là lúc đó Mật Sơn đầy rẫy rắn rết, nhưng núi Bắc Võng nơi Hạ Hầu Ngọc ở lại là một vùng tuyết trắng tinh khôi, đó là nơi lạnh lẽo nhất, cũng là nơi sạch sẽ nhất thế gian. Lúc đó ông từng gặp Hạ Hầu Ngọc, kiếm ý thuần khiết của đối phương là thứ Doãn Chiếu Tinh chưa từng thấy trong đời, làm sao có nửa phân tà khí?

Cho nên ông không cho rằng Hạ Hầu Ngọc là kẻ thiên sinh tà cốt. Nhưng lúc đó Doãn Chiếu Tinh thấp cổ bé họng, nói gì cũng chẳng ai tin, cho đến khi tận mắt chứng kiến Hạ Hầu Ngọc cuối cùng phản sát bao nhiêu cao thủ, rồi bị trấn áp trên Trấn Tiên Đài dưới đáy biển thành Tứ Phương.

Có lẽ… để hắn chết trong mộng trận là tốt nhất. Nhưng không ai biết sau khi Hạ Hầu Ngọc đầu thai, mang theo tà cốt, liệu hắn có thể khống chế bản thân như hiện tại hay không.

Doãn Chiếu Tinh quay sang Kiều Tâm Viên: “Kiều cô nương, phiền cô nương nói cho ta biết mọi chuyện trong mộng trận, để ta vào trận đưa sư thúc ra.”

“Đa tạ thiện ý của Doãn tiền bối, chỉ là,” giọng Kiều Tâm Viên trầm xuống, “trận pháp này, e là chỉ có con mới biết cách phá.”

“Sư phụ, người cho con ra ngoài đi, con biết cách đưa huynh ấy ra rồi.”

Phù Thánh cúi đầu nhìn nàng, đôi lông mày xoắn lại như hai con giun: “Kiều nha đầu, con không định lừa ta để lẻn vào trận đấy chứ?”

Kiều Tâm Viên: “Không đâu… Hai tấm Sưu Thần Nhập Mộng Phù dùng cho trận pháp này đều do con vẽ, con có một cách muốn thử xem sao.”

Phù Thánh: “Cách gì?”

Nàng nói từng chữ một: “Hủy Tỏa Hồn Đăng.”

“Chuyện này…” Phù Thánh rõ ràng do dự. Hủy đi mắt trận nghe cũng có vẻ có lý, nhưng nếu thực sự hủy nó đi rồi, liệu người trong trận có còn ra được không?

Doãn Chiếu Tinh trực tiếp phủ nhận: “Không được, cách này tuyệt đối không được.”

Kiều Tâm Viên đột nhiên hỏi: “Nhan đạo quân đâu ạ?”

“Kiều cô nương, tại hạ ở đây.” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Nhan Chân. Hắn ta dường như vẫn luôn đứng đó mà không lên tiếng.

Kiều Tâm Viên ngước nhìn hắn, Nhan Chân đứng ngược sáng, trường bào màu trắng trăng, mày mắt như ngọc. Kiều Tâm Viên hỏi: “Nhan đạo quân, Tỏa Hồn Đăng này là pháp khí của Thần Mộng Cung, không biết phải làm sao để hủy nó?”

Nhan Chân trầm ngâm: “Bản thân pháp khí thì dễ hủy, nhưng linh hồn bên trong là tiên hồn, tại hạ nghĩ không nên mạo hiểm. Vạn nhất mạo hiểm hủy đi Tỏa Hồn Đăng xong, tiên hồn tản ra khắp nơi, Hạ Hầu đạo quân có ra được không… rất khó nói.”

Kiều Tâm Viên mím môi. Thiên Cơ Bạch Thư cho nàng một cách, nhưng cách này rõ ràng có vấn đề, nàng không ngốc đến mức dùng tính mạng của Hạ Hầu Ngọc để mạo hiểm. Thánh sư không cho nàng vào trận, nhưng Kiều Tâm Viên có cách riêng của mình. Nàng nói mình cần suy nghĩ thêm. Doãn Chiếu Tinh thấy nàng có lòng thành như vậy nên cũng không làm khó thêm.

Nửa đêm, Kiều Tâm Viên trước tiên dùng cách mà Thiên Cơ Bạch Thư cung cấp để phá giải cấm chế. Đông Đình Quân giật mình tỉnh giấc: “Tiểu Kiều cô nương, cô định làm gì? Cô định đi hủy Tỏa Hồn Đăng thật à?!”

Kiều Tâm Viên ôm lão vào lòng, trên chân dán một tấm Ngự Không Phù, nàng lộn người nhảy ra khỏi lưng chừng núi: “Tỏa Hồn Đăng không thể hủy được.”

Gió đêm thổi bay từng sợi tóc của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ quật cường: “Thiên Cơ Bạch Thư muốn ta hủy Tỏa Hồn Đăng, ta nhất định không làm thế.” Doãn chưởng môn xuất hiện thật trùng hợp, lúc nhắc đến Hạ Hầu Ngọc, giọng điệu của ông ấy cũng không đúng, cộng thêm việc ông ấy là chưởng môn Mật Sơn, ông có đủ động cơ để nhốt Hạ Hầu Ngọc mãi mãi trong mộng trận. Trận này chắc chắn còn kiên cố hơn cả sự trấn áp ở thành Tứ Phương, nên Kiều Tâm Viên chỉ đang thử phản ứng của Doãn Chiếu Tinh thôi. Nhưng nàng trực giác nói cho nàng biét… Doãn chưởng môn có vẻ không phải người đó.

Kiều Tâm Viên dùng cách tương tự phá giải nốt các cấm chế còn lại, đặt Đông Đình Quân trước cửa phòng, quỳ xuống trước mặt ông dịu dàng nói: “Nếu… ta không ra khỏi trận được, Đông Đình Quân, sau này ông hãy đi theo Thánh sư nhé.”

“Cô nương…”

Đông Đình Quân định gọi nàng lại, nhưng ý Kiều Tâm Viên đã quyết, nàng bước thẳng đi không hề ngoảnh đầu. Khoảnh khắc nàng chạm tay vào Tỏa Hồn Đăng, cơ thể trong chớp mắt hóa thành một luồng sáng, bị cuốn phăng vào trong tích tắc. Không khí im lặng, chỉ còn lại tiếng gọi cuối cùng của Đông Đình Quân.

“Tiểu Kiều cô nương…”

Tiểu Kiều cô nương tốt như vậy, Đông Đình Quân đau lòng nước mắt rơi lã chã, thầm nghĩ nếu Hạ Hầu Ngọc ra ngoài mà dám không đối xử tốt với cô nương ấy, con rùa nhỏ này nhất định sẽ đánh chết hắn.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3