Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 51
MỘNG HỒI TRẬN – 1
Hạ Hầu Ngọc niệm chú xong lại khôi phục dáng vẻ vân đạm phong khinh, hỏi nàng: “Người của Tứ Phương Thành muốn tìm nàng sao? Có phải là phủ thành chủ không?”
“Ừm,” Kiều Tâm Viên gật đầu, “Nhưng bây giờ ta không cần sợ bọn họ nữa!” Nếu là hơn một năm trước nàng chắc chắn sẽ sợ Ngu Hành Chi, sợ Phệ Cốt Ngư ăn thịt người trong phủ hắn, nhưng bây giờ nàng đã khác xưa. Tuy bản thân chưa chắc đã đánh gục được Ngu Hành Chi, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng bị bắt đi.
Hạ Hầu Ngọc “ồ” một tiếng, cũng cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. Hắn lấy từ ngực áo ra một lá phù, đập lên bàn: “Đúng rồi, phù nàng đưa cho ta trước đó đây, hai lá Sưu Thần Nhập Mộng Phù, giờ chỉ còn lại một lá. Loại phù này nàng nói lúc quan trọng sống chết có thể cứu ta một mạng.”
“Phù cháy hết một lá rồi sao? Vậy huynh có nằm mơ không?” Nàng vẫn chưa rõ cơ chế kích hoạt của Sưu Thần Nhập Mộng Phù, chỉ biết lúc nguy cấp lá phù này chỉ cần cháy lên là có thể cứu mạng.
Hạ Hầu Ngọc: “Có mơ…”
“Mơ thấy gì?”
“Thì là…” Hắn gãi đầu, cũng không biết giải thích thế nào, trong mơ hắn giết sạch mọi người, không phân biệt địch ta, đều chết dưới kiếm hắn, hoàn toàn mất đi nhân tính và lý trí, “Một giấc mơ khá hung hiểm.”
Hắn nói ngắn gọn súc tích.
Kiều Tâm Viên nhìn hắn: “Hung hiểm thế nào, suýt chút nữa… chết sao?”
“Đại khái thế,” Hạ Hầu Ngọc không muốn nói về chuyện này nữa, trả lá phù còn lại cho nàng, “Ta không cần nữa, nàng tự giữ bên người đi.”
“Ta còn có thể vẽ mà.” Nàng lắc đầu, sau đó lấy ra hai lá phù trông có vẻ giống nhau, một dài một ngắn, “Đây là Sưu Thần Nhập Mộng Phù.”
Nàng tiếp tục lôi đồ ra: “Đây là đá Hư Không cao cấp Thánh sư cho ta.”
“Đây là 《Thiên Cơ Bạch Thư》.”
Khi Kiều Tâm Viên lấy cuốn sách này ra, sắc mặt Hạ Hầu Ngọc thay đổi, chộp lấy cuốn sách: “Cuốn sách này nàng đừng dùng nữa.”
“Tại sao?”
“Cuốn sách này có điểm kỳ quái, ta phải nghiên cứu một chút.”
“Ta biết nó kỳ quái, nhưng mà…” Kiều Tâm Viên nói đoạn tháo cây trâm hình rắn trên đầu xuống, đặt bên cạnh lá phù, “Đây là cây trâm Hồ Điệp phu nhân tặng cho ta trước khi chết. Bà ấy nói với ta, cây trâm ngọc này là tỷ tỷ ta tặng cho bà ấy trước kia. Sau khi đeo lên ta có một cảm giác kỳ lạ, cứ như thể… bên trong có một hồn phách.”
“Hồn phách?!” Hạ Hầu Ngọc chộp lấy cây trâm.
“Giống như miếng ngọc hồ điệp hồng nhạt này vậy,” nàng lại lấy ra miếng ngọc có được từ tay Cao lão gia, “Ngọc hồ điệp là vật Hồ Điệp phu nhân tặng cho tỷ tỷ ta, sau đó thất lạc ở trấn Hồng Diệp, bên trong có ẩn chứa một phách, phách này từng bảo vệ Cao công tử.”
Kiều Tâm Viên nói rồi ngước mắt lên: “A Ngọc, huynh nói xem, người sau khi chết lại ký sinh vào những vật vô tri này, có phải chứng tỏ trên những vật vô tri này có hơi thở của họ khi còn sống không?”
“…Nàng nói cũng có lý.” Hạ Hầu Ngọc chưa bao giờ nghiên cứu vấn đề người chết hồn phách đi về đâu, “Đã hồn phi phách tán rồi, thì những hồn phách tứ tán này tự nhiên sẽ tìm nơi ký sinh, hoặc là bị nuốt chửng, hoặc là lang thang.”
“Đúng không, ta cũng nghĩ vậy. Ta mượn sách về xem, trên sách cũng nói như thế.” Kiều Tâm Viên đặt miếng ngọc hồ điệp và trâm hình rắn cạnh nhau, ngọc thạch ôn nhuận, ngón tay nàng còn trắng hơn cả ngọc, “Hai món này đều là vật chết, đều có hơi thở của tỷ tỷ ta, cho nên ta đang nghĩ, có khả năng nào hồn phách ta cảm nhận được trong trâm ngọc và hồn phách trong ngọc hồ điệp là của cùng một người không? Có lẽ là tỷ tỷ ta, hoặc có lẽ là người có liên quan đến tỷ ấy.”
Nàng tự mình suy ngẫm rất lâu, một mặt hy vọng Bạch Nhược chỉ là giả chết mất tích, đang bế quan ở một sơn cốc yên tĩnh nào đó nên nàng hy vọng Tiên hồn tứ tán trong ngọc và bị ác quỷ nuốt chửng chỉ là của người có liên quan đến Bạch Nhược.
“Nàng muốn xác nhận chuyện này cũng không khó.” Hạ Hầu Ngọc mở nạp giới lấy Tỏa Hồn Đăng ra.
“Sao bên trong chỉ còn lại hai phách thôi?” Kiều Tâm Viên nhớ trước khi nàng đi bên trong có ba phách.
“Xảy ra chút sự cố nên mất rồi.” Hạ Hầu Ngọc nói.
Trong chiếc đèn cổ kính, hai luồng hồn phách như đốm sáng tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Ban đầu khi đưa Tỏa Hồn Đăng lại gần trâm ngọc hình rắn, cây trâm không có phản ứng gì. Nhưng một lát sau, từ trong trâm ngọc chui ra một quầng sáng nhỏ, nhập vào Tỏa Hồn Đăng. Ba đốm sáng quấn lấy nhau. Điểm khác biệt là hồn phách chui ra từ trâm hình rắn lớn hơn một chút, cuối cùng ba đốm sáng tụ lại thành một khối.
Kiều Tâm Viên kinh ngạc, ghé sát mặt vào Tỏa Hồn Đăng: “Ba quầng sáng hồn phách tụ vào nhau rồi! Có phải nói lên rằng… đây là của cùng một người không?”
“Đúng thế, tác dụng của Tỏa Hồn Đăng chính là như vậy. Có điều, người có ba hồn bảy phách, trước đó trong Tỏa Hồn Đăng là “phách”, ký sinh trong trâm hình rắn là ‘hồn’, động để điều thân gọi là hồn, tĩnh để trấn hình gọi là phách. Nếu theo cách nói của nàng, Tiên hồn này… là của tỷ tỷ Bạch Nhược nàng, vậy tỷ ấy là Tiên sao?”
Kiều Tâm Viên bị hỏi khó, nàng lắc đầu: “Ta cũng không biết… không nhớ nổi nữa.” Nếu là Tiên, sao lại lưu lạc nhân gian nhiều năm như vậy? Nếu là Tiên, sao lại hồn phi phách tán ở nhân gian? Hơn nữa… xà yêu cũng có thể thành Tiên sao?
Về vấn đề này Kiều Tâm Viên nhớ Đông Đình Quân từng nói, yêu cũng có thể thành Tiên, nhưng phải là yêu một lòng hướng thiện đắc đạo, ví dụ như Đằng Yêu trong miệng Tiểu Mộng, phù trợ sinh linh, tạo phúc một phương, đó mới là dạng yêu có thể thành Tiên.
Kiều Tâm Viên lại nói: “Cho nên ta mới mượn Thánh sư chín viên đá Hư Không cao cấp, mục đích là để kiểm chứng hồn phách này rốt cuộc là của ai.”
“Người nếu không có hồn, không thể suy nghĩ, chỉ còn bản năng; nếu không có phách, hồn sẽ như diều đứt dây. Chỉ có khi cả hai hòa nhập thành một, người mới là người, Tiên chắc cũng như vậy.” Hạ Hầu Ngọc nhìn chằm chằm một hồn hai phách trong Tỏa Hồn Đăng, lại liếc nhìn cuốn 《Thiên Cơ Bạch Thư》 trông có vẻ bình thường kia.
Hắn rút cuốn sách khỏi tay nàng: “Trận pháp cuốn sách này dạy nàng, đừng có thử.”
“Nhưng mà…” Kiều Tâm Viên vội vàng ngẩng đầu. Hạ Hầu Ngọc lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng trầm giọng: “Không được.”
《Thiên Cơ Bạch Thư》 trước tiên khiến Bạch Nhược giết Đằng Yêu, Hồ Điệp phu nhân đốt sách, sau đó sách lại xuất hiện trong tay Ngu Hành Chi, sai khiến Ngu Hành Chi tu luyện tà công, hồi sinh xác giả, luyện chế con rối. Mà con rối này hiện giờ lại quay ngược lại đi khắp nơi hút Tiên hồn.
“Vậy, vậy…” Kiều Tâm Viên chần chừ, “Còn cách nào biết được một hồn hai phách này rốt cuộc có phải của tỷ tỷ ta không?”
Hạ Hầu Ngọc gãi đầu: “Hay là nàng gọi nó một tiếng xem?”
“Hả? Ồ…” Nghe vậy Kiều Tâm Viên thế mà lại thực sự nâng Tỏa Hồn Đăng lên gọi: “Tỷ tỷ?”
Một hồn hai phách dường như có chút phản ứng, giống như đom đóm bị kinh động, lắc lư hai cái trong đèn, rồi lại bất động.
Kiều Tâm Viên nhìn chằm chằm, lại khẽ gọi một tiếng: “…tỷ tỷ?”
Hồn phách lại khẽ lắc lư một cái, nếu không phải nàng không chớp mắt thì đã không phát hiện ra!
“Động rồi, thật sự động rồi!” Biểu cảm Kiều Tâm Viên như sắp khóc, “Hình như đúng là tỷ ấy, làm sao bây giờ…”
“Đừng vội, để ta nghĩ xem.” Hạ Hầu Ngọc tuy không nhìn thấy động tĩnh, nhưng vẫn tin vào phán đoán của nàng.
Kiều Tâm Viên: “Chúng ta không thể dùng Tử Dạ Mộng Hồi Trận… bây giờ chỉ thiếu Nam Hải Tuyết Ngân là có thể bày trận rồi.”
Hạ Hầu Ngọc: “Để mai nói đi, cuốn sách này cứ để ở chỗ ta trước.”
《Thiên Cơ Bạch Thư》 có vấn đề, cuốn sách này có lai lịch thế nào, phương pháp nó cung cấp rốt cuộc có dùng được không, dùng rồi sẽ có kết cục gì?
Đêm khuya, Hạ Hầu Ngọc đưa nàng về động phủ ở lưng chừng núi. Trong sân nàng có một cây lựu cành lá xum xuê, Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy: “Mấy quả lựu là nàng hái trên cây này sao?”
Nàng gật đầu: “Ừm, ta đặc biệt chọn quả to nhất, đỏ nhất cho huynh đấy.” Gió thổi cây rung, một chiếc lá rơi trên tóc nàng. Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nhìn, định đưa tay lấy xuống cho nàng, tay vừa mới đưa ra một nửa thì Kiều Tâm Viên bất động, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nghe thấy một tiếng ho: “Kiều nha đầu.”
Vừa nghe cách gọi này, chắc chắn là Phù Thánh không sai.
Nàng vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Phù Thánh không biết đã đứng ở cửa viện từ bao giờ, hai tay chắp sau lưng nhìn nàng.
“…Sư tôn.” Kiều Tâm Viên không hiểu sao bỗng thấy hơi chột dạ, lẳng lặng cúi đầu, rồi nhớ ra điều gì, nói: “Sư tôn, đây là bằng hữu của con…” khi giới thiệu đến tên, nàng khựng lại một lát rồi nói: “Giang Thiên Ngộ.”
“Vi sư biết, đệ tử của Doãn chưởng môn.” Sắc mặt Phù Thánh nghiêm nghị, ánh mắt quét qua hai người. Hạ Hầu Ngọc nể mặt Phù Thánh là sư phụ của Kiều Tâm Viên nên không lườm ông, nhưng mặt không cảm xúc, chẳng chút tôn kính gọi một tiếng: “Phù Thánh.”
Phù Thánh không nhìn hắn, chỉ ôn tồn nói với Kiều Tâm Viên: “Vi sư đến đây là vì chuyện Nam Hải Tuyết Ngân, vật con cần ở Tứ Phương Thành chắc là có, nếu con cần, vi sư sẽ phái người đi Tứ Phương Thành một chuyến.”
Hạ Hầu Ngọc lấy ra từ nạp giới: “Ta có này.”
Phù Thánh nheo mắt, nhìn hắn không nói gì.
Kiều Tâm Viên trước đây còn thắc mắc sao tính nết Hạ Hầu Ngọc lại thế này, sau khi biết hắn là ai thì cũng không thấy lạ nữa, vội vàng giảng hòa: “Sư tôn, con cũng vừa khéo có chuyện muốn hỏi sư tôn.”
Ba người ngồi xuống trong sân, Kiều Tâm Viên hỏi Phù Thánh: “Sư tôn đã từng nghe qua trận pháp Tử Dạ Mộng Hồi chưa?”
Trận pháp là sự mở rộng của phù pháp, phù sư thông thường cũng am hiểu một chút về trận pháp.
Phù Thánh nói: “Nếu ta nhớ không lầm trận pháp này được diễn giải từ Sưu Thần Nhập Mộng Phù, nhưng do Sưu Thần Nhập Mộng Phù đã thất truyền, trận pháp cũng thất truyền theo.”
Kiều Tâm Viên: “Sư tôn có biết tác dụng của trận này không?”
Phù Thánh trầm ngâm: “Bộ hai lá Sưu Thần Nhập Mộng Phù sở hữu sức mạnh hồi tưởng, thế nên tác dụng lớn nhất của trận này đại khái là khiến người ta nhập mộng quay ngược thời gian. Về phương diện này ghi chép rất ít, đã thất truyền rồi. Con hỏi cái này làm gì?”
“Con… tình cờ có được bản vẽ trận pháp, muốn biết trận pháp này có hung hiểm gì không.”
“Vi sư cũng chỉ hiểu một chút về những trận pháp liên quan đến giấc mơ, sự hung hiểm lớn nhất chính là sau khi nhập mộng sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng khó lòng kiềm chế, không thể tỉnh lại. Nếu là người ý chí không kiên định, hoặc bị tâm ma quấn thân, gặp phải trận pháp này chính là sát trận!”
Kiều Tâm Viên ngẩn người, nàng vốn tưởng trận pháp này sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng nghe Thánh sư miêu tả, lập tức nghĩ đến, nếu trong mơ nàng quay về hiện đại, gặp lại gia đình và bạn bè, liệu nàng có nguyện ý tỉnh lại không?
Nàng không biết… có lẽ, nàng sẽ rất vui vẻ ở lại trong mơ, thỉnh thoảng nhớ đến những người bạn ở tu chân giới này. Kiều Tâm Viên nhìn Thánh sư, lại nhìn Hạ Hầu Ngọc dường như đang suy tư điều gì.
Hạ Hầu Ngọc: “Có cách phá giải không?”
Phù Thánh: “Đương nhiên có. Để một hòa thượng rơi vào giấc mơ hoang dâm toàn nữ nhân, hắn sẽ dễ phá giải hơn người thường; để một phú thương giàu nứt đố đổ vách rơi vào giấc mơ nghèo túng khốn cùng, hắn cũng sẽ phá giải nhanh hơn. Nỗi sợ trong lòng ngươi chính là tâm ma của ngươi. Tâm ma giải thế nào, trận sẽ phá thế ấy.”
Hạ Hầu Ngọc nghe xong liền hiểu ra. Nếu 《Thiên Cơ Bạch Thư》 có vấn đề, mà cuốn sách này chỉ cho Kiều Tâm Viên dùng, chỉ khi nàng viết chữ lên《Thiên Cơ Bạch Thư》 mới trả lời nàng, vậy tức là Tử Dạ Mộng Hồi Trận chỉ nhắm vào Kiều Tâm Viên.
Phù Thánh ngồi một lúc lâu mới đi, trước khi đi hỏi Hạ Hầu Ngọc: “Giang tiểu Đạo quân, muộn thế này rồi, lão phu cho người đưa cậu về phòng nhé?”
“Không cần, ta còn chuyện muốn nói với nàng ấy.”
“Ồ?!””Ông nhìn cái gì?” Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu, “Chúng ta là huynh đệ tốt, huynh đệ tốt nói chuyện riêng tư, cái này ông cũng muốn nghe lén à?”
Khóe miệng Phù Thánh giật giật, xem ra là ông nghĩ nhiều rồi. Ông quay người: “Kiều nha đầu, vi sư đi đây.”
Kiều Tâm Viên chạy vài bước theo tiễn ông, sau khi tiễn Thánh sư ra cửa, liền quay người ngồi đối diện hắn: “A Ngọc, huynh muốn nói gì với ta thế?”
“Ta muốn nói là… trận pháp đó, nàng đừng thử.”
Nàng gật đầu: “Được, ta nghe huynh, ta không thử.”
Hạ Hầu Ngọc: “Còn nữa là…”
Kiều Tâm Viên nằm bò ra bàn: “Còn gì nữa?”
Hạ Hầu Ngọc quên mất mình định nói gì rồi, chỉ cảm thấy hình như chưa nói với nàng được mấy câu đã phải đi rồi.
“Còn… hết rồi, không có gì.” Hắn nói, “Nàng vào nghỉ ngơi đi, ta đi đây.”
“Khoan đã.”
Kiều Tâm Viên gọi hắn lại, Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng: “Gì cơ.”
Kiều Tâm Viên: “Chúng ta là huynh đệ tốt sao?” Biểu cảm nàng không có gì khác lạ, như thể chỉ đơn thuần hỏi một câu.
Hạ Hầu Ngọc khựng lại: “Nàng là nữ, ta là nam, đương nhiên không phải là huynh đệ tốt, nên nói, nói là…”
Kiều Tâm Viên: “Cho nên chúng ta là bạn tốt.”
Hạ Hầu Ngọc: “ừ… đúng, phải, vậy cũng gần giống huynh đệ tốt rồi, nếu ta là nữ, chúng ta chính là tỷ muội tốt… Ta đi trước đây!” Hắn đang nói cái quái gì thế này.
Hạ Hầu Ngọc gần như chạy trốn rời khỏi viện của Kiều Tâm Viên. Kiều Tâm Viên ngồi một mình dưới tán cây trước hiên, nhìn bóng cây ngẩn ngơ.
Hạ Hầu Ngọc thu liễm toàn bộ hơi thở, ngồi xổm trên ngọn cây cách đó không xa nhìn nàng, phát hiện nàng ngẩn ngơ một hồi thế mà lại nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi, hắn đành phải nhảy xuống, bế nàng vào phòng.
Khuê phòng nữ tử, hắn cũng không tiện nhìn nhiều, đứng nhìn nàng một lúc, Hạ Hầu Ngọc bỗng đưa tay ra.
Kiều Tâm Viên nín thở.
Động tác Hạ Hầu Ngọc rất nhẹ, từ từ lấy chiếc lá trên tóc nàng xuống, lại một lúc sau, mới quay người nhảy cửa sổ rời đi.
Kiều Tâm Viên nằm nghiêng trên giường, từ từ mở mắt, cằm tì lên gối, nàng sờ lên tóc mình.
Một đêm không ngủ.
Hạ Hầu Ngọc cũng nghiên cứu trận pháp cả đêm. Theo suy đoán của hắn, nếu Tiên hồn này thực sự là tỷ tỷ Bạch Nhược của nàng, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý.
Bất luận Thiên Cơ Bạch Thư là do ai luyện chế, mục đích là gì, có lẽ nó chính là muốn Kiều Tâm Viên không còn lựa chọn nào khác, rơi vào Mộng Hồi Trận, rơi vào tâm ma, không thể thoát ra.
Kẻ đứng sau cuốn sách này và hai tỷ muội nàng, chẳng lẽ có thù truyền kiếp gì sao?
Tại sao lại mượn tay Bạch Nhược đi hại một Đằng Yêu không màng thế sự sắp phi thăng?
Cách phá giải mà Hạ Hầu Ngọc nghĩ đến rất đơn giản, hồn phách này nói là của Bạch Nhược, vậy có khả năng nó chính là tâm ma của Kiều Tâm Viên.
Đã không phải tâm ma của hắn, Hạ Hầu Ngọc hắn sợ cái gì?
Hắn dựa theo bản vẽ trận pháp, thử bày đơn giản một chút, chín viên đá Hư Không lần lượt trấn áp tại Cửu Cung, Trung Cung đặt Nam Hải Tuyết Ngân… cuối cùng dùng phù chú trấn áp.
Trong suy nghĩ của Hạ Hầu Ngọc, trận pháp này chỉ có trận sư mới bày được, hắn là một kiếm tu, chỉ biết vài sát trận và khốn trận, bày bừa thế này đương nhiên là không thể nào thành công được.
Nhưng không ngờ là, lúc này Nhan Chân lại đến gõ cửa: “Giang huynh, tại hạ có chuyện muốn nói với huynh.”
“Chuyện gì mà sớm thế, mai hẵng nói!” Hạ Hầu Ngọc ngồi xổm ở mắt trận.
Nhan Chân: “Liên quan đến Tỏa Hồn Đăng…”
Hắn vừa dứt lời, cửa mở ra.
Hạ Hầu Ngọc thò đầu ra: “Ngươi muốn nói gì?”
“Một năm Giang huynh dưỡng thương ở Hạc Cốc, tại hạ giết ác quỷ thu được hai phách, ta nghĩ, gộp lại với cái trong tay Giang huynh, số lượng này nhiều lên, sức mạnh của Tỏa Hồn Đăng cũng lớn hơn, chỉ cần có Tiên hồn xuất hiện Tỏa Hồn Đăng sẽ báo hiệu.”
“Ngươi bớt nói nhảm đi, lấy đèn của ngươi ra ta xem nào.”
“Được.” Nhan Chân nói rồi lấy ra một chiếc Tỏa Hồn Đăng khác, đều là sản phẩm của Thần Mộng Cung, giống y hệt nhau.
Hạ Hầu Ngọc cũng lấy Tỏa Hồn Đăng trong tay mình ra. Chỉ thấy Nhan Chân đưa tay gạt một cái, hai phách kia bị gạt vào trong một hồn hai phách trong tay hắn, thế là, quầng sáng lớn hơn gấp đôi, tăng lên thành một hồn bốn phách.
Hạ Hầu Ngọc trầm tư: “Còn thiếu hai hồn ba phách nữa, Tiên hồn này sẽ đầy đủ… tổng cộng ba hồn bảy phách, một phách ở Kiếm Chủng, trên người con rối kia có khả năng có một hồn một phách, đây là một hồn hai phách, nói cách khác, bên ngoài vẫn còn một hồn một phách không rõ tung tích…” Hắn vừa nói vừa cầm Tỏa Hồn Đăng quay người, một chân giẫm lên Sưu Thần Nhập Mộng Phù.
“Giang huynh!” Nhan Chân định kéo hắn lại, tay vừa chạm vào góc áo hắn, Hạ Hầu Ngọc đã biến mất.
Đông Đình Quân cuối cùng cũng bị đánh thức thò đầu ra: “Sao thế, xảy ra chuyện gì?”
Gương mặt Nhan Chân trắng bệch: “Giang huynh hắn… biến mất rồi. Đây là trận pháp gì?”
“Để ta xem…” Đông Đình Quân nhìn thấy trận pháp hỗn loạn, giọng nói bỗng khựng lại.
“…Cái tên ngu ngốc này, không phải bảo hắn đừng thử rồi sao.”
Đông Đình Quân vội vàng nói: “Nhan đạo quân, ngươi mau đưa ta đi tìm Phù Thánh!”
“Được!” Nhan Chân đứng dậy, ôm lấy Đông Đình Quân, “Đây là trận gì? Trận dịch chuyển sao, nó rốt cuộc dịch chuyển Giang huynh đến đâu rồi?”
Đông Đình Quân: “Nói ra rất dài dòng, trận pháp này quỷ dị, một khi vào trận, có thể bản thân không còn là bản thân, có lẽ dung mạo sẽ thay đổi, ký ức sẽ mất, tu vi cũng biến mất, chỉ có tìm được mắt trận mới có thể ra ngoài, cũng chính là Tiên hồn trong Tỏa Hồn Đăng…”
Hai người chân trước vừa đi, Kiều Tâm Viên ngáp ngắn ngáp dài đến cửa, thấy cửa mở liền len lén thò đầu vào gọi nhỏ: “A Ngọc!!”
“…Ơ?” Kiều Tâm Viên phát hiện bên trong không có ai.
“A Ngọc? Sớm thế này, chẳng lẽ đi luyện kiếm rồi…” Nàng cẩn thận bước vào, nhìn thấy trên đất có một trận pháp cổ quái, bố trí rất lộn xộn, trông thậm chí chẳng giống trận pháp.
Ở bên cạnh, Tỏa Hồn Đăng nằm lăn lóc trên đất, nàng nhận ra: “Tử Dạ Mộng Hồi Trận?”
“Sao lại vứt đèn lung tung thế này,” Kiều Tâm Viên cúi người xuống định nhặt đèn lên, nào ngờ vừa chạm vào lại cảm thấy một lực hút dữ dội truyền đến từ lòng bàn tay, vèo một cái, Tỏa Hồn Đăng hút nàng vào trong.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

